Chương 6: Theo dõi.
Chaeyoung tính nói gì đó, nhưng đã bị Jennie bịt miệng.
"Tại em chưa nói với cậu ấy, thôi chúng ta đi!"
Jennie khoác tay tôi, bỏ Chaeyoung ở đằng sau.
"Bạn em thì sao? Sao bạn em lại đứng yên ở đó vậy hả?"
"Kệ nó đi chị, chút Chaeyoung cũng lết xác đi à!"
Tôi cũng gật đầu cho qua, kỳ lạ thật, sao nhìn Chaeyoung kiểu rất bất ngờ khi gặp tôi và hoang mang khi Jennie nói như thế. Tôi thấy điều này, có gì đó không đúng, nó có rất nhiều sự uẩn khúc ở đây. Nhưng mà thôi kệ, vì tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
"Chị Jisoo, sao chị lại phải nhịn nhục chứ?" - Jennie nói.
Tôi bất ngờ trước câu nói của Jennie. Vì sao ư? Vì những học sinh năm nhất sẽ không hiểu rõ vấn đề này, nó cũng không được đề cập đến nữa. Chỉ có những người từng trải mới biết.
"Em nói gì vậy? Chị không hiểu!"
Jennie tỏ vẻ tức giận, không khoác tay tôi nữa, mà tiến thẳng về trước. Tôi ngẫm nghĩ lại, không lẽ em ấy đã bị như thế rồi sao? Nhưng khối A sẽ không đụng đến khối K trong bất kì trường hợp nào. Chuyện này là sao? Tại sao Jennie lại biết về nó chứ?
"Thật tồi tệ!" - Jennie nhăn mặt nói.
Tôi quay qua nhìn em ấy, em ấy liền nở nụ cười.
"Em nói gì thế?"
"Em có nói gì đâu! Chắc chị nghe nhầm thôi!" - Jennie cười tươi
Thôi thì không quan tâm tới những gì em ấy nói nữa. Vì nó cũng chẳng liên quan tơi tôi, nhưng điều tôi suy nghĩ không ngừng, đó là những gì ở trên sân thượng.
Em ấy không ngượng sao? Em ấy không né tránh mình sao? Tại sao em ấy lại làm như thế? Cảnh tượng ấy cứ mãi suy nghĩ trong đầu tôi. Em đã làm gì tôi thế hả, Kim Jennie. Lúc tôi đang rối não thì đột nhiên em ấy ôm chầm lấy tôi.
"Tiền bối, chị nghĩ sao về em?"
Tôi đang suy nghĩ, không biết nên nói thế nào, vì tôi đã bao giờ nhận xét đúng đắn về một người đâu. Nếu thẳng thắn liệu em ấy có ghét mình không? Hay là trả lời như cách mình nói với tất cả mọi người.
"Chị không cần tự dối lòng đâu! Cứ nói ra những gì chị nghĩ, vì em biết chị là người thẳng thắn."
Cái ôm của Jennie vẫn chưa buông bỏ tôi, tôi cũng có phần ngạc nhiên. Em ấy tại sao lại hiểu mình như thế, mặc dù hai chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu.
"Stop please." - Chaeyoung đột nhiên lên tiếng. "Hai người có thể bớt tình tứ được không hả? Xem tôi như không khí vậy?" - Chaeyoung nổi giận.
"Cậu có thể rời đi nếu không muốn đi." - Jennie lên tiếng.
Cả hai em ấy cãi nhau, tôi thì muốn xong nhanh nhiệm vụ, nên đã ngăn cản hai em ấy. Nhưng mọi thứ ngoài tàm kiểm soát, tôi phải nhờ sự trợ giúp. Triệu hồi Lalisa gấp. Lisa xuất hiện trước mặt tôi, sau đó cả hai đi vào và cản hai em ấy lại.
"Lisa mày đem em ấy đi đi, tao sẽ giữ Jennie lại."
"Cứ để cho tao."
