Chương 6: Bị tập kích.
10 giờ 30 phút, khách sạn Modify.
Trần Bình An đứng trên sân thượng sân thượng của tòa nhà, trên tay là một điếu thuốc còn đang hút dở. Cậu đang suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Một ngày mới của cậu vẫn bắt đầu như thường lệ: tới sở cảnh sát, bị cười nhạo và bị sai làm việc vặt.
Sau đó, đội của Trần Nguyệt Anh đến đã làm thay đổi tất cả.
Trần Bình An dựa vào quan hệ với Trần Nguyệt Anh đã gia nhập đội 10. Thông qua tư liệu và những lời Trần Nguyệt Anh cung cấp, cậu nắm được sơ lược về nhiệm vụ và năng lực của các thành viên trong đội.
Sau một mệnh lệnh mà Trần Nguyệt Anh đưa ra, Trần Bình An - kẻ không có siêu năng lực, chưa từng tham gia vào thực chiến, chưa có kinh nghiệm phối hợp với các thành viên khác trong đội, đồng thời mới chỉ vừa tham gia vào đội chưa tới một ngày - lập tức phải theo cả đội hành động.
Sau đó, một cuộc vây bắt diễn ra chóng vánh. Nó kết thúc nhanh tới nỗi khiến Trần Bình An nghi ngờ sự tồn tại không cần thiết của bản thân.
Tiếp theo, một cuộc rượt đuổi căng não diễn ra trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Trần Bình An cuối cùng cũng thể hiện được một chút thực lực của bản thân. Sau khi cắt đuôi được đám lính đánh thuê, cả đội có mặt tại đây.
Nếu là Trần Bình An trước đây, cậu sẽ rất phấn khích sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Cậu được tham gia vào thực chiến, được gia nhập một đội ngũ tiềm năng, đồng thời cũng có một màn thể hiện không đến nỗi tệ. Cậu thậm chí còn thu được những trải nghiệm mà rất ít những cảnh sát mới vào nghề như cậu có thể trải qua.
Thế nhưng Trần Bình An lại không vui nổi.
Sau cuộc nói chuyện trong quán bar Night Club cùng Trần Nguyệt Anh, Trần Bình An nhận ra có gì đó không đúng.
Khi Trần Bình An cố nhớ lại quá trình cha mẹ nhận nuôi Trần Nguyệt Anh, cậu đã vô tình phát hiện có những mảnh ký ức đã biến mất trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu mười tuổi đến cái lúc cha mẹ gặp chuyện không may.
Đối với một người bình thường, những ký ức về thời thơ ấu sau nhiều năm sẽ dần trở nên mơ hồ. Họ quên đi những chuyện vụn vặt từng diễn ra, quên đi những khuôn mặt chỉ lướt thoáng qua trong dòng ký ức.
Đối với một số người trí nhớ kém, họ thậm chí quên cả những khuôn mặt họ vốn thân quen, quên những kỷ niệm đã trải qua. Thậm chí, họ có thể lẫn lộn các mốc thời gian.
Thế nhưng có một thứ chắc chắn họ sẽ không thể nào quên được.
Đó chính nơi mà họ đã trải qua tất cả những chuyện đó.
Thế nhưng đối với Trần Bình An, cậu thậm chí ngay cả địa điểm cũng không nhớ. Những ký ức ấy dường như đã bị ai đó tách ra khỏi đầu của cậu vậy. Càng đáng sợ hơn, Trần Bình An không biết những ký ức đó đã bị mất từ khi nào.
Là siêu năng lực can thiệp vào ký ức.
Suy nghĩ này khiến trong lòng Trần Bình An xuất hiện một suy đoán.
Những mảng ký ức biến mất trong đầu Trần Bình An có liên quan tới cái chết của cha mẹ cậu.
oOo
Trần Bình An quay đầu, chuẩn bị bước xuống thì bỗng có một cảm giác nguy hiểm. Cậu hơi né người. Một viên đạn lướt ngang qua người cậu.
Có địch tập kích!
Trần Bình An lập tức phản ứng lại. Cậu định vào bên trong tòa nhà, sau đó trở lại tập hợp cùng Trần Nguyệt Anh và Alexei Mikhailov. Thế nhưng khi cậu vừa bước một chân vào bên trong thì lại có cảm giác nguy hiểm. Cậu hạ thấp người, một chiếc gai bằng băng bay lướt qua đầu cậu.
