Chương 6: "Đại lão, ngài không có chuyện gì đi?"
Mạc Chước cùng Mộc đại tổng tài chỉ vừa ra tới cổng bệnh viện thì đã bắt gặp một đáp phóng viên như hổ rình mồi nhìn bọn họ, mà cũng không đúng, thiếu niên ánh mắt hiện lên tia hứng thú, điển hình của một kẻ thích ăn dưa...
Liếc mắt nhìn nam nhân tây trang giày da bên cạnh mình. Đầu ngón tay hồng hồng mềm mại nắm lấy áo khoác của nam nhân, câu môi cười cười.
Mộc Dung nhìn thiếu niên đã ngồi xe lăn mà vẫn còn hóng bát quái, mạc danh cảm thấy khả ái đáng yêu, hệt như một con mèo con duỗi móng vuốt cào vào nơi mềm nhất của trái tim...
Ngứa ngứa lại ngọt ngào.
Đây là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây, kể cả những lần trọng sinh vô nghĩa kia, vì lúc đó hắn đã không còn gặp lại người bạn trai này nữa.
Có lẽ là ban đầu là do áy náy và luyến tiếc loại tình cảm chân thành mà tiếp nhận thiếu niên, nhưng dường như không phải giống như hắn nghĩ. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy thiếu niên, hắn cũng đã thực hạnh phúc.
"Đừng lo lắng, họ cũng không dám lỗ mãng đụng tới chúng ta."
Không ăn tới dưa Mạc Chước cũng rất là tiếc nuối, tuy nhiên nếu nhiều hơn một chuyện thì cậu lại hy vọng bớt một chuyện. An ủi xong tâm lý bị tổn thương do không được thỏa mãn, Mạc Chước nhìn bạn trai, khẽ gật đầu.
Một đường đi tới chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, Mạc Chước còn quay đầu lại nhìn nhóm phóng viên một cái, cảm giác họ cũng đang nhìn chằm chằm mình còn có thể nhạn thấy tầm mắt nóng rực đó.
Họ cũng có cùng tâm trạng với mình nè...!
Muốn làm gì đó nhưng một bức hình cũng không thể chụp được, chỉ là tay vừa đặt trên màn trập thì đã bị Mộc Dung vô tình cảnh cáo, thế là họ chỉ có thể ôm hận nhìn theo...
Nghĩ đến cũng biết họ sẽ đối mặt với lửa giận của cấp trên rồi đây... Chắc là rất thảm đi?
Ăn một trận mắng, còn có khi bị trừ lương...
Vì để mất một tin hot vậy mà.
[Thực hư tin tức người yêu bí ẩn của Mộc đại tổng tài...!]
[Khiếp sợ! Trái tim của hàng loạt thiếu nữ đã bị vỡ nát khi người đàn ông của năm là hoa đã có chủ?!!]
Mạc Chước suy nghĩ mà khóe miệng giơ lên ngây ngô tươi cười, Mộc Dung nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ yên lặng giúp cậu ngồi cẩn thận trên xe, xe lăn thì được tài xế để ở cốp xe...
Mộc Dung ngồi ở ghế sau cùng Mạc Chước, một người thì đang ngẩn ngơ trên trời, một người lại là kẻ trầm mặc không yêu nói chuyện, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng hẳn.
Mạc Chước cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, thói quen mà giơ tay vào túi lấy điện thoại, nhưng bên trong lại trống không khiến cậu sửng sốt, liếc mắt nhìn.
Nam nhân ngồi bên vốn chú ý cậu nên cũng nhận ra điều gì, quay người phiên phiên mấy cái hộp phía sau, đưa cho cậu một chiếc điện thoại.
"Lúc tai nạn điện thoại của em đã vỡ rồi báo hỏng, không thể sử dụng lại."
"Tôi cũng đã lắp lại sim cũ cho em, chỉ là danh bạ còn không thể khôi phục được."
Thiếu niên ngạc nhiên trố mắt nhìn, có chút không nhận ra Mộc đại tổng tài lại là một người tinh tế đến như vậy, ngay cả điện thoại cũng cho cậu chuẩn bị cái mới.
