Chương 6: Giới hạn

Charles bước từng bước trên hành lang. Không gian yên tĩnh, tâm trạng cậu hiện tại đang bị xáo trộn. Từng dòng suy nghĩ về người anh hùng Asahi Makoto, người mang nỗi bất hạnh đến tột cùng. Cậu biết người con gái ông ta yêu thương bị... Charles rùng mình không dám nghĩ đến nó vào cái ngày ông trở về, cô ấy đã tự tử ngay sau đó. Cậu ấy cảm nhận được màn đêm trong ông ta giống như là màn đêm trong cậu và giống với đêm đen ngoài kia. Một khoảng không tĩnh lặng sau cơn mưa, tối tăm không có điểm đầu và điểm kết thúc. Từng bước đi, từng mảnh cảm xúc mở ra nó vỡ tan như những bong bóng đủ sắc màu trong không khí thành những bọt nước li ti. Tiếng sấm còn sót lại trong cơn mưa khi tạnh, từng vệt ánh sáng trong màn đêm, nó như là sự cứu rỗi Makoto, bức thư cuối cùng của người ông yêu.

Cậu giơ tay trước mặt, che đi ánh sáng từ những chiếc đèn mana. Tia ánh sáng len qua khe hở trên tay chạm đến gương mặt cậu, nó như bị nhấn chìm bởi cái bóng của bàn tay. Một vùng sáng trên trên khuôn mặt với vẻ đầy tương tư. Mái tóc đen tuyền chìm trong bóng tối, đôi mắt xanh chất chứa đầy những ký ức đau thương.

Cậu nghĩ về Makoto. Sự giải thoát của ông ấy là tự để cho bóng tối tự nuốt chửng chính mình. Cậu bất giác tự hỏi chính bản thân.

Như thế nào là một anh hùng?

Từng làn gió thổi nhẹ lay mái tóc cơn gió mang hơi lạnh của cơn mưa từ ngoài vào, nó là cậu cảm thấy trống vắng, cô quạnh.

Bỉ ngạn xanh loài hoa không có thật. Loài hoa có trên mình một màu xanh dương, màu của sự vĩnh cửu và trường tồn. Nó mang đến niềm hy vọng, đó là loài hoa của sự vô thường. Ông ấy có nhắc đến một loại cây màu đỏ có hoa không có lá... Charles biết loài hoa đó có thật, Makoto nhắc đến loài hoa đó sau bông bỉ ngạn xanh không có thật.

Như nói lên sự thật kéo ông lại khỏi mơ tưởng, sự hy vọng hão huyền. Ông nhận ra vẻ đẹp của loài hoa đó. Loài hoa của sự thật, vẻ đẹp của cái chết, sự chia ly, nỗi oán hận, lòng hoài nghi.

Charles người đang có tâm trạng trôi nổi bồng bềnh đi về phía nhà ăn. Mọi thứ cậu cảm nhận, nó làm cậu đau đớn vì sự tương đồng của hai người.

"Này Charles!"

Liam chạy đến khoác vai từ phía sau kéo cậu nghiêng người. Vẻ mặt tươi cười của Liam làm tâm trạng cậu trở lại bình thường.

"Lưng tao! Bỏ tao ra!"

Charles với vẻ mặt đau đớn.

"Mày thấy cái gì đây không?"

Charles với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía tay Liam đang cầm bông hoa hồng xanh. Đôi mắt cậu như sáng lên, không thể tưởng tượng nó lại có thật ở thế giới này.

"Cho mày đó... không phải mày thích chúng lắm sao!"

Liam đưa cho Charles bông hồng. Vẻ mặt Charles đột nhiên trầm lại. Cậu nhìn vào bông hồng xanh trên tay, một màu xanh đượm buồn. Bởi thế, hoa hồng xanh được ví như một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. Màu xanh của bông hồng như nuốt lấy tâm trí cậu, khoảng không gian trống giống tất cả gói gọn trong một màu xanh ma mị.

"Mày đang đến nhà ăn à?"

Liam cất lời khiến cậu giật mình.

"Đi cùng luôn không? Tao đang đói!"

Charles vẻ mặt hoảng hốt, cậu nhận ra giờ đang là đêm khuya. Khung cảnh tĩnh lặng của hoàng cung sự yên tĩnh kì diệu.

"Uhm... Tao cũng đang đói! Chưa có gì bỏ bụng."