Chết tiệt!
Phía dưới cầu thang là một bóng người đang lấp ló ở góc tường. Tên này chắc chắn là một tên trong đám lính đánh thuê sử dụng siêu năng thuộc tính băng.
Trần Bình An cố kìm nén cảm giác hoảng loạn.
Trần Bình An hiện tại không mang theo điện thoại. Chiếc điện thoại cậu hay dùng đã bị cậu ném cho Alexei. Bởi vì trong đám lính đánh thuê có cả hacker, Alexei đã tịch thu toàn bộ điện thoại của cả đội để chỉnh sửa nhằm ngăn chặn việc bị dò vị trí. Về phần bộ đàm, cả đội đã vứt toàn bộ trong xe rồi.
Cậu không liên lạc được với những người khác trong đội, bản thân thì lại đang bị bao vây. Trần Bình An hiện tại đã bị đám lính đánh thuê cô lập hoàn toàn.
Không được hoảng! Vận dụng toàn bộ những kiến thức đã được dạy!
Trần Bình An tự nhắc nhở bản thân.
Đối phương có ít nhất hai người đang nhắm vào cậu. Một bắn tỉa chưa rõ vị trí cùng một tên chơi đá phía dưới cầu thang. Hiện tại Trần Bình An đã vào bên trong, tên bắn tỉa đã không phải mối bận tâm của cậu nữa. Trước mắt, Trần Bình An phải xác định xem có bao nhiêu kẻ địch ở dưới cầu thang.
Trong tay Trần Bình An còn một khẩu súng lục với mười viên đạn, một con dao quân dụng, một bao thuốc lá cùng bật lửa, một chai rượu, cuối cùng là một lọ nước hoa bỏ túi.
Trần Bình An xé một miếng vải, sau đó chế một quả bom Molotov đơn giản với chai rượu. Tuy chai rượu này chỉ có hơn 30 độ, quả bom sẽ chẳng đem lại nhiều tác dụng gì nhưng ít nhất nó cũng có thể có một chút hiệu quả hù dọa đối với một tên thuộc tính băng vốn sợ lửa. Nước hoa cũng có thể cháy, thế nhưng lượng nước hoa trong một lọ nước hoa bỏ túi quá ít, không đủ để làm bom Molotov.
Tay phải cầm súng, tay trái cầm bom Molotov, Trần Bình An chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Bên dưới cầu thang, tên chơi đá cũng có vẻ đã rất nôn nóng, hắn liên tiếp phóng gai băng về phía Trần Bình An. Thế nhưng bởi vì Trần Bình An cũng đứng ở góc tường, thế nên cho dù Trần Bình An không thể làm gì được hắn, hắn cũng chẳng thể nào phóng trúng Trần Bình An.
Mọi kẻ sử dụng năng lực có cường độ dưới A đều chỉ như những cựu nhân loại mang một món vũ khí khá lợi hại mà thôi!
Lời nói của thầy huấn luyện vang lên trong đầu Trần Bình An.
Trần Bình An hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu lao thẳng xuống cầu thang. Quả bom Molotov bên tay trái bị Trần Bình An ném lên trên không trung, bay về hướng tên kia đang nấp.
Tên chơi đá ló đầu ra, phóng thêm một chiếc gai băng về phía Trần Bình An. Trần Bình An liền né sang một bên, sau đó dùng súng bắn vào chai rượu. Một màn lửa xanh liền hướng về phía tên kia mà phủ xuống.
Tên kia hốt hoảng lùi lại. Trần Bình An thấy vậy liền lập tức bắn một phát súng về phía hắn.
Nhưng đúng vào lúc này, tên chơi băng liền bị kéo trở lại góc tường.
Còn một tên!
Trần Bình An cố gắng dừng bước chân nhưng cậu vẫn lao xuống dưới theo quán tính. Một tên đô con đi ra từ góc tường. Trần Bình An bắn liên tiếp hai phát súng về phía hắn. Tên kia vung một nắm đấm về phía Trần Bình An, không quan tâm đến hai phát súng kia.
Hai viên đạn sau khi chạm vào người tên đô con liền bị văng ra một bên, còn bụng Trần Bình An thì trực tiếp nhận một nắm đấm cứng như sắt của hắn.
