Chương 8: Chỉ Là Một Nhân Duyên Bất Ngờ (8)
Thảo mộc tinh dự định nhờ vả, nhưng trông Mộc Thụ Trấn Thần đầy dáng vẻ buồn ngủ thế kia đành tự đi làm việc. Ra khỏi thuỵ giới của đại thụ, thời tiết bỗng gắt gỏng hơn hẳn. Thảo mộc tinh nhớ lời Trấn Thần, xem xét tình hình thảo dược trên núi rồi gieo hạt thật nhanh. Khi đã cho thảo mộc mọc rải rác khắp núi, thảo mộc tinh muốn xỉu đến nơi.
Bất chợt, mộc tinh nhỏ thấy một khám thờ ven đường. Khung gỗ cũ kĩ đã mốc mọt sắp sửa rã ra hết, mạng nhện chăng mù mịt, bụi đất bám dày đặc, dường như đã lâu lắm không có ai coi sóc. Khám thờ đặt trên một phiến đá trắng lấp lánh phản chiếu ánh nhật quang, bên dưới phiến đá có một chiếc tách đậy nắp. Thảo mộc tinh bưng tách mở nắp, thấy bên trong đựng nước. Lắc nhẹ tách, dòng nước sóng sánh trong vắt như toả sáng, và không có gì quý giá với một cái cây bằng nước, thảo mộc tinh không nghĩ ngợi đã tu sạch. Sự khoan khoái thuần khiết chảy khắp người như hồi sinh lại từng ngóc ngách, uống nước xong, thảo mộc tinh lau sạch cốc rồi đặt về chỗ cũ, lòng không khỏi biết ơn.
Lúc những hạt giống bắt đầu nảy mầm, thảo mộc tinh lượn lờ quanh núi coi ngó chúng lần nữa. Sau khi đảm bảo tình hình thảo dược, tiểu mộc tinh đến chào Mộc Thụ Trấn Thần.
- Ngươi đã làm gì vậy tiểu yêu tinh họ thảo mộc kia?
Giọng Trấn Thần đượm sầu não. Thảo mộc tinh e ngại mình đã gây ra phiền phức, mấy chiếc lá nhỏ trên đầu rũ xuống.
- Ta không trách ngươi. Nhưng ngươi phải biết.
Thảo mộc tinh ngoan ngoãn ngồi xuống trước gốc đại thụ, nhìn bóng dáng trắng mờ ảo lướt nhẹ quanh.
- Trăm năm trước, con người đến đây. Họ lập miếu thờ Sơn Thần, có lẽ là ta. Để chứng tỏ lòng thành kính, họ lấy nước từ dòng suối thanh khiết nhất vùng này mà dâng lên. Đường đi lấy nước trắc trở, họ không dốc cạn nước cúng lần trước, cứ châm thêm cho đầy, ta cũng không phiền gì. Ta đáp lại lòng thành của họ, lắng nghe nguyện vọng và thành toàn cho họ trong năng lực của ta. Nhưng có những mong ước ta chẳng thể làm được. Lòng mưu cầu của họ cũng lớn dần. Đến một lúc…
Câu nói bị bỏ dở, dù vậy thảo mộc tinh có thể hiểu được. nghĩ lại bỗng thấy có gì đó không đúng, tiểu mộc tinh ngẩn người.
Có phải đó là tách nước đã bị uống không? Chắc không phải đâu, theo lời Trấn Thần thì nó phải cạn khô lâu rồi, làm sao còn nước mà uống chứ!
Ta không rõ sẽ là điều xấu hay tốt. Ngươi hãy cứ nhớ lấy chuyện này!
Âm thanh vừa dứt, vang vọng trong không khí chút dư âm, mái tóc trắng phất phơ cũng tan biến tựa làn sương. Thảo mộc tinh cúi đầu chào gốc bạch thụ, tiếp tục lên đường.
Không nhanh cũng không lâu sau đó, khi thảo mộc tinh đi qua hàng vạn con đường, lội qua hàng ngàn con suối, trèo qua hàng trăm ngọn núi, cái ngày mà mọi chủng yêu tinh linh vật đều sợ hãi đã tới. Linh khí chuyển hoá rồi hội tụ về nhân gian, giúp con người ngày càng lớn mạnh. Trước lúc linh khí cổ xưa cạn kiệt khiến cho linh vật tuyệt diệt, thiên tiên giới đã mở rộng cửa, luận công xét tội của từng yêu tinh linh thú còn sót lại, theo đó cứu vớt những sinh linh đáng thương.
