Chương 17: 13.

Các hàng quán xung quanh trường chủ yếu là để phục vụ học sinh, thế nên để nói chuyện, họ đành phải đi vào một hàng trà sữa khá vắng khách.

Nhưng thật ra, nếu chỉ nhìn trang phục của bọn họ, thì trông hai người cũng không khác học sinh là bao, khi mà Thu Nguyệt đang mặc chân váy và áo đồng phục mùa đông của trường, còn Đình Nam thì mặc áo sơ mi màu trắng và quần đen.

Trong lúc chờ đồ uống, cả hai không nói câu gì. Thu Nguyệt phóng tầm mắt ra ngoài ngắm nhìn đường phố.

Là ngày đầu tiên của đợt không khí lạnh, thế nên không thể mong đợi sự ấm áp. Nhưng ánh nắng xuất hiện một cách thần kỳ và nằm ngoài dự đoán, thế nên cái lạnh không quá khắc nghiệt.

Đình Nam im lặng nhìn cô. Họ ngồi chéo so với hướng của mặt trời, và bởi vì đang là buổi sáng, thế nên Thu Nguyệt nhận toàn bộ ánh mặt trời hắt vào.

Dưới ánh sáng, trông cô sáng bừng, từ đôi mắt đến làn da.

Thế rồi Đình Nam bỗng nói một câu.

"Trông mày không buồn lắm, may thật."

Thu Nguyệt nhìn anh, đang định nói gì đó thì nhân viên mang nước đến đặt trước mặt hai người.

Cô thuần thục lắc cốc, xé lớp nilon trên ống hút, rồi cắm vào cốc trà hoa quả.

"Mười năm trước thì có, bây giờ thì không. Hôm qua khóc là vì cảm xúc bùng nổ quá, nhịn không được."

Nói rồi cô hơi cúi đầu, uống một ngụm nước.

Anh mím môi, không biết phải phản hồi như thế nào, nên quyết định hỏi một vấn đề khác.

"Hồi xưa mày thích tao khi nào?"

Nguyệt im lặng nhìn Nam, không chớp mắt.

Cho tới khi anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái thì cô mới trả lời: "Tuần thứ hai của tháng năm năm cuối, hôm đó tao, mày với mấy đứa nữa đi xem phim."

"Khi đó tao với Hương đã đang yêu nhau rồi."

"Ừ, tao biết, có một lần nó trả lời câu hỏi ẩn danh có đề cập. Hai đứa chúng mày bắt đầu yêu nhau sau khi lớp đi chơi bữa giỗ tổ về đúng không?"

Nam gật đầu.

"Hôm đó nhà tao có việc, tao không đi được." Nguyệt nói, rồi cười nhạt: "Nhưng mà cũng để làm gì đâu, dù sao thì kết quả sẽ không đổi."

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

Nam định hỏi rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

"Tại sao ngày xưa mày lại thích tao vậy?"

Đối với câu hỏi này, cô không trả lời ngay lập tức.

"Thật ra tao cũng mong rằng ngày xưa tao thích mày là bởi vì một lý do nào đó." Cô nói, giọng trầm ngâm.

"Hả?"

Thu Nguyệt tiếp tục câu chuyện của mình: "Bởi vì nếu như xuất phát từ một lý do nào đó, thì lý do đó cũng sẽ là điều khiến tao không còn thích nữa. Ví dụ đi, nếu tao thích mày vì mày học giỏi, nhưng sau đó tao học giỏi hơn mày, hoặc tao tìm được một ai đó học giỏi hơn, toàn diện hơn, thì tao sẽ cảm thấy hoá ra mày cũng chẳng đặc biệt, từ đó tao cũng sẽ dần hết thích mày.

Nhưng mà ngay từ ban đầu tao thích mày không vì lý do gì cả. Nếu vẫn muốn lý giải thì, chắc có lẽ là do tiếp xúc với nhau trong một thời gian dài, cảm thấy có thiện cảm, rồi thích thôi."

Lại là một khoảng im lặng nữa.

