Chương 9: Ngoại Truyện

Hoàng thái hậu rời kinh dưỡng bệnh, Cảnh Hành đế đích thân chấp chính. Thời điểm tự tay nắm đại quyền trong tay, Duy Doãn quả thật rất thỏa mãn, gần hai mươi năm, hắn rút cục không còn là một hoàng đế bù nhìn nữa, có thể tự mình quyết định mọi thứ. Mùa xuân tự mình quyết định thời điểm mở ân khoa, tự mình quyết định dự trữ kho lương hàng năm, tự mình quyết định điều chuyển tướng soái thường kỳ… Tất cả quốc gia đại sự hiện tại đều do một mình hắn tự định đoạt, không có một ai có thể thay đổi được. Hắn đã trở thành một vị hoàng đế đích thực, cũng trở thành một cô gia quả nhân đích thực. Hắn nhìn rõ những trọng thần bên cạnh phần lớn đều đón ý hùa theo không một ai dám trái ý hắn. Hắn cũng nhìn rõ làm một thiên tử có những việc hắn không muốn làm nhưng không thể không làm. Một chiếu chỉ ban xuống định đoạt số phận của hàng vạn người, định đoạt tồn vong của thiên hạ. Gần hai mươi năm, cuối cùng hắn cũng hiểu sự vất vả của người đứng ở ngôi vị chí tôn, hiểu được hai mươi năm qua, mẫu hậu của mình đã trải qua những gì.

“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đưa canh sâm tới.” – Tiếng tiểu thái giám bên ngoài khiến hắn giật mình.

“Đêm muộn rồi, bảo hoàng hậu về cung nghỉ ngơi sớm đi.” – Duy Doãn không để hoàng hậu vào, hắn biết nàng ta đến đây để làm gì. Ba ngày trước, Binh bộ thượng thư Thẩm Nguyên Trừng vì nói chuyện càn rỡ trên triều đã bị hắn phạt hai mươi trượng, cấm túc ba tháng trong phủ.

Thẩm Nguyên Trừng lão già đó nghĩ con gái mình trở thành hoàng hậu thì bản thân một bước lên trời sao. Vọng tưởng! Điều chuyển tướng soái thống lĩnh là quy định bắt buộc, con trai lão không muốn đến Hoàng Tuyền Quan cũng phải đến. Nhớ năm đó, chiến hỏa với Hộc Khố chưa ngừng, mẫu hậu thân nữ nhi vẫn một mình xin tới Hoàng Tuyền Quan. Một nam nhi đại trượng phu lại sợ vất vả, ma ma chít chít nhờ phụ thân và tỷ tỷ giúp sức. Thẩm gia có đích tử như vậy đúng là không thể trông mong gì cả. Duy Doãn nhớ tới Hải Thị, nhanh thật, mẫu hậu đã hồi Việt Châu được hai năm rồi. Lúc người ra đi, hắn còn lo lắng người sẽ để lại ám tuyến tại kinh thành. Sự thật chứng minh hắn đã suy nghĩ nhiều, cũng chứng minh hắn không hề hiểu người đã nuôi lớn mình, Hải Thị buông tay cực kỳ dứt khoát, nàng không hề vương vấn một chút quyền lực. Hành cung Việt Châu quanh năm đóng cửa, tất cả quà mừng thọ, lễ tết của các vị đại thần và hoàng đế đều bị từ chối.

Trong lòng như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, Duy Doãn buông xuống tấu chương. Hai năm qua hắn sống không hề vui vẻ, hắn đẩy được người một mực kìm hãm quyền lực của mình đi, hắn có được mọi thứ nhưng lại không hề vui vẻ. Hai năm qua, lễ vật đưa tới hành cung Việt Châu chưa bao giờ ngừng, chính bản thân hắn cũng không biết hành động này là để tròn đạo hiếu hay muốn cố gắng hàn gắn mối quan hệ mẫu tử bị bản thân phá nát.

“Hồi Kim Thành cung.”

“Bên hạ trời lạnh rồi, người khoác thêm áo ấm hãy ra ngoài.” – Mục công công cẩn thận đưa lư làm ấm tay và áo lông cho Duy Doãn.

