Chương 58: Quốc Sư x Tướng Quân 12

Khởi phong Bạch mặt hơi trắng, vui vẻ trên mặt cũng đọng lại. Ngồi trên ghế, thành âm run rẩy:

"Như như Quốc sư nói làm."

Chúng triều thần cũng không như Nữ Quân ngây thơ cảm thấy Quốc sư là nữ Quân sủng đến ra! Trong sách cổ ghi hay trong gia tộc bí thư đều có ghi, mấy ngàn năm trước là nữ nhi Quốc thành lập, dân chúng lầm than, Một đoàn thất thải giáng xuống hoá thành hình người, chỉ điểm một nữ, giải khai ôn dịch, dạy dân chúng tự lập. Nữ Quân nhờ được chỉ dạy xây nên hoành đồ bá nghiệp! Nữ tử muốn rời đi lúc, Nữ Quân cầu xin nàng thủ hộ nữ nhi Quốc vạn năm. Vâyn nên kới không đêu tàn trong lịch sử thời gian Nữ nhân muốn rời đi lúc không biết vì sao dừng lại, lấy tay ra tính toán, miệng lẩm bẩm. Nàng sẽ tại đây xuất sinh, chúng sinh bên dưới phải kính ngưỡng nàng! Nói Nữ Quân cho Quốc sư sủng ái, nói ra khỏi miệng nhất định nhận hết chế nhạo.

Khởi phong Bạch khi còn bé, lúc ấy chưa theo Quốc sư, mấy mới 7 tuổi đầu, có không ít chị em. Khi ấy mẹ nàng, Nữ Quân mất, Quân hậu chính là mẹ nàng vừa muốn mưu quyền cho con, vừa sợ Khởi Phong Bạch đối quốc sư quá ngoan ngoãn bị làm con rối, nên mới nói Quốc sư chức vị là Nữ Quân nâng lên, vừa tôn kính lại cũng hạ thấp!

Vậy nên đối Quốc Sư Nữ Quân Khởi Phong Bạch có tôn kính lại chưa từng có sợ hãi! Triều thần lại khác, nữ Quân lại là có thể nghe có thể không. Mà Quốc sư nói không nghe chính là không muốn sống rồi!

Ngày này trong quảng trường đại điện, các xe vận chuyển đi vào cung. Chính giữa làm làm một cái tế đàn, chúng tiểu đồng đang sắp xếp chén nến.

Quốc sư rất ít làm phép trước mắt thế nhân, Khởi Phong Bạch ngồi trên vào và đám triều thần thần sắc ngưng trọng. Trời quang đãng, xe vận chuyển đen, nhanh chóng tụ hợp lại.

Người cần truyền tống, có y sư, binh tướng, người tài chí.

Lương thực, tiền bạc và thuốc cungx đã chất chồng.

Lương thực là để ăn, tiền bạc là dùng để cho mưu sĩ nghĩ kế đi!

Thuốc, thang vải cái gì trong chiến tranh càng cần đều tụ lại… Tiểu đồng châm lên nến lúc, Lâm Nhiễm cũng đi vào, gió nổi mây phun. Bầu trời phía trên tối đen đi xuống!

Lâm Nhiễm bắt đầu ở trung tâm giữa niệm pháp quyết, nhắm mắt lại, trên chân dẫm lên thuốc vẽ hoạ ra một vòng tròn, bao phủ hết thảy trên thân vật phẩm. Lại trở về Trung tâm, trong miệng niệm lên thần bí lại khó hiểu chú pháp, sau đó ngột khẽ quát,:

"Đi cho ta."

Ẩn quảng cáo


Theo tiếng hô vang lên, bầu trời rơi xuống trước mưa lớn, trên chỗ cao đám triều thần đang lo lắng định hạ lệnh tre trở thuốc và gạo, lại đột nhiên thấy quỷ dị một màn.

Mưa vấn liên miên không dứt, lại theo Lâm Nhiễm tiếng hô mà tất cả thuốc màu mang theo Lâm Nhiễm cọ quá dấu chân bùng cháy lên, cháy cũng không phải ngọn lửa thường, mà là lửa xanh, mưa lớn nó càng cháy lên cao, bùng cháy lớn mạnh như là rơm rạ, đâm người kinh hồn bạt vía, trước mắt lửa thế đã cao hơn ngói đình. Bất ấu bên cạnh người chỉ thấy khí lạnh, cũng không cảm giác nóng,... Không biết đốt bao lâu, lửa dần dần điêu tàn, thần kỳ một màn liền hiện ra trồng chất người nơi, đã không một người, thuốc và gạo dần mà theo ánh lửa rơi đến đâu tiêu tán đến đó!

Lâm Nhiễm ngẩng đầu, ồn ào đám triều thần im tiếng, Lâm Nhiễm chắp tay:

"Nữ Quân, ta đi Bắc Biên thủ."

"Quốc sư từ từ, không đến mức đấy đi! Ở trong cung vấn là an toàn hơn." Khởi phong Bạch nhất thời đứng ra ngăn cản.

Chúng người nhất thời liên miệng khuyên can, cũng không phải có bao nhiêu lo cho Lâm Nhiễm. Chỉ là nàng là Quốc Sư còn biết tiên thuật, lợi hại như vậy, nàng tuy sợ hãi nhưng còn rất ấn toàn, Lâm Nhiễm cũng không để ý bọn họ trong lòng tính toán:

"Bắc Biên không phá, Quốc Đô sẽ ăn toàn, ta tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ Nữ Quân."

Lâm Nhiễm thanh âm vừa dứt, thân ảnh chợt lóe lên đã không ảnh, bên cạnh hai dược đồng cũng biến mất theo.

Một nơi nào đó trong đoi nguyên, Lạc Mạnh Khâm vừa thả bay bồ câu đưa tin. Trong lòng thở dài. Ôn nhu giọng nữ đột nhiên vang lên

"Là Lạc Hoa thư đến sao?"

"Không phải!" Lạc mạnh Khâm cười có chút miễn cưỡng.

"Khâm, làm sao vậy?"

"Bắc Biên chiến sự liên miên…"

"Vậy, vậy Lạc Hoa sẽ không sao đi."

Ẩn quảng cáo


"Đừng lo, ngươi phải tin Lạc Hoa!"

"... Cũng đúng! Khâm ngươi là do cho dân chúng binh lính và Lạc Hoa đi."

"Đúng vậy."

"Hay chúng ta trở về Bắc Biên đi?"

"Haizzz! Không thể."

"Vì… aiz!" Triều Liên cũng sâu thở dài. Bề tôi sao dám phản kháng…

Bắc Biên trong thành, trong nội thành phủ, Trình tướng quân cùng mấy vị tướng lãnh đang bàn bạc sách lược.

"Báo…."

Binh lính truyền tin hô lớn.

"Truyền."

Vào doanh trướng, đám người cũng đang sốt ruột lo lắn, đã gần sau hai tháng, Nưc Quân còn không phái người đưa đến lương thực, nhất định trong quân sẽ có một trận bạo loạn. Truyền tin binh gấp như vậy, chỉ có hai chuyện một là lương thảo đến hai là Chiêu Quốc và Độ Quốc tiến đánh tới rồi.

"Bẩm tướng quân

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về [Mau Xuyên] Có Người Sủng Ta

Số ký tự: 0