Chương 5

Phòng bệnh yên lặng, Hàn Thần ngồi đối diện với Hạ Vũ, cả hai đều chưa mở lời nói với đối phương câu nào, hơn mười lăm phút trôi qua, sự yên ắng càng làm cho Hạ Tuyết cực kỳ khó chịu.

Khi Hạ Vũ khăng khăng muốn gặp Hàn Thần, Hạ Tuyết mường tượng ra một cuộc đấu khẩu kịch liệt, tuy rằng trước kia có quan hệ hợp tác, cũng có thể xem là bạn bè nhưng nhiều năm không còn sợi dây kinh doanh ràng buộc, Hàn Thần và Hạ Vũ sớm đã không còn là bạn của nhau, cho nên trên thực tế cả hai không có gì để đàm đạo.

Hạ Tuyết vẫn chưa hiểu được dụng ý của Hạ Vũ khi muốn gặp Hàn Thần, thái độ của anh trai cô rõ ràng không có ý cảm ơn Hàn Thần vì đã cứu cô, trái lại, Hạ Vũ đối với Hàn Thần dường như có thù hận, tựa như Hàn Thần đã cướp đi thứ gì đó Hạ Vũ cực kỳ trân quý.

"Không biết Hạ tổng có gì muốn nói với tôi?" Hàn Thần lên tiếng hỏi.

"Tôi muốn cảm ơn Hàn tổng đã giúp đỡ em gái tôi có được không?" Hạ Vũ cười khẩy đáp.

Dù đang bệnh nặng, Hạ Vũ cũng không mất đi khí thế của một tổng tài, hắn cùng Hàn Thần không hơn không kém, đều tạo cho người ta cảm giác bị khí thế áp đảo.

"Chuyện tôi nên làm, Hạ tổng không cần cảm ơn!" Hàn Thần đáp.

Hắn không quan tâm Hạ Vũ đối với mình có ý kiến gì, cái hắn quan tâm là cái nhìn của Hạ Tuyết, chỉ cần tạo ấn tượng tốt, bị Hạ Vũ chèn ép cũng chẳng sao, dù gì cũng là lời nói gió bay.

"Hàn tổng và em gái tôi không thân không thích, cảm ơn là điều cần nói, Hàn tổng không thấy vậy sao?" Hạ Vũ hỏi.

"Không thân có thể làm quen, không thích có tể từ từ tìm hiểu, Hạ tổng làm sao biết tôi và Hạ tiểu thư có thật sự không thân không thích hay không?" Hàn Thần cười, hỏi lại.

"Hàn Thị và Hạ Thị chấm dứt hợp tác đã lâu, sau này càng không có cơ hội đó, Hàn tổng vẫn nên giữ khoảng cách với em gái tôi thì tốt hơn!" Hạ Vũ không vui đáp.

"Phong thủy luân chuyển, chuyện sau này, ai biết sẽ ra sao!" Hàn Thần mỉm cười.

"Sẽ không có sau này, hi vọng Hàn tổng đừng nuôi suy nghĩ viển vông." Hạ Vũ nói.

"Viển vông hay không, không phải Hạ tổng hay tôi quyết định, chyện Hàn Thần này đã muốn làm, mục tiêu muốn đạt đến thì bất kể là ai cũng không thể ngăn cản." Hàn Thần đáp.

Hàn Thần vẫn luôn duy trì thái độ hòa nhã, từng lời nói nghe qua không có hàm ý nhưng chỉ Hạ Vũ hiểu, Hàn Thần đang muốn thể hiện trước mặt Hạ Tuyết, nếu như Hạ Vũ quá chèn ép, Hạ Tuyết nhất định sẽ mềm lòng với hắn ta.

Hạ Vũ tuyệt đối không được mắc bẫy.

"Hàn tổng làm sao biết sẽ không bị cản trở? Trước mặt là Thái sơn sừng sững, người tầm thường có thể dời núi sao?" Hạ Vũ hỏi.

"Ngu Công dời núi cũng có một ngày dời được, chỉ cần kiên trì, dù là Thái sơn cao lớn hay đại hải trùng dương vẫn có thể dời non lấp bể!" Hàn Thần đáp.

Hạ Vũ nghiêm mặt lại, ý tứ của Hàn Thần là dù xảy ra bất cứ chuyện gì, hắn ta cũng không đầu hàng, kiên trì theo đuổi.

