Chương 5: Mắc kẹt
Tôi lại tỉnh lại từ trong giấc mơ. Mồ hôi lạnh lại túa ra như tắm. Nhưng tôi chỉ có một nỗi băn khoăn rằng anh có sao không. Tôi biết rằng đó chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi, nhưng những giấc mơ này quá thực rồi, làm cho tôi có chút không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ nữa. Lúc này đã gần sáng rồi, tôi có nên tiếp tục ngủ lại và tìm anh không. Nhưng tôi có thể làm gì được chứ. Tôi ngồi trên giường, bần thần nhìn đồng hồ nhích từng chút một. Tôi không thể ngủ lại được.
...
Cha tôi đưa tôi đi thay gọng kính mới. Ông càm ràm dạo này mẹ tôi quá khó ở đi, đây đã là lần thay kính thứ tư trong năm nay rồi. Ông cũng trách tôi không biết làm hài lòng mẹ, bà đã quá mệt mỏi vì công việc và nhà cửa, con cái rồi. Tôi ngồi sau xe của cha, im lặng không nói gì. Ông khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng tăng tốc.
Sau khi thay kính mới, ông đưa tôi thẳng đến trường. Tôi đã trễ hai tiết học đầu vì phải đi thay kính nên khi tôi vào là vừa đến giờ ra chơi. Bạn cùng lớp đã ra sân chơi cả, trong lớp chỉ còn vài bạn học tốt đang làm bài tập về nhà của hai tiết học vừa rồi. Tôi lặng lẽ vào lớp rồi ngồi xuống chỗ ngồi, trên bàn tôi là những nét chữ nguệch ngoạc mang những từ ngữ thô thiển. Tôi lấy khăn lau lại bàn mình, rồi mệt mỏi thở dài. Trên trường hay ở nhà, đối với tôi đều là địa ngục.
Cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến khiến cho tôi ngáp to một cái. Sáng nay vì dậy quá sớm nên tôi không ngủ đủ giấc. Tôi nằm xuống mặt bàn, cố gắng chợp mắt một chút rồi vào học. Giấc ngủ chiếm lấy khiến cho đầu tôi nặng dần, nặng dần, rồi chìm đắm lúc nào không hay.
...
Lại là hang động ấy, lại là khu chợ ấy, lại là ba tòa nhà cao tầng vách kính ấy. Tôi thế mà lại xuất hiện nơi này. Tôi vội vã dáo dác nhìn xung quanh tìm anh, lo lắng không biết anh có sao không. Trong lúc tôi đang nhìn xung quanh, bàn tay tôi chợt như có ai nắm lấy. Hơi lạnh này... chính là Anh. Tôi vui mừng nhìn sang, vậy mà đúng là anh ấy. Anh vẫn như vậy, như những lúc tôi và anh gặp nhau. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, xem anh có bị thương ở đâu không. May mắn thay, anh không sao cả. Tôi muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh liền đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng rồi nhìn xung quanh. Có lẽ anh sợ những người xung quanh phát hiện ra sự tồn tại của tôi tại nơi kì lạ này. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh hài lòng nắm lấy tay tôi đi vào trong khu chợ. Anh vẫn dắt tôi đi ăn đi uống, đi mua sắm, chơi những trò chơi không biết tên. Tôi thả mình nương theo anh, cảm giác như tôi là một thiếu nữ 22 tuổi, chứ không phải chỉ mới 14 tuổi như bây giờ. Thời gian cứ trôi qua, tôi cùng anh vui chơi tại nơi đó mà không hề biết rằng, bên ngoài kia, bên ngoài giấc mộng này, cơ thể của tôi đã không thể tỉnh dậy nữa.
...
Cha mẹ vội vã đưa cơ thể của tôi vào bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu. Khi cha tôi đang làm việc, nhà trường đã gọi điện thông báo tôi đang bị hôn mê sâu và không thấy tỉnh lại dù đã thử rất nhiều biện pháp. Sau một hồi sững sờ, cha tôi vội vàng gọi cho mẹ tôi lúc này cũng đang làm việc rồi lập tức chạy đến trường và gọi xe cứu thương. Ông không thể hiểu được tại sao tôi lại hôn mê ngay lúc này, chỉ sau khi ông đưa tôi đến trường cách đó vài chục phút. Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất, hoang mang tự vấn rằng có phải nguyên nhân do bà đã đánh vào mặt tôi hay không. Tôi không hề biết đến những chuyện đó, vì tôi vẫn đang bị kẹt ở trong giấc mộng kì lạ này, và một kết giới đang bao bọc lấy thế giới giấc mơ mà tôi vẫn còn đang vô tư chơi đùa cùng anh trong đó.