Màn đêm với những ánh sáng từ những cột đèn mana. Từng vùng sáng cách xa nhau phía ngoài hành lang cùng với không gian yên tĩnh của đêm khuya.

"Tao đi với..."

Alan với trạng thái đang ngáp ngủ, đi đến.

Ba người bọn họ nói cười vui vẻ đi đến nhà bếp. Tiếng cười đùa của họ vang vọng trong hành lang.

Charles với một vẻ mặt tươi cười. Cậu nhận ra bóng tối của cậu giống như Makoto nhưng cậu khác ông ấy. Ông ấy đơn độc, chỉ có một mình với tia sáng, niềm hi vọng của ông, còn cậu có những người bạn. Bởi vậy trên con đường cậu đi tràn đầy ánh sáng.

Mở cửa phòng bếp của hoàng cung, mọi thứ khá gọn gàng.

"Công tắc ở đâu vậy...?"

Giọng Liam vang lên trong không gian tối om. Ba chàng trai mò mẫm trong bóng tối để tìm cái công tắc.

"Đây rồi!"

Ánh sáng trở lại với ba người họ như mới thoát khỏi thời kỳ không có ánh sáng. Charles và Alan cười lớn, vì trên khuôn mặt đẹp trai của Liam có vết nhọ nồi, Liam trở nên ngây ngô không biết điều gì đang xảy ra với bản thân mình.

Cậu có linh cảm không lành nhìn xung quanh. Cậu thấy mặt mình trên sô nước một khuôn mặt với vết nhọ nồi quệt ngang má.

"Chết... tịt!"

"Đúng lũ bạn đểu!"

Liam cười theo hai người bạn.

"Tìm xem có gì bỏ bụng không? Tao đói quá!"

Charles cất lên. Bụng cậu kêu gào vì từ chiều đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì. Ba người lục tung căn bếp hoàng gia.

"Có rồi nè!"

Liam tìm được mấy quả trứng và một tảng thịt bò được bảo quản lạnh. và một ổ bánh mì to. Charles kẹp bông hoa hồng vào quyển sách cậu đang cầm và để trên mặt bàn, bắt đầu trổ tài nấu nướng của mình. Mùi thức ăn lan tỏa trong nhà bếp, thơm lừng!

Alan vẻ mặt cậu ta hớn hở, lấy từ tủ trong bếp ra một chai rượu vang màu đen với những họa tiết đẹp mắt. Liam và Alan nhìn nhau với một khuôn mặt cười nham hiểm.

"Bọn mày tính làm gì?"

"Đừng... Bảo là, uống nó đấy nhé!"

Charles lộ ra vẻ mặt lo lắng về những con người này. Hai con người cầm chai rượu nhìn Charles với vẻ khinh thường.

"Sợ à?"

Hai đứa nó cất ra câu nói đưa bao nhiêu người vào đời, bằng một lời khiêu khích nhỏ nhoi ấy. Cậu cũng không ngoại lệ bị Alan và Liam nói vậy, máu cậu dồn lên não.

Và có vẻ hớp rượu vang đầu tiên đến dị giới của cậu. Ba người họ kể chuyện ngày hôm nay cho nhau nghe từng tiếng cười đùa của ba người.

Dần dần rượu ngấm.

Một cốc!

Hai cốc!

Ba cốc!

..........

Alan và Liam gục trên bàn ăn. Dáng vẻ của họ như những con người nhậu vì thất tình.

"Được... rồi... Giải tán!"

Lời Liam cất lên với điệu bộ say sỉn, Alan dìu cậu ta về phòng. Mặt hai người họ đỏ lên vì rượu.

"Tao đưa Liam về phòng đây..."

"Uhm... còn lại để tao."

Charles người cũng đang loạng choạng vì say rượu với vẻ mặt đỏ ửng. Cậu cầm lấy cuốn sách kẹp bông hồng xanh. Từng bước lững thững đi về căn phòng, Charles trống tay vào bức tường, cậu cảm nhận như cả thế giới đang uốn lượn.

Cậu về tới phòng mình, đẩy cửa đi vào đó cũng là lúc ánh sáng của ngày mới bắt đầu. Cậu thả lỏng bản thân, đổ úp người về phía chiếc giường, tay cậu ôm lấy chiếc gối với vẻ mặt thỏa mãn.