Cơ thể của Trần Bình An bị đánh văng sang một bên. Trần Bình An nhịn đau, cố hết sức để tiếp đất an toàn.
Kẻ vừa xuất hiện chính là Tough, người sử dụng siêu năng gia cố.
- Thằng vô dụng! Nếu không phải mày là em họ của thủ lĩnh thì mày đã bị đá ra khỏi đội từ lâu rồi!
Tough quát lên với tên dùng siêu năng thuộc tính băng. Sau đó, hắn lao về phía Trần Bình An.
Khẩu súng đã bị Trần Bình An ném sang một bên. Đối với một tên dùng siêu năng gia cố, thứ đồ chơi đó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Cậu nắm trong tay con dao quân dụng, ổn định lại cơ thể, sau đó cũng lao về phía Tough.
Trận đấu tay đôi thực chiến đầu tiên của Trần Bình An cứ như vậy bắt đầu.
Tough liên tiếp tung những cú đấm ngàn cân hướng về Trần Bình An. Trần Bình An phải liên tục né tránh. Đồng thời, cậu cũng trả đòn bằng những nhát chém sắc bén từ con dao quân dụng.
Tiếng gió vun vút từ những cú đấm trượt của Tough cùng tiếng vang leng keng do con dao của Trần Bình An va chạm với tấm thân cứng như thép hòa lẫn vào nhau. Thỉnh thoảng, tên hệ băng bên ngoài lại ném gai băng để hỗ trợ cho Tough.
Tuy rằng đến bây giờ, Trần Bình An vẫn né được những đòn tấn công như vũ bão của hai tên lính đánh thuê. Thế nhưng liên tục phải vận động mạnh với một cơ thể đang bị thương, Trần Bình An nhanh chóng trở nên kiệt quệ.
Cậu biết Tough chưa hề dùng hết sức. Đối với một tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm như hắn, những chiêu thức của một tên lính mới như Trần Bình An chỉ như trẻ con hạc đòi đánh nhau với người lớn mà thôi.
- Đùa với mày vậy là đủ rồi! Tao còn có việc, vậy nên làm phiền mày xuống địa ngục dùm tao!
Sau khi nói một câu mỉa mai bằng một giọng nói khinh thường, Tough vung liên tiếp hai chiêu thức đấm móc ngược ở hai bên trái phải tiêu chuẩn trong quyền anh. Hai cú đấm này khác hẳn với những cú đấm hời hợt nãy giờ.
Hai cú đấm liên tiếp trúng đầu khiến Trần Bình An choáng váng. Cậu lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp gục xuống.
Tuy rằng không trực tiếp ngất đi, thế nhưng Trần Bình An hiện tại cũng không còn tỉnh táo được nữa.
Tough vung vẩy hai tay. Sau đó hắn nhặt con dao quân dụng trên mặt đất, hướng mũi dao về phía thái dương của Trần Bình An đâm một nhát.
Tay của Trần Bình An theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay Tough, ngăn một đòn chí mạng.
Tough hơi ngạc nhiên, tự nhủ bản năng sinh tồn của tên này thật sự rất lớn.
Thế nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn lại xảy ra ngay sau đó.
Một luồng năng lượng như một cơn sóng biển, nhẹ nhàng từ phía Trần Bình An lan tỏa ra xung quanh. Thế nhưng luồng năng lượng ấm áp tựa như ánh mặt trời ấy lại khiến Tough lạnh toát.
Bởi vì nó xóa sạch sự tồn tại của psitron ở những nơi mà nó đi qua.
Tough còn chưa kịp phản ứng thì tay của Trần Bình An đã nhanh như cắt cướp lấy con dao, sau đó đâm thẳng vào giữa ngực hắn.
Tất cả diễn ra chỉ chưa đầy một giây sau khi luồng năng lượng được bộc phát ra.
oOo
Bên trong căn phòng nằm ngay cạnh cầu thang nơi diễn ra trận chiến khốc liệt là một khung cảnh vô cùng ấm cúng và thư giãn.
Trên ghế sô pha, Dark nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang.
- Trả lại cho cậu một chút năng lực! Trần Bình An à! Cậu phải sử dụng nó cho tốt đấy!
Tiếng nhạc cổ điển vang khắp căn phòng.