Đình Nam thoáng cảm thấy bối rối sau khi nghe Nguyệt phân tích.

Cô nói rất đơn giản và trực diện, nhưng kỳ lạ làm sao khi anh cảm thấy đó lại là những lời nói chân thành nhất mà anh từng được nghe.

Rồi Nam cười, hơi có phần lúng túng.

"Chà... Tự dưng tao không biết nói gì cả, ngại quá."

"Được người khác thích mà ngại á? Mày cũng độc lạ phết đấy Nam ạ."

"Đâu phải người khác, là mày mà."

Anh nói, giọng nhẹ nhàng.

Bây giờ đến lượt Thu Nguyệt lúng túng.

Nhưng cái tôi trong cô không cho phép để lộ sự lúng túng đó ra ngoài.

Thế nên cô chuyển chủ đề: "Mày có tính chuyển công tác vào trong đó nữa không?"

"Sao tự dưng mày lại hỏi?"

"Vì tao nghĩ mày nên đi, vào ở với thằng Long đi, chứ không nó sẽ phải bơ vơ một mình ở đó mất."

Anh nghi hoặc: "Có mày ở đó còn gì, có phải nó không có bạn đâu."

Cô cười mỉm.

"Tao chỉ còn ở đây bốn tháng nữa thôi." Cô nói.

"Hả? Tại sao? Mày đi đâu?"

Đình Nam ngạc nhiên.

"Đi Úc." Thu Nguyệt trả lời: "Đi học thạc sỹ, hôm qua tao mới nhận được thông báo trúng tuyển, người ta cũng cấp học bổng nữa, tháng hai năm sau bay. Hôm qua tao đặt thêm đồ ăn cho cả lớp cũng là vì thế."

Anh không nói gì, vẫn ngồi nghe cô nói.

"Tao muốn đi lâu rồi, nhưng mà cũng phải yên tâm ở nhà không còn vấn đề gì nữa mới dám đi, với lại mấy năm vừa rồi công việc đang lên, bỏ dở giữa chừng thì tiếc, nên tới giờ mới có thể tạm gác mọi thứ lại mà đi học được."

"Bao gồm cả tình yêu?" Đình Nam nửa đùa nửa thật.

Cô cười khẽ, lắc đầu: "Đã có đâu mà bỏ ở lại đây? Nhưng mà cũng đúng đấy, nếu có, thì tao vẫn sẽ ưu tiên đi học hơn. Đàn ông nhiều mà, nhưng cơ hội bước ra ngoài thì chẳng nhiều, nếu nó đến thì không được bỏ qua."

"Nên là mày cũng nên như vậy," Nguyệt quay lại chủ đề trước đó: "nếu ở ngoài kia không có vướng bận gì thì cân nhắc đến việc vào trong thành phố D thử xem. Ở đó có Long rồi nên không sợ cô đơn, với lại cuộc sống ở đó yên bình và dễ chịu lắm, biết đâu lại thấy thích ấy chứ."

"Vả lại," Giọng cô hơi trầm xuống: "đằng nào thì tao cũng sắp đi rồi, không sợ đụng mặt nhau đâu, nếu mày cảm thấy ngại."

Đình Nam hơi nhíu mày.

"Tại sao tao phải cảm thấy ngại khi gặp mày?"

Thu Nguyệt liền tỉnh bơ: "Ơ, thế là không ngại hả? Vậy thì ok."

Nhìn một màn tự biên tự diễn trước mặt mình mà Nam không khỏi bật cười.

Thấy anh thoải mái và không có vẻ gì là để tâm, cô mới thầm thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm.

Hiếm hoi mới có một người biết cô thích họ mà mối quan hệ của cô với họ vẫn có thể bình thường.

Nhìn Đình Nam đang ngồi ở đối diện, Thu Nguyệt hơi bặm môi đấu tranh tâm lý, nhưng rồi cô vẫn nói ra điều mà bản thân đã tự hỏi từ rất nhiều năm về trước.

"Mà... hồi đấy mày có nhìn ra được tí ti nào về việc tao thích mày không?"