Lisa vác Chaeyoung lên vai, sau đó chạy đi. Jennie, em ấy được tôi ôm vào lòng. Tiếng tim đập của tôi ngày càng mạnh, khi ma sát với da và cả người của Jennie. Tôi lập tức đẩy Jennie ra.
"Chị đang ở câu lạc bộ nào vậy, Jisoo?"
"Điền kinh."
"Hèn gì em thấy chị chạy nhanh quá! Hồi sáng chị vất vả lắm nhỉ, bị phạt sau đó đi tập luyện nữa."
"Chuyện thường này thôi, nhưng chị cũng cảm thấy mệt. Chị cũng có thắc mắc dành cho em."
Em ấy nghiêng đầu, khuôn mặt toàn dấu chấm hỏi.
"Em có ấn tượng gì với chị sao? Em biết về chị nhiều thật. Em theo dõi chị sao?"
Khuôn mặt vui tươi lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt không cảm xúc, mắt nhìn tôi, em ấy.... Vậy là sao? Jennie, em ấy không nói gì, nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.
Tôi cảm thấy sợ hãi trước nó, trước ánh mắt của em ấy. Hình như có điều gì đó khiến em ấy không được vui. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra điều gì cả. Tồi tệ thật! Sắc mặt của em ấy đã trở nên tệ hơn. Làm sao đây? Tôi có nên bỏ đi không?
"Trò Kim, em rảnh không? Thầy có chuyện muốn bàn với em." - Thầy Jeon chạy tới.
"Dạ rảnh, tạm biệt em nhé! Có gì chị sẽ dẫn em đi sau!"
Tôi cười tươi rồi đi cùng thầy Jeon. Dường như có một ánh mắt dữ tợn đang nhìn tôi. Cảm giác của tôi không bao giờ sai. Tôi nghĩ chắc đó là những học sinh khối A và K. Dù sao thì tôi cũng đã được chọn vào đội ba của điền kinh quốc gia. Chắc những ánh mắt đó là sự đố kị.
"Trò Kim, em sẽ phải ở lại trường tập luyện sau khi tan học. Em nên siêng năng đi! Đầu năm học, nhưng em phải cố gắng, tập luyện, siêng năng. Vì em có thể đánh mất cơ hội vào đội tuyển quốc gia đó."
"Vâng ạ, nhưng thầy Jeon."
"Em nói đi."
"Thầy nghĩ sao về một hậu bối khối K đang thân với một tiền bối khối F?"
"Hmm......" - Thầy Jeon suy nghĩ. "Em cứ nghĩ đây là một cuộc nói chuyện bình thường đi. Mấy em năm nhất có lẽ vẫn chưa biết."
"Dạ.... Em cũng nghĩ như vậy."
Thật ra tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng thật khó để nói là Jennie đã làm những hành động trên mức tình bạn với tôi. Thật kỳ lạ! Liệu đây có phải là một kế hoạch cho việc loại bỏ khối F không? Tôi lại phải bận tâm suy nghĩ về nó, mặc dù tôi chẳng quan tâm tới nó. Tất cả là tại em ấy, vì em ấy mà tôi phải sử dụng bộ não thiên tài của mình nữa.
"Thầy Jeon, giờ chúng ta đi luôn đi! Hôm nay em được nghỉ một tiết."
"Trò đến sân tập trước đi."
"Vâng."
Tôi đi vào phòng thay đồ, sau đó là chạy ra sân tập. Khởi động trước khi bắt đầu luyện tập. Bây giờ chắc Lisa và Seulgi đang ở câu lạc bộ của hai ngươi đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì thế nào cũng sẽ gặp nhau tối nay.
Tôi vừa khởi động xong, chuẩn bị thế chạy. Vừa chạy được một sải chân thì có tiếng nói của ai đó gọi tên tôi.
"Tiền bối Jisoo." - Chaeyoung hét lớn.
Tôi giật mình té xuống mặt đất.
"Chị có sao không?" - Chaeyoung lo lắng.
