Chương 9: A! Biến thái, anh sờ chỗ nào???

Thụy Đông im lặng không nói, lúc này lại bình tĩnh phân loại hạt giống rồi.

Cao Dư Trạch nhìn cậu hồi lâu rồi cũng ngồi xuống lựa cùng cậu.

"Thẩm Giai Á là thanh mai trúc mã của tôi, cha mẹ hai nhà là chiến hữu lúc còn đi bộ đội, cha mẹ cô ấy cũng giúp đỡ tôi rất nhiều."

Chuyện này tôi còn rõ hơn cậu nữa đó, Thụy Đông bĩu môi.

Cao Dư Trạch lại lý giải cái bĩu môi của cậu thành ý cậu là không bỏ được cô ta thì nói mợ đi.

Nên anh bật cười.

Cao Dư Trạch đẹp trai khỏi nói rồi, anh cười lên đến cả cậu cũng phải nhìn thẳng, bụng nói mợ ơi mình đẹp trai quá.

"Tôi có thể không giữ Thẩm Giai Á ở bên cạnh, nhưng chuyện này phải xử lý cho tốt, nếu không sau này tôi muốn thu phục người cho mình cô ta lại nhảy ra mắng tôi vong ân phụ nghĩa thì không hay, nói gì thì trong tận thế nghĩa khí cũng là thứ đáng tin, dùng để thu phục người mạnh là điều cần thiết."

Anh đúng lý hợp tình nói.

Cậu biết anh nói đúng, ít nhất lúc này còn chưa tận thế, cũng chẳng ai biết Thẩm Giai Á là người thế nào, nhưng hai bác Thẩm là người tốt, dù sau tận thế hai người đã chết khi dịch bệnh bùng nổ, còn là bởi vì không muốn liên lụy hai đứa nhỏ mới xả thân hy sinh cản lại zombie đàn khi chạy ra khỏi Tây Sơn, ơn nghĩa của hai người nhất định phải trả lại, chiếu cố Thẩm Giai Á là điều nên làm.

Trong quá khứ cũng vì chuyện này mà cậu có nhiều người đi theo vào giai đoạn đầu.

Chưa kể hiện tại đã thay đổi, có khả năng cha mẹ Thẩm sẽ không chết, vậy mối quan hệ giữa Cao gia và Thẩm gia sẽ là sự ràng buột khó mà chém đứt, vấn đề vứt bỏ sẽ càng khó thêm nữa.

Hai người đều lo theo đuổi suy nghĩ của bản thân mà cùng im lặng, không khí có chút trầm mặc nói không nên lời.

"Anh sẽ cưới Thẩm Giai Á?"

Thụy Đông lên tiếng phá vỡ thế im lặng.

"Không có khả năng."

Dù không biết căn nguyên thật sự để Thuỵ Đông hỏi ra câu này nhưng anh vẫn là quả quyết phủ nhận.

Anh từng nghe thấy Thẩm Giai Á càm ràm Thụy Đông biến thái này nọ, còn kêu cậu là đồng tính luyến ái đáng ghê tởm các kiểu, dù cô ta nói nhỏ nhưng toàn là nói bên cạnh anh, ý đồ muốn bôi xấu Thụy Đông rõ ràng như vậy, anh cũng nghĩ có khi Thụy Đông thích nguyên thân nên trong quá khứ mới đi theo Cao Dư Trạch, còn việc Thẩm Giai Á biết cậu thích nguyên thân thì chuyện này chỉ có thể nói là do giác quan của con gái rất mạnh mẽ, nhất là đối tượng của mình bị dòm ngó, dù Thụy Đông chỉ có tiếp xúc vài lần với Cao Dư Trạch cũng sẽ làm cho tính ghen tuông của nữ sinh trở nên biến thái.

Nhưng từ khi anh trọng sinh lên người nguyên thân hoàn toàn không thấy Thụy Đông này chủ động đến gần anh chút nào cả, chỉ có ngày hôm đó Thụy Đông đối diện anh trong lớp học, ánh mắt lúc đó của cậu có vẻ khác lạ nhưng cũng không giống như gặp lại đối tượng mình thích mà giống như chấn kinh thôi, giống như gặp quỷ ấy.

Sau này anh nghĩ lúc đó cậu mới trọng sinh, nhìn lại người cũ sẽ có hoài niệm, nhưng ánh mắt cậu lúc đó anh vẫn nhớ như in, đó không phải ánh mắt nhìn người mình thích, lúc đó nói cậu gặp quỷ anh còn sẽ tin.

Nên sau đó không thấy cậu có biểu hiện gì giống như là thích anh thì anh cũng cho rằng do Thẩm Giai Á nghĩ bậy, ghen bậy.

Ẩn quảng cáo


Giờ nghe cậu hỏi vậy tự nhiên anh có cảm giác khác.

Thụy Đông mà biết chắc sẽ trợn trắng mắt, nguyên thân thích Cao Dư Trạch cậu không có gì phản đối, nhưng cậu không thể nào đâu, không thể nào đi thích bản thân được, cậu không có tự luyến như vậy, cơ mà...

