Chương 7: chương cuối trước khi tôi sủi lâu dài
Y, Trưởng Môn Tân Pháp với ông già phái Ám Linh đứng trước con Hắc Lang đang ngủ say như ai đó. Mặt Trưởng Môn Tân Pháp méo mó vì chưa bao giờ trong cuộc đời lại thấy cảnh này. Cái cảnh mà một con Hắc Lang lại trông vô tội như này. Nhìn thấy mặt nó phởn thế này ông cũng không nhớ được là Hắc Lang nguy hiểm thế nào. Ông chỉnh lại trang phục nói:
- Tính làm gì với con này?
- Đem tặng cho con gái ông!
- Nghe hay đấy.
Ông bước ra ngoài nhìn người dân đang trên đường về nhà trong đêm muộn. Người dân đi lại bình thường như thể chả có gì sảy ra. Thì cũng giống như đi về nhà sau một buổi liên hoan. Nhìn vào thì chả có ai nhận ra là vừa có một đàn Hắc Lang tấn công.
Trong nhà bán thịt thì y đang bị con ông chủ quán thịt bóp cổ.
Đến sáng thì chả mấy. Con gái trưởng môn vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đập vào mắt là một bộ lông đen dầy. Con Hắc Lang một mắt nhìn con gái trưởng môn, một mắt nhìn y đang đứng bất lực trong việc dẫn vào vị trí. Tóm lại là MẮT LÁC. Con gái trưởng môn chui bên dưới cổ con Hắc Lang nói:
- Khỉ gì thế này?
- Mới kiếm được.
- Giống gì mà to thế?
- Chịu! Chả biết giống gì mà ngáo không chịu được.
Một lời nói dối đương nhiên vì tâm lí con trẻ. Ai mà lại muốn một đứa trẻ bị chấn thương tâm lí. Ai mà lại muốn nói sự thật khi biết nó sẽ gây ra hậu quả gì đó tới một đứa trẻ chứ.
Con gái trưởng môn nhìn thẳng vào con Hắc Lang chỉ tay ra một bên nói:
- CÚT!
Con Hắc Lang rơm rớm nước mắt rồi lăn ra đất ăn vạ. Nằm ngửa bụng lên trời nước mắt giàn giụa. Giãy giụa trên nền đất con Hắc Lang trông như một đứa trẻ. Nhìn con Hắc Lang đáng thương thực sự. NƯỚC MẮT CÁ SẤU.
Y vỗ vào vai con gái trưởng môn nói:
- Bàn giao lại cho bà đấy.
- …
Con gái trưởng môn bất lực nhìn vào con Hắc Lang đang nằm ăn vạ trước cửa. Y thì rời đi để lại con gái trưởng môn trông con Hắc Lang.
Ngồi vào bàn, y nhắm mắt dựa lưng vào ghế thở dài. Ông già phái Ám Linh kéo ghế ngồi đối diện. Ông già đấy gọi hai chén trà một đĩa bánh bao. Không nói gì ông già đấy ngồi nhâm nhi chén trà nóng. Thở ra hơi nước ông già đấy vẫn chả nói gì. Y thò tay lấy một cái bánh bao nói:
- Có gì thì nói đi !
- Cái răng cậu đeo trên cổ là của ai?
- Ông già cho tôi đấy! Ổng bảo đấy là cái mà tôi phải trân trọng.
- Nếu tôi không nhầm thì đấy là răng Yêu Thú!
- Bán đắt giá không?
- Tính bán cả mạng của mình đi à?
- Sao? Vấn đề gì à?
- Nghe kể truyện ban ngày cho dễ ngủ không?
- Cũng được, tôi đang chán!
- Trong giới Yêu Thú thì khi một ai đó chết đi thì người sống sẽ phải có tránh nhiệm thực hiện di chúc của kẻ chết. Cho dù đấy là kẻ thù. Nó là một phần của đám tang mà Yêu Thú tạo ra. Trong di chúc thì những thứ được trao cho kẻ sống thường là một bộ phận của cơ thể hoặc là thứ mà đời trước để lại cho kẻ chết. Kẻ sống bắt buộc phải trao lại đồ cho kẻ được đề tên. Kẻ sống phải có trách nhiệm hoàn thành việc trao chả lại đồ của kẻ chết. Nó thể hiện việc tôn trọng người chết.
- Nghe vui đấy!
- Có vẻ như cái răng đấy thuộc về người thân của cậu!
- Thế à? Tôi chả quan tâm lắm vì nếu đúng là thế thì người đấy cũng ra đi rồi!
Y đặt cái răng lên bàn rồi cố nhắm mắt lại cố gắng ngủ.
