Chương 13: Ghen Tuông Hiện Hữu

Tiểu Như xị mặt xinh đẹp xuống, không vui muốn rời khỏi phòng ăn liền bị anh chặn lại bằng thân thể cao lớn.

Tiểu Như phản ứng kêu lên ‘ưm’ một tiếng, còn chưa kịp tránh đi, người kia đã bạo dạn ôm lấy eo thon nhỏ, rồi nói: “Trẻ con nếu ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng đấy. Hơn nữa tôi đã lâu không cùng em dùng bữa, nhân cơ hội này chúng ta bồi đắp thêm tình cảm.”

Bồi đắp tình cảm?

Tiểu Như nghe không hiểu gì hết, toang đẩy anh thì bị anh phát hiện: “Nếu như em muốn tôi hôn em ở đây thì em cứ tiếp tục cự tuyệt, không sao cả.”

Tiểu Như ngay lập tức không dám động đậy nữa.

Anh hài lòng thỏ thẻ: “Thời gian tôi không có ở đây, ở trường, em có để ý đến ai không?”

“Để ý? Là ý gì?” Tiểu Như ngơ ngác hỏi lại anh.

Câu trả lời này anh nghe không hài lòng chút nào, nhàn nhạt đe dọa vào tai cô: “Tốt nhất là không có. Em đừng quên hiện giờ em đã phát triển hơn một chút. Nếu như tôi phát hiện em bên ngoài có bạn trai, tôi lập tức khiến em phải hối hận.”

Ngữ khí quá mạnh mẽ.

Tiểu Như khẽ rùng mình một cái, hai tay đặt lên eo anh muốn đẩy ra: “Em sẽ không thích ai hết.”

“Không thích? Kể cả tôi luôn à?” Anh kiên trì không buông tha cô nhóc, hơi thở càng trở nên nóng hơn: “Em nên nhớ em là người của tôi, em không thoát được đâu.”

Tiểu Như không cãi lại suýt nữa thì khóc nói: “Em không muốn! Anh mau thả em ra!”

Kích động như vậy, rốt cuộc là sợ anh hay có tật giật mình?

“Một cô nhóc bướng bỉnh, em thật biết cách dày vò tôi đấy đồ ngốc!” Anh cắn chặt răng lợi, nhẫn nại nuốt dục vọng lui xuống: “Sau khi thứ đó kết thúc, tôi sẽ trừng phạt em thích đáng.”

Lời anh vừa dứt, bên ngoài giọng Dạ Vũ truyền đến: “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia chờ cậu ở ngay bên trong ạ.”

Đại thiếu gia?

Ba chữ đại thiếu gia vang lên như thể vừa cứu cô một mạng.

Tiểu Như mừng rỡ dùng sức đẩy Lý Ân Tinh ra, người đàn ông kia liền phối hợp nới lỏng giúp cô nhóc thành công thoát khỏi tơ nhện anh giăng sẵn trước đó.

Tiểu Như còn chưa kịp vui vẻ thoát khỏi anh bao lâu, Lý Ân Tinh đã hoàn toàn trở mặt đem cô nhóc áp sát vào bàn ăn gần đó, không cho cô cơ hội phản ứng, đem môi khóa chặt môi cô lại.

Tiểu Như kinh hãi không ngừng kêu lên những âm thanh mỹ miều trong cổ họng, giọng cô nhóc cầu cứu người bên ngoài như có ma lực vậy, mỗi thanh âm phát ra làm cho toàn thân anh đau hơn, nóng hơn, lại ham muốn nhiều hơn.

Nhưng mà.

Cô nhóc.

Con bé không ngừng cự tuyệt anh, ngày một mạnh mẽ hơn.

Anh so với một tên bệnh hoạn còn không phải.

Bên ngoài đồng thời phát ra âm thanh có người đang động vào tay nắm cửa, Lý Ân Tinh nghe thấy nhưng anh không có bất kỳ phản ứng nào, động tác đem lưỡi ẩm ướt thăm dò bên trong khoang miệng nhỏ chứa đầy mật ngọt kia càng trở nên tùy ý.

‘Hức’ một tiếng rồi rất nhiều tiếng khác, cô nhóc òa khóc giống như một đứa trẻ mất kẹo, âm thanh này khiến cho tâm trạng người nào đó không vui thu môi đỏ mọng về một cách đầy luyến tiếc.

Tiểu Như xấu hổ cúi đầu xuống khóc lớn, tay nhỏ vẫn giữ một góc áo trên phần ngực của anh, nhăn nheo giống hệt tâm trạng người đàn ông nào đó.

