Chương 11: Anh vẫn ở đây
Vào thời điểm mà câu chuyện của mình kết thúc, bản thân tôi cũng day dứt triền miên...
Có bạn từng góp ý với tôi, mười năm là quãng thời gian dài đến hoang đường để một người đàn ông chờ đợi hay nguôi ngoai thương nhớ một cô gái đã từng yêu. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng, không phải mười năm, mà là đã hơn mười năm rồi. Đúng! Là đã hơn mười năm kể từ ngày câu chuyện tình ấy không còn được viết tiếp bởi hai người yêu nhau nữa. Là đã hơn mười năm tính đến thời điểm mà tôi đặt bút viết Lỡ khi em về...
Vâng! Có thể là các bạn sẽ khó tin, nhưng nguyên mẫu của nhân vật Tú vẫn lẻ loi nơi đó, một làng quê bình dị có con sông mỗi độ thu về nước trong veo như đôi mắt của Thơ.
Chính vì anh vẫn lẻ loi nơi đó, nên câu chuyện của tôi cũng dừng lại ở đây. Tôi tôn trọng câu chuyện tình này, tôi tôn trọng người đàn ông đó. Vậy nên, tôi không muốn bẻ lái, cho dù là sẽ đưa truyện của tôi đến với một cái kết vừa lòng độc giả hơn.
Anh nơi đó, không phải là cố chấp đợi cô về, cũng không phải mù quáng mà mong muốn cô từ bỏ chồng con để về bên anh. Anh còn đó, vì đúng như tên truyện, vì anh lo lắng "lỡ khi em về..."
Tôi thực sự không mong muốn rằng thời gian trong câu chuyện này sẽ phải sửa lại thành mười lăm năm hay hai mươi năm đâu!
Tôi không hề mong muốn, nhưng đó là sự thật. Có một người đàn ông là nguyên mẫu của nhân vật Tú đang tồn tại ngoài đời. Và... tôi quen anh ấy!
Các bạn có quen một người đàn ông nào như thế không?
Bạn đọc quan tâm đến truyện ngắn của mình, xin để lại bình luận để mình có động tiếp tục ra truyện nữa nhé! Cảm ơn và yêu thương nhiều!
Có bạn từng góp ý với tôi, mười năm là quãng thời gian dài đến hoang đường để một người đàn ông chờ đợi hay nguôi ngoai thương nhớ một cô gái đã từng yêu. Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng, không phải mười năm, mà là đã hơn mười năm rồi. Đúng! Là đã hơn mười năm kể từ ngày câu chuyện tình ấy không còn được viết tiếp bởi hai người yêu nhau nữa. Là đã hơn mười năm tính đến thời điểm mà tôi đặt bút viết Lỡ khi em về...
Vâng! Có thể là các bạn sẽ khó tin, nhưng nguyên mẫu của nhân vật Tú vẫn lẻ loi nơi đó, một làng quê bình dị có con sông mỗi độ thu về nước trong veo như đôi mắt của Thơ.
Chính vì anh vẫn lẻ loi nơi đó, nên câu chuyện của tôi cũng dừng lại ở đây. Tôi tôn trọng câu chuyện tình này, tôi tôn trọng người đàn ông đó. Vậy nên, tôi không muốn bẻ lái, cho dù là sẽ đưa truyện của tôi đến với một cái kết vừa lòng độc giả hơn.
Anh nơi đó, không phải là cố chấp đợi cô về, cũng không phải mù quáng mà mong muốn cô từ bỏ chồng con để về bên anh. Anh còn đó, vì đúng như tên truyện, vì anh lo lắng "lỡ khi em về..."
Tôi thực sự không mong muốn rằng thời gian trong câu chuyện này sẽ phải sửa lại thành mười lăm năm hay hai mươi năm đâu!
Tôi không hề mong muốn, nhưng đó là sự thật. Có một người đàn ông là nguyên mẫu của nhân vật Tú đang tồn tại ngoài đời. Và... tôi quen anh ấy!
Các bạn có quen một người đàn ông nào như thế không?
Bạn đọc quan tâm đến truyện ngắn của mình, xin để lại bình luận để mình có động tiếp tục ra truyện nữa nhé! Cảm ơn và yêu thương nhiều!
Nhận xét về Lỡ Khi Em Về