Chương 9: Manh mối
Bốn bên là bốn bức tường, tất cả đều im lặng như tờ. Không một điều gì có thể xảy ra khi không có tác nhân gây ra nó, không có cuộc nói chuyện xảy ra khi không có hai người, Wodash đang ở trong tình trạng đó. Ở bên trong phòng cả ngày đối với cậu là một thử thách lớn. Đã gần một ngày, cậu chỉ ở trong phòng ăn và ngủ. Ngoài ra chẳng làm gì cả. Căn phòng thì quá nhỏ để cậu có thể tập luyện hay cử động chân tay một cách thoải mái. Nằm và ngồi rồi lại đứng, đó là tất cả những gì Wodash làm trong hầu hết ngày hôm nay. À chút nữa thì quên, cậu còn kêu ca nữa.
- Trời ơi! Cái quái gì vậy? Thằng nào dám chơi mình khiến mình phải khổ sở thế này? Mình mà ra được khỏi chỗ này thì chắc chắn mình sẽ cho hắn một bài học.
Cậu đi đi lại lại trong phòng. Nhưng cái ý nghĩ muốn ra ngoài cứ ám ảnh lấy cậu. Cậu muốn ra ngoài nhưng cậu sợ, không phải sợ người khác nói gì hay làm gì cậu mà là sợ chính người cô của mình. Cô hiệu phó đấm thì đau thôi rồi. Mỗi lúc định đi ra ngoài thì khuôn mặt cô lại hiện lên trong đầu cậu như muốn nói:
- Nhóc mà ra ngoài thì biết tay!
Ừ thì là vậy nhưng làm sao cậu có thể ngồi mãi ở đây được. “Chờ đợi” từ này không có trong từ điển của câu. Đầu cậu như muốn phát điên khi phải ngồi trong phòng. Như một con ngựa bất kham, cậu muốn ra ngoài, muốn tung vó ngựa khắp nơi. Cuộc đấu tranh tinh thần thật khốc liệt. Wodash đi ra ngoài cửa, tay cầm lấy tay nắm cửa, khẽ nhích một chút nhưng lại rút lại. Cậu đi lại về giường và nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống thì như có một ai đó kéo cậu đứng dậy. Cậu lại đứng lên đi ra phía cửa. Lại giơ tay ra cầm lấy tay nắm, lại nhích nhích chiếc tay nắm cửa. Rồi lại quay về giường. Cậu cảm giác mình đang thiếu thứ gì đó. Đúng rồi! Cậu thiếu một lý do để bước ra ngoài. Và lý do đó là gì? Cậu cứ nghĩ suốt. Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.
- Nếu bây giờ mình đi ra ngoài, điều tra về kẻ đã hãm hại mình và vạch trần được vụ việc thì có phải là nhanh được tự do hơn phải không. Chắc chắn cô sẽ rất tự hào về mình cho mà xem.
Thế là cậu quay vào trong, lấy một chiếc mũ lưỡi chai, một chiếc khẩu trang bịt kín mít để không ai nhận ra và nhanh chóng đi ra ngoài.
...
Wodash đã xác định rõ được nơi mà cần phải đi. Cậu nhanh chóng đi sang kí túc xá nữ để nhờ sự trợ giúp của Sumon và Relhea. Ba thì luôn tốt hơn một mà. Nhưng tại đây cậu lại gặp một vấn đề khác. Cậu không biết phòng của cả hai người họ.
Wodash đi quanh khu kí túc xá trong bộ dạng che kín mít. Việc đó dường như không làm cho cậu khó nhận ra mà ngược lại, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Wodash đi khắp khu kí túc xá nữ. Tất nhiên khu này rộng vô cùng. Như lạc vào mê cung, cậu chẳng biết mình phải đi đâu. Gặp một cô gái bên đường, cậu hỏi:
- Này cô!
Cô gái giật mình quay ra.
- Ngươi... ngươi muốn gì? Ngươi là tên biến thái đi cả chiều quanh kí túc xá nữ phải không? - Cô lùi lại lấy hai tay vắt chéo quanh ngực như không một hành động để tự vệ. - Tránh xa ta ra nếu không ta la lên đó.
- Cái quái gì mà biến thái? Đừng có tưởng là con gái thì muốn nói gì thì nói đấy nha. Tôi là người ủng hộ bình đẳng giới nên tôi không ngại đánh nhau với cô đâu.
- Hóa ra ngươi đã biến thái còn bạo lực nữa à?
Cô gái giơ tay lên bắt đầu niệm phép. Một vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện lên trước mặt cô. Cô hét to để vận phép:
- Hỏa ma pháp: Hỏa cầu!