Trần Bình An đứng trên sân thượng sân thượng của tòa nhà, trên tay là một điếu thuốc còn đang hút dở. Cậu đang suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.
Một ngày mới của cậu vẫn bắt đầu như thường lệ: tới sở cảnh sát, bị cười nhạo và bị sai làm việc vặt.
Sau đó, đội của Trần Nguyệt Anh đến đã làm thay đổi tất cả.
Trần Bình An dựa vào quan hệ với Trần Nguyệt Anh đã gia nhập đội 10. Thông qua tư liệu và những lời Trần Nguyệt Anh cung cấp, cậu nắm được sơ lược về nhiệm vụ và năng lực của các thành viên trong đội.
Sau một mệnh lệnh mà Trần Nguyệt Anh đưa ra, Trần Bình An - kẻ không có siêu năng lực, chưa từng tham gia vào thực chiến, chưa có kinh nghiệm phối hợp với các thành viên khác trong đội, đồng thời mới chỉ vừa tham gia vào đội chưa tới một ngày - lập tức phải theo cả đội hành động.
Sau đó, một cuộc vây bắt diễn ra chóng vánh. Nó kết thúc nhanh tới nỗi khiến Trần Bình An nghi ngờ sự tồn tại không cần thiết của bản thân.
Tiếp theo, một cuộc rượt đuổi căng não diễn ra trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Trần Bình An cuối cùng cũng thể hiện được một chút thực lực của bản thân. Sau khi cắt đuôi được đám lính đánh thuê, cả đội có mặt tại đây.
Nếu là Trần Bình An trước đây, cậu sẽ rất phấn khích sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy. Cậu được tham gia vào thực chiến, được gia nhập một đội ngũ tiềm năng, đồng thời cũng có một màn thể hiện không đến nỗi tệ. Cậu thậm chí còn thu được những trải nghiệm mà rất ít những cảnh sát mới vào nghề như cậu có thể trải qua.
Thế nhưng Trần Bình An lại không vui nổi.
Sau cuộc nói chuyện trong quán bar Night Club cùng Trần Nguyệt Anh, Trần Bình An nhận ra có gì đó không đúng.
Khi Trần Bình An cố nhớ lại quá trình cha mẹ nhận nuôi Trần Nguyệt Anh, cậu đã vô tình phát hiện có những mảnh ký ức đã biến mất trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu mười tuổi đến cái lúc cha mẹ gặp chuyện không may.
Đối với một người bình thường, những ký ức về thời thơ ấu sau nhiều năm sẽ dần trở nên mơ hồ. Họ quên đi những chuyện vụn vặt từng diễn ra, quên đi những khuôn mặt chỉ lướt thoáng qua trong dòng ký ức.
Đối với một số người trí nhớ kém, họ thậm chí quên cả những khuôn mặt họ vốn thân quen, quên những kỷ niệm đã trải qua. Thậm chí, họ có thể lẫn lộn các mốc thời gian.
Thế nhưng có một thứ chắc chắn họ sẽ không thể nào quên được.
Đó chính nơi mà họ đã trải qua tất cả những chuyện đó.
Thế nhưng đối với Trần Bình An, cậu thậm chí ngay cả địa điểm cũng không nhớ. Những ký ức ấy dường như đã bị ai đó tách ra khỏi đầu của cậu vậy. Càng đáng sợ hơn, Trần Bình An không biết những ký ức đó đã bị mất từ khi nào.
Là siêu năng lực can thiệp vào ký ức.
Suy nghĩ này khiến trong lòng Trần Bình An xuất hiện một suy đoán.
Những mảng ký ức biến mất trong đầu Trần Bình An có liên quan tới cái chết của cha mẹ cậu.
oOo
Trần Bình An quay đầu, chuẩn bị bước xuống thì bỗng có một cảm giác nguy hiểm. Cậu hơi né người. Một viên đạn lướt ngang qua người cậu.
Có địch tập kích!
Trần Bình An lập tức phản ứng lại. Cậu định vào bên trong tòa nhà, sau đó trở lại tập hợp cùng Trần Nguyệt Anh và Alexei Mikhailov. Thế nhưng khi cậu vừa bước một chân vào bên trong thì lại có cảm giác nguy hiểm. Cậu hạ thấp người, một chiếc gai bằng băng bay lướt qua đầu cậu.
