Chương 6: “Con trai, chờ mẹ.”

Mật Đắng Trà Sữa 979 từ 13:04 09/10/2022
Sau lần gặp mặt ngày hôm đó, Mộng Hi tính nhẩm đã hai mươi tám ngày nhưng xác suất số ngày Triệu Tố Tâm tới gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không biết Triệu Tố Tâm có giữ đúng lời hứa của mình hay không nhưng có một điều trùng hợp là những lần Tố Tâm tới dạo gần đây đều đúng vào ngày Đặng Kha có ở nhà và hai người sẽ nói chuyện với nhau một khoảng thời gian không dài không ngắn trước khi Tố Tâm chuyển hướng tới phòng tìm cô. Mộng Hi biết mình không thể vin vào điều này để vui mừng được nhưng từ sâu thẳm đáy lòng cô vẫn luôn dấy lên một chút mong đợi đối với cơ hội được tự do đi lại ra ngoài mà không phải chịu sự giám sát của người khác, vả lại cô cũng rất muốn, rất muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của con mình, rất muốn được gặp nó dù chỉ trong một vài phút thôi cũng được...

Cộc cộc.

“Mộng Hi, anh vào được không?”

Ánh mắt đờ đẫn đang hướng về phía xa xăm bên quang cảnh ngoài cửa sổ của Mộng Hi bất chợt có ánh sáng trở lại vì tiếng gõ cửa xen ngang đoạn suy nghĩ chạy dọc tâm trí cô.

“Được.”

“Ừm, thế này...”

“Em có thể tới côi nhi viện mỗi khi muốn nhưng không được đề cập với tôi về vấn đề đi làm nữa.”

“Có thể không?”

Đặng Kha vừa bước vào đã lúng túng lên tiếng, để nói ra được những lời này có trời mới biết hắn đã phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt tới mức nào. Mặc dù những gì Tố Tâm nói hoàn toàn có cơ sở và cái lý của nó nhưng hắn vẫn không yên tâm cho lắm, nhất là khi Đặng Kha không dám chắc chắn rằng Mộng Hi sẽ nguyện một đời bên hắn. Tuy vậy nhưng nếu thật sự “nhốt” cô trong cái “lồng” cả đời, hắn lại càng sợ sẽ thực sự mất cô hơn. Phương án này thậm chí còn mạo hiểm hơn cả phương án để cô tự do thoải mái tới côi nhi viện, dẫu sao như vậy hắn cũng không phải là không có cách sắp xếp người lén đi theo cô.

Mộng Hi mở to đôi mắt đầy kinh ngạc chậm rãi nâng tầm mắt lên lén liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Đặng Kha:

“Anh nghiêm túc?”

“Ừ, nghiêm túc.”

Hắn né ánh mắt dò xét của cô, có chút không tự nguyện cất giọng khàn khàn đáp lại.

Sau khi nói xong điều cần nói Đặng Kha cũng không nán lại quá lâu, chỉ trò chuyện thêm với cô vài ba câu rồi nhanh chóng rời đi. Mộng Hi không biểu lộ bất kì cảm xúc nào cả, cô biết công việc của hắn đúng là rất bận rộn.

Hắn đi rồi, cô mới dám thả lỏng cơ mặt đang gần như căng cứng của mình, Mộng Hi đưa tay lên nhéo vào mặt mình một cái, cảm nhận rõ ràng sự đau rát truyền tới, cô mới dám nở một nụ cười nhẹ:

Ẩn quảng cáo


“Con trai, chờ mẹ.”

...

Mấy ngày nay, hôm nào Mộng Hi cũng tới côi nhi viện làm bánh cho đám trẻ, dần dần các sơ trong côi nhi viện đều quen mặt cô gần hết. Hai ba hôm đầu, đám vệ sĩ được Đặng Kha cử tới giám sát cô làm việc vô cùng cần mẫn, tới hôm thứ tư, thứ năm thì thấy cả ngày cô chẳng làm gì khác thường, chỉ lui tới côi nhi viện rồi trở về nhà nên bắt đầu lười biếng, quyết định không đi theo nữa, chỉ ngày ngày báo cáo cho có lệ một câu lặp đi lặp lại “hôm nay Tiêu tiểu thư không đi đâu khác ngoài côi nhi viện cả.”.

Tròn một tháng nữa trôi qua, ở phía Đông côi nhi viện Mộng Hi thường lui tới, cách côi nhi viện khoảng độ 5 - 6 kilomet xuất hiện bóng dáng một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, cả mặt được bọc kín trong một lớp khăn voan. Cô gái đó duy trì trạng thái lén la lén lút vừa cố gắng rảo bước thật nhanh vừa ngó ngược ngó xuôi cho tới khi đứng trước cổng một bệnh viện tư nhân khá lớn. Cô không chút do dự bước vào. Trông thấy cô, bảo vệ bệnh viện có phần hơi sửng sốt, mấp máy môi hồi lâu nhưng cũng không nói gì.

Cô gái nọ đi thang máy lên tới tầng cao nhất của bệnh viện, bước vào một căn phòng sặc mùi thuốc khử trùng. Trong chiếc lồng kính chằng chịt dây dựa là một đứa bé sơ sinh thoạt nhìn hồng hào khỏe mạnh nhưng nhỏ đến đáng thương. Như thể không chờ nổi thêm nữa, cô gỡ lớp khăn che mặt ra, khóe mắt chực chờ chảy ra dòng nước nóng hổi, đau lòng tột độ.

Mộng Hi tiến đến gần lồng kính, ngắm nhìn gương mặt con trai, khe khẽ hỏi người đàn ông đứng cạnh:

“Con trai em, bé không sao chứ?”

“Là do em... là em hại bé.”

Lúc được lấy ra từ bụng cô, đứa bé nặng chưa đến 1 kilogram, một bàn tay đã có thể ôm xuể, tất cả là tại cô. Nếu cô kiên nhẫn chờ thêm sự tình sẽ chẳng đi đến nước này...

“Không phải lỗi của em, yên tâm đi, anh nhất định sẽ cứu sống bé.”

“Em định khi nào sẽ rời khỏi Đặng Kha?”

Cố Tạ lên tiếng trấn an Mộng Hi trong khi liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô, lại bâng quơ hỏi một câu.

“Sắp rồi.”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Mật Đắng

Số ký tự: 0