Một quả cầu lửa lớn bay ra từ vòng tròn ma thuật lao thẳng tới phía Wodash.
- Không đùa đó chứ?
Cậu nhanh chóng né quả cầu lửa rồi chạy thật nhanh.
- Đúng là chả hiểu lũ con gái nghĩ gì nữa. Hỏi có một câu cũng khó. Mà cô ta mạnh như vậy thì sợ cái quái gì cơ chứ?
Cậu lao đi khỏi tầm mắt cô gái.
Còn về phía kia, do né quả cầu nửa nên nó không đi trúng đích mà lao thẳng vào một căn phòng. Đòn ma pháp quá mạnh bay thẳng vào cửa một căn phòng khiến nó bốc cháy. Tiếng chuông báo động vang lên. Cả kí túc xá nữ như loạn lên. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng.
Wodash quay đầu lại nhìn những gì ở đằng sau, mặt cậu méo sẹo:
- Thôi chết rồi.
Thế là cậu tính bài chuồn.
Nơi cậu chạy qua, những cô gái đang đổ xô ra bên ngoài. Cậu lướt qua thật nhanh chỗ các cô gái. Khi vừa chạy qua. Cậu nhìn phải mắt của một cô gái. Cậu bất ngờ.
- Là cô ta.
Dòng người nhanh chóng chật kín lao ra bên ngoài làm cậu không thể quay lại. Thế là cậu đành chạy nhanh về phòng.
...
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Wodash vang lên. Không một ai trả lời. Một người phụ nữ cố gắng gõ cửa. Cô xoay tay nắm cửa, không hề có sự phản hồi. Đúng lúc đó, Wodash trở về. Cậu vẫn đang bịt mặt kín mít. Thấy người phụ nữ bên cửa, cậu ngay lập tức phanh lại. Người phụ nữ thấy một bóng dáng khả nghi thì lập tức lao tới chỗ cậu.
- Đứng lại! - Cô ta hét lên.
Wodash cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng.
Nhanh như chớp, người phụ nữ đã xuất hiện ngay sau lưng cậu và đè cậu xuống. Và người phụ nữ đó chẳng phải ai xa lạ. Chính là cô hiệu phó.
- Ngươi là ai? Sao lại ăn mặc như thế này vào đây. Có ý định gì hả?
- Là con đây cô!
- Hả?
...
Cô hiệu phó vắt chéo chân ngồi trên giường, ở dưới đất Wodash đang quỳ đầu cúi gằm xuống. Trông cô tức giận lắm. Hai tay cô khoanh lại trước ngực như để kiềm chế không cho bản thân không đánh Wodash. Cô mở lời trước:
- Cô đã bảo gì với nhóc?
- Dạ. Ở yên trong phòng không được ra ngoài.
- Vậy nhóc đã làm gì?
- Con đi điều tra.
- Điều cái liều tiều phiều. Khai ra nhóc đi đâu?
- Con sang kí túc xá nữ.
- Làm gì?
- Kiếm Sumon với Relhea để giúp con điều tra.
Cô hiệu phó đưa hai tay lên xoa thái dương.
- Đừng có lôi mấy đứa đó vào việc này. Nhóc đang đối trọi với nhà Soleil đấy.
Wodash nói thêm:
- Nhưng con điều tra được rồi.
- Hử.
- Lúc con chạy về phòng, con đã thấy kẻ khả nghi.
- Khả nghi? - Cô hiệu phó có vẻ nghi ngờ. - Nhóc không bịa chuyện đấy chứ?
- Không đâu, bịa với ai chứ bịa với cô để vỡ đầu chết. Con nhìn thấy một người mà vừa hôm nọ con thấy bên kí túc xá nam. Cô ta đóng giả làm con trai đi sang bên này. Hôm đó con còn tự hỏi sao mà tên đó lại có tâm hồn giống phụ nữ thế lại còn có vẻ vội vàng như vậy, con còn đâm vào hắn... à cô ta mới đúng. Cô nghĩ xem, làm gì có đứa con gái nào giả làm con trai sang kí túc xá nam mà phải vội vã thế chứ. Mà lại còn hôm đó con về phòng thấy cái thùng rác giữa cửa. Mà con hay để ba lô bên thùng rác. Rõ ràng cô ta rất khả nghi.
- Sao nhóc chắc là cùng một người mà biết là giả dạng? Mà sao ba lô đi học lại hay để gần thùng rác?
Wodash tự tin chỉ vào con mắt của mình.