Bầu trời hừng đông, những áng mây đỏ hồng trên bầu trời những tia ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, bông hồng xanh cậu chưa kịp cất nằm cạnh trên nền đệm trắng vẻ đẹp kì diệu.

Một luồng ánh sáng trắng và vàng ánh kim hiện ra. Cô gái với đôi mắt hổ phách, mái tóc bạch kim. Cô mặc một chiếc váy trắng với vẻ dịu dàng.

"Này Charles... Về Makoto?"

Khuôn mặt cô ngơ ngác khi thấy Charles đang nằm trên giường. Cơ thể cậu ta nồng nặc mùi rượu. Cô nhẹ nhàng đến gần Charles với vẻ tò mò rồi dùng tay chọc chọc vào má cậu, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền sang một bên, một khuôn mặt với đường nét thanh tú. Cô cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô cố lật người Charles lại vì nghĩ rằng nằm úp sẽ hại cho cơ thể, vậy nên cô dùng hết sức bình sinh để lật người cậu lại mặt cô nhăn nhúm.

"Sao nặng vậy trời!"

Cô loay hoay một lúc Charles tự lật ngửa lại. Trong lúc mê man cậu ôm lấy eo cô và kéo xuống và nằm trọn trong vòng tay của Charles, hơi ấm từ cơ thể cậu cô có thể cảm nhận được. Cùng với mùi rượu dính trên cơ thể Charles. Mặt cô ửng đỏ, nhịp tim đập nhanh một cách dồn dập.

"Chặt... quá!"

Viva loay hoay không biết làm thế nào? Cô sợ cậu ấy tỉnh dậy nên không dám cử động. Lồng ngực cô gào thét, tâm trạng cô hiện tại như người trên mây. Cơn buồn ngủ ập đến, đêm qua cô đã không ngủ được vì đọc lại những cuốn sách của Makoto. Hơi ấm từ cậu làm Viva cảm giác nó cũng không tệ đến thế.

Cô không quá bận tâm đến nó! Viva dần chìm vào giấc ngủ, những suy nghĩ rối bời trong đầu.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng của Charles mọi thứ như được soi rọi. Thứ ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng yên tĩnh. Nó đẹp như một thứ tranh vẽ cách tỉ mỉ, từng khoảng sáng trên sàn nhà mọi thứ như chìm vào giấc ngủ của hai người.

**********************************************************

Tiếng gõ của phòng Liam vang lên. Iris và Lillie đang đứng bên ngoài với vẻ tức giận, vẻ mặt họ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Có vẻ Liam đã quên mất mình đang là anh hùng cứu thế giới, tất cả bây giờ với cậu là một giấc ngủ ngon từ đêm đến giữa trưa. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập.

"Ngài anh hùng!"

"Nếu không dậy tôi vào đó?"

Tiếng Iris cất lên mọi thứ trong căn phòng vẫn im lìm không động tĩnh. Mặt hai cô gái tối sầm lại trong đầu họ nghĩ Liam.

Bị bắt cóc?

Hay bị giết?

Những suy nghĩ ấy càng làm cho không khí thêm căng thẳng. Iris thẳng chân đạp tung cửa, căn phòng nồng nặc mùi rượu.

"Hể!"

Liam đang nằm phơi thây trên chiếc giường. Cơ thể trắng nõn nà với từng mũi cơ không quá to nhưng đủ để các chị em chảy nước miếng. Vẻ mặt của Iris và Lillie há hốc mồm không nói nên lời. Hai cô gái đang sốc vì không thể tin được đây là vị anh hùng

"Ngài có dậy không thì bảo!"

Tiếng Lillie hét lên ngập căn phòng, tràn ra hành lang.

"..."

Alan người đang ngủ ở phòng bên bật dậy một cách vô thức.

"Chiến tranh giữa các vì sao?"

Cậu lại nằm xuống ngủ tiếp như chưa từng có gì xảy ra.

Sau tiếng thét lớn làm Liam ngồi dậy với trạng thái mơ hồ. Đầu cậu đau như búa bổ, cơ thể đau nhức. Mắt cậu lim dim.

"Cho tôi ngủ thêm lúc nữa!"

Dứt lời cậu lại nằm xuống như không có gì. Lillie và Iris chứng kiến cảnh tượng ấy làm cơ thể họ như đang cháy. Lượng sát khí từ hai người tỏa ra khắp căn phòng, tay Iris nắm chặt như đang kiềm chế cơn tức. Liam người đang làm biếng theo phải xạ của một người anh hùng cậu cảm nhận được hai luồng sát khí đó, mồ hôi toát ra. Hai người họ lao vào Liam, cậu chồm dậy nhưng không còn kịp nữa rồi tất cả kết thúc trong đổ máu.

