Chương 7: "Cậu ta chưa kiếm đủ cho bà à?"

Lạc MinH 2197 từ 15:52 21/02/2023
5:30 sáng, bà chủ đến quán như thường lệ, không thấy bóng dáng của Lạc trước quán ăn liền chẹp miệng một tiếng rồi ung dung mở cửa bước vào.

6:00 - Những người giao hàng đến. Đầy đủ thực phẩm từ rau củ đến thịt cá, tất cả đều tươi sống. Ai đến cũng hóng hớt chuyện của quán mà hỏi:

- Lạc được thả về rồi đó hả?

- Ừ, cũng sắp đuổi rồi.- Mỗi lần như vậy, bà chủ chỉ lạnh lùng đáp. - Không giết người thì cũng là đứa xui xẻo, giữ lại khéo gây ra vận đủi cho quán.

Có người nghe xong câu trả lời này chỉ biết gật gù đồng ý, có vài người lại tiếp tục tò mò thêm mấy câu kiếm chuyện nghe:

- Ô thế bà mua nó mất nhiêu? đuổi không thấy tiếc à?

- Tiếc gì mà tiếc. - Bà chủ cười lên khoái chí. - Nó làm chỗ tôi đến nay cũng được gần hai mươi năm, mua có gần năm mươi triệu, khoảng thời gian tôi nuôi nó cho ăn thừa, mặc lại thì tốn có nhiêu. Để nó đi làm tháng cũng chỉ trả có hai triệu đâu nhằm nhò gì với số tiền mua nó, mà khách xem nó vốn đông, sinh lời thêm từ tiền bo, chỗ ngồi đẹp gần sân khấu,... tháng tôi kiếm đâu ít. Sớm đã trả đủ vốn còn ăn rất nhiều lãi rồi.

Bả chủ cười lên cực kì sung sướng, người đưa hàng nghe mà mắt chỉ biết sáng lên, trong lòng khâm phục độ tính toán, keo kiệt của bà chủ. Lạc quả là món hời lớn của bà, nhưng khi hết giá trị và có nguy cơ phản nghịch thì “ném đi” cũng chả có vấn đề gì.

6:15-6:30 - Từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ quán đều từ từ có mặt.

7:00 - Quán chính thức mở cửa, Lạc không tới.

7:30 - Quán bắt đầu ổn định lượng khách, không thấy Lạc tới, không chả ai quan tâm.

8:30 - Khách đông đúc, nhân viên từ trong bếp đến bên ngoài đều xoay sở không kịp.

- Lạc, sao giờ này chưa tới? Quán đang thiếu người làm, nuôi nó ăn nó ở mà giờ nó không thèm đến quán là sao? - Bà chủ quán to tiếng quát trong bếp. - Tháng lương này đừng hòng trả cho nó một cắc.

- Chẳng phải bà hay để nó ngủ lại quán sao? - Bếp trưởng nghe muốn điếc cái tai, cằn nhằn đáp lại.

- Qua tôi đuổi nó rồi, nhỡ nó ở đây rồi ăn cắp thì sao?

- Nó không ăn cắp đâu, mà nó sẽ cho bà chầu trời rồi cướp của của bà luôn. Không cũng lây xui rồi hại chết bà. - Bếp trưởng đùa vui mấy câu.

- Nó hại chết tôi, tôi cũng thành oan hồn ám chết ông. - Bà chủ tức giận đáp. - Thôi thôi, ai thấy nó thì bảo nó bị đuổi rồi, muốn đi đâu thì đi. Tháng lương này khỏi nhận luôn đi.

- Bà không sợ à? - Bếp trưởng hỏi đểu. - Nó là nghi phạm giết người đấy.

- Khéo tối qua nó bị mấy oan hồn của nạn nhân kéo xuống địa phủ rồi cũng nên. - Rồi liền bồi thêm mấy câu. - Ông mới nên là người cẩn thận, toàn cố tình dòm ngó nó tắm còn cố tình động chạm nó. À đấy! Tôi còn chưa thèm tính giá từng lần “vô tình” động chạm của ông là may mắn cho ông lắm rồi.

- Nhà tôi có các cụ phù hộ. Tôi không sợ! - Bếp trưởng sảng khoái đáp.

Ở cái quán này, những người mới làm đều không được phép tiếp xúc với Lạc, bà chủ không muốn chúng nói chuyện hay làm phiền thời gian luyện tập của Lạc. Còn những người làm từ trước thì sớm coi Lạc như con rối của bà chủ, chỉ dám ngắm không dám động chạm hay bắt chuyện. Lạc chỉ được giao tiếp với những ông chủ có tiền, những vị khách chịu chi. Một búp bê tuyệt sắc trong mắt kẻ có tiền. Tuy vậy bà chủ không để Lạc bán thân cho ai vì đơn giản, không kẻ nào thích đồ của chúng bị vấy bẩn bởi kẻ khác.

- Hay là, tôi làm món hời cuối? - Bà chủ chợt nảy ra ý hay.

- Hời sao? - Bếp trưởng hỏi.