Tôi lập tức đứng dậy và bước tới gần Chaeyoung.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị có thấy Jennie ở đâu không? Cậu ấy tự dưng hẹn em ở hội trường, giờ lại mất tích rồi ạ!"
"Em ấy không có ở cùng với em sao?" - Tôi lo sợ
"Lisa đang đi với em thì đột nhiên biến ở đâu mất. Em tưởng Jennie, cậu ấy ở cùng với chị chứ! Vậy là sao?"
Tôi lập tức chạy xung quanh trường tìm Jennie. Tại sao tôi lại quan tâm em ấy chứ? Đáng lẽ tôi phải làm lơ trước câu hỏi của Chaeyoung. Thật kỳ lạ! Hôm nay có quá nhiều điều tôi thật sự không hiểu từ Jennie. Em ấy rất bí ẩn.
Ở nhà xe học sinh khối K, có một nhóm học sinh năm ba và năm hai khối K đang bao vây lấy Jennie. Nhưng khuôn mặt của cô ấy lại không có vẻ lo sợ gì cả mà là ngược lại. Khuôn mặt của Jennie đầy hứng thú.
"Hình như hậu bối này không biết luật ở đây rồi nhỉ? Có cần tụi chị dạy dỗ không?" - Một người nữ có sẹo ở mắt nói.
"Luật à! Tôi biết chứ. Nhưng các người làm gì được tôi khi tôi phá luật. Đâu có hình phạt nào đâu nhỉ?" - Jennie hóng hách trả lời.
"Mày không biết sợ sao? Thú vị thật đấy! Nếu mày chịu vào bang của tụi tao thì tụi tao sẽ...."
Một người nữ có sẹo ở mắt chưa nói xong thì đã bị Jennie đấm vào mặt. Những tên xung quanh cầm hung khí, đánh đập Jennie. Cô ngã xuống đất ôm lấy đầu mình, chịu đựng những cây gậy đang đánh thật mạnh vào người mình.
"Chị Jisoo....." - Jennie mơ hồ nghĩ tới Jisoo.
"Tại em chưa nói với cậu ấy, thôi chúng ta đi!"
Jennie khoác tay tôi, bỏ Chaeyoung ở đằng sau.
"Bạn em thì sao? Sao bạn em lại đứng yên ở đó vậy hả?"
"Kệ nó đi chị, chút Chaeyoung cũng lết xác đi à!"
Tôi cũng gật đầu cho qua, kỳ lạ thật, sao nhìn Chaeyoung kiểu rất bất ngờ khi gặp tôi và hoang mang khi Jennie nói như thế. Tôi thấy điều này, có gì đó không đúng, nó có rất nhiều sự uẩn khúc ở đây. Nhưng mà thôi kệ, vì tôi cũng chẳng quan tâm mấy.
"Chị Jisoo, sao chị lại phải nhịn nhục chứ?" - Jennie nói.
Tôi bất ngờ trước câu nói của Jennie. Vì sao ư? Vì những học sinh năm nhất sẽ không hiểu rõ vấn đề này, nó cũng không được đề cập đến nữa. Chỉ có những người từng trải mới biết.
"Em nói gì vậy? Chị không hiểu!"
Jennie tỏ vẻ tức giận, không khoác tay tôi nữa, mà tiến thẳng về trước. Tôi ngẫm nghĩ lại, không lẽ em ấy đã bị như thế rồi sao? Nhưng khối A sẽ không đụng đến khối K trong bất kì trường hợp nào. Chuyện này là sao? Tại sao Jennie lại biết về nó chứ?
"Thật tồi tệ!" - Jennie nhăn mặt nói.
Tôi quay qua nhìn em ấy, em ấy liền nở nụ cười.
"Em nói gì thế?"
"Em có nói gì đâu! Chắc chị nghe nhầm thôi!" - Jennie cười tươi
Thôi thì không quan tâm tới những gì em ấy nói nữa. Vì nó cũng chẳng liên quan tơi tôi, nhưng điều tôi suy nghĩ không ngừng, đó là những gì ở trên sân thượng.