Trông vẻ muốn nói nhưng không dám nói của cô, Đình Nam nghiêng đầu, hơi nhướng mày, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

"Với lại, mặc dù có thể chỉ là sự ảo tưởng của tao thôi nhé, nhưng mà, mày đã từng nói thích tao và những điều tương tự một vài lần, dù cho nghe khá đùa cợt. Trong số những lần đó, đã có lần nào là lời mày nói thật lòng chưa?"

Thu Nguyệt im lặng, chờ đợi câu trả lời từ Đình Nam.

Đình Nam cũng không nói gì.

Được một lúc, anh rướn người về phía trước, kéo gần khoảng cách với Thu Nguyệt...

***

Ẩn quảng cáo


Hai giờ mười lăm phút chiều, ga tàu cao tốc.

Là hệ thống đường tàu cao tốc được xây dựng mới, thế nên tất cả mọi thứ trông rất hiện đại, từ hệ thống đường ray, đến các toa tàu, đến tòa nhà chờ và hệ thống loa thông báo và chỉ dẫn.

Ghế mềm ở trong toa kích cỡ khá lớn, thế nên nhiều khi toa vắng khách và không có ai ngồi bên cạnh, thì Thu Nguyệt sẽ thu hết chân lên và ngồi bó gối hoặc xếp bằng, cảm giác khá an toàn và ấm áp.

Hơi chạnh lòng một chút nhưng mà, chẳng qua là vì chẳng có ai ngồi ở bên cạnh để ôm ôm ấp ấp cho đỡ lạnh, thế nên mới phải làm thế thì mới cảm thấy ấm áp.

Playlist bỗng phát đến bài hát đó của girl in red. Cô hơi cau mày, mở điện thoại lên, lướt chọn một full album, rồi đẩy tai nghe vào sâu trong tai hơn.

Tàu bắt đầu rời ga, tăng tốc. Thời gian đi tàu mất khoảng sáu tiếng, vậy nên Nguyệt nghĩ cô sẽ ngủ một giấc, sau đó dậy nhìn qua công việc phải làm ngày mai.

Đang bắt đầu vào giấc ngủ, thì cô bỗng cảm thấy ghế bên cạnh có ai đó ngồi vào. Hé mắt để nhìn xem người sẽ ngồi cạnh mình là người như thế nào, Thu Nguyệt lập tức bừng tỉnh.

"Tưởng mày vào từ sáng để hôm nay họp cơ mà?"

Xuân Long cất hành lý lên khoang để đồ ở trên, ngồi xuống bên cạnh Thu Nguyệt, xong xuôi rồi mới trả lời cô: "Hoá ra là họp từ xa được, nên tao cũng không vội vào. Tầm này vào là sẽ mưa, nên tao cũng không muốn vào sớm lắm, hưởng lạnh được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu."

Cô bật cười: "Tính tình của mày bây giờ so với hồi đại học sao không có đổi vậy hả Long."

"Tâm sinh tướng đó bà cô, tâm hồn trẻ cho cái bản mặt tao trẻ, rồi để mà còn đi cưa gái nữa."

Thu Nguyệt híp mắt: "Mày gọi ai là bà cô hả Long?"

Cậu chàng cười hề hề, giơ hai tay xin hàng: "Xin lỗi, xin lỗi."

"Từ giờ tới lúc bay có về lại đây thêm lần nào nữa không?"

"Tuỳ vào việc ba mẹ tao có muốn về không, nhưng mà chắc là không. Cuối tháng hai nhập học rồi, khả năng là tao sẽ phải bay trong Tết. Thôi thì cũng được ở nhà ăn Tết rồi mới đi."

"Mày đi có hai năm thôi mà, tết của mình lại đúng là hè của bên đó, làm gì mà như kiểu mày đi không về vậy." Cậu chàng khinh bỉ.

"Cũng không biết nữa, nhưng mà tao cũng hy vọng học xong sẽ ở lại đi làm hoặc làm gì đó ở bên đấy một thời gian rồi mới về. Mà nhỡ đâu lại lấy chồng ở bên đấy, thì có đúng là đi không về không?" Cô suy tính.