Anh nhìn cô nhóc khóc nức nở, tức giận lại không thể làm gì, chỉ có thể vươn tay lau nước mắt cho cô mà nói: “Trước khi vào đây tôi đã khóa cửa rồi. Vừa rồi những chuyện đã xảy ra, người khác sẽ không nhìn thấy đâu, em không cần phải cảm thấy xấu hổ.”

Lời anh vừa dứt, Tiểu Như liền run rẩy nhìn lên, dù cho mặt mũi có lấm lem đến mấy nhóc con vẫn vô cùng xinh đẹp.

Tiểu Như tức giận trừng mắt muốn mắng anh khốn kiếp liền bị anh lần nữa khóa chặt môi.

Nụ hôn này nhanh như một cơn gió, thoáng qua rồi nhanh chóng kết thúc.

Tiểu Như hoàn toàn bị đóng băng.

Lúc này, anh nhắc cô: “Nụ hôn vừa rồi nhắc nhở em nên an phận một chút. Sau này ở bên cạnh tôi, tôi cấm em nghĩ đến người đàn ông khác, cho dù là anh trai tôi cũng như vậy.”

Sâu câu nói, anh lạnh lùng xoay người, đi mở cửa.

Tiểu Như vô lực dựa người vào bàn ăn, tay cô nắm lấy một góc bàn, đầu óc hoàn toàn bị mấy lời của anh làm trống rỗng.

Tối đó.

“Tôi mang bánh ngọt đến cho em rồi đây, đừng dỗi nữa.”

Ba chữ đừng dỗi nữa của anh làm cô nhóc giận hơn.

Tiểu Như hoàn toàn không để ý đến người đàn ông ở cửa, lạnh nhạt kéo chăn trùm kín người, kiên trì cự tuyệt anh đến cùng.

Trái với cô nhóc bướng bỉnh tính khí thất thường kia, Lý Ân Tinh lần này nhẫn nại hơn nói với cô nhóc: “Cho dù em không muốn nhìn thấy tôi, cũng không nên để bản thân thiệt thòi. Tôi mang bánh ngọt để trên tủ đầu giường, sau khi ăn xong em nhớ đánh răng rồi đi ngủ, ngày mai tôi đưa em đi dạo.”

Tiểu Như vờ không nghe thấy giữ im lặng.

Lý Ân Tinh cũng không nói thêm gì nữa, anh đi đến giường ngủ, sau đó cẩn thận đặt đĩa bánh ngọt lên trên tủ đầu giường rồi nhanh chóng đi khỏi.

Tiểu Như trong chăn xác nhận anh đi rồi mới dám thò đầu ra, thở phào nhẹ nhõm nhìn đĩa bánh ngọt trên tủ đầu giường bên cạnh nói: “Đồ xấu xa, em sẽ không bởi vì như vậy mà bị anh làm cho cảm động đâu.”

Chuyển cảnh đến sân thượng, lúc này Lý Ân Hạo đã an tĩnh chờ sẵn.

Anh đứng xoay lưng về phía Lý Ân Tinh, hai tay cố định trong túi quần, nét mặt trầm buồn vô định rất khó để nắm bắt anh đang suy nghĩ gì.

Dưới ánh đèn mờ ảo càng tôn lên vẻ ngoài uy mãnh giống như một vị tướng quân trong truyền thuyết.

Lý Ân Tinh thoạt nhìn lại tấm tắc khen ngợi: “Đúng là Young của chúng ta, càng ngày càng có tố chất của một vị lãnh đạo a.”

Bước chân Lý Ân Tinh nhẹ như gió, trong không trung hoàn toàn không để lại một chút tạp âm nào, rất nhanh đến gần Lý Ân Hạo.

Bọn họ đứng cạnh nhau, không hẹn dán mắt nhìn đến ánh trăng bị đám mây bao phủ.

“Lần mà chúng ta cùng nhau ngắm trăng gần nhất, hình như đã hơn 10 năm rồi.” Lý Ân Hạo trầm ngâm nhìn ánh trăng không hoàn hảo kia, lại không vui khiển trách đám mây không hiểu chuyện: “Rõ ràng trăng hôm nay đẹp như vậy, lại bởi vì đám mây kia che mất, em nói xem có phải quá đáng tiếc rồi không?”

Lý Ân Tinh liền trả lời: “Vô cùng đáng tiếc. Nhưng mà ánh trăng kia hoàn toàn không có lỗi, lỗi là do đám mây đã đến không đúng lúc, hại người ngắm trăng như chúng ta không có được vui vẻ.”