- Thì tại con có nó mà. Không bao giờ nhầm được đâu. Chắc chắn là cùng một người.
- Nhỡ đó chỉ là một cô gái muốn sang đây gặp người yêu nhưng sợ bị bắt gặp thì sao?
- Đâu có luật cấm con gái sang kí túc xá nam đâu.
- Ai bảo nhóc là không có? Nhóc đọc nội quy nhà trường bao giờ chưa? Mà thôi hỏi thừa.
- Mà cô ta giống như một kẻ phạm tội hơn một người lén lút gặp người yêu.
- Vậy cô gái đó trong như thế nào?
Wodash đưa tay lên gãi đầu.
- Cái đó thì... lúc về con chạy nhanh quá nên không kịp nhớ mặt cô ta. Nhưng nếu được nhìn vào mắt cô ta lần nữa chắc chắc con sẽ nhận ra.
- Thôi đi ông tướng ạ. Ông có biết bây giờ có bao nhiêu nữ sinh trong trường không? Khoảng 2500 đấy. Đó là còn may là học viên năm hai, năm ba và năm tư chưa tới trường. Ông định làm thế nào để kiểm tra hết ngần đó người hả?
- À thì...
- Được rồi. Hôm nhóc gặp tên khả nghi đó là lúc nào?
- Ngay hôm qua khi con đi về phòng luôn.
- Vậy thì cô sẽ kiểm tra đá ghi hình xem có thể tìm ra được gì không. Rất có khả năng kẻ đó dùng ma thuật biến hình rồi và như thế thì khá là khó tìm ra nhưng có còn hơn không. Còn nhóc...
- Dạ.
- Ngồi yên trong đây đừng có đi đâu.
- Vâng thưa cô hiệu phó! - Wodash nói rõng rạc khi không bị cô hiệu phó đánh, cậu đang khá mừng.
- Con đây là cơm của nhóc. Ăn đi và đừng có mà bày trò.
Cô hiệu phó đi ra khỏi phòng rồi thẳng tới phòng ghi hình của trường.
Trên đường đi, cô gặp một thầy giáo. Thầy ấy gọi cô:
- Cô hiệu phó. Cô đi đâu mà chúng tôi không tìm thấy.
- Tôi có chút việc, có chuyện gì vậy?
- Kí túc xá nữ bị cháy. Sinh viên bảo rằng có một tên biến thái bịt mặt vào đó gây sự và đánh nhau. Không may hắn đã trốn kịp. Hình như hắn chạy về phía kí túc xá nam. Cô vừa từ đó ra, cô có thấy ai khả nghi không?
- Wodash! - Cô như hét lên trong đầu.
- Trời ơi! Cái quái gì vậy? Thằng nào dám chơi mình khiến mình phải khổ sở thế này? Mình mà ra được khỏi chỗ này thì chắc chắn mình sẽ cho hắn một bài học.
Cậu đi đi lại lại trong phòng. Nhưng cái ý nghĩ muốn ra ngoài cứ ám ảnh lấy cậu. Cậu muốn ra ngoài nhưng cậu sợ, không phải sợ người khác nói gì hay làm gì cậu mà là sợ chính người cô của mình. Cô hiệu phó đấm thì đau thôi rồi. Mỗi lúc định đi ra ngoài thì khuôn mặt cô lại hiện lên trong đầu cậu như muốn nói:
- Nhóc mà ra ngoài thì biết tay!
Ừ thì là vậy nhưng làm sao cậu có thể ngồi mãi ở đây được. “Chờ đợi” từ này không có trong từ điển của câu. Đầu cậu như muốn phát điên khi phải ngồi trong phòng. Như một con ngựa bất kham, cậu muốn ra ngoài, muốn tung vó ngựa khắp nơi. Cuộc đấu tranh tinh thần thật khốc liệt. Wodash đi ra ngoài cửa, tay cầm lấy tay nắm cửa, khẽ nhích một chút nhưng lại rút lại. Cậu đi lại về giường và nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống thì như có một ai đó kéo cậu đứng dậy. Cậu lại đứng lên đi ra phía cửa. Lại giơ tay ra cầm lấy tay nắm, lại nhích nhích chiếc tay nắm cửa. Rồi lại quay về giường. Cậu cảm giác mình đang thiếu thứ gì đó. Đúng rồi! Cậu thiếu một lý do để bước ra ngoài. Và lý do đó là gì? Cậu cứ nghĩ suốt. Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên nảy ra trong đầu cậu.
- Nếu bây giờ mình đi ra ngoài, điều tra về kẻ đã hãm hại mình và vạch trần được vụ việc thì có phải là nhanh được tự do hơn phải không. Chắc chắn cô sẽ rất tự hào về mình cho mà xem.