"Thế hoá ra sang bên đấy học là để kiếm chồng trá hình à?"

Cô lườm Long một cái: "Mày làm như kiếm chồng dễ như thể ra chợ Cồn mua kem bơ ăn hay sao ấy."

"Mày hạ tiêu chuẩn xuống đi thì nó còn dễ hơn cả việc đó."

"Không hạ."

Xuân Long nhún vai: "Thế thì có khi con tao biết nói rồi mà mày vẫn chưa có người yêu."

"Không sao, thà ở một mình cả đời còn hơn lấy một người không phù hợp với mình."

Xuân Long cứng họng, không biết nói gì với cô bạn.

"Nhưng mà này, từ hồi đại học mày đã bảo là mày không thích ở trong đấy rồi, nhưng mà tại sao tốt nghiệp đi làm mấy năm rồi mà mày vẫn còn ở đây vậy? Đã thế lại còn mua nhà ở trong đó nữa chứ."

Nói thật thì đây là thắc mắc kể từ lúc cô bắt đầu thấy ông bạn tốt nghiệp và bắt đầu đi làm.

Thời đại học, Long luôn phàn nàn với cô về việc đồ ăn ở đây không hề ngon (cô nghĩ là không hợp miệng thôi tại vì nơi họ học là thành phố du lịch, đồ ăn không thể không ngon), thời tiết thì mưa liên miên còn giọng nói của những người xung quanh nhiều lúc nghe không hiểu gì. Ấy thế mà vẫn anh chàng ấy, hoàn thành năm năm học đại học, đi làm, tốc độ thăng tiến có thể sánh ngang với tốc độ tên lửa.

Xuân Long hơi đăm chiêu: "Cũng không biết nữa, nhưng mà đúng thật là tao không nhớ lần cuối cùng tao phàn nàn về việc ở thành phố D là khi nào nữa. Nhưng chủ yếu là do bận quá, công việc chiếm hết thời gian trong ngày của tao rồi, không còn thời gian để nghĩ đến việc phàn nàn nữa."

"Thế là bây giờ vẫn không thích hả?"

"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là bây giờ đã quen với việc sống ở đây rồi thôi. Với cả đi làm bận quá, không có thời gian để nghĩ đến chuyện sống ở đây như thế nào nữa."

Thu Nguyệt gật gù đồng tình.

Long chợt nhớ ra có một chuyện cần hỏi.

"À, sáng nay mày gặp Nam đúng không?"

Cô nhướng mày, thắc mắc vì sao ông bạn mình lại biết, nhưng vẫn gật đầu.

"Ổn thỏa rồi hả."

Thu Nguyệt liếc ông bạn mình một cái: "Có gì đâu mà không ổn với không thoả?"

"À thì, tao tưởng là sau vụ hôm qua thì mọi thứ toang hết." Long nói, vẻ tần ngần: "Dù sao thì tao cũng hiểu mày quá mà, mày cứ thích ai thì đến lúc hết thích rồi mày coi người ta như không tồn tại."

Nghe Long nói mà trong lòng Thu Nguyệt dâng lên cảm giác tội lỗi, cô gãi gãi tai, trả lời: "Nhưng mà thích một người là bạn của mình thì lại khác, tao mà làm như thế với Nam thì làm sao sau này tao đi họp lớp được nữa. Với mày nhìn Hương với Nam đi, hai đứa nó giờ vẫn nói chuyện bình thường mà đúng không."

Xuân Long im lặng.

Cô cau mày, hỏi lại: "Đúng không?"

Long nhìn cô bạn, giọng mang vẻ khó xử: "Thấy mấy đứa đêm qua ở lại villa bảo là, sau khi tao với mày đi thì hai đứa còn nói cái gì đó, sau đấy Nam thì vẫn xuống nhà, trông có vẻ bình thường, nhưng mà Hương thì hình như nằm khóc ở trong phòng."

"... Vãi." Thu Nguyệt không nói nên lời.

"Tự dưng cảm thấy có lỗi quá mày." Giọng Nguyệt buồn hẳn.