"Cứu... với... có... a... i"

Liam thét lên từng lời đau đớn.

"Mặc áo vào nhanh!" - Iris hét lên

"Không muốn... Tôi cần một ngày nghỉ!"

"Mới có ngày tập thứ hai đã đòi nghỉ?"

Lillie thốt lên với vẻ bất lực. Cậu bị cưỡng chế kéo ra ngoài sân tập cùng với thân thể tàn tạ bị Iris và Lillie mỗi người một bên kéo lê trên hành lang. Với hàng chục ánh nhìn của các hầu gái.

Mọi thứ như đang chạy mất khỏi tầm với của Liam.

"Chiếc giường thân yêu! Ta đã phải rời xa ngươi!"

"Chiếc gối êm ái!"

Liam nói nhảm vì Iris và Lillie không cho cậu ngủ thêm nữa. Cậu với vẻ mặt hối tiếc như đang nói một bài diễn thuyết trong khi đang bị kéo đi.

"Ngài thôi nói nhảm đi!"

Iris quay lại với đôi mắt đỏ rực nó như mang sát khí. Vẻ mặt tức giận như muốn nuốt chửng lấy Liam, nó làm cậu rùng mình, cơ thể cậu như đang sợ hãi. Nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng trên đó. Một tiếng nuốt nước bọt vang lên.

"Ưc..."

"Cô gái hiền dịu, đáng yêu! Hôm qua tôi bế nay còn đâu?"

Mặt Iris đỏ ửng quay mặt đi.

"Ôi! Cô gái với dáng vẻ yếu đuối ấy!"

"Ngài có im đi không thì bảo?"

Sau câu nói của Iris cộng hưởng thê cú tát. Liam xoay như chong chóng, má cậu im vết bàn tay của Iris. Liam nức nở, đôi mắt cậu dưng dưng núp sau Lillie.

"Lillie có tin được không? Cô ấy tát tôi..."

Lillie bật cười lớn với hoàn cảnh éo le này.

"Tôi đi trước đây gặp lại ở sân tập..."

Iris rời đi với vẻ ngượng ngùng trên mặt. Mặt cô đỏ ửng.

Cô cảm nhận mình đã sai hay sao? Nội tâm cô băn khoăn.

Cô đã tát Liam, cô đã đánh anh ấy! Iris ôm mặt.

"Sao mình lại làm vậy chứ!"

Liam người ngơ ngác, má cậu vẫn còn hằn vết tay cô.

"Lillie tôi sai hả?

"Ngài không chỉ sai mà còn quá sai!"

Tay của Lillie vẩy qua vẩy lại như thể điều đó là hợp lý. Làm Liam há hốc mồm không nói nên lời.

"Ngài biết là cô ấy không bao giờ lộ vẻ yếu đuối ra mà..."

"Mau... Mau đi xin lỗi người ta đi..."

Lillie dùng tay vén mái tóc rời đi trước mặt Liam. Tỏ vẻ khinh bỉ.

Những tia nắng từ bên từng đám mây trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời xanh, một màu xanh làm cho người nhìn thấy cảm giác trống rỗng. Nó như vô tận không có điểm đầu và điểm kết thúc.

Làn gió thổi nhẹ đem theo cảm giác man mát vào căn phòng của Charles. Cậu cảm thấy tay mình tê cứng như có gì đè lên. Mùi hương thơm ngọt đọng lại ở trong thanh quản Charles, một mùi thơm giản dị, trong veo như sớm mai mọng sương.

Charles dần tỉnh dậy cơ thể cậu mỏi rã rời, đầu đau nhức. Cậu vẫn chưa nhận ra Viva đang nằm ở bên. Trong trạng thái mơ màng cậu cảm nhận được sự mềm mại đến từ cơ thể con gái.

"Hể..."

Não bộ cậu bắt đầu rơi vào vực thẳm một màu tối đen. Các mạch neuron như bị đình trệ chúng phản bội cậu. Cậu vắt óc suy nghĩ hôm qua mình đã làm gì.

Một... Hai... Ba... Bốn liệu cậu có đánh rơi nhịp nào không?