Hạ Vũ có thể mất đi Hạ Thị, nhưng không thể mất đi em gái, hào môn dậy sóng, một khi đã bước vào sẽ khó thoát thân, huống chi những hào môn như Hàn gia, coi trọng nhất là môn đăng hộ đối, Hạ gia dù là trước kia cũng là đỉa đeo chân hạc, huống chi bây giờ càng là đũa mốc chòi mâm son. Hạ Vũ thà rằng Hạ Tuyết lấy một người bình thường còn hơn là trèo cao với lấy Hàn Thần.

Kết cuộc té ngã sẽ rất bi thảm.

"Hàn tổng vẫn nên loại bỏ suy nghĩ đó thì hơn, dù thế nào cũng không phù hợp!" Hạ Vũ lạnh giọng.

"Tôi thấy hợp là được, người khác cho dù là Hàn gia cũng không thể can thiệp, Hạ tổng phí công lo lắng rồi!" Hàn Thần nghiêm túc đáp.

Hàn Thần yêu thích Hạ Tuyết là sự thật, hắn sẵn sàng đấu tranh vì cô cũng là thật, nếu như Hàn gia phản đối, hắn cũng lên sẵn kế hoạch để đối kháng, nhưng Hàn gia vốn không quan tâm người hắn cưới là ai, có môn đăng hộ đối hay không, miễn là hắn và bạn đời sinh cho Hàn gia người nối dõi, trai gái gì cũng được, Hàn gia không quan trọng chuyện đó.

Nhưng người ngoài lại luôn áp đặt bốn chữ đó vào Hàn gia, khiến cho Hàn gia tan vỡ biết bao cuộc tình, Hàn Thần đã hạ quyết tâm không đi vào vết xe đổ đó.

"Anh, Hàn tổng, hai người rốt cuộc đang nói gì vậy?" Hạ Tuyết khó hiểu hỏi.

Đứng ở bên cạnh một lúc lâu, Hạ Tuyết hoàn toàn không hiểu những gì Hàn Thần và Hạ Vũ nói, người kinh doanh quả nhiên nói chuyện chỉ lưu ba phần trắng, người chưa từng trải như cô dù nghe toàn bộ đối thoại cũng không sao hiểu được hai người họ đang nói điều gì.

"Không có gì, A Tuyết, em không cần để ý!" Hàn Thần cười nhẹ trả lời.

Hắn cố ý gọi Hạ Tuyết thật thân mật để Hạ Vũ phải tức giận, dù biết rõ Hạ Vũ tim không được khỏe.

"Đúng vậy, không cần để ý người không quan trọng!" Hạ Vũ liếc xéo.

Hắn cần phải hết sức bĩnh tĩnh, Hàn Thần cố ý chọc tức, hắn không được mắc bẫy, không được để Hạ Tuyết có cơ hội dựa giẫm vào tên đó.

"Anh, vậy anh mau ăn cháo đi, rồi uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi như vậy anh mới mau khỏe lại!" Hạ Tuyết cười tươi nói.

"Được, anh trai nghe lời em!" Hạ Vũ cười đáp.

Bầu không khí căng thẳng hoàn toàn bị phá vỡ, mặc dù Hàn Thần còn ở trong phòng bệnh nhưng Hạ Vũ đã xem như hắn không tồn tại, tuy rằng vẫn đang ăn cháo nhưng tầm mắt Hạ Vũ chưa lúc nào rời khỏi Hàn Thần, hắn quan sát hắn ta rất kỹ, từ đầu tới cuối, Hàn Thần vẫn đặt sự chú ý lên người Hạ Tuyết, hoàn toàn không di dời ánh mắt sang chỗ khác.

Hạ Vũ rất muốn móc cặp mắt này của Hàn Thần.

Reng!

Tiếng chuông điện thoại của Hàn Thần đột ngột reo lên, là trợ lý của hắn gọi đến, Hàn Thần vội vã ra ngoài, phòng bệnh nhiều thiết bị không thể bị sóng điện thoại quấy nhiễu, mất một lúc, Hàn Thần mới trở vào, vẻ mặt hắn có hơi thay đổi.

"Trợ lý của tôi vừa nói, Hạ thiếu phu nhân đang rao bán cổ phiếu của Hạ Thị!"

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Không Bằng Tuyết Rơi Tháng Sáu

Số ký tự: 0