"Mày không phải con giáp thứ mười ba chen vào, cũng không phải là hai đứa nó đang yêu nhau thì tự dưng mày nói với Nam là 'Ê Nam ơi ngày xưa tao từng thích mày đấy' đâu," vừa nói Long vừa dùng cái giọng eo éo: "thế nên là không phải thấy có lỗi gì ở đây cả, nhé."

Mặt cô bạn của anh vẫn hơi nhăn nhó, trông giống như đang tự trách bản thân mình.

"Ý là," cô hơi ngập ngừng: "tao biết hai đứa nó chia tay không phải do tao, tất nhiên, nhưng mà vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai."

Anh tự dưng cảm thấy hơi hối hận, đáng lẽ không nên kể chuyện Hương khóc cho Nguyệt nghe.

"Thôi, có phải tất cả mọi chuyện trên đời đều do mày đâu, đừng nghĩ nữa. Hai đứa nó chia tay thì cũng đã chia tay rồi, chẳng qua tự dưng con Hương nó xấu tính hơn ngày xưa, mà đó cũng không phải do mày."

Nhân viên trên tàu đẩy xe bán nước, đồ ăn vặt đi dọc các toa. Long mua một chai nước lọc, một chai trà ô long, một hộp hoa quả và mấy gói snack.

Thu Nguyệt lúc đó mới nhận điện thoại của đối tác, quay đi quay lại đã thấy ông bạn đặt chai trà ô long và hộp hoa quả lên bàn ăn trước ghế ngồi của cô.

"Ơ? Mua cho tao à?" Cô ngạc nhiên, mở hộp hoa quả ra: "Cảm ơn nhé."

"Khỏi chuyển tiền, tao mời."

Hai mắt Thu Nguyệt phát sáng.

Cô mở hộp hoa quả gọt sẵn ra, nói đùa: "Mày tốt với tao thế, cẩn thận tao thích mày đó."

Anh điềm nhiên đáp: "Nếu có ngày đó thật thì mày nhớ báo tao một câu, để tao còn biết."

"Khùng, thích thì nói ra làm gì."

Long nghiêng đầu, nhìn cô: "Để sau này nhỡ có gặp mày ở ngoài đường, thì tao còn kịp quay xe đi đường vòng."

Cô lườm nguýt: "Yên tâm, không bao giờ có ngày đó đâu."

"Ừ thế thì tốt."

Nói thì nói thế, nhưng Long vẫn hơi có cảm giác thất vọng.

Nhưng anh rất nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Dưới ánh nắng vàng ươm của một buổi chiều mùa đông, con tàu lao đi vun vút.

Từ bé đến giờ, mỗi lần đi xe đi tàu, cô vẫn luôn thích ngồi ghế sát cửa sổ để nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Dù cho cung đường đó có thể cô đã đi qua nhiều lần, nhưng điều đó cũng không khiến việc ngắm nhìn trở nên buồn chán.

Dù sao thì, vạn vật luôn chuyển động, ngày hôm qua luôn khác so với ngày hôm nay.

Bài hát đang phát trong tai nghe của cô đang đi đến những câu cuối cùng.

"Chờ từng đêm nghe con tàu mang sáng về,

Ẩn quảng cáo


Tàu giờ nơi xa, về nơi khác lạ,

Giờ còn đâu nữa, những chuyện ngày xưa."

Con tàu rời ga, đi xa khỏi nơi khởi hành, đem theo những con người, những câu chuyện đã không còn thuộc về mảnh đất ấy.

Bây giờ trở thành hành khách trên chính con tàu ấy, Thu Nguyệt cảm thấy thật kỳ lạ.

Có cái gì đó đang mênh mang ở trong lòng, nhưng nó không hề đau đớn, mà cũng chẳng khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, Thu Nguyệt chợt nhớ tới một ngày trong tháng Năm của mười năm trước.

Bọn họ cùng ngồi với nhau trong lớp học. Ngọc Hà đang giảng một câu trong đề thi toán cho cô và Đình Nam cùng nghe.