Thế là cậu quay vào trong, lấy một chiếc mũ lưỡi chai, một chiếc khẩu trang bịt kín mít để không ai nhận ra và nhanh chóng đi ra ngoài.
...
Wodash đã xác định rõ được nơi mà cần phải đi. Cậu nhanh chóng đi sang kí túc xá nữ để nhờ sự trợ giúp của Sumon và Relhea. Ba thì luôn tốt hơn một mà. Nhưng tại đây cậu lại gặp một vấn đề khác. Cậu không biết phòng của cả hai người họ.
Wodash đi quanh khu kí túc xá trong bộ dạng che kín mít. Việc đó dường như không làm cho cậu khó nhận ra mà ngược lại, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Wodash đi khắp khu kí túc xá nữ. Tất nhiên khu này rộng vô cùng. Như lạc vào mê cung, cậu chẳng biết mình phải đi đâu. Gặp một cô gái bên đường, cậu hỏi:
- Này cô!
Cô gái giật mình quay ra.
- Ngươi... ngươi muốn gì? Ngươi là tên biến thái đi cả chiều quanh kí túc xá nữ phải không? - Cô lùi lại lấy hai tay vắt chéo quanh ngực như không một hành động để tự vệ. - Tránh xa ta ra nếu không ta la lên đó.
- Cái quái gì mà biến thái? Đừng có tưởng là con gái thì muốn nói gì thì nói đấy nha. Tôi là người ủng hộ bình đẳng giới nên tôi không ngại đánh nhau với cô đâu.
- Hóa ra ngươi đã biến thái còn bạo lực nữa à?
Cô gái giơ tay lên bắt đầu niệm phép. Một vòng tròn ma thuật màu đỏ hiện lên trước mặt cô. Cô hét to để vận phép:
- Hỏa ma pháp: Hỏa cầu!
Một quả cầu lửa lớn bay ra từ vòng tròn ma thuật lao thẳng tới phía Wodash.
- Không đùa đó chứ?
Cậu nhanh chóng né quả cầu lửa rồi chạy thật nhanh.
- Đúng là chả hiểu lũ con gái nghĩ gì nữa. Hỏi có một câu cũng khó. Mà cô ta mạnh như vậy thì sợ cái quái gì cơ chứ?
Cậu lao đi khỏi tầm mắt cô gái.
Còn về phía kia, do né quả cầu nửa nên nó không đi trúng đích mà lao thẳng vào một căn phòng. Đòn ma pháp quá mạnh bay thẳng vào cửa một căn phòng khiến nó bốc cháy. Tiếng chuông báo động vang lên. Cả kí túc xá nữ như loạn lên. Tất cả mọi người đều chạy ra khỏi phòng.
Wodash quay đầu lại nhìn những gì ở đằng sau, mặt cậu méo sẹo:
- Thôi chết rồi.
Thế là cậu tính bài chuồn.
Nơi cậu chạy qua, những cô gái đang đổ xô ra bên ngoài. Cậu lướt qua thật nhanh chỗ các cô gái. Khi vừa chạy qua. Cậu nhìn phải mắt của một cô gái. Cậu bất ngờ.
- Là cô ta.
Dòng người nhanh chóng chật kín lao ra bên ngoài làm cậu không thể quay lại. Thế là cậu đành chạy nhanh về phòng.
...
Tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Wodash vang lên. Không một ai trả lời. Một người phụ nữ cố gắng gõ cửa. Cô xoay tay nắm cửa, không hề có sự phản hồi. Đúng lúc đó, Wodash trở về. Cậu vẫn đang bịt mặt kín mít. Thấy người phụ nữ bên cửa, cậu ngay lập tức phanh lại. Người phụ nữ thấy một bóng dáng khả nghi thì lập tức lao tới chỗ cậu.
- Đứng lại! - Cô ta hét lên.
Wodash cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng.
Nhanh như chớp, người phụ nữ đã xuất hiện ngay sau lưng cậu và đè cậu xuống. Và người phụ nữ đó chẳng phải ai xa lạ. Chính là cô hiệu phó.
- Ngươi là ai? Sao lại ăn mặc như thế này vào đây. Có ý định gì hả?
- Là con đây cô!
- Hả?
...
Cô hiệu phó vắt chéo chân ngồi trên giường, ở dưới đất Wodash đang quỳ đầu cúi gằm xuống. Trông cô tức giận lắm. Hai tay cô khoanh lại trước ngực như để kiềm chế không cho bản thân không đánh Wodash. Cô mở lời trước:
- Cô đã bảo gì với nhóc?