Lý Ân Hạo hoàn toàn nhận ra ám chỉ thông qua cuộc trao đổi giữa họ, nhanh hơn đem mắt dán lên người đối phương, rồi nói: “Huỳnh Vũ Hy cũng giống như đám mây mà chúng ta nhìn thấy, thật sự xuất hiện không đúng lúc.”

Tin tức mà anh ta xảy ra tai nạn kỳ thực giống như một quả bom hẹn giờ, có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.

Ngộ nhỡ…

“Chấp niệm của con bé với anh ta quá lớn, em quả thật có một chút lo lắng.” Hơi thở Lý Ân Tinh nặng nề hơn trong không trung: “Giống như ánh trăng trên kia vậy, con bé cũng là đơn thuần, trong sáng như vậy bị mây đen bao phủ. Một ngày mà trong lòng con bé vẫn còn có anh ta, cho dù chúng ta có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, đều không bằng ba chữ Huỳnh Vũ Hy.”

Anh vừa nói dứt câu, ánh trăng trên bầu trời vừa vặn bị mây đen nuốt chửng, không còn bất kỳ tia sáng nào, bầu trời tối đen giống như nội tâm Lý Ân Tinh cô đặc.

Anh nhíu mày đen lại, cố gắng đè nén bất an trong lòng xuống thì đúng lúc nghe được giọng Dạ Vũ hốt hoảng tìm bọn anh: “Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Huỳnh tiểu thư cô ấy bị sốt rồi!”

Bệnh viện Giang Nam.

Trải qua một đại phẫu thuật tình trạng sức khỏe Huỳnh Vũ Hy đã dần ổn định lại, bác sĩ cho hay anh ấy không có bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần tịnh dưỡng kết hợp chăm sóc cơ thể rất nhanh sẽ bình phục trở lại.

Chu Viễn như trút được gánh nặng, đối với người đàn ông tiều tụy nằm trên giường bệnh kia cũng không còn tự trách bản thân nhiều như trước: “Bác sĩ Lương, cảm ơn ông, lần này Huỳnh tổng của tôi đều nhờ hết vào ông vậy!”

Mấy lời cảm kích này Lương Triết nghe không biết từ miệng bao nhiêu người, duy chỉ lần này lại không quen tai nói: “Chàng trai trẻ, cậu khách khí quá rồi, đây đều là trách nhiệm của chúng tôi mà thôi. Hơn nữa Huỳnh tổng trước đây từng giúp đỡ qua tôi, tôi đương nhiên không nỡ nhìn cậu ấy chịu bất kỳ tổn hại nào.”

Ý ông ấy chính là.

Nơi này là bệnh viện của ông, thông tin Huỳnh Vũ Hy đến đây rất ít người biết được, liên quan đến vấn đề anh ấy bị thương về phía phóng viên sẽ không có bất kỳ thông tin liên quan nào.

Anh ấy hoàn toàn được bảo vệ cẩn mật.

Quả thật Huỳnh Vũ Hy rất biết cách dọn sẵn đường cho mình.

Huỳnh Vũ Hy sau khi tỉnh lại sức khỏe vẫn còn chưa ổn định, hiện giờ đã chợp mắt một chút, dáng vẻ anh ấy ngủ say giống như một đứa trẻ không chút phòng vệ người ta vậy, lần đầu tiên Chu Viễn có thể nhìn thấy anh ấy không có bất kỳ gánh nặng nào.

Chu Viễn không tránh khỏi chua xót: “Hai năm rồi, rốt cuộc Huỳnh tổng cũng có lúc thoải mái mà ngủ say, chỉ là không may lại là trông bộ dạng bi thương này mà thôi.”

Nội dung câu nói của anh Lương Triết hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ là sự nặng nề này ông có thể nhìn ra: “Vậy cũng tốt, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, chúng ta tốt hơn đừng đánh thức cậu ấy.”

Chu Viễn lúc này liền nhìn qua Lương Triết, anh hiểu chuyện gật đầu, sau đó rất nhanh cùng ông ấy rời khỏi.

Bên ngoài phòng VIP 1045, Tô Dĩ Lăng đã an tĩnh chờ sẵn.

“Bác sĩ Lương, trợ lý Chu.” Tô Dĩ Lăng tiến về phía bọn họ, không quên hỏi qua sức khỏe Huỳnh Vũ Hy: “Huỳnh tổng anh ấy thế nào rồi?”

Chu Viễn liền trả lời: “Anh ấy đã ổn rồi, chỉ là cần tịnh dưỡng một chút.”

Xem ra rất nghiêm trọng.

Lúc anh nhìn thấy thông tin trên mạng đã vô cùng bất ngờ.