Thảo mộc tinh nhận được lệnh triệu hồi về thủ phủ linh mộc tộc. Những yêu mộc, mộc tinh linh cùng vô vàn sinh linh cây cỏ đang tụ hội. Từng người đang nối hàng dài bước qua cánh cổng sáng chói giữa hai thân cổ thụ lớn nhất thế gian. Thảo mộc tinh đoán có lẽ đó là đường lên trời, vì đứng cạnh cổng có một vị tiên cô xinh đẹp tuyệt trần.
Đợi mãi cũng đến lượt, thảo mộc tinh hăm hở bước đến trước cánh cổng, thích thú tự hỏi không biết sau khi lên tiên, hình dáng cùng năng lực phép thuật của mình sẽ biến đổi ra sao. Thảo mộc tinh cúi đầu kính cẩn chào, tiên cô mỉm cười đáp lễ rồi đặt bàn tay lên phía trên đỉnh đầu thảo mộc tinh.
- Yêu tinh tốt, chuyên hành thiện, không có tạo nghiệp.
Tiên cô nhỏ nhẹ đọc, tiểu yêu thú bên cạnh hí hoáy ghi chép. Tiên cô phất tay hướng về phía cổng, tiểu mộc tinh cúi chào, sau đó tiến tới cổng. Oái oăm thay, bàn chân vừa chạm luồng sáng thì thảo mộc tinh bị hất văng ra xa ba thước.
Thảo mộc tinh chồm dậy, thử thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Quá tam ba bận, tránh làm lỡ cơ duyên của những mộc tinh khác, thảo mộc tinh được đưa đến Mộc Đình gần đó. Linh Mộc trưởng lão nghe báo sự kiện lạ kì thì ghé qua. Nhưng vẫn chưa có ai giải thích nổi chuyện vừa xảy ra.
Ngồi ủ rũ đợi đến khuya, thảo mộc tinh thiếp đi. Trong giấc mơ, Mộc Thụ Trấn Thần đang đi qua đi lại bằng một dáng vẻ cực bối rối.
- Bây giờ ta đã là Bạch Thụ Đại Tiên.
Đại Tiên? Không biết vị này thăng thiên từ lúc nào, Đại Tiên nghe có vẻ quá lớn và quá nhanh rồi!
Tập trung!
Bạch Thụ Đại Tiên đột ngột dừng bước. Thảo mộc tinh có thể nhìn rõ được dáng dấp và gương mặt tiên ông, trắng trẻo hồng hào và không hề có nếp nhăn.
Thảo mộc tinh thấy thế bèn quyết tâm phải thành tiên.
- Ngươi hiện tại không thể!
- Vì sao cơ chứ?
- Vì ngươi còn nợ nhân gian.
- Những yêu tinh khác cũng có nợ con người mà, họ vẫn được lên trời đấy ạ. Sao con không thể?
- Ngươi nợ nhân gian quá nhiều.
Bất chợt, mộc tinh nhỏ thấy một khám thờ ven đường. Khung gỗ cũ kĩ đã mốc mọt sắp sửa rã ra hết, mạng nhện chăng mù mịt, bụi đất bám dày đặc, dường như đã lâu lắm không có ai coi sóc. Khám thờ đặt trên một phiến đá trắng lấp lánh phản chiếu ánh nhật quang, bên dưới phiến đá có một chiếc tách đậy nắp. Thảo mộc tinh bưng tách mở nắp, thấy bên trong đựng nước. Lắc nhẹ tách, dòng nước sóng sánh trong vắt như toả sáng, và không có gì quý giá với một cái cây bằng nước, thảo mộc tinh không nghĩ ngợi đã tu sạch. Sự khoan khoái thuần khiết chảy khắp người như hồi sinh lại từng ngóc ngách, uống nước xong, thảo mộc tinh lau sạch cốc rồi đặt về chỗ cũ, lòng không khỏi biết ơn.
Lúc những hạt giống bắt đầu nảy mầm, thảo mộc tinh lượn lờ quanh núi coi ngó chúng lần nữa. Sau khi đảm bảo tình hình thảo dược, tiểu mộc tinh đến chào Mộc Thụ Trấn Thần.
- Ngươi đã làm gì vậy tiểu yêu tinh họ thảo mộc kia?
Giọng Trấn Thần đượm sầu não. Thảo mộc tinh e ngại mình đã gây ra phiền phức, mấy chiếc lá nhỏ trên đầu rũ xuống.
- Ta không trách ngươi. Nhưng ngươi phải biết.
Thảo mộc tinh ngoan ngoãn ngồi xuống trước gốc đại thụ, nhìn bóng dáng trắng mờ ảo lướt nhẹ quanh.