Nắng đầu hè chưa quá gay gắt, những cơn gió vẫn còn đang mát mẻ, nhưng lại như truyền thêm động lực cho hành trình của họ.

Tĩnh lặng và bình yên.

Trong một khoảnh khắc, cô lơ đễnh, lén nhìn Đình Nam một cái.

Khi thích Đình Nam, cô mới nhận ra bản thân lý trí một cách đáng sợ. Dù cho lúc đó cô vẫn đang u mê, nhưng cô vẫn có thể ý thức được một điều.

Con đường sau này của họ là hoàn toàn khác nhau.

Dù cho ở trong kịch bản điên khùng nhất, cô thích anh, và anh cũng thích cô, thì hai người họ cũng sẽ không thể lâu bền.

Đó có lẽ cũng là số phận.

Ít nhất thì, họ vẫn là bạn bè tốt, và nếu có gặp nhau, thì cũng không phải quay xe đi đường vòng.

Đây đã là kết cục tốt nhất rồi.

Một cái kết đẹp cho tình bạn, và một cái kết êm ru cho mối tình đơn phương đã khiến cô nghĩ suy của nhiều năm về trước.

***

Vĩ thanh.

Hai năm sau, thành phố D.

Một buổi chiều thứ sáu, sau khi tan làm, đã thành thói quen, Đình Nam sẽ lái xe xuống biển một mình. Có hôm thì anh sẽ thay đồ và xuống biển bơi vài vòng, nhưng cũng có hôm anh chọn thuê xe đạp để có thể cảm nhận gió biển một cách chân thật nhất.

Hôm nay, Đình Nam chọn xuống biển, chọn một cái ghế đá không có ai, và ngồi xuống ngắm nhìn cảnh biển vào đông.

Ngày xưa Long đã từng nói anh rằng biển trong này vào đông sóng to như biển ngoài tỉnh họ vào hè, nhưng anh không tin, bởi vì biển ở chỗ họ vào mùa đông gần như không có sóng. Nhưng phải đến khi chuyển vào nơi này sống, anh mới tin những lời Long nói là thật.

Cũng may hôm nay trời nắng, hình như cũng vì thế mà biển lặng hơn đôi chút.

Khách du lịch không hề vắng hơn so với mùa hè, đa số là khách du lịch nước ngoài. Ai nấy cũng đi qua đi lại với áo ba lỗ và quần đùi, khiến anh thật sự thắc mắc rằng liệu thời tiết hai mươi hai đối với họ là nóng hay lạnh.

Đang nghĩ xem lát nữa nên về nhà nấu cơm hay quay lại hàng cơm gà hôm trước, thì Long gửi tin nhắn.

Anh cười, cầm lấy đồ của mình lên, quay trở về xe.

Long nhắn tin vào giờ này, chỉ có thể là rủ đi nhậu thôi.

Địa điểm là một hàng gần bờ sông, ngay dưới chân cầu, đối diện quán nhậu là chợ đêm.

Đình Nam đem xe về nhà cất, rồi gọi xe dịch vụ, tới nơi thì Long đã đang ngồi nói chuyện điện thoại.

"Ừ, anh biết rồi, lát nữa nhậu xong anh gọi, thế vợ có đến đón anh không?"

"Ừ, vợ cứ ở nhà đi, lát nữa nhậu xong anh gọi, rồi anh với vợ đi ăn ốc nha. Yêu vợ. Anh cúp máy đây, bạn anh đến rồi."

Giọng cũng đến là nhẹ nhàng ấm áp.

Đình Nam nghe mà gai hết cả người.

"Tao vừa đến mày đã nói chuyện như thế, là muốn đuổi tao về để mày ngồi một mình đúng không?"

"Ơ kìa, đừng đừng." Long vội dỗ bạn: "Không phải là khoe hay cố tình làm mày đau khổ, nhưng mà giờ có vợ rồi, đi đâu làm gì phải báo cáo với vợ, không có là vợ lo."

