Chương 7: Chỉ Là Một Nhân Duyên Bất Ngờ (7)

Linh Mộc Tầm Duyên Ếch 1258 từ 19:03 31/05/2022
- Thời gian đã hết, có nhặt thêm cả rổ cầu hoa nữa cũng vô ích - Một nữ gia nhân khác cười cợt, nhưng sau đó ngưng bặt.

- Vì thế, ta yêu cầu, người giữ cầu hoa cuối cùng là người chiến thắng. Nhà họ Đình cũng chẳng phản bác được.

Ra đây là an bài của ông trời, Mộc Linh cười thầm. Cảm giác tội lỗi với cô gái áo xanh xen lẫn niềm khoái chí bất ngờ khiến cô muốn nổi hết gai ốc.

- Con chỉ chơi cho vui, giải thưởng con không lấy, con để lại tất. Con xin phép lui…

- Ngươi đúng là một dã nha đầu ngu xuẩn.

Nữ quan đứng dậy, đặt chiếc quạt xếp lên mặt bàn đá rồi tiến lại chỗ Mộc Linh đang quỳ, xoa đầu cô. Bàn tay tuy đã có tuổi mà vẫn thanh thoát, mịn màng trắng trẻo. Mộc Linh bỗng có dự cảm không lành.

- Thấy ngươi chân chất, ngu ngốc lại thích tỏ ra thông minh, hiếu thắng non dạ, ta đành giảng giải cho ngươi một lần vậy. Đình gia Đình Thiêm thư có người con trai thứ hai rất được tiểu công chúa mến mộ, nhưng hắn lại đắc tội nàng ta. Thái Hậu muốn răn đe hắn nên Hoàng thượng dùng cách này giải hoà, buộc nhà họ Đình phải mở hội tuyển dâu. Tuy không cho dân thường biết giữ lại chút mặt mũi cho Đình gia, nhưng chuyện này trong giới quan viên cũng giống như đùa. Giờ ngươi thắng lại chê không lấy, họ Đình kia bị sỉ nhục sẽ giết ngươi ngàn lần chưa hả dạ…

Thái Hậu? Hoàng thượng? Tiểu công chúa? Đình nhị công tử? Tại sao những nhân vật to hơn núi như vậy lại đè xuống đầu cô cơ chứ? Mộc Linh chỉ hi vọng tai mình đễnh đãng nghe nhầm.

- Nhiều người con gái tốt như vậy muốn được gả, Đình gia có thể chọn lựa mà, đâu có cần phải là con!

- Họ có quyền chọn à?

Nữ quan quay mặt đi hướng khác. Tà áo trắng bay phần phật trong gió chiều, tẩy đi những câu từ chối đang nhảy ra trong đầu Mộc Linh.

Ẩn quảng cáo


Cô vừa nhận ra mình đang vô tình bị kéo vào một cơn bão lớn của Nam Kinh. Hạng tôm tép như cô sẽ là vật hi sinh đầu tiên trong những tình thế ngặt nghèo. Đình gia có lẽ đã chọc trúng mắt bão và ruồi muỗi Mộc Linh bị đem ra làm bia đỡ đạn cho cả hai bên.

Không được rồi, phải nhanh chóng thoát thân! Bề ngoài tựa hỉ kịch hài kịch nhưng linh tính mách bảo cô nó sẽ sớm thành thảm kịch.

- Nữ quan đại nhân! Lệnh bà ắt hiểu nỗi khổ tâm của bần dân bọn con, những chuyện như vậy bọn chúng con sao gánh nổi. Vẫn là xin lệnh bà thương cảm!

Mộc Linh lướt lại sự việc, cảm thấy nhiều điều kì lạ, nhưng tự cô cũng giải thích được gần hết. Cô không bị loại khỏi vòng đầu hẳn cũng là sắp đặt. Nữ quan của Thái Hậu đang nhắm vào mình, chắc chắn chẳng phải phúc phần. Ưu điểm số một của Mộc Linh với những tai to mặt lớn chính là cô thấp cổ bé họng mặc ai đặt đâu thì ngồi đó. Dây dưa lắm tổ thiệt thân!

Biết thế bán thẻ tre lấy vài đồng bạc cho lành!

- Giờ hối hận rồi à?

Cục đá tảng rơi tõm vào bao tử, Mộc Linh chỉ đành nuốt nước bọt.