- Tôi bán Lạc cho mấy đại giá muốn kiếm nhân tình chẳng hạn. - Bà Hà cười cười.

- Bỏ đi, bỏ đi. - Bếp trưởng cười lớn mấy tiếng. - Người ở đây ai cũng biết Lạc là nghi phạm giết người. Hoa đẹp nhưng mật độc, không phải ai cũng can đảm muốn hái.

- Có đấy!

- Ai? Bà nói tôi xem?

- Cậu Trần Hà Anh, thâm tình như vậy, mỗi lần muốn gặp Lạc đều “biếu” tôi chút tiền, đều đặn hàng ngày một khoản không nhỏ.

- Người ta có tiền đồ như vậy thèm vào đứa chỉ được cái mã như Lạc ấy. - Bếp trưởng khinh bỉ. - Khéo giờ nhắc đến Lạc, cậu ta lại sợ cứng người ấy chứ.

- Kệ ông. Tôi đi nói chuyện với cậu ta. - Bà chủ đắc ý đáp lại.

Sau khi bàn giao công việc, bà chủ liền lập tức như dự định đến gặp Trần Hà Anh. Nhưng thật lạ, hôm nay nhà thuốc của cậu ta không mở, đến gõ cửa nhà cậu ta cũng không có tiếng động. Bà chủ liền phát hỏa:

- Á á, chúng nó chạy với nhau rồi à? Món lời của tao.

Rồi bà tức tốc đến sở cảnh sát trình báo, bà phải kiếm bằng được hai người này, dù là món lời cuối cùng bà cũng phải kiếm.

- Sao lại có thể biến mất? - Viên cảnh sát dò hỏi.

- Vì… - Bà chủ đảo mắt liên hồi, nghĩ bụng: “Không thể khai là mình trực tiếp đuổi nó để nó có cơ hội bỏ trốn. Lý do gì đây”, trầm lặng một lúc bà mới nảy ra được lý do hợp tình hợp lẽ:

- Chắn chắn hai kẻ đấy là đồng phạm nên đã chạy trốn cùng nhau. Hôm qua tôi thấy bọn họ thủ thỉ với nhau rất lâu trước khi quán đóng cửa. Lạc có chìa khóa cửa phụ nên dễ dàng đi ra gặp mặt.

- Cậu ta chưa kiếm đủ cho bà à? - Cảnh sát Hoàng đi qua sau khi nghe xong liền hỏi. - Bỏ trốn cũng có sao, tôi nghe mọi người nói to nhỏ với nhau giờ cũng có ai yêu thích cậu ta nữa đâu?

- Ấy… thì. Thì tôi nghĩ cho mọi người mà. - Bà chủ mạnh miệng nói. - Dù sao cậu ta cũng là nghi phạm, nhỡ ra ngoài giết người bậy bạ. À đấy đấy, hay cậu ta bắt cậu Hà Anh làm con tin rồi…

- Chứng bệnh tuổi già à? - Cảnh sát Hoàng cắt ngang. - Lời trình báo của bà mỗi lúc một kiểu, rối tung cả lên. Thôi bà về đi, chúng tôi không chấp thuận yêu cầu tìm kiếm này.

Bà chủ bị đuổi về, bấm bụng trách móc nhưng cũng bất lực, hoàn toàn không làm được gì. Sở cảnh sát không thể coi Lạc như món đồ thất lạc của bà mà tìm kiếm được. Không có lý do để tìm về cho bà. Cuối cùng món lời cuối này chả thể kiếm rồi. Bà chủ một bụng buồn bực trở về.

- Vậy không tìm người thật à? Anh Hoàng? - Viên cảnh sát nhận khai bảo liền hỏi.

- Tìm chứ! Tôi đi tìm đây.

- Anh đi tìm một mình à?

- Đúng vậy. Tìm thấy tôi sẽ gọi các cậu đến.

- Sao không trực tiếp đưa về sở ạ? - Viên cảnh sát tò mò.

- Khó lắm, hai người mà. - Cảnh sát Hoàng lắc đầu. - Lạc thì không sao, chứ người kìa phản kháng quá sao tôi bắt.

- Cũng đúng. Vậy anh đi đi, có gì gọi cho bọn em tới ứng cứu.

Nói rồi cảnh sát Hoàng ung dung bước ra ngoài cửa.

- Đi tìm người mà bình thản thế à? - Vừa hay bác sĩ Nguyễn tới, đứng ngay trước cửa nói vọng vào.

- Ồ, cộng sự. - Cảnh sát Hoàng chạy tới khoác vai. - Thế cậu chuẩn bị đồ chưa.

- Rồi.

9:30, Lạc trở mình trên chiếc giường êm ái, đây là lần đầu cậu được ngủ ở chỗ mềm mại như vậy, nhưng phần chân trái lại có chút khó chịu. Mỗi lần cậu dở mình, lại nghe thấy những tiếng: “leng keng”. Chỉ khi co mình lại, dây xích bị căng kéo ngược lại, tác động vào cổ chân Lạc mới bất giác tỉnh dậy. Lật chăn, phát hiện bản thân đang bị xích chân, Lạc tái mét mắt, mồm há hốc cứng đơ, không thể phát ra tiếng.