Mạc Chước có chút ngượng ngùng giơ tay tiếp nhận, điện thoại là kiểu dáng màu trắng có thêm một sợi dây xuyên một con cáo đỏ, khá đáng yêu.
"Cảm ơn."
Thiếu niên nhỏ thanh lẩm bẩm, mặt có chút ửng hồng tìm hiểu tính năng của điện thoại mới, tuy là một bộ dáng không quan tâm nhưng Mộc Dung chỉ cảm thấy giống một con lãnh ngạo mèo con, có chút ngạo kiều mà thôi.
Mạc Chước lục lại danh bạ xem xét, đúng là số của những người trước kia đã mất hết, cũng chỉ còn đúng lại số của một người, là vị bạn trai bên cạnh - Mộc Dung.
Còn được cài đặt làm số ưu tiên cơ đấy.
Âm thầm nhìn qua nam nhân, câu thấy hắn đã nhắm mắt dưỡng thần nên cũng không lấy chuyện này chọc hắn nữa, chỉ là lông mày của vị bạn trai này hay nhíu lại, chắc là mấy hôm nay không được nghỉ ngơi tốt.
Mạc Chước chú ý trở lại điện thoại, mân mê bấm ra vài con số, một lát sau đã có thể kết nối bạn bè với vài người, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
May mà trí nhớ cậu vẫn dùng được, những số này toàn là khách hàng vip, bị mất liên lạc là tiệt đường kiếm tiền của cậu rồi.
"Ting..." Một âm báo điện thoại vang lên, nhưng cứ tưởng cứ thế là dừng lại, thế mà liên tục hành loạt tiếng báo cứ thế vang lên đều đều.
Luống cuống, Mạc Chước bất đắc dĩ đành cài đặt tĩnh âm, trong xe lại được vài phần thanh tịnh.
Mạc Chước lướt nhìn tin nhắn, đa số chỉ là tin hỏi thăm sức khỏe và dò hỏi tình hình mấy ngày gần đây, tuy là cách một tấm màn hình, nhưng cậu lại cảm thấy có chút ấm áp...
Mạc Chước lựa chọn một chút tin nhắn rồi lại nhắn tin trả lời, thế mà chưa được năm phút thì cậu lại bị kéo vào một cái diễn đàn, mọi người bên trong đều đang hiển thị là online.
Một điều hiếm gặp đối với những người nghiên cứu viên.
[Mèo không thèm cá: Có phải là Mặc đại lão vừa trả lời tôi không? Tôi thế mà lại nhận được phản hồi này.]
[Khúc tinh chiếu rọi: Phải không? Vị này vốn không hay xuất hiện vào ban ngày mà?]
[Cá mặn nằm lười: @Mèo không ăn cá, Tôi cũng vừa nhận được phản hồi của Mặc đại lão, hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?]
[Hà đông gặp hà tây: Ấy, chương trình chuyện lạ đó đây à? Nhưng ngay bây giờ chúng ta không phải nên hỏi vị kia về đề tài nghiên cứu gần đây sao? Mèo con gãi đầu.jpg]
[Mèo không thèm cá: Đúng rồi, sao tôi có thể quên mất nhỉ? @Mặc mặc thương, đại lão ngài mau xuất hiện a~]
[Khúc tinh chiếu rọi: @Mặc mặc thương, đại lão, thành quả nghiên cứu sắp ra rồi mà sao ngài biến đâu mất vậy~]
[Hà đông gặp hà tây: @Khúc tinh chiếu rọi, đã bắt gặp lầu trên là một tên chết ngạo kiều, thế mà....he he he... Lặng lẽ lưu ảnh chụp.]
Mạc Chước nhìn diễn đàn loạn cào cào thành một mống, yên lặng tắt đi điện thoại, chỉ là khi nãy Khúc tinh chiếu rọi nhắc đến thành quả nghiên cứu...
Thật đúng là không nói tới cậu cũng liền quên rồi, đợi hôm nào sửa sang lại rồi gửi họ đi thôi.
Hảo phiền.