Chết tiệt!
Phía dưới cầu thang là một bóng người đang lấp ló ở góc tường. Tên này chắc chắn là một tên trong đám lính đánh thuê sử dụng siêu năng thuộc tính băng.
Trần Bình An cố kìm nén cảm giác hoảng loạn.
Trần Bình An hiện tại không mang theo điện thoại. Chiếc điện thoại cậu hay dùng đã bị cậu ném cho Alexei. Bởi vì trong đám lính đánh thuê có cả hacker, Alexei đã tịch thu toàn bộ điện thoại của cả đội để chỉnh sửa nhằm ngăn chặn việc bị dò vị trí. Về phần bộ đàm, cả đội đã vứt toàn bộ trong xe rồi.
Cậu không liên lạc được với những người khác trong đội, bản thân thì lại đang bị bao vây. Trần Bình An hiện tại đã bị đám lính đánh thuê cô lập hoàn toàn.
Không được hoảng! Vận dụng toàn bộ những kiến thức đã được dạy!
Trần Bình An tự nhắc nhở bản thân.
Đối phương có ít nhất hai người đang nhắm vào cậu. Một bắn tỉa chưa rõ vị trí cùng một tên chơi đá phía dưới cầu thang. Hiện tại Trần Bình An đã vào bên trong, tên bắn tỉa đã không phải mối bận tâm của cậu nữa. Trước mắt, Trần Bình An phải xác định xem có bao nhiêu kẻ địch ở dưới cầu thang.
Trong tay Trần Bình An còn một khẩu súng lục với mười viên đạn, một con dao quân dụng, một bao thuốc lá cùng bật lửa, một chai rượu, cuối cùng là một lọ nước hoa bỏ túi.
Trần Bình An xé một miếng vải, sau đó chế một quả bom Molotov đơn giản với chai rượu. Tuy chai rượu này chỉ có hơn 30 độ, quả bom sẽ chẳng đem lại nhiều tác dụng gì nhưng ít nhất nó cũng có thể có một chút hiệu quả hù dọa đối với một tên thuộc tính băng vốn sợ lửa. Nước hoa cũng có thể cháy, thế nhưng lượng nước hoa trong một lọ nước hoa bỏ túi quá ít, không đủ để làm bom Molotov.
Tay phải cầm súng, tay trái cầm bom Molotov, Trần Bình An chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Bên dưới cầu thang, tên chơi đá cũng có vẻ đã rất nôn nóng, hắn liên tiếp phóng gai băng về phía Trần Bình An. Thế nhưng bởi vì Trần Bình An cũng đứng ở góc tường, thế nên cho dù Trần Bình An không thể làm gì được hắn, hắn cũng chẳng thể nào phóng trúng Trần Bình An.
Mọi kẻ sử dụng năng lực có cường độ dưới A đều chỉ như những cựu nhân loại mang một món vũ khí khá lợi hại mà thôi!
Lời nói của thầy huấn luyện vang lên trong đầu Trần Bình An.
Trần Bình An hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu lao thẳng xuống cầu thang. Quả bom Molotov bên tay trái bị Trần Bình An ném lên trên không trung, bay về hướng tên kia đang nấp.
Tên chơi đá ló đầu ra, phóng thêm một chiếc gai băng về phía Trần Bình An. Trần Bình An liền né sang một bên, sau đó dùng súng bắn vào chai rượu. Một màn lửa xanh liền hướng về phía tên kia mà phủ xuống.
Tên kia hốt hoảng lùi lại. Trần Bình An thấy vậy liền lập tức bắn một phát súng về phía hắn.
Nhưng đúng vào lúc này, tên chơi băng liền bị kéo trở lại góc tường.
Còn một tên!
Trần Bình An cố gắng dừng bước chân nhưng cậu vẫn lao xuống dưới theo quán tính. Một tên đô con đi ra từ góc tường. Trần Bình An bắn liên tiếp hai phát súng về phía hắn. Tên kia vung một nắm đấm về phía Trần Bình An, không quan tâm đến hai phát súng kia.
Hai viên đạn sau khi chạm vào người tên đô con liền bị văng ra một bên, còn bụng Trần Bình An thì trực tiếp nhận một nắm đấm cứng như sắt của hắn.
