Chương 5: Nhất sinh nhất thế, nhất bái thiên địa (5)

Suốt đêm, Tát Ái không ngủ được, hắn chỉ biết khóc, khóc cho hắn, khóc cho Nhất Lang, khóc cho mối tình còn dang dở...

Sáng hôm sau, Nhất Lang dậy thật sớm, mà vốn không phải là "dậy", bởi lẽ hắn cũng không ngủ được. Hắn thấy Tát Ái khóc, nhưng cũng chỉ như là bù nhìn mà bỏ qua. Hắn không đủ dũng khí để đứng lên lau đi những giọt nước mắt đó. Sợ rằng chính mình sẽ không đủ can đảm để buông tay.

Nào có ai nếm trải được mùi vị của hạnh phúc rồi lại có thể dễ dàng buông tay đến vậy?!

Viên lính mục đã đứng trước cửa nhà.

Cách Nhất Lang là một bước chân nhưng sao Tát Ái lại thấy xa đến vậy? Xa mặt, xa cả đường đi.

Nào ái tình, nào oán giận. Hắn đã thấu rồi.

Tát Ái móc trong túi áo trước ngực một lọ sứ đưa cho Nhất Lang, lọ sứ chứa đựng tinh hoa hắn bao lâu tu thành, lọ sứ tưởng chừng cả đời hắn sẽ không dùng tới.

Cả đời Tát Ái lần đầu tiên ích kỷ nghĩ cho bản thân mình, hắn bỏ rơi Lưu tẩu, lại chẳng vớt được bản thân mình ra khỏi vũng lầy. Hóa ra đây là cái giá phải trả khi chỉ nghĩ cho bản thân. Hắn đã trót quên đi lời dạy thuở sơ tâm.

"Khi nào nguy hiểm, ngươi hãy mở nó ra. Vì ta, và vì ngươi. Cầu xin ngươi hãy mở nó." Tát Ái nói, hai hàng lệ theo đó mà tuôn. Tay hắn vẫn luôn nắm chặt tay Nhất Lang, bởi vì hắn sợ, sợ rằng một khi hắn buông tay, Nhất Lang sẽ biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời hắn.

Nhất Lang nhìn theo lọ sứ, hắn mỉm cười.

"Ta có thể hay không mang theo cây trâm trúc tía này?" Đó là cây trâm mà Tát Ái vẫn luôn dùng, cây trâm theo hắn hơn ba ngàn năm tu luyện.

Cây trâm đạm mạc dành cho người trân quý nhất trần đời.

"Chờ ta, ta đi rồi sẽ về."

"Ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định phải về với ta."

Sau đó, Nhất Lang theo viên lính đi xa, xa mãi.

Còn có, nơi cửa nhà, một thân ảnh đơn sơ, đạm mạc vẫn mãi đứng trông.

Còn có, tinh hoa của Tát Ái, lại vẫn ở lại trên bàn trà, chưa hề dịch chuyển.

Vậy là hết, hết thật rồi.

Như Ngu Cơ chờ đợi Tây Sở tướng, đến cuối cùng ra sao, vẫn là kẻ chết người thương, không còn có cơ hội tương phùng.

Nhất Lang không mang theo, bởi hắn biết đó là vật trân quý. Hắn không mang theo, bởi hắn nhất định sẽ cố gắng để trở về đoàn tụ với người hắn yêu nhất.

Năm đó, Tần vương xây dựng vạn lí trường thành gặp nhiều khó khăn.

Dù có xây kiên cố ra sao thì vẫn bị sập không rõ nguyên do.

Dân chúng rơi vào cảnh lầm than vì nam nhân có sức khỏe trong nhà đều phải đi làm lính phu lao dịch. Mùa màng thất thu, hạn hán kéo dài. Địch nhân thì ngăm nghe xâm chiếm khắp bốn phía.

Nghe đồn phía Nam có một thầy trừ tà rất giỏi, y ngay lập tức được triệu vào cung. Chỉ nghe y nói đám lính phu này có tà khí, không thể giữ lại bất kì một tên nào, sợ sẽ ảnh hưởng đến giang sơn xã tắc sau này.

Thế là ngay sáng sớm hôm sau, dưới chân tường thành có không biết là bao nhiêu sinh mạng người, tất cả đều được mang đi làm vật tế. Và trong những người bị đè dưới chân tường thành đó, vô tình lại có một nam tử trên đầu cài độc một cây trâm trúc tía...

Vài mùa Liên Trì trôi qua, cây đã bao lần thay lá.

Nhưng là người Tát Ái đợi...

Vẫn chưa về...

Ta sẽ đợi ngươi trở về bên ta, dù có bao lâu đi nữa, ta vẫn sẽ chờ ngươi... Nhất Lang...

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Kiếp Sau Liệu Còn Ai Niệm A Di Đà?

Số ký tự: 0