Chương 5: Oan gia
"Lê Bảo Chấn?"
Hạ Tiêu Nhiên ngây ngốc nhắc lại, cô không cảm thấy có chút ấn tượng nào về người đàn ông này cả.
Khoan! Hình như có chút quen mắt. Hạ Tiêu Nhiên đứng dậy khỏi ghế, vòng qua hắn ta một vòng, tay đưa lên xoa xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ.
"Hạ tiểu thư đêm đó thật đáng yêu!" Lê Bảo Chấn vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, một chút ghét bỏ, một chút trêu ghẹo.
Đầu óc Hạ Tiêu Nhiên nổ đoàng Trống rỗng.
Hạ Tiêu Nhiên bắt đầu luống cuống: Cái gì mà đêm đó? Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, lẽ nào là trong những lúc say xỉn, cô và hắn ta đã làm ra những chuyện không đứng đắn?
Nhưng mọi chuyện đều là Hạ Tiêu Nhiên nghĩ nhiều rồi. Thật ra chuyện nào đến nỗi nghiêm trọng như vậy.
Lê Bảo Chấn vẫn bộ mặt cao ngạo, liếc mắt đưa tình rồi quay lưng bước đi. Hạ Tiêu Nhiên thất thần, đứng chôn chân tại chỗ.
Hạ Tiêu Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy, cảm thấy có chút quen mắt. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô cất giọng, gọi to:
"Đứng lại!"
Lê Bảo Chấn quay đầu lại, "Nhận ra rồi?" Hắn nghiêng nghiêng đầu ý muốn xác minh.
Hạ Tiêu Nhiên tiến lên trước mặt anh, dịu giọng: "Phải, em nhớ ra anh rồi!"
Nhân viên trông thấy cảnh này thì trố mắt ngạc nhiên. Một số người khi nãy đã nghe được câu nói "đêm đó" của Lê Bảo Chấn đầy mờ ám, liền đoán già đoán non. Người thì đoán họ là tình một đêm, người lại cho rằng tiểu thư Hạ dùng sắc quyến rũ đàn ông… Nhiều ý kiến trái chiều nhau, gây nên tranh cãi dư luận cả một thời gian dài sau đó.
Sau ba đôi lời qua lại Hạ Tiêu Nhiên cũng đã biết được rốt cuộc thì tại sao hắn ta lại dám lên mặt huênh hoang như vậy.
Hóa ra, Lê Bảo Chấn là một tiểu thiếu gia út của Lê gia. Lê gia hiện đang có nguy cơ xuống dốc, nhưng vì được nuông chiều từ khi mới lọt lòng, nên vị thiếu gia này mới luôn mặt dày và kiêu ngạo như vậy. Thật là cha mẹ dạy hư con.
Lê Bảo Chấn hôm nay xuất hiện ở đây cũng không phải là tình cờ.
Hạ Tiêu Nhiên chửi thầm trong lòng: "Cái tên Cung Dực đó rốt cuộc thì tiêu chuẩn chọn tổng giám đốc chỉ kém như vậy thôi sao?"
Hạ Tiêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Hừm! Chọn ai thì cũng được, nhưng hắn ta.. Nhất định không được!"
Cô vẫn còn nhớ cái vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét đêm hôm đó!
Đêm ấy Cung Dực và Hạ Tiêu Nhiên đi bàn bạc chuyện hợp đồng với đối tác, còn tổ chức một bữa tiệc mừng không nhỏ.
Cung Dực chính là bạn thân của Hạ Tiêu Nhiên, phó chủ tịch tập đoàn Nhiên Thị. Tối đó rõ ràng Hạ Tiêu Nhiên đứng đấy gần nửa ngày, chẳng bước chân đi bước nào. Vậy mà Lê Bảo Chấn hắn ta lại đi va vào cô. Không thèm xin lỗi thì thôi đi, còn giàng co phải trái với một cô gái.
Thật sự lúc ấy Hạ Tiêu Nhiên chỉ muốn bổ nhào về phía hắn, dùng móng vuốt sắc nhọn mà cào cấu người đàn ông đáng ghét này. Nhưng vì sự ngăn cản của Cung Dực tốt bụng, nếu không hắn đã no đòn rồi.
Lê Bảo Chấn kiêu căng tự đắc, nháy mắt với Hạ Tiêu Nhiên rồi đi khỏi sảnh lớn.
Hạ Tiêu Nhiên rút điện thoại ra bấm gọi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy.
"Alo, Nhiên Nhiên, em gọi tôi?"
Hạ Tiêu Nhiên: "Ừ, tên Lê Bảo Chấn đó là cậu chọn ấy hả?"
Cung Dực: "Lê Bảo Chấn?"
"À, tôi nhớ ra rồi, ý Nhiên Nhiên là giám đốc mới tuyển chọn đó đúng chứ?"
"Phải. Cậu mau sa thải cậu ta đi cho tôi, thật chướng mắt!"