Em ấy không ngượng sao? Em ấy không né tránh mình sao? Tại sao em ấy lại làm như thế? Cảnh tượng ấy cứ mãi suy nghĩ trong đầu tôi. Em đã làm gì tôi thế hả, Kim Jennie. Lúc tôi đang rối não thì đột nhiên em ấy ôm chầm lấy tôi.
"Tiền bối, chị nghĩ sao về em?"
Tôi đang suy nghĩ, không biết nên nói thế nào, vì tôi đã bao giờ nhận xét đúng đắn về một người đâu. Nếu thẳng thắn liệu em ấy có ghét mình không? Hay là trả lời như cách mình nói với tất cả mọi người.
"Chị không cần tự dối lòng đâu! Cứ nói ra những gì chị nghĩ, vì em biết chị là người thẳng thắn."
Cái ôm của Jennie vẫn chưa buông bỏ tôi, tôi cũng có phần ngạc nhiên. Em ấy tại sao lại hiểu mình như thế, mặc dù hai chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu.
"Stop please." - Chaeyoung đột nhiên lên tiếng. "Hai người có thể bớt tình tứ được không hả? Xem tôi như không khí vậy?" - Chaeyoung nổi giận.
"Cậu có thể rời đi nếu không muốn đi." - Jennie lên tiếng.
Cả hai em ấy cãi nhau, tôi thì muốn xong nhanh nhiệm vụ, nên đã ngăn cản hai em ấy. Nhưng mọi thứ ngoài tàm kiểm soát, tôi phải nhờ sự trợ giúp. Triệu hồi Lalisa gấp. Lisa xuất hiện trước mặt tôi, sau đó cả hai đi vào và cản hai em ấy lại.
"Lisa mày đem em ấy đi đi, tao sẽ giữ Jennie lại."
"Cứ để cho tao."
Lisa vác Chaeyoung lên vai, sau đó chạy đi. Jennie, em ấy được tôi ôm vào lòng. Tiếng tim đập của tôi ngày càng mạnh, khi ma sát với da và cả người của Jennie. Tôi lập tức đẩy Jennie ra.
"Chị đang ở câu lạc bộ nào vậy, Jisoo?"
"Điền kinh."
"Hèn gì em thấy chị chạy nhanh quá! Hồi sáng chị vất vả lắm nhỉ, bị phạt sau đó đi tập luyện nữa."
"Chuyện thường này thôi, nhưng chị cũng cảm thấy mệt. Chị cũng có thắc mắc dành cho em."
Em ấy nghiêng đầu, khuôn mặt toàn dấu chấm hỏi.
"Em có ấn tượng gì với chị sao? Em biết về chị nhiều thật. Em theo dõi chị sao?"
Khuôn mặt vui tươi lúc nãy đã biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt không cảm xúc, mắt nhìn tôi, em ấy.... Vậy là sao? Jennie, em ấy không nói gì, nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.
Tôi cảm thấy sợ hãi trước nó, trước ánh mắt của em ấy. Hình như có điều gì đó khiến em ấy không được vui. Tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra điều gì cả. Tồi tệ thật! Sắc mặt của em ấy đã trở nên tệ hơn. Làm sao đây? Tôi có nên bỏ đi không?
"Trò Kim, em rảnh không? Thầy có chuyện muốn bàn với em." - Thầy Jeon chạy tới.
"Dạ rảnh, tạm biệt em nhé! Có gì chị sẽ dẫn em đi sau!"
Tôi cười tươi rồi đi cùng thầy Jeon. Dường như có một ánh mắt dữ tợn đang nhìn tôi. Cảm giác của tôi không bao giờ sai. Tôi nghĩ chắc đó là những học sinh khối A và K. Dù sao thì tôi cũng đã được chọn vào đội ba của điền kinh quốc gia. Chắc những ánh mắt đó là sự đố kị.