Lời tác giả:
Mạc Chước: Thế nhân biết ta là một tên luyến ái não, nhưng lại không ngờ ban đêm ta lại là một nghiên cứu viên khoa học kỳ tài...
Liếc mắt nhìn nam nhân tây trang giày da bên cạnh mình. Đầu ngón tay hồng hồng mềm mại nắm lấy áo khoác của nam nhân, câu môi cười cười.
Mộc Dung nhìn thiếu niên đã ngồi xe lăn mà vẫn còn hóng bát quái, mạc danh cảm thấy khả ái đáng yêu, hệt như một con mèo con duỗi móng vuốt cào vào nơi mềm nhất của trái tim...
Ngứa ngứa lại ngọt ngào.
Đây là cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây, kể cả những lần trọng sinh vô nghĩa kia, vì lúc đó hắn đã không còn gặp lại người bạn trai này nữa.
Có lẽ là ban đầu là do áy náy và luyến tiếc loại tình cảm chân thành mà tiếp nhận thiếu niên, nhưng dường như không phải giống như hắn nghĩ. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy thiếu niên, hắn cũng đã thực hạnh phúc.
"Đừng lo lắng, họ cũng không dám lỗ mãng đụng tới chúng ta."
Không ăn tới dưa Mạc Chước cũng rất là tiếc nuối, tuy nhiên nếu nhiều hơn một chuyện thì cậu lại hy vọng bớt một chuyện. An ủi xong tâm lý bị tổn thương do không được thỏa mãn, Mạc Chước nhìn bạn trai, khẽ gật đầu.
Một đường đi tới chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, Mạc Chước còn quay đầu lại nhìn nhóm phóng viên một cái, cảm giác họ cũng đang nhìn chằm chằm mình còn có thể nhạn thấy tầm mắt nóng rực đó.
Họ cũng có cùng tâm trạng với mình nè...!
Muốn làm gì đó nhưng một bức hình cũng không thể chụp được, chỉ là tay vừa đặt trên màn trập thì đã bị Mộc Dung vô tình cảnh cáo, thế là họ chỉ có thể ôm hận nhìn theo...
Nghĩ đến cũng biết họ sẽ đối mặt với lửa giận của cấp trên rồi đây... Chắc là rất thảm đi?
Ăn một trận mắng, còn có khi bị trừ lương...
Vì để mất một tin hot vậy mà.
[Thực hư tin tức người yêu bí ẩn của Mộc đại tổng tài...!]
[Khiếp sợ! Trái tim của hàng loạt thiếu nữ đã bị vỡ nát khi người đàn ông của năm là hoa đã có chủ?!!]
Mạc Chước suy nghĩ mà khóe miệng giơ lên ngây ngô tươi cười, Mộc Dung nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ yên lặng giúp cậu ngồi cẩn thận trên xe, xe lăn thì được tài xế để ở cốp xe...
Mộc Dung ngồi ở ghế sau cùng Mạc Chước, một người thì đang ngẩn ngơ trên trời, một người lại là kẻ trầm mặc không yêu nói chuyện, bầu không khí lập tức trở nên yên lặng hẳn.
Mạc Chước cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, thói quen mà giơ tay vào túi lấy điện thoại, nhưng bên trong lại trống không khiến cậu sửng sốt, liếc mắt nhìn.
Nam nhân ngồi bên vốn chú ý cậu nên cũng nhận ra điều gì, quay người phiên phiên mấy cái hộp phía sau, đưa cho cậu một chiếc điện thoại.
"Lúc tai nạn điện thoại của em đã vỡ rồi báo hỏng, không thể sử dụng lại."
"Tôi cũng đã lắp lại sim cũ cho em, chỉ là danh bạ còn không thể khôi phục được."
Thiếu niên ngạc nhiên trố mắt nhìn, có chút không nhận ra Mộc đại tổng tài lại là một người tinh tế đến như vậy, ngay cả điện thoại cũng cho cậu chuẩn bị cái mới.
Mạc Chước có chút ngượng ngùng giơ tay tiếp nhận, điện thoại là kiểu dáng màu trắng có thêm một sợi dây xuyên một con cáo đỏ, khá đáng yêu.
"Cảm ơn."
