Chương 9: Phiên ngoại
Thiên Hành không nói cho Vô Ưu biết Y Trân từng kí kết một khế ước sinh tử với Bạch Lương Sơn. Như vậy nàng cùng tồn vong với phong ấn La Sinh Môn. Nhưng điều này, rất lâu về trước, khi mà Vô Ưu nhìn thấy cơn đau dữ dội của Y Trân trong ngày tiệc cưới, hắn đã biết. Vì vậy, Vô Ưu phải làm ra một lựa chọn, giữa sự tự do và Y Trân. Cuối cùng hắn vẫn chọn nàng, đánh đổi cả tự do mà hắn dày công trù tính suốt mấy trăm vạn năm. Đương nhiên Y Trân không biết. Hoặc giả là nàng vốn đã biết nhưng lại mắc thói quen lừa dối chính mình, cứ thế im lìm không thể hiện ra.
Hai trăm vạn năm đủ dài để Vô Ưu biết những gì nên biết và cả những gì không nên biết. Hắn chuẩn bị cả những việc chỉ có hắn mới làm được, đợi định kì Y Trân tỉnh dậy sẽ tặng cho nàng. Chính hắn sẽ giúp nàng gia cố phong ấn, còn dùng toàn trân tài địa bảo bồi đắp linh mạch cho Bạch Lương Sơn, như vậy Y Trân không cần ngủ dài lâu như vậy nữa. Những việc này đặt trên đầu người khác sẽ cảm thấy buồn cười, kiểu như chính mình kì công đi nhốt mình lại, nhưng đặt trên người Vô Ưu thì chỉ cảm thấy may mắn. Thiên Hành nói, hắn đã nhân hậu hơn trước.
Một lần Y Trân đào hũ rượu đào hoa nàng ủ trước kia lên, muốn cùng Vô Ưu thưởng rượu ngắm trăng. Kết quả là uống chưa được mấy hụm, mặt đã đỏ hồng. Nàng vô ý nói với hắn.
"Trước kia ta có gặp một kẻ, không nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ được thanh âm. Hắn có cài lên mái tóc ta một đóa Mộc Lan và thì thầm bên tai ta: ‘Y Trân, đừng để ta gặp ngươi lần thứ hai, hãy chạy khỏi ta trước khi ta thoát ra và hòa tan ngươi’. "- Ngừng một lát, nàng mơ hồ nhìn về phía Vô Ưu -"Ta vì hắn mà trồng hẳn một gốc Mộc Lan, đến nay đã hóa hình chạy đi với Trường Sinh rồi. Chàng đoán thử xem hắn là ai?"
Y Trân say rồi, vậy nên nàng không nhìn thấy được nét chột dạ của Vô Ưu.
Trước kia người nói đó chính là hắn, nhưng không phải trực tiếp mà là gián tiếp truyền hình ảnh vào trong đầu nàng. Khi đó hắn mới bị phong ấn chưa bao lâu, mà nàng thì vẫn còn nhỏ tuổi. Vậy nên nàng không xác định được rốt cuộc là nàng đã gặp hắn ở đâu.
"Ta không đoán được, Y Trân biết đó là ai sao?"
Nàng lắc đầu, hệt như một đứa trẻ không hiểu chuyện, trông rất đáng yêu. Nàng lại hỏi:
"Chàng có thích ta không?"
"Nhất định phải trả lời sao?"- Thấy nàng chuẩn bị định uống thêm chén nữa, lập tức ngăn lại -" Đừng uống nữa, uống nhiều sẽ đau đầu."
Nàng cũng rất ngoan ngoãn mà đặt chén rượu xuống, rồi đứng dậy, tự nhiên đi đến chỗ hắn. Vô Ưu nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn.
"Không cần trả lời, ta biết đáp án rồi."
Nàng say thật rồi, vậy nên toàn hỏi linh tinh.
"Chàng nghĩ mình có thua kém kẻ nào không?"
Hắn nghĩ ngợi, vẫn nghiêm túc lắc đầu.
"Vậy chàng không biết rồi. Nếu chàng thích ta, kẻ đầu tiên chàng cảm thấy ghen tị nhất phải là Yểm ở La Sinh Môn."
"Vì sao?"
"Vì thê tử của chàng vì nó mà sinh ra, vì nó mà chết đi, cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh phong ấn của nó."
"Nói như vậy, nàng vì Yểm mà tồn tại?"
Nàng gật đầu, rồi ngây ngốc nhìn hắn như tìm một chút biểu cảm.
"Sao chàng không giận? Chàng thích ta chàng phải giận dữ chứ?"
"Ta rất vui mừng."
Y Trân nghe xong bĩu môi, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên.