"Trò Kim, em sẽ phải ở lại trường tập luyện sau khi tan học. Em nên siêng năng đi! Đầu năm học, nhưng em phải cố gắng, tập luyện, siêng năng. Vì em có thể đánh mất cơ hội vào đội tuyển quốc gia đó."
"Vâng ạ, nhưng thầy Jeon."
"Em nói đi."
"Thầy nghĩ sao về một hậu bối khối K đang thân với một tiền bối khối F?"
"Hmm......" - Thầy Jeon suy nghĩ. "Em cứ nghĩ đây là một cuộc nói chuyện bình thường đi. Mấy em năm nhất có lẽ vẫn chưa biết."
"Dạ.... Em cũng nghĩ như vậy."
Thật ra tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng thật khó để nói là Jennie đã làm những hành động trên mức tình bạn với tôi. Thật kỳ lạ! Liệu đây có phải là một kế hoạch cho việc loại bỏ khối F không? Tôi lại phải bận tâm suy nghĩ về nó, mặc dù tôi chẳng quan tâm tới nó. Tất cả là tại em ấy, vì em ấy mà tôi phải sử dụng bộ não thiên tài của mình nữa.
"Thầy Jeon, giờ chúng ta đi luôn đi! Hôm nay em được nghỉ một tiết."
"Trò đến sân tập trước đi."
"Vâng."
Tôi đi vào phòng thay đồ, sau đó là chạy ra sân tập. Khởi động trước khi bắt đầu luyện tập. Bây giờ chắc Lisa và Seulgi đang ở câu lạc bộ của hai ngươi đó. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy, vì thế nào cũng sẽ gặp nhau tối nay.
Tôi vừa khởi động xong, chuẩn bị thế chạy. Vừa chạy được một sải chân thì có tiếng nói của ai đó gọi tên tôi.
"Tiền bối Jisoo." - Chaeyoung hét lớn.
Tôi giật mình té xuống mặt đất.
"Chị có sao không?" - Chaeyoung lo lắng.
Tôi lập tức đứng dậy và bước tới gần Chaeyoung.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chị có thấy Jennie ở đâu không? Cậu ấy tự dưng hẹn em ở hội trường, giờ lại mất tích rồi ạ!"
"Em ấy không có ở cùng với em sao?" - Tôi lo sợ
"Lisa đang đi với em thì đột nhiên biến ở đâu mất. Em tưởng Jennie, cậu ấy ở cùng với chị chứ! Vậy là sao?"
Tôi lập tức chạy xung quanh trường tìm Jennie. Tại sao tôi lại quan tâm em ấy chứ? Đáng lẽ tôi phải làm lơ trước câu hỏi của Chaeyoung. Thật kỳ lạ! Hôm nay có quá nhiều điều tôi thật sự không hiểu từ Jennie. Em ấy rất bí ẩn.
Ở nhà xe học sinh khối K, có một nhóm học sinh năm ba và năm hai khối K đang bao vây lấy Jennie. Nhưng khuôn mặt của cô ấy lại không có vẻ lo sợ gì cả mà là ngược lại. Khuôn mặt của Jennie đầy hứng thú.
"Hình như hậu bối này không biết luật ở đây rồi nhỉ? Có cần tụi chị dạy dỗ không?" - Một người nữ có sẹo ở mắt nói.
"Luật à! Tôi biết chứ. Nhưng các người làm gì được tôi khi tôi phá luật. Đâu có hình phạt nào đâu nhỉ?" - Jennie hóng hách trả lời.
"Mày không biết sợ sao? Thú vị thật đấy! Nếu mày chịu vào bang của tụi tao thì tụi tao sẽ...."
Một người nữ có sẹo ở mắt chưa nói xong thì đã bị Jennie đấm vào mặt. Những tên xung quanh cầm hung khí, đánh đập Jennie. Cô ngã xuống đất ôm lấy đầu mình, chịu đựng những cây gậy đang đánh thật mạnh vào người mình.
"Chị Jisoo....." - Jennie mơ hồ nghĩ tới Jisoo.
Nhận xét về [Jensoo] Lời Nguyền Tình Yêu