- Tiểu nữ không dám đắc tội đại nhân…

- Ngươi phải thôi, có điều ngươi nên chọn đắc tội ai cơ.

Người nữ quan ghé sát mặt Mộc Linh. Hơi thở phảng phất hương trà thượng hạng ướp hoa nhài phả lên gò má cô.

- Muốn chơi vui thì cũng phải xin được phép, muốn giúp người thì cũng phải có năng lực, bằng không chỉ trở thành thứ đồ rẻ tiền bị lợi dụng rồi vứt đi lúc nào chẳng hay.

- Trăm ngàn lần xin bà…

Ẩn quảng cáo


Mặc kệ lời van xin của cô, nữ quan lệnh cho gia nhân đem cô đi tống vào một căn phòng, bắt cô học lễ nghi. Cô nhờ ai giúp cũng không được.

- Nhớ đấy, mai phải dậy sớm! Đàng trai đến rước thì cư xử cho đàng hoàng vào!

Mộc Linh từng biết rồi sẽ có một đoạn nhân duyên oái oăm, nhưng cô không ngờ lại đến sớm trong tình cảnh lạ lùng này. Nằm dài trên bàn nhìn nến cháy lung linh, bất giác cô nhớ lại quãng đời trước đó.

Rất nhiều năm về trước, đất trời còn tụ nhiều linh khí, thần người yêu ma cùng tồn tại. Thế giới bấy giờ mang trật tự khác biệt. Vạn vật hấp thu linh khí sinh ra linh tính, một bóng cây ngọn cỏ, một con chim con cá cũng có thần hồn. Sinh vật sống càng lâu linh lực càng lớn, họ chia nhau cai quản trên những vùng đất được lựa chọn.

Con người lúc này vô cùng sợ hãi thiên nhiên trời đất. Họ sùng bái, đặt lòng tin tuyệt đối vào những vị thần ấy. Ở mỗi nơi họ dựng đàn lập miếu thờ cúng vị thần thủ hộ vùng đất của mình, thành kính gọi là Trấn Thần.

Nhưng thế gian rồi sẽ xoay chuyển. Âm dương nghịch đổi, ngũ hành luân phiên, linh khí bị vùi lấp sâu vào lòng đất, số còn lại tiêu tán ngoài không gian vô hạn. Sinh vật tồn tại dựa vào linh khí ngày một ít đi, thần tính của vạn vật cũng càng lúc càng phai mờ. Con người dần quên lãng những thế lực siêu nhiên. Chỉ khi họ cần kíp họ mới nhớ đến, các dịp lễ bái cũng thưa thớt rồi vơi hẳn.

Trong số những sinh vật hấp thu linh khí để sống có một mộc yêu nhỏ, thuộc họ Thảo dược. Thảo mộc tinh này không đi theo tộc thị của mình mà lang bạt đến những vùng đất đai khô cằn, hoang dại để gieo giống hòng giúp đỡ các loài động vật trong cơn bệnh tật đau ốm. Linh khí đất trời không còn nhiều, thảo mộc tinh không thể cao lớn, không thể tăng linh lực mà học thêm phép thuật phi hành, đành chậm rãi cuốc bộ từ nơi này sang nơi khác.

Một ngày nắng gắt nọ, thảo mộc tinh nhỏ đến dãy núi Hồng Liên để gieo hạt. Hồng Liên sơn ngày xưa thuộc về một vị Trấn Thần họ Mộc, thảo mộc tinh bèn đến chào hỏi. Đứng trước gốc bạch đại thụ sâu trong dãy núi, thảo mộc tinh lên tiếng chào hỏi và xin phép được làm việc.

- Ta cũng không có ý kiến gì. Ngươi cứ đi làm, có điều hãy cẩn thận đừng làm đảo lộn sinh thái ở đây! Nơi đây con người bắt đầu xâm nhập phá hoại, không tiện ở lâu.

Mộc Thụ Trấn Thần chỉ xuất hiện trả lời trong khoảnh khắc rồi tan biến, nhưng lưu lại trong tâm thức thảo mộc tinh dấu ấn vĩnh viễn không phai. Mái tóc bạch kim bềnh bồng, đôi mắt hiền từ phúc hậu đọng lại nỗi u buồn nơi đáy mắt, chất giọng trầm ấm như vọng về từ thiên cổ, thảo mộc tinh chìm vào làn hương trầm ngát thanh tao.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Linh Mộc Tầm Duyên

Số ký tự: 0