Chương 5: Bệnh viện

Lam Ly Ngọc Lam Nguyen 736 từ 14:21 28/05/2022
Một bàn tay chợt nắm lấy tay tôi, bàn tay ấy có chút chai sần, không thể nói là mịn màng nhưng lại dịu dàng mà quen thuộc, cái cử chỉ này thuộc về một khoảng không gian nào đó xa, xa lắm trong quá khứ. Trong căn nhà nhỏ tồi tàn, một đứa bé nắm chặt lấy tay một đứa bé khác đang thút thít khóc, đôi mắt tràn đầy sự cảm thông, an ủi... Đứa bé khóc, đấy là tôi, còn người dỗ nó...

Cái cảm giác này đã lâu tôi không nhận được. Vô cùng chiều chuộng, vô cùng ấm áp, Tôi chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này, êm đềm...

Hức... Một tiếng nấc nghèn nghẹn, một tiếng nấc mà khiến tôi cứng người. Khóc, khóc à? Từ lúc quen biết đến nay tôi đã bao giờ thấy bạn ấy khóc đâu... Duy chỉ có một lần... nước mắt âm ấm nóng nhẹ nhàng rơi trên tay, những giọt nước mắt khiến tôi đau lòng. Kìm lòng không được tôi mở mắt ra nhẹ nhàng nói:

- Tớ tỉnh rồi!

Đúng như tôi nghĩ chủ nhân đôi mắt ấy chợt sững sờ. Sau, khuôn mặt nó chợt nghiêm lại, cảm tưởng dường như đôi mắt ấy biết rút lại hết những giọt nước, mắt nó trở nên ráo hoảnh, khuôn mặt đanh lại cất tiếng hỏi tôi:

- Tỉnh rồi à?

- Ừ... Tôi đáp khẽ.

- Nghe hết rồi à?

- Ừ, thấy khóc...

Bộp!

- Ối, đau... Tôi nhăn mặt xoa xoa đầu.

- Đồ quỷ, có biết tao lo lắng thế nào không hả, hả?

- Ơ, tao...

- Ngu vừa thôi, mệt mà lao ra đường à, thấy tao bị bắt thì sao chứ? Kệ tao, chớ ngu thế Làm gì để bị xe tông hả, đã thế lại không chịu tỉnh nữa chứ? Tao lay gọi thế nào mày cũng chẳng chịu tỉnh, đã thế khi tỉnh còn giả vờ, làm người ta tốn mấy giọt nước mắt...

Ly cứ thế nhìn vào mặt tôi mà xỉ vả, vô cùng tức giận. Tôi nằm yên chẳng biết nói gì, nhìn con bé đang sừng sững trước mặt lòng chợt có một cảm giác xôn xao khó tả. Thật lâu, thật lâu sau tiếng con bé mới nhỏ dần, nó bất chợt cầm lấy tay tôi nói với giọng dịu dàng đầy ấm áp:

- Đừng bỏ tao, hiểu chứ? Chẳng còn ai ngoài chúng ta, tao không thể sống một mình.

- Ừ... tao hiểu. Tôi mỉm cười.

Ly nhìn rồi vội quay mặt đi, tôi thấy đôi má bạn mình phớt hồng vì ngượng ngùng không kiềm nổi mà bật ra tiếng cười.

- Cười, cười cái gì? Ly quay lại trừng mắt nhìn, sắc đỏ trên mặt càng thêm đậm, tôi giờ có thể hiểu mặt đỏ như cà chua là thế nào rồi.

- Không, không có gì... Tôi ra sức phủ định.

- Mày dám...Ly giơ tay lên.

- À à, sao tao lại ở đây? Tôi vội đánh trống lảng.

- Ờ. Sắc mặt con bé dịu xuống, nó nhìn tôi rồi đáp:

- Có lẽ trong cái rủi còn có cái may Ngọc à, người cứu tao với mày lại chính là nạn nhân của chúng ta.

Tôi trợn mắt nhìn con bạn mình miệng há hốc, Ly thấy vậy thủ thỉ:

- Ờ, cái hôm tao bị bắt đấy cụ ấy cũng thấy mày chạy sang đường bị xe người khác tông, đám đông bu lại như kiến. Tao thấy thế gào lên inh ỏi, nhưng mà chẳng có ai chịu giúp mày cả. Túng thế nào lại cầu xin người bắt mình, ông cụ động lòng thương vội cùng chú vệ sĩ chở mày vào bệnh viện. Tiền viện phí đều là do họ lo cho mình hết đó, chứ không thì giờ có lẽ mày là một cái con bọ chết khô ở ngoài đường rồi. Ly ngừng nói, nó thấy mắt tôi ươn ướt liền hiểu bản thân tôi đang nghĩ gì, nhẹ nhàng nói:

- Mày không cần phải nghĩ nhiều làm gì, tốt hết là nên tìm cách cảm ơn người ta đi, ông cụ tốt bụng đó tao nghe loáng thoáng là người trong giới quý tộc gì đó, mấy hôm nay thỉnh thoảng ông ấy còn đích thân vào viện thăm mày, còn tao thì được đối đãi tử tế không bị tống vào nhà đá.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lam Ly Ngọc

Số ký tự: 0