Cơ thể của Trần Bình An bị đánh văng sang một bên. Trần Bình An nhịn đau, cố hết sức để tiếp đất an toàn.
Kẻ vừa xuất hiện chính là Tough, người sử dụng siêu năng gia cố.
- Thằng vô dụng! Nếu không phải mày là em họ của thủ lĩnh thì mày đã bị đá ra khỏi đội từ lâu rồi!
Tough quát lên với tên dùng siêu năng thuộc tính băng. Sau đó, hắn lao về phía Trần Bình An.
Khẩu súng đã bị Trần Bình An ném sang một bên. Đối với một tên dùng siêu năng gia cố, thứ đồ chơi đó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Cậu nắm trong tay con dao quân dụng, ổn định lại cơ thể, sau đó cũng lao về phía Tough.
Trận đấu tay đôi thực chiến đầu tiên của Trần Bình An cứ như vậy bắt đầu.
Tough liên tiếp tung những cú đấm ngàn cân hướng về Trần Bình An. Trần Bình An phải liên tục né tránh. Đồng thời, cậu cũng trả đòn bằng những nhát chém sắc bén từ con dao quân dụng.
Tiếng gió vun vút từ những cú đấm trượt của Tough cùng tiếng vang leng keng do con dao của Trần Bình An va chạm với tấm thân cứng như thép hòa lẫn vào nhau. Thỉnh thoảng, tên hệ băng bên ngoài lại ném gai băng để hỗ trợ cho Tough.
Tuy rằng đến bây giờ, Trần Bình An vẫn né được những đòn tấn công như vũ bão của hai tên lính đánh thuê. Thế nhưng liên tục phải vận động mạnh với một cơ thể đang bị thương, Trần Bình An nhanh chóng trở nên kiệt quệ.
Cậu biết Tough chưa hề dùng hết sức. Đối với một tên lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm như hắn, những chiêu thức của một tên lính mới như Trần Bình An chỉ như trẻ con hạc đòi đánh nhau với người lớn mà thôi.
- Đùa với mày vậy là đủ rồi! Tao còn có việc, vậy nên làm phiền mày xuống địa ngục dùm tao!
Sau khi nói một câu mỉa mai bằng một giọng nói khinh thường, Tough vung liên tiếp hai chiêu thức đấm móc ngược ở hai bên trái phải tiêu chuẩn trong quyền anh. Hai cú đấm này khác hẳn với những cú đấm hời hợt nãy giờ.
Hai cú đấm liên tiếp trúng đầu khiến Trần Bình An choáng váng. Cậu lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp gục xuống.
Tuy rằng không trực tiếp ngất đi, thế nhưng Trần Bình An hiện tại cũng không còn tỉnh táo được nữa.
Tough vung vẩy hai tay. Sau đó hắn nhặt con dao quân dụng trên mặt đất, hướng mũi dao về phía thái dương của Trần Bình An đâm một nhát.
Tay của Trần Bình An theo phản xạ nắm chặt lấy cổ tay Tough, ngăn một đòn chí mạng.
Tough hơi ngạc nhiên, tự nhủ bản năng sinh tồn của tên này thật sự rất lớn.
Thế nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn lại xảy ra ngay sau đó.
Một luồng năng lượng như một cơn sóng biển, nhẹ nhàng từ phía Trần Bình An lan tỏa ra xung quanh. Thế nhưng luồng năng lượng ấm áp tựa như ánh mặt trời ấy lại khiến Tough lạnh toát.
Bởi vì nó xóa sạch sự tồn tại của psitron ở những nơi mà nó đi qua.
Tough còn chưa kịp phản ứng thì tay của Trần Bình An đã nhanh như cắt cướp lấy con dao, sau đó đâm thẳng vào giữa ngực hắn.
Tất cả diễn ra chỉ chưa đầy một giây sau khi luồng năng lượng được bộc phát ra.
oOo
Bên trong căn phòng nằm ngay cạnh cầu thang nơi diễn ra trận chiến khốc liệt là một khung cảnh vô cùng ấm cúng và thư giãn.
Trên ghế sô pha, Dark nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang.
- Trả lại cho cậu một chút năng lực! Trần Bình An à! Cậu phải sử dụng nó cho tốt đấy!
Tiếng nhạc cổ điển vang khắp căn phòng.
Nhận xét về Kẻ Lạc Loài