- Trăm năm trước, con người đến đây. Họ lập miếu thờ Sơn Thần, có lẽ là ta. Để chứng tỏ lòng thành kính, họ lấy nước từ dòng suối thanh khiết nhất vùng này mà dâng lên. Đường đi lấy nước trắc trở, họ không dốc cạn nước cúng lần trước, cứ châm thêm cho đầy, ta cũng không phiền gì. Ta đáp lại lòng thành của họ, lắng nghe nguyện vọng và thành toàn cho họ trong năng lực của ta. Nhưng có những mong ước ta chẳng thể làm được. Lòng mưu cầu của họ cũng lớn dần. Đến một lúc…
Câu nói bị bỏ dở, dù vậy thảo mộc tinh có thể hiểu được. nghĩ lại bỗng thấy có gì đó không đúng, tiểu mộc tinh ngẩn người.
Có phải đó là tách nước đã bị uống không? Chắc không phải đâu, theo lời Trấn Thần thì nó phải cạn khô lâu rồi, làm sao còn nước mà uống chứ!
Ta không rõ sẽ là điều xấu hay tốt. Ngươi hãy cứ nhớ lấy chuyện này!
Âm thanh vừa dứt, vang vọng trong không khí chút dư âm, mái tóc trắng phất phơ cũng tan biến tựa làn sương. Thảo mộc tinh cúi đầu chào gốc bạch thụ, tiếp tục lên đường.
Không nhanh cũng không lâu sau đó, khi thảo mộc tinh đi qua hàng vạn con đường, lội qua hàng ngàn con suối, trèo qua hàng trăm ngọn núi, cái ngày mà mọi chủng yêu tinh linh vật đều sợ hãi đã tới. Linh khí chuyển hoá rồi hội tụ về nhân gian, giúp con người ngày càng lớn mạnh. Trước lúc linh khí cổ xưa cạn kiệt khiến cho linh vật tuyệt diệt, thiên tiên giới đã mở rộng cửa, luận công xét tội của từng yêu tinh linh thú còn sót lại, theo đó cứu vớt những sinh linh đáng thương.
Thảo mộc tinh nhận được lệnh triệu hồi về thủ phủ linh mộc tộc. Những yêu mộc, mộc tinh linh cùng vô vàn sinh linh cây cỏ đang tụ hội. Từng người đang nối hàng dài bước qua cánh cổng sáng chói giữa hai thân cổ thụ lớn nhất thế gian. Thảo mộc tinh đoán có lẽ đó là đường lên trời, vì đứng cạnh cổng có một vị tiên cô xinh đẹp tuyệt trần.
Đợi mãi cũng đến lượt, thảo mộc tinh hăm hở bước đến trước cánh cổng, thích thú tự hỏi không biết sau khi lên tiên, hình dáng cùng năng lực phép thuật của mình sẽ biến đổi ra sao. Thảo mộc tinh cúi đầu kính cẩn chào, tiên cô mỉm cười đáp lễ rồi đặt bàn tay lên phía trên đỉnh đầu thảo mộc tinh.
- Yêu tinh tốt, chuyên hành thiện, không có tạo nghiệp.
Tiên cô nhỏ nhẹ đọc, tiểu yêu thú bên cạnh hí hoáy ghi chép. Tiên cô phất tay hướng về phía cổng, tiểu mộc tinh cúi chào, sau đó tiến tới cổng. Oái oăm thay, bàn chân vừa chạm luồng sáng thì thảo mộc tinh bị hất văng ra xa ba thước.
Thảo mộc tinh chồm dậy, thử thêm lần nữa, rồi thêm lần nữa. Quá tam ba bận, tránh làm lỡ cơ duyên của những mộc tinh khác, thảo mộc tinh được đưa đến Mộc Đình gần đó. Linh Mộc trưởng lão nghe báo sự kiện lạ kì thì ghé qua. Nhưng vẫn chưa có ai giải thích nổi chuyện vừa xảy ra.
Ngồi ủ rũ đợi đến khuya, thảo mộc tinh thiếp đi. Trong giấc mơ, Mộc Thụ Trấn Thần đang đi qua đi lại bằng một dáng vẻ cực bối rối.
- Bây giờ ta đã là Bạch Thụ Đại Tiên.
Đại Tiên? Không biết vị này thăng thiên từ lúc nào, Đại Tiên nghe có vẻ quá lớn và quá nhanh rồi!
Tập trung!
Bạch Thụ Đại Tiên đột ngột dừng bước. Thảo mộc tinh có thể nhìn rõ được dáng dấp và gương mặt tiên ông, trắng trẻo hồng hào và không hề có nếp nhăn.
Thảo mộc tinh thấy thế bèn quyết tâm phải thành tiên.
- Ngươi hiện tại không thể!
- Vì sao cơ chứ?
- Vì ngươi còn nợ nhân gian.
- Những yêu tinh khác cũng có nợ con người mà, họ vẫn được lên trời đấy ạ. Sao con không thể?
- Ngươi nợ nhân gian quá nhiều.
Nhận xét về Linh Mộc Tầm Duyên