Xuân Long kết hôn hồi đầu năm, là một cô gái kém họ bốn tuổi làm truyền thông, đồng nghiệp thân thiết của Thu Nguyệt. Hai người gặp nhau lúc tiễn Thu Nguyệt đi Úc, Long vừa gặp đã yêu.

Tính ra Nguyệt là bà mối cho vợ chồng nhà họ, thế nhưng đám cưới của họ Thu Nguyệt lại không về được.

Đồ nhắm và bia đã được đem lên đầy đủ, câu chuyện cũng đã đi qua được vài ba chủ đề.

Rồi Xuân Long hỏi: "Ê, tháng ba năm sau mày có đi Úc không?"

"Chưa biết thế nào, còn tuỳ vào việc qua đầu năm có nhiều việc không." Anh nói: "Mày định đi à?"

"Ừ, Nguyệt cứ bảo là muốn gặp cả hai vợ chồng nhà tao, xem sau khi lấy nhau về tao có chăm sóc tốt cho em nó không. Đặt vé máy bay rồi, bọn tao cũng ở lại chơi thêm năm ngày nữa, để trải nghiệm mùa thu tháng ba là như thế nào. Với cả gia đình nó bao phòng khách sạn cho thành viên lớp mình nếu tham dự mà, đỡ được một khoản đấy, tội gì mà không đi."

"Gia đình nó á?" Nam hỏi lại.

"Chồng nó thì đúng hơn."

Thu Nguyệt sắp kết hôn.

Chồng của cô là con lai - bố người Hoa, mẹ người Việt, gia đình hào môn, lắm tiền nhiều của. Phần lớn chi phí đám cưới là do gia đình nhà chồng cô chi trả. Long còn nghe anh của Nguyệt kể rằng gia đình bên đấy cực kỳ quý Nguyệt, bởi vì con bé từng hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông cho công ty của chồng, thêm nữa mẹ chồng là người Việt, chưa cần làm gì đã có thiện cảm rồi.

"Nhưng mà chồng nó mê mẩn nó lắm, nói chung là ở bên đấy sắp thành bà hoàng rồi." Long nói. Thật ra đối với chuyện bạn mình lấy chồng, anh tất nhiên là thấy mừng, nhưng ngoài ra còn có một chút sự đắc ý.

Thì ra anh cũng có một chút tài tiên tri, ngày xưa bông đùa chuyện đi du học để kiếm tấm chồng, ai mà ngờ bạn mình làm được thật, đã thế ông chồng lại thuộc hàng top những người giàu có ở bên đó.

Nam cười: "Chắc nó là đứa thành công nhất lớp mình rồi, cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng."

"Cũng đúng đấy, nhưng mà giờ ít được gặp nó quá, tự dưng cũng thấy nhớ nó ghê." Long cảm thán, cụng ly với ông bạn.

Cả hai uống cạn, Long khui một chai khác, rót đầy cốc của cả hai.

"Hồi trước lúc biết chuyện, tao cứ thấy bản thân giống nhân vật phản diện vãi. Tại vì nó thích tao, xong nó đau lòng, cảm giác như tại vì tao nên cả lúc học đại học lẫn lúc ra đi làm rồi nó không hề có người yêu ấy. Giờ thấy nó đăng ảnh, đăng video, cũng cảm giác nhe nhõm hẳn." Nam nói, rồi uống thêm một ngụm bia.

Long không biết phải tiếp lời tâm sự đó kiểu gì, thầm nghĩ tại sao hai người này lại có thể nghĩ nhiều đến như vậy.

"Mày thì sao?"

"Hả?"

"Tao biết là chắc bố mẹ mày cũng giục lắm rồi, tao chỉ đang hỏi han tâm sự, quan tâm thôi, nhưng mà đối với chuyện yêu đương kết hôn, mày dự định như thế nào?"

Đình Nam sinh đầu năm, thế nên chỉ khoảng hai tháng nữa thôi, anh sẽ bước sang tuổi ba mươi mốt.

"Vào đây hai năm rồi mới nhận ra, ngày xưa lúc điền nguyện vọng Nguyệt khôn thật, chọn tới một thành phố lớn nhưng lại không xô bồ, ít mệt mỏi."