Duy Doãn không ngồi kiệu, muốn tự mình đi dạo thả lỏng tư tưởng một chút. Tất cả cấm quân và nội thị đều được lệnh lùi ra sau một trượng, chỉ có Mục công công được phép cầm đèn dẫn bước. Hắn cứ đi mãi trên con đường lát cẩm thạch lạnh băng dẫn về Kim Thành cung, không khí lạnh phả vào mặt lạnh buốt thấu tim. Khi bước qua cánh cửa sơn son khép chặt ghi ba chữ “Chiêu Minh cung”, bước chân hoàng đế ngừng lại. Mục Đức Khánh biết ý, chỉ đứng hầu bên cạnh mà không nói thêm gì.

Cung điện này được phụ hoàng hắn tu sửa lại, nghe nói trước đây là nơi ở của Thanh Hải công Phương Giám Minh. Một nam tử lại được phụ hoàng ân chuẩn cho ngụ lại cung điện gần tẩm cung của hoàng đế thế này đủ thấy năm xưa Phương công gia được tin tưởng bậc nào. Duy Doãn không biết nhiều về Phương công gia ngoại trừ những truyền kỳ được mọi người kể lại. Mười hai tuổi khoác giáp ra trận, mười bảy tuổi đã đứng trong Lục Dực Tướng Đại Trưng, một lòng ở bên hoàng đế dẹp yên phản loạn, hai đệ tử người đó dạy dỗ một trở thành Hãn vương Hộc Khố, một trở thành Thái hậu Đại Trưng. Duy Doãn không có duyên phận được gặp Thanh Hải công nhưng tòa Chiêu Minh cung này lại là nơi hắn thường lui tới khi còn bé.

Sau khi mẫu hậu rời đi, đế sư cũng mất tích, đã rất lâu hắn không bước vào nơi này. Không biết vì sao, hắn bước tới đẩy cửa cung đóng chặt. Cung điện không một bóng người, chỉ có cây tế phong vẫn đứng đó, hoa nở tầng tầng như tuyết. Dưới gốc cây là một bàn đá cẩm thạch rất lớn, mùa hè đế sư thường ngồi đó thưởng trà, dạy hắn chơi đàn, dạy hắn luyện chữ. Mẫu hậu nói đế sư sức khỏe không tốt, bảo hắn không được làm phiền người buổi sáng sớm, không khí sáng hàn lạnh dễ khiến người bị bệnh. Mùa đông đến, hai thầy trò bị mẫu hậu cấm ra khỏi cửa chơi tuyết, chỉ có thể cùng nhau buồn chán chơi cờ ở trong phòng.

“Mục công công, sau khi Phương công gia mất, phụ hoàng quá đau buồn đã cho người hủy đi tất cả chân dung Phương công gia, lấy lý do không muốn nhìn vật nhớ người đồng thời cho người phong bế Chiêu Minh cung, không cho phép bất kỳ ai tiến vào? Tại sao mẫu hậu khi ấy nhất định để đế sư ở lại đây.” – Duy Doãn chạm tay vào vào vào mặt bàn lạnh ngắt, ngồi xuống tay vân vê hộp cờ vây luôn được để dưới bàn.

Thấy hoàng đế đột nhiên hỏi chuyện xưa, Mục Đức Khánh hơi sững người. Hai năm nay, bệ hạ chưa từng tới đây, cũng không hỏi chuyện về mẫu hậu và đế sư của mình. Lão công công không hiểu tại sao hôm nay người lại gợi lại chuyện cũ.

“Sao, không trả lời được ư. Người hầu hạ phụ hoàng từ bé, trong cung thành này, có chuyện gì mà ngươi không biết. Bao năm qua, rất nhiều chuyện không phải trẫm không biết, chỉ là trẫm không muốn hỏi mà thôi.”

Mục Đức Khánh nhìn hoàng đế ưu tư trước mặt, giống như nhìn thấy tiên đế khi còn trẻ. Lão từng thấy tiên đế điên cuồng vùng vẫy trong bãi lầy hoàng quyền này, thấy người cô đơn, thấy người đau khổ như thế nào. Lão biết hai năm nay bệ hạ đã hối hận rồi nhưng người vẫn chưa tìm được cái cớ để bước ra. Mục Đức Khánh biết tính cách Hải Thị quyết tuyệt như thế nào, nếu không phải hoàng đế hạ mình, mẫu tử họ cả đời này cũng chỉ như vậy thôi.