Cậu lén nhìn người đối diện, vẫn là gương mặt đó, thân hình đó, nhưng khí chất lại không giống, cậu biết không giống, vì cậu chính là Cao Dư Trạch, Cao Dư Trạch nào có vẻ nam nhân như thế đâu, cậu trong quá khứ rất mềm mại nhé, không có lạnh lùng bí ẩn bí hiểm như này đâu, cậu sau tận thế cũng không có như vậy... Haizzz... Thật là khó nghĩ.

Cao Dư Trạch thấy vẻ mặt như táo bón của cậu thì buồn cười.

"Cậu thật sự thích tôi?"

Thụy Đông lại bị nướng cho cháy khét.

"Con mắt nào của anh nhìn thấy, chỉ cho tôi tôi khám cho anh."

Thụy Đông trợn trắng mắt.

"Con này."

Anh phối hợp đưa mặt lại gần.

Tự nhiên khuôn mặt đẹp trai bá cháy áp lại, còn bị hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt, hai má Thụy Đông rất không có tiền đồ mà nóng lên.

Bẹp.

"Nói... Nói chuyện đàng hoàng không được sao, áp cái gì mà áp..."

Cậu luống cuống tiện tay đập gói hạt giống lên cái mặt kia, chủ động thối lui nhìn đi chỗ khác.

Còn cái mặt này nữa, nóng cái chi mà nóng, nhạy cảm như vậy làm gì chứ, cậu thẳng, cậu rất thẳng, hơn nữa cậu cũng không có tự luyến đi thích bản thân, nói tóm lại cậu rất bình thường.

"Ha ha."

Cao Dư Trạch bật cười, người này còn rất hảo ngoạn.

Nói đi cũng phải nói lại, đồng tính luyến ái cũng không phải cái gì to tát, trước tận thế người người còn cao giọng nói bản thân rất thẳng, sau tận thế nữ nhân chưa nói có sinh tồn được hay không, nhưng đối với anh, đồng hành là một người nam nhân có năng lực còn hơn giữ bên người một người phụ nữ, cái chuyện đi ăn máng khác của nữ nhân sau tận thế anh cũng đã thấy nhiều.

Cái kiểu thanh mai trúc mã như Thẩm Giai Á anh cũng thấy nốt, nên ngay từ đầu anh đã không có lý niệm nào với cô ta, chỉ cần cô ta an phận không vướng tay vướng chân, thì để cô ta theo cũng được, nhưng cưới cô ta, xin lỗi, anh không phải Cao Dư Trạch.

Trọng sinh một lần nữa anh cũng muốn sống cho thật tốt, nữ nhi tình trường trong tận thế vốn là một quả bom nổ chậm, nhưng một khi nổ thì nổ rất vang, nổ chết bản thân là chuyện rất đơn giản.

Ẩn quảng cáo


So với nữ nhân, có đồng bạn đáng tin cậy vẫn hơn.

Anh nhìn người thiếu niên nhỏ gầy trước mặt, nếu cậu ta trở thành một người bạn đồng hành tốt thì anh không ngại cong một lần.

"Cười cái chi mà cười, tưởng cười là cho qua chuyện sao, nói chuyện chính còn chưa có xong kìa..."

Cậu bị cười đến tạc mao, bĩu môi nói thầm.

"Xem ra mắt tôi rất tốt, tôi có thể không để cho cô ta quấy rối cậu, đợi thời cơ tốt quăng cô ta đến nơi khác."

Trước khi cậu bạn nhỏ lại xù lông thì anh nói vào chuyện chính.

Thụy Đông lại trề môi, tự nhiên có chút khó chịu trong lòng.

"Vậy nếu tôi không thể thức tỉnh dị năng?"

Cậu nghẹn một hồi rồi hỏi.

"Tôi có thể làm chồng cậu, như vậy tôi sẽ bảo vệ cậu chu toàn."

Anh nhướng mày nói.

"Anh đi chết đi, ai muốn anh làm chồng, có làm chồng cũng là tôi làm chồng anh... Mà không phải, anh nghiêm túc cho tôi!!"

Cậu bị anh làm cho nói năng lộn xộn, bổ nhào vào nắm áo anh trừng mắt uy hiếp, cố tình mắt kia tròn, miệng kia nhỏ, chẳng có chút uy hiếp, lại đưa bản thân đến trước mặt anh, làm xao động tâm linh ai kia.

Anh nhếch lên khoé môi, cẩn thận nhìn cậu một hồi, khuôn mặt này cũng ưa nhìn đó, anh không phản cảm, có thể thử.

Thụy Đông bị nhìn một hồi mới phát giác bản thân với người kia đặc biệt gần, luống cuống tay chân né ra.

Nhưng mà vội vàng dễ gây ra chuyện, cậu đặt tay không đúng chỗ, trượt một cái ngã thẳng vào người Cao Dư Trạch.

"Cẩn thận."

Uỵch.

Hai người ngã ra đất, anh bị cậu đè đến có chút choáng váng, lồng ngực còn bị đập một cái, cái lưng cũng tê dại, nhỏ con mà cũng nặng lắm, xem, cái eo cũng nhỏ, mông cũng có thịt...

"A!!! Anh sờ chỗ nào, biến thái!!"

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về (Mạt Thế) Nam Chính Trọng Sinh Trở Thành Nam Phụ, Bị Nam Chính Đè

Số ký tự: 0