Ngoài đường người dân vẫn đang đi lại một cách bình thường. Rồi tiếng ầm ĩ vang đằng xa. Một vài Yêu Thú đang cố bước đi giữa người dân. Đi đầu là một Miêu Nữ đứng khoanh tay nhìn mấy tên còn lại cố len qua người dân. Một tên Ngạc Yêu hay còn gọi là cá sấu đang hơi cúi đầu chào một bà cụ qua đường. Một Sư Yêu đang trả tiền cho một mấy con cá. Đi sau là vài tên khác đang cố len qua. Miêu Nữ nhìn cả đám đang nhốn nháo quát:
- Tụi bay nhanh cái chân lên...
- Đúng rồi đấy nhanh lên!
Miêu Nữ chưa kịp nói xong thì bị tên Sư Yêu đặt một con cá vào mồm. Cả đám đi vào quán to nhất thành để nghỉ chân. Vừa đặt đít xuống ghế thì Trưởng Môn Tân Pháp đi vào nói:
- Các vị đến đây có chuyện gì?
- Nghe bảo đàn Hắc lang đến gần khu này nên đến viện trợ!
- Muộn vậy cà?
- Đàn Hắc Lang đã tấn công vào rồi?
- Vừa tối qua.
- Tổn thất thế nào?
- Đến giờ thì chưa có ai.
- Tân Pháp giờ này đang nổi nhỉ?
- Thì cũng thường thôi nhưng cũng không phải dạng đùa.
- Vậy bọn này ở đây để đề phòng khi bọn Hắc Lang lại tấn công!
- Cứ tự nhiên!
Ông nói xong thì đi ra ngoài. Chuyện Yêu Thú đến viện trợ nhân loại trong những lúc thế này là điều bình thường nên người dân cũng chả quan tâm. Đến cả trưởng môn Tân Pháp cũng biết rằng trách nhiệm mà Yêu Thú phải gánh khi những điều tương tự sảy ra.
Y đang cố làm một giấc thì tiếng ầm ĩ mà đám Yêu Thú tạo ra liền phá hỏng. Nghiến răng chịu đựng. Y đã có một buổi tối không ngủ và giờ thì muốn cũng không được. Ném chén trà bay lướt qua mặt đám Yêu Thú, y không quan tâm trước mặt là thằng khỉ nào, nói:
- Im lặng một tí đê!
- …
Miêu Nữ táng vào đầu tên Ngạc Yêu một phát mạnh. Tên Sư Yêu đứng dậy cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, đồng chí!
Y không nghe hết mà quay đầu về lại ghế cố ngủ tiếp. Ngay khi ngồi xuống ghế thì y làm một giấc. Chìm vào trong giấc mơ y cảm thấy như sắp đi về phía ánh sáng.
Trong giấc mơ y thấy mình một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận. Chạm chân xuống bóng tối y bước đi trong bóng đêm vô tận. Một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối thu hút tên hóng hớt. Càng đi về phía ánh sáng đỏ thì càng có cảm giác như càng xa. Cái ánh sáng ấy nhỏ dần. Đứng trước cái ánh sáng nhỏ bằng đầu ngón tay ấy y có cảm giác lạnh lẽo đến bỏng rát. Thò tay về phía ánh sáng ấy y thử nắm lấy nó trong bàn tay. Ngay khi chạm vào lòng bàn tay thì những vết nứt bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay. Từng mảng da bay vào không khí rồi tan thành bụi để lộ ánh sáng đỏ phát ra từ bàn tay y. Cùng với ánh sáng một dạng hạt gì đó bay ra. Tỏa ra ánh sáng đỏ đến chói mắt, các vết nứt lan dần đến cổ tay rồi lan ra khắp cơ thể. Cho đến khi ánh sáng phủ kín tầm nhìn thì y tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Tiếng của ai đó cứ vang vảng bên tai:
- Chắc chắn là thằng khỉ đấy luôn!
- Sai là chết cả đám đấy.
- …
Y chớp chớp mắt nhìn rõ là đám Yêu Thú đang ngồi xung quanh. Tên Sư Yêu cầm trong tay chiếc răng mà ông già hay còn gọi là người thân duy nhất của y để lại. Còn Miêu Nữ đang lấy tay sờ chán y. Đẩy bàn tay của Miêu Nữ ra nói:
- Khỉ gì đây?
- Cái răng này cậu lấy ở đâu?
- Ông già cho tôi đấy!
- Thế ông già của cậu ở đâu?
- Hẹo rồi!
- Ông già cậu tên là gì?
- Chịu! Ổng dắt tôi theo một thời gian nhưng chả nói gì đến tên tuổi xong được mấy năm thì ra đi sau một trận thí. Còn cái răng chả biết lấy đâu ra.
- Không phải ổng tự nhổ răng mình ra à?