Tại sao Viva lại nằm trên giường? Những câu hỏi nổi cộm trong đầu cậu. Charles nhớ rằng hôm qua mình say và ngủ thiếp đi.

"Không làm gì cả!"

Cậu tự dặn lòng mình là như vậy.

Charles khẽ nhìn cô với một ánh mắt hiền dịu. Trong mắt cậu, Viva người đang say giấc không biết trời biết đất trong vòng tay mình.

Cô ấy thực sự đáng yêu!

Với làn da trắng như ngọc, mái tóc bạch kim như đang phát ra ánh sáng bởi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô ra sau gáy khuôn mặt đẹp không tả nên lời.

Viva tỉnh dậy, đôi mắt từ từ mở ra. Đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh, nhìn Charles. Hai ánh mắt chạm nhau, cậu bất giác giật mình.

Nó giống với đôi mắt ấy! Lồng ngực như có gì đó găm vào tạo cho cậu cảm giác đau đớn.

"..."

"Charles ngươi dậy rồi hả?"

Viva với một vẻ dịu dàng, cô làm cậu nhớ lại kí ức về Maria, nó tạo ra cảm giác nhói trong lồng ngực. Vẻ mặt cậu tối sầm lại, đôi mắt xanh dương như chất chứa bao muộn phiền.

"Xin lỗi!"

Dứt lời cậu ngồi dậy. Đôi mắt với những giọt nước lăn tăn trong hốc mắt. Cậu cắn môi một cách vô thức, nó rách ra.

"Sao vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên của Viva cùng với những nét khó hiểu trên khuôn mặt.

Tại sao cậu ấy lại xin lỗi? Viva định đưa tay chạm vào cậu nhưng cô không dám bởi vì cô cảm thấy sự bất an.

"Không có gì cả..."

Charles đứng dậy và đi ra khỏi căn phòng để lại Viva ngồi lặng người trong căn phòng trống. Cô cảm giác khó chịu trong lồng ngực nó đau đớn không thể nói ra. Nét mặt sợ hãi của cô khi nghĩ lại câu nói của cậu. Viva với vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Qua biểu cảm, cái cách cậu nói chuyện, làm tâm trí cô dối bời.

Cậu đang cố dấu ta điều gì?

Từng bước chân trên hành lang từng mảnh kí ức vụn vỡ, nó chiếm lấy tâm trí cậu cùng với từng bước chân run bần bật. Bầu trời xanh với những gợn mây trắng, trong mắt cậu nó như dài vô tận, nó như một không gian giam cầm cậu. Đầu cậu đau nhức vẻ mặt nhăn nhúm với từng giọt mồ hôi lăn trên trán. Lồng ngực đau nhói từng đợt, tiếng tim đập mạnh. Tầm nhìn cậu mờ đục, tai cậu với những tiếng kêu kì lạ phát ra, nó là tiếng của không gian tĩnh lặng, tiếng của bóng tối, tiếng của sự trống trải, tiếng của một không gian hẹp.

"Đau quá... Có ai... không?"

Mọi thứ đối với cậu thật đáng sợ! Khi trên người có một nỗi sợ nào đó quá lớn làm họ mất đi các giác quan cảm nhận, như là bộ não đang tự bảo vệ chính mình. Bầu trời bắt đầu chuyển cơn giông.

Trong phòng Charles, Viva nhìn lên bầu trời với lượng mây đen dày đặc như được bọc trong bóng tối. Từng đợt gió kéo dài mạnh một cách đáng sợ cùng với tiếng sấm vang lên dữ dội, cơn mưa như được tạo ra bởi ma thuật. Cô nghĩ đến lời nói của cậu vào đêm hôm đó, sống lưng cô lạnh toát mọi thứ như đè lên tâm trí cô.

Nếu có một ngày thần rơi vào bóng tối... Người sẽ cản thần chứ?

Hai bàn tay cô nắm chặt vào nhau, để trước ngực dáng vẻ sợ hãi. Cô nhận ra ngụ ý trong lời nói của cậu, Cô chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng, dáng vẻ hớt hải.

Những hạt mưa bắt đầu rơi tiếng mưa như đang gào thét trong không gian tối. Từng đợt gió mạnh thổi như tiếng gầm rú.

Liam và mọi người đang ngồi ăn trưa thì họ ngạc nhiên khi trời đổ mưa.

"Đang nắng sao lại mưa rồi?"