Anh bỗng nói một câu không liên quan, khiến ông bạn mình bối rối.

"Thật ra tao rất thích sống ở đây, nên có lẽ tết này về tao sẽ nói chuyện với bố mẹ về việc chuyển hẳn vào trong này làm việc, không về văn phòng luật ở ngoài thủ đô nữa."

"Còn chuyện tình cảm lâu dài thì, tao cũng không biết nữa, cứ để mọi thứ xảy ra tự nhiên thôi, giống như vợ chồng mày, hay Nguyệt với chồng nó vậy. Tao thích như thế hơn là đi gặp một cô gái, nói hết sở thích quan điểm sống của nhau ra, mời qua mời lại vài bữa cơm vài cuộc đi chơi đã tính đến chuyện cưới xin. Hôn nhân như vậy tính toán quá, nó không phải là hôn nhân."

Nói xong, Nam nhìn ra ngoài. Chợ đêm tấp nập và náo nhiệt, thành phố về đêm bắt đầu sôi động hơn, người qua kẻ lại đông đúc. Thế nhưng khác với vẻ xô bồ hối hả mà anh đã nhìn thấy trước đây, mỗi người đi qua trước mặt anh đều thản nhiên và thoải mái, tựa hồ không phải lo lắng về điều gì.

Đình Nam cảm thấy, cứ yên bình như thế này, thật ra cũng rất tốt.

Để thời gian trôi đi,

và sống một cuộc đời yên ả.

- Toàn văn hoàn -

Báo cáo nội dung vi phạm
Xin chào tất cả mọi người đã đọc đến những dòng này, mình là Kem Matcha Hạnh Nhân.

Tính đến hôm nay thì mình đã hoàn thành việc beta truyện, và truyện sẽ nhanh chóng full ở tất cả các nền tảng. Thật ra khi đọc lại mình chưa ưng ý lắm, nhưng mình đã rất cố gắng để vừa viết một cách đầy đủ và chân thật nhất, mà lại không quá sa đà để rồi lại trở thành người suy. Thế nên nếu mọi người có cảm thấy lấn cấn về phân đoạn nào trong truyện thì hãy thoải mái góp ý nhé, mình sẽ rút kinh nghiệm cho các bộ truyện sau. Còn với bộ này thì mình sẽ dừng việc viết và chỉnh sửa tại đây.

Đây là một câu chuyện đã xảy ra vào năm 2022. Mình bắt đầu viết bản nháp đầu tiên vào ngày 5 và ngày 6 tháng 1 năm 2023, và thật may mắn làm sao khi mình đã kết thúc nó vào những ngày cuối cùng của năm cũ, để bước sang năm 2024 (âm lịch) mà không còn sự vướng bận nào. Thật ra để mà nói một cách chân thật nhất thì chỉ có những tình tiết ở những chương được đánh số bằng chữ mới là những chuyện đã xảy ra, còn những chuyện ở các chương còn lại là tiếng lòng của mình và hoàn toàn là hư cấu. Mình của hai năm trước đã thật sự nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nói với cậu ấy rằng mình từng thích cậu ấy, nhưng tương lai là một biến số (và thật ra mình cũng hơi hèn), thế nên mình đành phải đưa tiếng lòng của mình thành câu chữ, tình tiết, để tránh chuyện xảy ra ở hiện thực sẽ trở nên tồi tệ.

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và đọc bộ truyện đầu tay này của mình dưới bút danh Kem Matcha Hạnh Nhân, và lại càng biết ơn mọi người hơn nếu mọi người yêu thích Thu Nguyệt, hay Đình Nam, hay bất kỳ nhân vật nào trong câu truyện này, hay thậm chí là toàn bộ bộ truyện. Sự ủng hộ của mọi người sẽ là nguồn động lực rất to lớn để mình bắt tay vào những tác phẩm sau này.

Hẹn gặp lại mọi người ở các bộ truyện sau.

Kem Matcha Hạnh Nhân, ngày 5.2.2024.
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Lời Ước Hẹn Mười Năm

Số ký tự: 0