- Không! Ra đi răng ổng vẫn trắng tinh.
- …
Im lặng một lúc lâu nhìn y uống trà Miêu Nữ đặt cái răng trước mặt y.
-
- Tính làm gì với con này?
- Đem tặng cho con gái ông!
- Nghe hay đấy.
Ông bước ra ngoài nhìn người dân đang trên đường về nhà trong đêm muộn. Người dân đi lại bình thường như thể chả có gì sảy ra. Thì cũng giống như đi về nhà sau một buổi liên hoan. Nhìn vào thì chả có ai nhận ra là vừa có một đàn Hắc Lang tấn công.
Trong nhà bán thịt thì y đang bị con ông chủ quán thịt bóp cổ.
Đến sáng thì chả mấy. Con gái trưởng môn vừa bước ra khỏi cửa phòng thì đập vào mắt là một bộ lông đen dầy. Con Hắc Lang một mắt nhìn con gái trưởng môn, một mắt nhìn y đang đứng bất lực trong việc dẫn vào vị trí. Tóm lại là MẮT LÁC. Con gái trưởng môn chui bên dưới cổ con Hắc Lang nói:
- Khỉ gì thế này?
- Mới kiếm được.
- Giống gì mà to thế?
- Chịu! Chả biết giống gì mà ngáo không chịu được.
Một lời nói dối đương nhiên vì tâm lí con trẻ. Ai mà lại muốn một đứa trẻ bị chấn thương tâm lí. Ai mà lại muốn nói sự thật khi biết nó sẽ gây ra hậu quả gì đó tới một đứa trẻ chứ.
Con gái trưởng môn nhìn thẳng vào con Hắc Lang chỉ tay ra một bên nói:
- CÚT!
Con Hắc Lang rơm rớm nước mắt rồi lăn ra đất ăn vạ. Nằm ngửa bụng lên trời nước mắt giàn giụa. Giãy giụa trên nền đất con Hắc Lang trông như một đứa trẻ. Nhìn con Hắc Lang đáng thương thực sự. NƯỚC MẮT CÁ SẤU.
Y vỗ vào vai con gái trưởng môn nói:
- Bàn giao lại cho bà đấy.
- …
Con gái trưởng môn bất lực nhìn vào con Hắc Lang đang nằm ăn vạ trước cửa. Y thì rời đi để lại con gái trưởng môn trông con Hắc Lang.
Ngồi vào bàn, y nhắm mắt dựa lưng vào ghế thở dài. Ông già phái Ám Linh kéo ghế ngồi đối diện. Ông già đấy gọi hai chén trà một đĩa bánh bao. Không nói gì ông già đấy ngồi nhâm nhi chén trà nóng. Thở ra hơi nước ông già đấy vẫn chả nói gì. Y thò tay lấy một cái bánh bao nói:
- Có gì thì nói đi !
- Cái răng cậu đeo trên cổ là của ai?
- Ông già cho tôi đấy! Ổng bảo đấy là cái mà tôi phải trân trọng.
- Nếu tôi không nhầm thì đấy là răng Yêu Thú!
- Bán đắt giá không?
- Tính bán cả mạng của mình đi à?
- Sao? Vấn đề gì à?
- Nghe kể truyện ban ngày cho dễ ngủ không?
- Cũng được, tôi đang chán!
- Trong giới Yêu Thú thì khi một ai đó chết đi thì người sống sẽ phải có tránh nhiệm thực hiện di chúc của kẻ chết. Cho dù đấy là kẻ thù. Nó là một phần của đám tang mà Yêu Thú tạo ra. Trong di chúc thì những thứ được trao cho kẻ sống thường là một bộ phận của cơ thể hoặc là thứ mà đời trước để lại cho kẻ chết. Kẻ sống bắt buộc phải trao lại đồ cho kẻ được đề tên. Kẻ sống phải có trách nhiệm hoàn thành việc trao chả lại đồ của kẻ chết. Nó thể hiện việc tôn trọng người chết.
- Nghe vui đấy!
- Có vẻ như cái răng đấy thuộc về người thân của cậu!
- Thế à? Tôi chả quan tâm lắm vì nếu đúng là thế thì người đấy cũng ra đi rồi!
Y đặt cái răng lên bàn rồi cố nhắm mắt lại cố gắng ngủ.
Ngoài đường người dân vẫn đang đi lại một cách bình thường. Rồi tiếng ầm ĩ vang đằng xa. Một vài Yêu Thú đang cố bước đi giữa người dân. Đi đầu là một Miêu Nữ đứng khoanh tay nhìn mấy tên còn lại cố len qua người dân. Một tên Ngạc Yêu hay còn gọi là cá sấu đang hơi cúi đầu chào một bà cụ qua đường. Một Sư Yêu đang trả tiền cho một mấy con cá. Đi sau là vài tên khác đang cố len qua. Miêu Nữ nhìn cả đám đang nhốn nháo quát:
- Tụi bay nhanh cái chân lên...