Charles đang ngồi co rúm người lại trên chiếc ghế dài nằm ở ngoài ban công. Nơi nước mưa hắt vào, đôi mắt cậu tối sầm lại cậu gục mặt ôm lấy đôi chân và khóc. Những hạt nước mưa như gào lên thay cậu, tiếng sấm dồn dập. Người cậu ứt sũng và lạnh ngắt cùng vẻ mặt tái nhợt, cơ thể cậu như một cái xác không hồn. Những giọt nước mắt hòa cùng nước mưa giống như quá khứ và thực tại đang trộn lẫn vào nhau.

"Tại sao lại bỏ tôi?"

"Tại sao! Cậu lại nói với tôi nước mưa có thể rửa trôi những kí ức đau buồn?"

Cậu như một đứa trẻ đang bị tổn thương tự mình đặt ra hàng trăm câu hỏi vô vị.

"Hay là do nước mưa không đủ nhiều?"

Charles đứng dậy, bước đi từng bước nặng nhọc ra ngoài trời mưa, nơi đây không một bóng người. Cậu như một đứa trẻ tin vào phép màu kì diệu của một ai đó nói ra mà không cần biết lí do. Vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt cậu lờ đờ.

Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc vàng xoăn gợn sóng, đôi mắt màu hổ phách to tròn đang gọi cậu.

"Lại đây với em!"

Trong hoàng cung, mọi người đang ngồi cùng nhau ở bàn ăn.

"Liam, Alan... Các cậu có thấy Charles đâu không?"

Lilly hỏi Liam và Alan.

"Cậu ấy chắc đang ngủ... Kệ đi!"

Liam trả lời Lilly với biểu cảm thảm nhiên. Vì cậu nghĩ tâm trạng của Charles đang dần ổn định trở lại.

"Liam cậu biết khi nào con người bình thường sinh ra ảo giác không?"

Neil hỏi Liam bởi vì cậu ta đang tìm hiểu về phản ứng của não bộ.

"Hửm... Có thể là một ký ức đau buồn hay là gì đó đại loại vậy."

Alan đột nhiên giật nảy mình cùng với vẻ mặt cậu tối sầm lại như nhận ra điều gì đó.

"Liam đi tìm cậu ấy ngay..."

Biểu cảm cậu ta lo lắng cậu cau mày. Cậu nhận ra cơn mưa này nó đến một cách kì lạ.

"Cơn mưa này không phải tự nhiên!"

Alan cậu ấy đã ngầm đoán ra mọi thứ. Mọi người bắt đầu lộ ra những vẻ mặt khó hiểu.

"Nhưng cậu ấy không có nghề?"

Liam bắt đầu nghi ngờ. Khuôn mặt cậu cũng dần nhận ra điều gì đó. Lúc cậu nhận được thanh trường kiếm đen từ Charles. Có nghĩ là lượng mana Charles điều khiển được tính toán chính xác đến mức nào.

"Nhanh... Vừa đi tôi và giải thích."

Alan đứng dậy khỏi bàn ăn, Liam chạy theo. Mọi người với vẻ mặt hoảng hốt chia nhau ra tìm.

Hai người bắt đầu chạy đến phòng Charles. Những bước chân vội vã của mọi người trên hành lang những ánh đèn mana sáng rực trong bóng tối của cơn giông, từng đợt gió thổi từ ngoài vào, đem theo những hạt nước li ti bay tứ tung.

"Liam này, thứ một người bình thường tạo ra được ảo giác."

"Nếu giác quan với niềm tin, ký ức ra thực tại."

"Thì một con người có niềm tin vào một thứ gì đó một cách mãnh liệt và các giác quan bị giảm xuống một mức nhất định và kí ức đau buồn..."

Vẻ mặt của Liam bắt đầu lo lắng cậu mở cánh cửa phòng Charles. Cùng lúc đó lời kết luận của Alan.

"Khi đó họ, sẽ sinh ra ảo giác!"

Vào lúc đó Charles đang bước từng bước nặng nề về phía Maria đi về phía sau lâu đài hướng về phía khu rừng.

"Mưa sẽ rửa trôi tất cả muộn phiền của cậu."

Sau lời nói Maria, cậu cố đuổi theo cô ấy người con gái với mái tóc vàng óng đôi mắt nâu tinh nghịch đang chay đằng trước cậu.

"Đợi tớ với!"

Cậu hét lên và cố gắng dùng tay với lấy cô ấy.