Mãi lúc sau, Trần Hà Anh mới bước vào:

- Em tỉnh rồi sao? - Tiến tới gần giường, Hà Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Lạc.

- Anh ơi… ? - Lạc hoảng hốt hỏi.

- Anh nghe! - Hà Anh cười dịu dàng - Em chịu khó chút, anh phải xử lý rất nhiều thủ tục để đưa em đi.

- Đi.. đi đâu à? - Lạc run rẩy gần như bật khóc.

- Nơi khiến em trở lên hoàn thiện hơn. - Hà Anh ghé mặt lại gần, ma sát với mặt của Lạc. - Cảm ơn em, anh sắp được gặp “cô ấy” rồi.

Cảm giác ớn lạnh chạy khắp cơ thể Lạc, dù cố gắng đẩy mặt ra thì Lạc cũng nhanh chóng bị Hà Anh kéo sát lại.

- Anh đang nói gì vậy?... Em

- À để anh cho em xem sự hoàn thiện của em nhé? - Hà Anh cười một cách biến thái cũng vô cùng tự hào. Anh buông Lạc ra, rồi từ từ tiến đến chiếc bàn, lấy khung ảnh bị úp xuống. Cầm trên tay, Hà Anh ân cần vuốt lên mặt người con gái với nụ cười tươi rói.

- Em coi! - Hà Anh tiến tới ôm Lạc vào lòng, ép cậu phải xem toàn bộ bức ảnh.

Trong bức ảnh đó, có một cô bé thật giống cậu lúc 15 tuổi, từng đường nét lẫn khuôn miệng trái tim chúm chím kia. Chỉ tiếc nhìn cô bé đấy rất xanh xao.

- Đây là … ? - Lạc run rẩy hỏi.

- Người thương của anh! - Hà Anh vui vẻ đáp. - Em ấy đẹp như thiên thần vậy. Lúc đấy anh là thực tập sinh tại bệnh viện đang chữa trị cho em ấy, dù yêu em ấy say đắm nhưng chưa kịp ngỏ lời… em ấy đã phải lên bàn mổ cấp cứu gấp…

Nói đến đây, giọng của Hà Anh như có cái gì chặn lại, anh ngừng một lúc, mím chặt môi rồi mời nói tiếp:

- Em ấy không qua khỏi. Chết lúc 15 tuổi, thật đáng thương…

Nghe đến con số 15, Lạc bỗng sững người lại, mấp máy hỏi:

- Anh… gặp... em lúc 15 tuổi.

- Đúng vậy! - Hà Anh bỗng phá lên cười. - Hai năm sau ngày em ấy mất, anh liền gặp em. Thật tuyệt, đúng là ý trời. Thậm chí anh còn nghĩ ông trời thấu được tấm chân tình của anh liền cho em ấy hồi sinh lại. Chỉ tiếc, em là con trai.

Hà Anh buồn bực, đay nghiến bốn chữ “Em là con trai”. Dứt câu, lời nói sau đó của Hà Anh càng biến chất hơn nữa:

- Sau khi thủ tục hoàn tất, anh sẽ đưa em đi chuyển giới. Vậy chúng ta có thể đường đường chính chính bên nhau, em sẽ là cô ấy. Anh sẽ cho em một cái tên, một danh phận. Đặng Mỹ Uyên. Anh yêu em.

- Anh… điên à? - Nghe xong Lạc liền rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Kẻ cậu tin tưởng, kẻ cậu yêu mến, ngưỡng mộ từ trước đến giờ chỉ coi cậu như thế thân của cô gái hơn cậu 2 tuổi, đã chết vì bệnh tật khi 15 tuổi. Và trong tương lai cậu phải sống thay cô ta? Một kẻ xa lạ?

Lạc liền giãy mạnh, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Nhưng sự thật lại phũ phàng, chân cậu bị xích, thân thể cậu bị hắn ôm chặt. Cậu muốn thoát? Quá mức tuyệt vọng, Lạc dùng hết sức hét lớn:

- Cứu tôi, cứu tôi với.

- Chói tai quá đầy! - Hà Anh lấy tay bịt mồm cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng. - Giọng cô ấy không trầm và cô ấy không bao giờ nói to như vậy. Anh sẽ thay đổi cả giọng của em nữa.

Lạc vẫn cố gắng rên “ư..ử”, cố gắng phản kháng. Giờ cậu chính là con chim đang nằm trong bẫy, hót kêu cứu đến mệt rồi tắt tiếng, cánh đập mạnh cũng uể rồi rũ xuống, chân cứ vậy bị kẹp lại trong bẫy đến khi bị bẫy ăn chặt vào chân, nghiền nát từng đốt xương nếu vẫn tiếp tục vùng vẫy . Hoàn toàn bất lực. Lạc cứ vậy mà lịm đi trong mệt mỏi, văng vẳng chỉ nghe thấy tiếng cười hài lòng của kẻ đi săn, chờ chết trong tay hắn.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Lạc

Số ký tự: 0