- Đúng rồi đấy nhanh lên!
Miêu Nữ chưa kịp nói xong thì bị tên Sư Yêu đặt một con cá vào mồm. Cả đám đi vào quán to nhất thành để nghỉ chân. Vừa đặt đít xuống ghế thì Trưởng Môn Tân Pháp đi vào nói:
- Các vị đến đây có chuyện gì?
- Nghe bảo đàn Hắc lang đến gần khu này nên đến viện trợ!
- Muộn vậy cà?
- Đàn Hắc Lang đã tấn công vào rồi?
- Vừa tối qua.
- Tổn thất thế nào?
- Đến giờ thì chưa có ai.
- Tân Pháp giờ này đang nổi nhỉ?
- Thì cũng thường thôi nhưng cũng không phải dạng đùa.
- Vậy bọn này ở đây để đề phòng khi bọn Hắc Lang lại tấn công!
- Cứ tự nhiên!
Ông nói xong thì đi ra ngoài. Chuyện Yêu Thú đến viện trợ nhân loại trong những lúc thế này là điều bình thường nên người dân cũng chả quan tâm. Đến cả trưởng môn Tân Pháp cũng biết rằng trách nhiệm mà Yêu Thú phải gánh khi những điều tương tự sảy ra.
Y đang cố làm một giấc thì tiếng ầm ĩ mà đám Yêu Thú tạo ra liền phá hỏng. Nghiến răng chịu đựng. Y đã có một buổi tối không ngủ và giờ thì muốn cũng không được. Ném chén trà bay lướt qua mặt đám Yêu Thú, y không quan tâm trước mặt là thằng khỉ nào, nói:
- Im lặng một tí đê!
- …
Miêu Nữ táng vào đầu tên Ngạc Yêu một phát mạnh. Tên Sư Yêu đứng dậy cúi đầu xin lỗi:
- Xin lỗi, đồng chí!
Y không nghe hết mà quay đầu về lại ghế cố ngủ tiếp. Ngay khi ngồi xuống ghế thì y làm một giấc. Chìm vào trong giấc mơ y cảm thấy như sắp đi về phía ánh sáng.
Trong giấc mơ y thấy mình một lần nữa chìm vào trong bóng tối vô tận. Chạm chân xuống bóng tối y bước đi trong bóng đêm vô tận. Một tia sáng nhỏ nhoi trong bóng tối thu hút tên hóng hớt. Càng đi về phía ánh sáng đỏ thì càng có cảm giác như càng xa. Cái ánh sáng ấy nhỏ dần. Đứng trước cái ánh sáng nhỏ bằng đầu ngón tay ấy y có cảm giác lạnh lẽo đến bỏng rát. Thò tay về phía ánh sáng ấy y thử nắm lấy nó trong bàn tay. Ngay khi chạm vào lòng bàn tay thì những vết nứt bắt đầu lan ra từ lòng bàn tay. Từng mảng da bay vào không khí rồi tan thành bụi để lộ ánh sáng đỏ phát ra từ bàn tay y. Cùng với ánh sáng một dạng hạt gì đó bay ra. Tỏa ra ánh sáng đỏ đến chói mắt, các vết nứt lan dần đến cổ tay rồi lan ra khắp cơ thể. Cho đến khi ánh sáng phủ kín tầm nhìn thì y tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Tiếng của ai đó cứ vang vảng bên tai:
- Chắc chắn là thằng khỉ đấy luôn!
- Sai là chết cả đám đấy.
- …
Y chớp chớp mắt nhìn rõ là đám Yêu Thú đang ngồi xung quanh. Tên Sư Yêu cầm trong tay chiếc răng mà ông già hay còn gọi là người thân duy nhất của y để lại. Còn Miêu Nữ đang lấy tay sờ chán y. Đẩy bàn tay của Miêu Nữ ra nói:
- Khỉ gì đây?
- Cái răng này cậu lấy ở đâu?
- Ông già cho tôi đấy!
- Thế ông già của cậu ở đâu?
- Hẹo rồi!
- Ông già cậu tên là gì?
- Chịu! Ổng dắt tôi theo một thời gian nhưng chả nói gì đến tên tuổi xong được mấy năm thì ra đi sau một trận thí. Còn cái răng chả biết lấy đâu ra.
- Không phải ổng tự nhổ răng mình ra à?
- Không! Ra đi răng ổng vẫn trắng tinh.
- …
Im lặng một lúc lâu nhìn y uống trà Miêu Nữ đặt cái răng trước mặt y.
-
Nhận xét về Huyết Thú Vương