Thiếu niên nhỏ thanh lẩm bẩm, mặt có chút ửng hồng tìm hiểu tính năng của điện thoại mới, tuy là một bộ dáng không quan tâm nhưng Mộc Dung chỉ cảm thấy giống một con lãnh ngạo mèo con, có chút ngạo kiều mà thôi.
Mạc Chước lục lại danh bạ xem xét, đúng là số của những người trước kia đã mất hết, cũng chỉ còn đúng lại số của một người, là vị bạn trai bên cạnh - Mộc Dung.
Còn được cài đặt làm số ưu tiên cơ đấy.
Âm thầm nhìn qua nam nhân, câu thấy hắn đã nhắm mắt dưỡng thần nên cũng không lấy chuyện này chọc hắn nữa, chỉ là lông mày của vị bạn trai này hay nhíu lại, chắc là mấy hôm nay không được nghỉ ngơi tốt.
Mạc Chước chú ý trở lại điện thoại, mân mê bấm ra vài con số, một lát sau đã có thể kết nối bạn bè với vài người, cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
May mà trí nhớ cậu vẫn dùng được, những số này toàn là khách hàng vip, bị mất liên lạc là tiệt đường kiếm tiền của cậu rồi.
"Ting..." Một âm báo điện thoại vang lên, nhưng cứ tưởng cứ thế là dừng lại, thế mà liên tục hành loạt tiếng báo cứ thế vang lên đều đều.
Luống cuống, Mạc Chước bất đắc dĩ đành cài đặt tĩnh âm, trong xe lại được vài phần thanh tịnh.
Mạc Chước lướt nhìn tin nhắn, đa số chỉ là tin hỏi thăm sức khỏe và dò hỏi tình hình mấy ngày gần đây, tuy là cách một tấm màn hình, nhưng cậu lại cảm thấy có chút ấm áp...
Mạc Chước lựa chọn một chút tin nhắn rồi lại nhắn tin trả lời, thế mà chưa được năm phút thì cậu lại bị kéo vào một cái diễn đàn, mọi người bên trong đều đang hiển thị là online.
Một điều hiếm gặp đối với những người nghiên cứu viên.
[Mèo không thèm cá: Có phải là Mặc đại lão vừa trả lời tôi không? Tôi thế mà lại nhận được phản hồi này.]
[Khúc tinh chiếu rọi: Phải không? Vị này vốn không hay xuất hiện vào ban ngày mà?]
[Cá mặn nằm lười: @Mèo không ăn cá, Tôi cũng vừa nhận được phản hồi của Mặc đại lão, hôm nay là ngày mấy ấy nhỉ?]
[Hà đông gặp hà tây: Ấy, chương trình chuyện lạ đó đây à? Nhưng ngay bây giờ chúng ta không phải nên hỏi vị kia về đề tài nghiên cứu gần đây sao? Mèo con gãi đầu.jpg]
[Mèo không thèm cá: Đúng rồi, sao tôi có thể quên mất nhỉ? @Mặc mặc thương, đại lão ngài mau xuất hiện a~]
[Khúc tinh chiếu rọi: @Mặc mặc thương, đại lão, thành quả nghiên cứu sắp ra rồi mà sao ngài biến đâu mất vậy~]
[Hà đông gặp hà tây: @Khúc tinh chiếu rọi, đã bắt gặp lầu trên là một tên chết ngạo kiều, thế mà....he he he... Lặng lẽ lưu ảnh chụp.]
Mạc Chước nhìn diễn đàn loạn cào cào thành một mống, yên lặng tắt đi điện thoại, chỉ là khi nãy Khúc tinh chiếu rọi nhắc đến thành quả nghiên cứu...
Thật đúng là không nói tới cậu cũng liền quên rồi, đợi hôm nào sửa sang lại rồi gửi họ đi thôi.
Hảo phiền.
Lời tác giả:
Mạc Chước: Thế nhân biết ta là một tên luyến ái não, nhưng lại không ngờ ban đêm ta lại là một nghiên cứu viên khoa học kỳ tài...
Nhận xét về Khi Pháo Hôi Đi Xong Cốt Truyện