Mật Đắng
“Chúng ta chỉ nên là hai đường thẳng cắt nhau thôi, vô tình rẽ ngang đời nhau rồi chia ly mãi mãi.”
“Sẽ có ngày tôi chứng minh cho em thấy, chúng ta là hai đường thẳng trùng nhau.”
Nếu hỏi Tiêu Mộng Hi cả cuộc đời này người cô yêu nhất là ai, cô sẽ không ngần ngại trả lời:
“Là Đặng Kha.”
Nhưng nếu hỏi cô, người cô hận nhất là ai thì câu trả lời vẫn sẽ không hề thay đổi, “Đặng Kha”. 
Càng yêu, càng hận, biết hận vẫn yêu, Đặng Kha là cả tuổi trẻ ngây ngô, trong sáng, khờ dại của cô, là vết thương ghim sâu vào xương tủy chưa một khắc nguôi ngoai. 
Cô cố tình trốn đi thật xa, biệt tăm biệt tích, chỉ tiếc trời không thấu lòng người, trò đùa số phận đem Đặng Kha và Tiêu Mộng Hi tụ về một mối. Hai sợi len rối cuốn vào nhau, gỡ hoài rối thêm, gỡ mãi chẳng ra. 
Cô và hắn cứ mãi như thế, dây dưa không dứt, chẳng biết đi được đến đâu chỉ biết kiếp này, duyên nợ hai người vẫn chưa cạn...

Nhận xét về Mật Đắng

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