Chương 8
"Từ trước đến nay anh có yêu em như những điều anh nói với em không, Qúy Dương?" Cô run giọng bần bật chẳng biết từ khi nào nước mắt từ đâu mà đau nhau rơi đầy má.
"Sao... sao em lại hỏi như thế có chuyện gì xảy ra ư?"
Cô chẳng kịp nghe hết câu thì màn đen đã che lấp hết lý trí không trụ vững mà gục đi. Mệt mỏi mà ngất bên bệ đường nước mắt còn trên gò má gương mặt trắng bệch xanh xao người đi đường nhìn vào chắc hẳn ai cũng đoán được cô vừa trải qua một cú sốc lớn. Nhưng rất may vẫn có một bóng người đứng lại bế cô về nhà. Anh tỷ mỉ lau sạch vết bẩn trên người cô, băng bó lại vết thương một cách cẩn thận. Anh xót xa hôn lên trán cô, rồi cầm lấy tay chìm vào trong giấc ngủ.
Một tiếng sau cô tỉnh dậy sau cơn đau chợt nhìn thấy một bên mình là anh, cô lấy tay anh gạt ra khỏi mình, đúng lúc ấy anh tỉnh dậy.
"Tố Cẩm, em tỉnh rồi à?"
Cô im lặng không thèm để ý đến anh, cô đã chán ghét lắm hình ảnh giả tạo của anh rồi.
"Em sao vậy?"
"Anh thôi ngay đi cái nhân cách tồi tệ của anh đi."
Anh bàng hoàng trước những câu vừa rồi của cô. "Ý em là sao có chuyện gì xảy ra à?"
"Thế đây là cái gì chứ?" Cô giận dỗi đưa ra trước mặt anh cái vẻ mặt ấy không làm sao cho anh hết buồn cười được càng nhìn anh chỉ muốn nhéo lấy nó một cái.
Nhìn mấy tấm ảnh trên tay cô anh ngầm ngầm hiểu ra điều gì đó chắc chắn thứ này đã gây ra hiểu lầm. Ôm lấy cô ngồi lên đùi mình hành động này khiến cô giật mình hoảng sợ, muốn thoát ra cũng khó. Đưa tấm ảnh ra trước mặt anh ân cần nói với cô.
"Đây là ảnh ghép em xem anh mà như thế này sao?"
Cô im lặng vẫn nằng nặc không tin mà muốn rời khỏi người anh thấy phản ứng như vậy anh đành nhẹ nhàng nói tiếp:
"Chân anh đâu có to như thế này, dáng anh ngồi đâu có vậy"
Nhìn sâu vào ánh mắt của anh, vừa nửa nghi nửa thật vẻ mặt cô đã bớt phần buồn bã. Cảm giác vui vẻ ấy lại ùa về không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp cô nghiêng đầu lẩm nhẩm bài hát mình thích mỉm cười nhìn anh.
Anh ôm lấy mặt mình như thẹn thùng cô chỉ biết bật cười hình ảnh anh lạnh lùng vô sỉ của thường ngày như biến mất tất cả bây giờ anh có nét như một đứa trẻ cô cũng nhìn mà vui vẻ theo. Ở bên anh có cảm giác rất lạ vừa an toàn vừa thoải mái chẳng nhịn được mà bật cười nhưng lại chợt bất giác mà dừng lại có gì mà cười chứ thì cũng như người khác thôi cô lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy.
"Anh đâu có ôm em như vậy, khi ôm tay anh đặt ở mông, liếc mắt đưa tình chứ có như người trong ảnh."
"Với cả nữa anh mà có chơi gái cũng chỉ chơi em thôi nhé!"
"Sao... sao em lại hỏi như thế có chuyện gì xảy ra ư?"
Cô chẳng kịp nghe hết câu thì màn đen đã che lấp hết lý trí không trụ vững mà gục đi. Mệt mỏi mà ngất bên bệ đường nước mắt còn trên gò má gương mặt trắng bệch xanh xao người đi đường nhìn vào chắc hẳn ai cũng đoán được cô vừa trải qua một cú sốc lớn. Nhưng rất may vẫn có một bóng người đứng lại bế cô về nhà. Anh tỷ mỉ lau sạch vết bẩn trên người cô, băng bó lại vết thương một cách cẩn thận. Anh xót xa hôn lên trán cô, rồi cầm lấy tay chìm vào trong giấc ngủ.
Một tiếng sau cô tỉnh dậy sau cơn đau chợt nhìn thấy một bên mình là anh, cô lấy tay anh gạt ra khỏi mình, đúng lúc ấy anh tỉnh dậy.
"Tố Cẩm, em tỉnh rồi à?"
Cô im lặng không thèm để ý đến anh, cô đã chán ghét lắm hình ảnh giả tạo của anh rồi.
"Em sao vậy?"
"Anh thôi ngay đi cái nhân cách tồi tệ của anh đi."
Anh bàng hoàng trước những câu vừa rồi của cô. "Ý em là sao có chuyện gì xảy ra à?"
"Thế đây là cái gì chứ?" Cô giận dỗi đưa ra trước mặt anh cái vẻ mặt ấy không làm sao cho anh hết buồn cười được càng nhìn anh chỉ muốn nhéo lấy nó một cái.
Nhìn mấy tấm ảnh trên tay cô anh ngầm ngầm hiểu ra điều gì đó chắc chắn thứ này đã gây ra hiểu lầm. Ôm lấy cô ngồi lên đùi mình hành động này khiến cô giật mình hoảng sợ, muốn thoát ra cũng khó. Đưa tấm ảnh ra trước mặt anh ân cần nói với cô.
"Đây là ảnh ghép em xem anh mà như thế này sao?"
Cô im lặng vẫn nằng nặc không tin mà muốn rời khỏi người anh thấy phản ứng như vậy anh đành nhẹ nhàng nói tiếp:
"Chân anh đâu có to như thế này, dáng anh ngồi đâu có vậy"
Nhìn sâu vào ánh mắt của anh, vừa nửa nghi nửa thật vẻ mặt cô đã bớt phần buồn bã. Cảm giác vui vẻ ấy lại ùa về không hiểu sao lại cảm thấy có chút ấm áp cô nghiêng đầu lẩm nhẩm bài hát mình thích mỉm cười nhìn anh.
Anh ôm lấy mặt mình như thẹn thùng cô chỉ biết bật cười hình ảnh anh lạnh lùng vô sỉ của thường ngày như biến mất tất cả bây giờ anh có nét như một đứa trẻ cô cũng nhìn mà vui vẻ theo. Ở bên anh có cảm giác rất lạ vừa an toàn vừa thoải mái chẳng nhịn được mà bật cười nhưng lại chợt bất giác mà dừng lại có gì mà cười chứ thì cũng như người khác thôi cô lắc đầu bỏ cái suy nghĩ ấy.
"Anh đâu có ôm em như vậy, khi ôm tay anh đặt ở mông, liếc mắt đưa tình chứ có như người trong ảnh."
"Với cả nữa anh mà có chơi gái cũng chỉ chơi em thôi nhé!"
Nhận xét về Mặn Mặn Ngọt Ngọt