- Dạ. Ở yên trong phòng không được ra ngoài.
- Vậy nhóc đã làm gì?
- Con đi điều tra.
- Điều cái liều tiều phiều. Khai ra nhóc đi đâu?
- Con sang kí túc xá nữ.
- Làm gì?
- Kiếm Sumon với Relhea để giúp con điều tra.
Cô hiệu phó đưa hai tay lên xoa thái dương.
- Đừng có lôi mấy đứa đó vào việc này. Nhóc đang đối trọi với nhà Soleil đấy.
Wodash nói thêm:
- Nhưng con điều tra được rồi.
- Hử.
- Lúc con chạy về phòng, con đã thấy kẻ khả nghi.
- Khả nghi? - Cô hiệu phó có vẻ nghi ngờ. - Nhóc không bịa chuyện đấy chứ?
- Không đâu, bịa với ai chứ bịa với cô để vỡ đầu chết. Con nhìn thấy một người mà vừa hôm nọ con thấy bên kí túc xá nam. Cô ta đóng giả làm con trai đi sang bên này. Hôm đó con còn tự hỏi sao mà tên đó lại có tâm hồn giống phụ nữ thế lại còn có vẻ vội vàng như vậy, con còn đâm vào hắn... à cô ta mới đúng. Cô nghĩ xem, làm gì có đứa con gái nào giả làm con trai sang kí túc xá nam mà phải vội vã thế chứ. Mà lại còn hôm đó con về phòng thấy cái thùng rác giữa cửa. Mà con hay để ba lô bên thùng rác. Rõ ràng cô ta rất khả nghi.
- Sao nhóc chắc là cùng một người mà biết là giả dạng? Mà sao ba lô đi học lại hay để gần thùng rác?
Wodash tự tin chỉ vào con mắt của mình.
- Thì tại con có nó mà. Không bao giờ nhầm được đâu. Chắc chắn là cùng một người.
- Nhỡ đó chỉ là một cô gái muốn sang đây gặp người yêu nhưng sợ bị bắt gặp thì sao?
- Đâu có luật cấm con gái sang kí túc xá nam đâu.
- Ai bảo nhóc là không có? Nhóc đọc nội quy nhà trường bao giờ chưa? Mà thôi hỏi thừa.
- Mà cô ta giống như một kẻ phạm tội hơn một người lén lút gặp người yêu.
- Vậy cô gái đó trong như thế nào?
Wodash đưa tay lên gãi đầu.
- Cái đó thì... lúc về con chạy nhanh quá nên không kịp nhớ mặt cô ta. Nhưng nếu được nhìn vào mắt cô ta lần nữa chắc chắc con sẽ nhận ra.
- Thôi đi ông tướng ạ. Ông có biết bây giờ có bao nhiêu nữ sinh trong trường không? Khoảng 2500 đấy. Đó là còn may là học viên năm hai, năm ba và năm tư chưa tới trường. Ông định làm thế nào để kiểm tra hết ngần đó người hả?
- À thì...
- Được rồi. Hôm nhóc gặp tên khả nghi đó là lúc nào?
- Ngay hôm qua khi con đi về phòng luôn.
- Vậy thì cô sẽ kiểm tra đá ghi hình xem có thể tìm ra được gì không. Rất có khả năng kẻ đó dùng ma thuật biến hình rồi và như thế thì khá là khó tìm ra nhưng có còn hơn không. Còn nhóc...
- Dạ.
- Ngồi yên trong đây đừng có đi đâu.
- Vâng thưa cô hiệu phó! - Wodash nói rõng rạc khi không bị cô hiệu phó đánh, cậu đang khá mừng.
- Con đây là cơm của nhóc. Ăn đi và đừng có mà bày trò.
Cô hiệu phó đi ra khỏi phòng rồi thẳng tới phòng ghi hình của trường.
Trên đường đi, cô gặp một thầy giáo. Thầy ấy gọi cô:
- Cô hiệu phó. Cô đi đâu mà chúng tôi không tìm thấy.
- Tôi có chút việc, có chuyện gì vậy?
- Kí túc xá nữ bị cháy. Sinh viên bảo rằng có một tên biến thái bịt mặt vào đó gây sự và đánh nhau. Không may hắn đã trốn kịp. Hình như hắn chạy về phía kí túc xá nam. Cô vừa từ đó ra, cô có thấy ai khả nghi không?
- Wodash! - Cô như hét lên trong đầu.
Nhận xét về Học Viện Holight