Hắn muốn kể cho nàng nghe về một câu chuyện. Câu chuyện xoay quanh về một con quái vật sinh ra ở chốn tiên cảnh có một rừng mộc lan mọc trên thảm hoa bụi đường. Con quái vật đó lỡ trao cho một nữ tử một bông hoa mộc lan ở nơi hắn sinh ra, bông hoa cuối cùng ở đó, bản thân lại nhuốm mùi hương của hoa bụi đường. Để rồi sau này, bọn họ có duyên gặp gỡ, kết thành phu thê, hòa hợp như rừng hoa mộc lan và thảm hoa bụi đường.
Hai trăm vạn năm đủ dài để Vô Ưu biết những gì nên biết và cả những gì không nên biết. Hắn chuẩn bị cả những việc chỉ có hắn mới làm được, đợi định kì Y Trân tỉnh dậy sẽ tặng cho nàng. Chính hắn sẽ giúp nàng gia cố phong ấn, còn dùng toàn trân tài địa bảo bồi đắp linh mạch cho Bạch Lương Sơn, như vậy Y Trân không cần ngủ dài lâu như vậy nữa. Những việc này đặt trên đầu người khác sẽ cảm thấy buồn cười, kiểu như chính mình kì công đi nhốt mình lại, nhưng đặt trên người Vô Ưu thì chỉ cảm thấy may mắn. Thiên Hành nói, hắn đã nhân hậu hơn trước.
Một lần Y Trân đào hũ rượu đào hoa nàng ủ trước kia lên, muốn cùng Vô Ưu thưởng rượu ngắm trăng. Kết quả là uống chưa được mấy hụm, mặt đã đỏ hồng. Nàng vô ý nói với hắn.
"Trước kia ta có gặp một kẻ, không nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ được thanh âm. Hắn có cài lên mái tóc ta một đóa Mộc Lan và thì thầm bên tai ta: ‘Y Trân, đừng để ta gặp ngươi lần thứ hai, hãy chạy khỏi ta trước khi ta thoát ra và hòa tan ngươi’. "- Ngừng một lát, nàng mơ hồ nhìn về phía Vô Ưu -"Ta vì hắn mà trồng hẳn một gốc Mộc Lan, đến nay đã hóa hình chạy đi với Trường Sinh rồi. Chàng đoán thử xem hắn là ai?"
Y Trân say rồi, vậy nên nàng không nhìn thấy được nét chột dạ của Vô Ưu.
Trước kia người nói đó chính là hắn, nhưng không phải trực tiếp mà là gián tiếp truyền hình ảnh vào trong đầu nàng. Khi đó hắn mới bị phong ấn chưa bao lâu, mà nàng thì vẫn còn nhỏ tuổi. Vậy nên nàng không xác định được rốt cuộc là nàng đã gặp hắn ở đâu.
"Ta không đoán được, Y Trân biết đó là ai sao?"
Nàng lắc đầu, hệt như một đứa trẻ không hiểu chuyện, trông rất đáng yêu. Nàng lại hỏi:
"Chàng có thích ta không?"
"Nhất định phải trả lời sao?"- Thấy nàng chuẩn bị định uống thêm chén nữa, lập tức ngăn lại -" Đừng uống nữa, uống nhiều sẽ đau đầu."
Nàng cũng rất ngoan ngoãn mà đặt chén rượu xuống, rồi đứng dậy, tự nhiên đi đến chỗ hắn. Vô Ưu nhanh nhẹn đỡ lấy nàng, để nàng ngồi lên đùi hắn.
"Không cần trả lời, ta biết đáp án rồi."
Nàng say thật rồi, vậy nên toàn hỏi linh tinh.
"Chàng nghĩ mình có thua kém kẻ nào không?"
Hắn nghĩ ngợi, vẫn nghiêm túc lắc đầu.
"Vậy chàng không biết rồi. Nếu chàng thích ta, kẻ đầu tiên chàng cảm thấy ghen tị nhất phải là Yểm ở La Sinh Môn."
"Vì sao?"
"Vì thê tử của chàng vì nó mà sinh ra, vì nó mà chết đi, cuộc sống quanh đi quẩn lại cũng chỉ xoay quanh phong ấn của nó."
"Nói như vậy, nàng vì Yểm mà tồn tại?"
Nàng gật đầu, rồi ngây ngốc nhìn hắn như tìm một chút biểu cảm.
"Sao chàng không giận? Chàng thích ta chàng phải giận dữ chứ?"
"Ta rất vui mừng."
Y Trân nghe xong bĩu môi, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ điên.
Hắn muốn kể cho nàng nghe về một câu chuyện. Câu chuyện xoay quanh về một con quái vật sinh ra ở chốn tiên cảnh có một rừng mộc lan mọc trên thảm hoa bụi đường. Con quái vật đó lỡ trao cho một nữ tử một bông hoa mộc lan ở nơi hắn sinh ra, bông hoa cuối cùng ở đó, bản thân lại nhuốm mùi hương của hoa bụi đường. Để rồi sau này, bọn họ có duyên gặp gỡ, kết thành phu thê, hòa hợp như rừng hoa mộc lan và thảm hoa bụi đường.
Nhận xét về Mộng Tam Sinh