“Bệ hạ, Chiêu Minh cung từ trước tới nay luôn chỉ có một vị chủ nhân.”

“Luôn chỉ có một...” – Viên cờ lăn khỏi tay Duy Doãn, hắn lặp lại lời lão công công – “Vậy đế sư của trẫm chính là...”

“Khởi bẩm bệ hạ, chính là người đó.”

“Hồ đồ! lão có biết mình đang nói gì không?” – Duy Doãn đập tay xuống bàn, quát lớn.

“Bệ hạ bớt giận.” – Lão công công vội vàng quỳ xuống tạ tội.

Duy Doãn nhớ tới trước khi mẫu hậu rời đi, lời cuối cùng cũng là nói về Thanh Hải công.

“Hóa ra chỉ có trẫm là không biết gì cả. Nếu hôm nay ngươi đã nói ra thì kể hết mọi chuyện đi. Đừng khiến trẫm trở thành kẻ ngu ngốc gì cũng không hiểu.”

***

Sử sách ghi lại, năm Cảnh Hành thứ hai mươi, đế vương đích thân tới hành cung Việt Châu vấn an thái hậu. Ngự giá đợi một ngày đêm chỉ nhận được hồi đáp “Sức khỏe thái hậu không tốt, mong bệ hạ khởi giá hồi kinh.”.

Sau khi nghe những lời của Mục công công, hoàng đế đã cho người triệu kiến Lý ngự y đã cáo lão hồi hương lên kinh thành đồng thời cho người gấp rút chạy tới Hoàng Tuyền Quan, lấy bức tranh vẽ Lục Dực Tướng duy nhất còn sót lại mang về. Sự thật bày ra trước mắt khiến hắn ý thức được mình đã làm những việc vong ân phụ nghĩa tới mức nào. Đế sư đã dạy hắn hàng trăm hàng ngàn lần rằng làm một vị đế vương anh minh không thể chỉ nhìn mọi việc qua vẻ bề ngoài, mắt phải nhìn tứ phương, tai phải biết nghe lời trái ý, thế nhưng hắn vì một nữ nhân không xứng đáng, vì mấy lời nịnh nọt của mấy kẻ hám quyền lực, vì tham vọng bản thân đã đánh mất hai người đã hi sinh nửa cuộc đời để bảo vệ mình.

“Năm đó, thái hậu nương nương và Thanh Hải công vốn là một đôi tình lữ tâm đầu ý hợp. Nương nương nhập cung khi ấy vì vạn bất đắc dĩ, hoàn toàn không phải dùng sắc mê hoặc quân tâm. Bệ hạ cũng biết thái hậu không phải nữ nhân bình thường, khi còn trẻ từng ra chiến trường giết địch, một tiễn đoạt mạng tướng giặc, cứu cả thành Lan Tư khỏi máu chảy đầu rơi. Lúc ấy, Sưởng vương như hổ rình mồi, thái hậu bại lộ thân phận nữ nhi, Thanh Hải công trúng độc, tính mạng nguy kịch, công gia vì bảo toàn mạng sống cho nương nương đành nhờ tiên đế ban chỉ lập người vi phi. Tiên đế và thái hậu đến cuối cùng chỉ là quân thần chi lễ, không có một chút tình nghĩa phu thê. Tiên đế đã từng cho phép thái hậu và Thanh Hải công đã từ bỏ thân phận, rời xa kinh thành, quy ẩn sơn lâm. Không lâu sau, Sách Lan và Thang Càn Tự làm loạn, thái hậu nương nương và Thanh Hải công lại lập tức quay về cứu giá. Khi ấy, tiên đế và Thục Dung phi quy tiên, bệ hạ sinh non, cơ thể ốm yếu, Lý ngự y cũng vô phương cứu chữa, chính Thanh Hải công một lần nữa thi triển Bách Hề, đổi cho bệ hạ một thân thể khỏe mạnh. Ngược lại bản thân quanh năm ốm bệnh, chịu mọi thương tổn thay bệ hạ. Thái hậu nương nương không hề có ý tham quyền cố vị, không hề đánh mất nữ tắc. Người từng ngày đều ngóng trông bệ hạ trưởng thành, từng ngày đều ngóng trông được rời xa kinh thành. Nếu bao năm qua nương nương dốc sức bảo vệ bệ hạ, bảo vệ công gia đổi lại chỉ đổi lại sự nghi ngờ, xa lánh của bệ hạ vậy nô tì xuống hoàng tuyền biết ăn nói sao với tiên đế và Thục Dung phi.”