Cô ấy đột nhiên ngã xuống bởi một con dao cắm ở ngực hình ảnh đó làm lồng ngực cậu đau nhói, mặt của tên sát nhân vẻ mặt dữ tợn, nở nụ cười kinh tởm. Lẩn dần vào bóng tối. Nó làm cậu ngửi thấy mùi máu tanh nồng và những hơi thở thoi thóp cuối cùng của Maria nơi những ánh đèn đường chiếu đến, khoảng thời gian những những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu. Mọi kí ức như ùa về nó như cố nhắc cậu là cô ấy đã biến mất vào trong bóng tối mãi mãi. Cậu không thể chạm vào một lần nào nữa.

Cậu chạy đến chỗ Maria đang nằm, cậu càng đến gần cô càng mờ đi và biến mất.

"A...a... a... a!"

Charles gục xuống và gào lên hai tay cậu cào lên từng nắm bùn đất sỏi đá cậu dùng tay hất mọi thứ xung quanh những vết bầm và trầy xước.

"Lừa gạt..."

"Dối trá... Dối trá."

"Có ai không..." - Gọng cậu nhỏ dần trong tuyệt vọng bởi vì trong lúc này cậu chỉ muốn có ai đó giải thoát cho bản thân.

Hai tay câu ôm lấy đầu, bịt hai lỗ tai và gào lên một cách điên rồ, trong không gian tối đen của khu rừng sau lâu đài tiếng mưa như đang gào thét từng đợt, tiếng gió rít, cây cối quằn quại trong cơn mưa. Cậu cúi gằm mặt co rúm trên nền đất.

Một bàn tay mềm mại ôm lấy cậu từ đằng sau hơi ấm từ cơ thể cô ấy. Mái tóc bạch kim đôi mắt như đá hổ phách.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi!"

"Ta ở đây!"

Cậu sợ hãi co rúm người lại.

Viva cô cảm nhận thấy sự sợ hãi của Charles mọi thứ, cách cậu run lên vì sợ hãi, cách cậu gào lên. Lồng ngực cô như thắt lại cùng với một cảm xúc khó tả. Từng giọt nước mắt cùng với nước mưa lăn trên má. Đó là lần đầu tiên cô sợ hãi cũng là lần đầu tiên cô sợ mất đi một ai đó.

"Dừng lại đi... Ta xin ngươi!"

Charles giật mình dừng lại, mọi thứ như ngừng lại, Những đám mây đen che lấp bầu trời dần tan ra mọi thứ dần trở lại bình thường.

.....

Mọi người đang nháo nhác tìm Charles thì thấy cậu đi từ sân sau đến. Với một vẻ mặt tươi cười ánh nắng sau cơn mưa một thứ ánh sáng dễ chịu. Từng vũng nước lấp lánh như những tấm pha lê nhiều màu sắc.

Liam và Alan chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Họ thở dốc, tay chống đầu gối.

"Mày... đi đây Charles?"

Liam dơ tay lên đặt lên vai Charles nói và thở đốc cùng một lúc.

"Tao tắm mưa tí thôi!"

Alan nghe được câu đó thở phào nhẹ nhõm.

"Sao không rủ bọn tao theo với?" - Alan nói

"Hưởng thụ mảnh!"

Liam nói với giọng điệu có phần tiếc.

"Tao đâu có biết bọn mày thích tắm mưa?"

Charles cất giọng với vẻ mặt tươi cười. Cậu thích khoảng thời gian hiện tại cậu thầm cảm ơn vì đã có hai thằng bạn thân bởi vì cậu biết chúng nó đã đi tìm mình khi thấy điều bất thường.

Ánh nắng ấm áp lại tiếp tục. Mọi vật như được sống lại sau cơn giông. Cậu khoác vai Liam và Alan đi về phía hoàng cung.

"Còn gì ăn không tao đói quá!"

"Còn đúng cái nịt..." - Liam và Alan đồng thanh.

"Hahaha... Để tao ăn nịt!"

"Mày bị điên à!"

Liam quay sang Charles nói với vẻ hốt hoảng.

"Tao đang điên đó!"

"Tao chịu hai đứa mày rồi!"

Alan đặt tay lên trán nói với giọng bất lực.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lớp Tôi Chuyển Sinh Thành Anh Hùng Nhưng Tôi Lại Thành Chúa Tể?

Số ký tự: 0