"Chuyện này… Được, nghe theo ý em."
"Tốt!"
Hạ Tiêu Nhiên định cúp máy thì chợt nảy ra một ý. Cô nhanh chóng nói lại.
"Đợi đã!"
Cung Dực: "Nhiên Nhiên lại muốn bày trò gì đây?"
Hạ Tiêu Nhiên có thể nghe thấy giọng nói như đang cười bên kia. Hai mắt Hạ Tiêu Nhiên sáng lấp lánh, nở một nụ cười quái dị.
"Không cần sa thải nữa, cho tôi mượn cậu ta vài ngày, rồi sẽ trả người lại cho cậu."
"Được thôi!"
Hạ Tiêu Nhiên đắc chí, quay lại bàn làm việc, không giấu nổi nụ cười xấu xa trên nét mặt.
Cùng lúc ấy, Lê Bảo Chấn cũng đã đến văn phòng làm việc mới của mình. Hắn thích thú đi đi lại lại, ngó nghiêng thăm dò nơi này một cách sảng khoái.
Hắn còn chưa kịp đặt mông ngồi thì đã bị cấp trên gọi gấp. Hắn lưu luyến nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy ấy rồi cũng miễn cưỡng rời khỏi.
Cốc cốc!
Cung Dực: "Vào đi!"
Lê Bảo Chấn bước vào, nở một nụ cười vẻ thân thiện, "Chào ngài, Cung Dực chủ tịch."
Cung Dực không nóng không lạnh nói, "Cậu nhầm rồi, tôi chỉ là phó chủ tịch. Tôi gọi cậu qua là có chuyện này muốn nói_."
"Mời nói, Lê Bảo Chấn tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận công việc kể cả không phải giờ hành chính." Lê Bảo Chấn cắt ngang, khiến Cung Dực có chút khó chịu.
Cung Dực: "Được. Việc của cậu đầu tiên là đi tìm cô Hạ Tiêu Nhiên, cô ta nói gì, cậu nhất định phải làm theo. Nếu biểu hiện tốt, khiến Hạ tiểu thư hài lòng, vị trí giám đốc này sẽ chính thức là của cậu."
Lê Bảo Chấn ngay lập tức gật đầu. Cung Dực cũng nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài.
Hạ Tiêu Nhiên ngây ngốc nhắc lại, cô không cảm thấy có chút ấn tượng nào về người đàn ông này cả.
Khoan! Hình như có chút quen mắt. Hạ Tiêu Nhiên đứng dậy khỏi ghế, vòng qua hắn ta một vòng, tay đưa lên xoa xoa cằm vẻ ngẫm nghĩ.
"Hạ tiểu thư đêm đó thật đáng yêu!" Lê Bảo Chấn vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, một chút ghét bỏ, một chút trêu ghẹo.
Đầu óc Hạ Tiêu Nhiên nổ đoàng Trống rỗng.
Hạ Tiêu Nhiên bắt đầu luống cuống: Cái gì mà đêm đó? Chẳng lẽ... chẳng lẽ mình... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô, lẽ nào là trong những lúc say xỉn, cô và hắn ta đã làm ra những chuyện không đứng đắn?
Nhưng mọi chuyện đều là Hạ Tiêu Nhiên nghĩ nhiều rồi. Thật ra chuyện nào đến nỗi nghiêm trọng như vậy.
Lê Bảo Chấn vẫn bộ mặt cao ngạo, liếc mắt đưa tình rồi quay lưng bước đi. Hạ Tiêu Nhiên thất thần, đứng chôn chân tại chỗ.
Hạ Tiêu Nhiên nhìn theo bóng lưng ấy, cảm thấy có chút quen mắt. Một tia sáng lóe lên trong đầu cô, cô cất giọng, gọi to:
"Đứng lại!"
Lê Bảo Chấn quay đầu lại, "Nhận ra rồi?" Hắn nghiêng nghiêng đầu ý muốn xác minh.
Hạ Tiêu Nhiên tiến lên trước mặt anh, dịu giọng: "Phải, em nhớ ra anh rồi!"
Nhân viên trông thấy cảnh này thì trố mắt ngạc nhiên. Một số người khi nãy đã nghe được câu nói "đêm đó" của Lê Bảo Chấn đầy mờ ám, liền đoán già đoán non. Người thì đoán họ là tình một đêm, người lại cho rằng tiểu thư Hạ dùng sắc quyến rũ đàn ông… Nhiều ý kiến trái chiều nhau, gây nên tranh cãi dư luận cả một thời gian dài sau đó.
Sau ba đôi lời qua lại Hạ Tiêu Nhiên cũng đã biết được rốt cuộc thì tại sao hắn ta lại dám lên mặt huênh hoang như vậy.