Anh hiểu rất rõ Huỳnh Vũ Hy, anh ta là người rất cẩn thận, lần này làm đến bản thân xảy ra tai nạn quả thật rất kỳ lạ.

“Ổn là tốt rồi.” Anh nói, mắt hơi chuyển qua bác sĩ Lương: “Vừa rồi Huỳnh tổng cho người gọi điện đến tìm tôi, không biết hiện giờ tôi vào trong có thích hợp hay không?”

Nghe anh hỏi, Lương Triết bất giác nhìn qua chỗ Chu Viễn, biết anh lo lắng, ông vội trấn an anh ấy bằng một nụ cười hiền, rồi mới quay lại Tô Dĩ Lăng trả lời: “Huỳnh tổng hiện giờ đã không sao nữa rồi, nhưng mà tôi vẫn phải cân nhắc cậu, tránh để cậu ấy xúc động mạnh.”

Tô Dĩ Lăng nghe hiểu: “Tôi biết rồi.”

Lương Triết nghe vậy an tâm nói: “Mọi người cứ thong thả trò chuyện, tôi xin phép đi trước.”

Tô Dĩ Lăng cũng nói: “Bác sĩ Lương đi thong thả.” Quay lại Chu Viễn, Tô Dĩ Lăng từ chỗ anh thăm dò: “Trợ lý Chu, cậu không thấy phiền chứ?”

Chu Viễn hiểu chuyện lắc đầu đáp: “Tôi chờ anh bên ngoài.”

Lần này Tô Dĩ Lăng không nói thêm gì khác, anh vươn tay cầm lấy tay nắm cửa, đẩy vào trong.

Chu Viễn không tiện làm phiền Tô Dĩ Lăng cùng Huỳnh Vũ Hy còn có chuyện quan trọng cần nói, kiên nhẫn chờ bên ngoài.

Bên ngoài hành lang lạnh lẽo thưa người qua lại, Chu Viễn trầm mặc ngồi yên lặng trên ghế, hơi cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, thi thoảng anh lại ngẩng lên nhìn qua cánh cửa đóng sầm phía đối diện, miên man nghĩ gì đó rất lâu.

Huỳnh Vũ Hy chỉ vừa tỉnh lại đã muốn anh gọi điện hẹn gặp Tô Dĩ Lăng, rốt cuộc anh ấy đang suy nghĩ gì chứ?

Lát sau.

“Trợ lý Chu, đã để cậu đợi lâu.” Tô Dĩ Lăng bước ra từ phòng bệnh, từ đối diện nhìn qua Chu Viễn, nhẹ nhàng để lộ một nụ cười ấm áp: “Cậu ổn chứ?”

Ba chữ ‘cậu ổn chứ’ kéo Chu Viễn quay trở về thực tại.

“À, tôi ổn.” Chu Viễn khẩn trương nhìn đến Tô Dĩ Lăng, trả lời anh ta một cách bừa bãi rồi nhanh chóng đứng dậy: “Không biết tâm trạng anh ấy ra sao rồi?”

Dáng vẻ này.

Còn có giọng điệu này.

Hơn nữa câu hỏi thốt ra dứt khoát kia, lẽ nào chàng trai này đã biết được cuộc đối thoại giữa họ?

Chắc chắn không phải bởi vì cậu ta nghe trộm mà biết được, mà là cậu ta từ đầu đã nhìn ra tâm sự Huỳnh Vũ Hy mà thôi.

“Cậu lo lắng tâm trạng Huỳnh Vũ Hy như vậy, xem ra đều đã biết hết rồi.” Tô Dĩ Lăng vươn tay khép cửa phòng bệnh lại, câu nói này đồng thời anh nói ra rất khẽ, vừa vặn không lọt vào bên trong: “Tâm trạng Huỳnh Vũ Hy rất tệ, anh ta hiện giờ giống như một đứa trẻ thiếu đi sức sống vậy, tôi có chút thương hại anh ta.”

“Thương hại?” Chu Viễn nghe không hiểu: “Rốt cuộc là ý gì?”

Tô Dĩ Lăng liền cười.

Anh không giải trừ nghi vấn Chu Viễn ngay lập tức, mà đến gần đối phương hơn, sau đó an tĩnh di chuyển hai tay vào túi quần, thương hại đồng thời lại mỉa mai người kia: “Đường đường là Huỳnh tổng Tế Hân, kiêu ngạo lại quyết đoán khiến cho người khác phải e dè, vậy mà ngay lúc này lại không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, người ngoài nhìn thấy đều sẽ chạnh lòng như tôi thôi.”















Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lần Tới, Gọi Tôi Là Ông Xã

Số ký tự: 0