Chương 6: Trở Về

Vừa rồi chính mắt Minh Uyên nhìn thấy, một mũi tên không biết do ai bắn từ phía sau lao đến, xuyên thẳng qua lưng kẻ bắt cóc, đâm ra đến trước ngực.

Kẻ bắt cóc mất thăng bằng ngã gục xuống, hại Minh Uyên cũng ngã theo.

Tiếng vó ngựa phía sau dần chậm lại, vô số ngọn đuốc bao vây bọn họ, thắp sáng cả một khoảng rừng đêm.

Từ trong bóng tối, khuôn mặt quen thuộc của hoàng đế dần hiện ra. Người cưỡi ngựa đi về hướng này, tay vẫn đang cầm cung tên.

Nhìn thấy hoàng đế, Minh Uyên không quan tâm đến cơ thể đang ê ẩm của mình, lập tức đứng dậy chạy về phía người. Lúc này thì Minh Uyên không kìm chế được cảm xúc của mình nữa, vừa ôm hoàng đế vừa khóc lóc, giải tỏa tất cả cảm xúc sợ hãi trong thời gian qua.

Người dịu dàng lau nước mắt cho Minh Uyên, rồi hỏi Minh Uyên tại sao lại không chịu thuốc.

Hóa ra hoàng đế biết hết rồi sao?

Chuyện Minh Uyên lén đổ thuốc đi…

Ai bảo thuốc đắng quá. Mỗi ngày đều uống thì sao chịu nổi?

Hoàng đế không tức giận, dịu dàng mỉm cười, vén tóc giúp Minh Uyên...

... rồi đút vào miệng Minh Uyên một viên thuốc đen ngòm, mùi vị tương tự như thứ thuốc mà Minh Uyên vẫn hay uống.

Người nói càng về sau thì thuốc sẽ càng đắng, nhưng không được vì vậy mà bỏ thuốc thêm một lần nào nữa.

Bù lại, người sẽ ban cho Minh Uyên thật nhiều mứt quả để tráng miệng.

Nghe thấy có đồ ngọt để ăn, Minh Uyên lập tức hào hứng, hỏi hoàng đế có thật không.

Hoàng đế cong cong hai mắt mỉm cười, gật đầu xác nhận.

Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, ở bên kia lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn.

Kẻ bắt cóc tuy bị thương nặng nhưng vẫn còn sống. Hắn giữ chặt miệng vết thương, khó khăn trườn về phía này.

Hoàng đế nhìn thấy hắn thì ánh mắt chợt hiện lên vẻ kinh tởm, người cợt nhả lên tiếng:

“Hoàng đệ… ngươi về rồi à? Lần trước ngươi khó khăn lắm mới chạy thoát được, vậy mà lại không biết trân trọng, vẫn ôm mộng dẫn Minh Uyên rời khỏi trẫm sao?”

Máu tràn ra từ miệng kẻ bắt cóc, hắn đã yếu lắm rồi. Hoàn toàn không để ý đến hoàng đế, hắn đưa tay về phía Minh Uyên, nói một cách khó khăn:

“Minh Uyên… ngươi không thể tin hắn… hắn chính là…”

Kẻ bắt cóc còn chưa nói hết câu, thị vệ đứng bên cạnh đã rút kiếm, nhắm ngay gáy hắn mà…

Đúng lúc này thì hoàng đế đột ngột dùng tay che mắt Minh Uyên lại.

Minh Uyên cảm thấy có cái gì bắn lên người mình…

Là máu.

Đến khi hoàng đế đưa tay xuống, thì tên bắt cóc đã không còn ở đó nữa. Nơi kẻ đó từng nằm giờ chỉ còn là một vũng máu lớn.

Sau đó…

Sau đó Minh Uyên theo hoàng đế trở về.

Ngồi trên lưng ngựa, Minh Uyên cứ thẫn thờ.

Trong đầu có rất nhiều câu hỏi.

Kẻ bắt cóc Minh Uyên thật ra là ai? Tại sao hoàng đế lại gọi hắn là “hoàng đệ”?

Tại sao hắn lại muốn bắt cóc Minh Uyên?

Tại sao hắn lại nói là hoàng đế hại Minh Uyên mất nước?

Tại sao Minh Uyên cảm thấy hắn rất quen?

Tại sao hoàng đế lại hành xử như chuyện Minh Uyên bị bắt cóc đã từng xảy ra rồi?

Tại sao Minh Uyên không nhớ gì cả?

Minh Uyên suy nghĩ lâu đến mức, đợi đến khi hoàng đế nhắc nhở, hắn mới biết là mình đang khóc.

Hoàng đế hỏi Minh Uyên tại sao lại khóc.

Minh Uyên lắc lắc đầu chẳng hiểu. Tự nhiên đang yên đang lành nước mắt lại chảy ra? Hơn nữa còn chảy mãi thế này? Lau thế nào cũng không khô được.

Minh Uyên quyết định nói cho hoàng đế biết những câu hỏi của mình.

Nhưng hoàng đế không trả lời, chỉ cười khúc khích. Người chê Minh Uyên ngốc nghếch, thắc mắc những chuyện không đâu.

Nhưng Minh Uyên không cảm thấy mình ngốc.

Minh Uyên chỉ…

Minh Uyên chỉ… bị mất trí nhớ mà thôi.

Hết

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà Thôi

Số ký tự: 0