Hóa ra, Lê Bảo Chấn là một tiểu thiếu gia út của Lê gia. Lê gia hiện đang có nguy cơ xuống dốc, nhưng vì được nuông chiều từ khi mới lọt lòng, nên vị thiếu gia này mới luôn mặt dày và kiêu ngạo như vậy. Thật là cha mẹ dạy hư con.
Lê Bảo Chấn hôm nay xuất hiện ở đây cũng không phải là tình cờ.
Hạ Tiêu Nhiên chửi thầm trong lòng: "Cái tên Cung Dực đó rốt cuộc thì tiêu chuẩn chọn tổng giám đốc chỉ kém như vậy thôi sao?"
Hạ Tiêu Nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Hừm! Chọn ai thì cũng được, nhưng hắn ta.. Nhất định không được!"
Cô vẫn còn nhớ cái vẻ mặt kiêu ngạo đáng ghét đêm hôm đó!
Đêm ấy Cung Dực và Hạ Tiêu Nhiên đi bàn bạc chuyện hợp đồng với đối tác, còn tổ chức một bữa tiệc mừng không nhỏ.
Cung Dực chính là bạn thân của Hạ Tiêu Nhiên, phó chủ tịch tập đoàn Nhiên Thị. Tối đó rõ ràng Hạ Tiêu Nhiên đứng đấy gần nửa ngày, chẳng bước chân đi bước nào. Vậy mà Lê Bảo Chấn hắn ta lại đi va vào cô. Không thèm xin lỗi thì thôi đi, còn giàng co phải trái với một cô gái.
Thật sự lúc ấy Hạ Tiêu Nhiên chỉ muốn bổ nhào về phía hắn, dùng móng vuốt sắc nhọn mà cào cấu người đàn ông đáng ghét này. Nhưng vì sự ngăn cản của Cung Dực tốt bụng, nếu không hắn đã no đòn rồi.
Lê Bảo Chấn kiêu căng tự đắc, nháy mắt với Hạ Tiêu Nhiên rồi đi khỏi sảnh lớn.
Hạ Tiêu Nhiên rút điện thoại ra bấm gọi. Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy.
"Alo, Nhiên Nhiên, em gọi tôi?"
Hạ Tiêu Nhiên: "Ừ, tên Lê Bảo Chấn đó là cậu chọn ấy hả?"
Cung Dực: "Lê Bảo Chấn?"
"À, tôi nhớ ra rồi, ý Nhiên Nhiên là giám đốc mới tuyển chọn đó đúng chứ?"
"Phải. Cậu mau sa thải cậu ta đi cho tôi, thật chướng mắt!"
"Chuyện này… Được, nghe theo ý em."
"Tốt!"
Hạ Tiêu Nhiên định cúp máy thì chợt nảy ra một ý. Cô nhanh chóng nói lại.
"Đợi đã!"
Cung Dực: "Nhiên Nhiên lại muốn bày trò gì đây?"
Hạ Tiêu Nhiên có thể nghe thấy giọng nói như đang cười bên kia. Hai mắt Hạ Tiêu Nhiên sáng lấp lánh, nở một nụ cười quái dị.
"Không cần sa thải nữa, cho tôi mượn cậu ta vài ngày, rồi sẽ trả người lại cho cậu."
"Được thôi!"
Hạ Tiêu Nhiên đắc chí, quay lại bàn làm việc, không giấu nổi nụ cười xấu xa trên nét mặt.
Cùng lúc ấy, Lê Bảo Chấn cũng đã đến văn phòng làm việc mới của mình. Hắn thích thú đi đi lại lại, ngó nghiêng thăm dò nơi này một cách sảng khoái.
Hắn còn chưa kịp đặt mông ngồi thì đã bị cấp trên gọi gấp. Hắn lưu luyến nhìn căn phòng xa hoa lộng lẫy ấy rồi cũng miễn cưỡng rời khỏi.
Cốc cốc!
Cung Dực: "Vào đi!"
Lê Bảo Chấn bước vào, nở một nụ cười vẻ thân thiện, "Chào ngài, Cung Dực chủ tịch."
Cung Dực không nóng không lạnh nói, "Cậu nhầm rồi, tôi chỉ là phó chủ tịch. Tôi gọi cậu qua là có chuyện này muốn nói_."
"Mời nói, Lê Bảo Chấn tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận công việc kể cả không phải giờ hành chính." Lê Bảo Chấn cắt ngang, khiến Cung Dực có chút khó chịu.
Cung Dực: "Được. Việc của cậu đầu tiên là đi tìm cô Hạ Tiêu Nhiên, cô ta nói gì, cậu nhất định phải làm theo. Nếu biểu hiện tốt, khiến Hạ tiểu thư hài lòng, vị trí giám đốc này sẽ chính thức là của cậu."
Lê Bảo Chấn ngay lập tức gật đầu. Cung Dực cũng nhanh chóng đuổi hắn ra ngoài.
Nhận xét về Hôn Phu Trời Định