...
Cha tôi đưa tôi đi thay gọng kính mới. Ông càm ràm dạo này mẹ tôi quá khó ở đi, đây đã là lần thay kính thứ tư trong năm nay rồi. Ông cũng trách tôi không biết làm hài lòng mẹ, bà đã quá mệt mỏi vì công việc và nhà cửa, con cái rồi. Tôi ngồi sau xe của cha, im lặng không nói gì. Ông khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng tăng tốc.
Sau khi thay kính mới, ông đưa tôi thẳng đến trường. Tôi đã trễ hai tiết học đầu vì phải đi thay kính nên khi tôi vào là vừa đến giờ ra chơi. Bạn cùng lớp đã ra sân chơi cả, trong lớp chỉ còn vài bạn học tốt đang làm bài tập về nhà của hai tiết học vừa rồi. Tôi lặng lẽ vào lớp rồi ngồi xuống chỗ ngồi, trên bàn tôi là những nét chữ nguệch ngoạc mang những từ ngữ thô thiển. Tôi lấy khăn lau lại bàn mình, rồi mệt mỏi thở dài. Trên trường hay ở nhà, đối với tôi đều là địa ngục.
Cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo đến khiến cho tôi ngáp to một cái. Sáng nay vì dậy quá sớm nên tôi không ngủ đủ giấc. Tôi nằm xuống mặt bàn, cố gắng chợp mắt một chút rồi vào học. Giấc ngủ chiếm lấy khiến cho đầu tôi nặng dần, nặng dần, rồi chìm đắm lúc nào không hay.
...
Lại là hang động ấy, lại là khu chợ ấy, lại là ba tòa nhà cao tầng vách kính ấy. Tôi thế mà lại xuất hiện nơi này. Tôi vội vã dáo dác nhìn xung quanh tìm anh, lo lắng không biết anh có sao không. Trong lúc tôi đang nhìn xung quanh, bàn tay tôi chợt như có ai nắm lấy. Hơi lạnh này... chính là Anh. Tôi vui mừng nhìn sang, vậy mà đúng là anh ấy. Anh vẫn như vậy, như những lúc tôi và anh gặp nhau. Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, xem anh có bị thương ở đâu không. May mắn thay, anh không sao cả. Tôi muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh liền đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng rồi nhìn xung quanh. Có lẽ anh sợ những người xung quanh phát hiện ra sự tồn tại của tôi tại nơi kì lạ này. Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, anh hài lòng nắm lấy tay tôi đi vào trong khu chợ. Anh vẫn dắt tôi đi ăn đi uống, đi mua sắm, chơi những trò chơi không biết tên. Tôi thả mình nương theo anh, cảm giác như tôi là một thiếu nữ 22 tuổi, chứ không phải chỉ mới 14 tuổi như bây giờ. Thời gian cứ trôi qua, tôi cùng anh vui chơi tại nơi đó mà không hề biết rằng, bên ngoài kia, bên ngoài giấc mộng này, cơ thể của tôi đã không thể tỉnh dậy nữa.
...
Cha mẹ vội vã đưa cơ thể của tôi vào bệnh viện, các y bác sĩ nhanh chóng cấp cứu. Khi cha tôi đang làm việc, nhà trường đã gọi điện thông báo tôi đang bị hôn mê sâu và không thấy tỉnh lại dù đã thử rất nhiều biện pháp. Sau một hồi sững sờ, cha tôi vội vàng gọi cho mẹ tôi lúc này cũng đang làm việc rồi lập tức chạy đến trường và gọi xe cứu thương. Ông không thể hiểu được tại sao tôi lại hôn mê ngay lúc này, chỉ sau khi ông đưa tôi đến trường cách đó vài chục phút. Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất, hoang mang tự vấn rằng có phải nguyên nhân do bà đã đánh vào mặt tôi hay không. Tôi không hề biết đến những chuyện đó, vì tôi vẫn đang bị kẹt ở trong giấc mộng kì lạ này, và một kết giới đang bao bọc lấy thế giới giấc mơ mà tôi vẫn còn đang vô tư chơi đùa cùng anh trong đó.
Nhận xét về Mộng