Những lời của Mục công công như chiếu hạch tội lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Duy Doãn biết cơ thể bản thân khác người bình thường. Từ nhỏ hắn luôn khỏe mạnh, không đau đớn, không chảy máu, mọi người nói đó là vì hắn nhận được sự phù hộ của long vỹ thần, vì hắn là một nửa con của thần linh. Truyền kỳ mẫu hậu đích thân mời long vỹ thần tới kinh thành khiến hắn càng tin tưởng vào lời giải thích đó. Hóa ra tất cả chỉ là nói dối, hắn từng bậc, từng bậc bước lên ngôi quân chủ là dẫm lên máu của đế sư, dẫm lên tình yêu của mẫu hậu mà thành.

Khi nghe nô tài truyền lại ý của Hải Thị một lần nữa, hắn trực tiếp bỏ qua sự ngăn cản của cấm quân, cởi bỏ áo choàng, một mình đi thẳng vào cửa hành cung, hắn muốn tự mình đi cầu xin mẫu hậu tha thứ. Khi bước vào nội điện, người tiếp đón hắn lại là Ngọc Nhiễm. Vị cô cô già hành lễ với đế vương rất chu toàn nhưng ánh mắt hoàn toàn không có sự sợ hãi, nàng từ tốn truyền lại lời của Hải Thị một lần nữa.

“Thái hậu nương nương thánh ý, sức khỏe người không tốt, không tiện tiếp kiến thánh giá, mong bệ hạ khởi giá hồi kinh.”

Đối diện với ánh nhìn tĩnh lặng như nước của Ngọc Nhiễm, vị đế vương trẻ tuổi chợt khuỵu xuống sàn, bỏ qua uy nghiêm của thiên tử, nhẹ giọng cầu xin.

“Cô cô, mẫu hậu sẽ không bao giờ gặp trẫm có đúng không. Cả đời người sẽ không bao giờ tha thứ cho trẫm đúng không?”

“Bệ hạ, tính tình của nương nương, người phải rõ hơn nô tì.” – Ngọc Nhiễm nâng hoàng đế lên.

“Nếu trẫm rõ hơn ngươi thì đã không làm những việc như vậy. Ngọc Nhiễm, trẫm muốn gặp mẫu hậu một lần, muốn xin người tha lỗi, muốn xin đế sư tha lỗi cho ta.”

“Người trở về đi, nương nương sẽ không gặp lại người. Ngày mười vạn quân áp sát kinh thành, nương nương đã sớm lệnh cho mười vạn quân Lưu Thương mai phục ở trấn Thanh Hà, nương nương hoàn toàn có cách hóa giải tình thế khi đó nhưng vẫn không làm. Thái hậu nương nương coi trọng an nguy của bệ hạ, quân uy của bệ hạ nên lựa chọn thoái nhượng. Nay Bách Hề chưa giải, mạng sống của công gia vẫn gắn liền với người. Nếu người thực sự muốn nương nương tha lỗi, nô tì cầu xin người hãy bảo vệ bản thân cho tốt, đừng để bản thân chịu bất kỳ thương tổn nào, nương nương sẽ cảm ơn bệ hạ.”

Ngọc Nhiễm nói xong cũng buông tay đỡ hoàng đế ra, lặng lẽ đứng bên cạnh. Duy Doãn chờ ở hành cung Việt Châu năm ngày đêm biết vô vọng đành trở về Thiên Khải.

Cảnh Hành đế được sử sách ghi lại là một vị minh quân hiền từ hiếm có, hắn luôn biết cách trọng dụng nhân tài, có nhiều cải cách trong cách điều hành đất nước. Dưới triều Cảnh Hành, khắp Đại Trưng dân chúng an cư lạc nghiệp, giao thương với các nước láng giềng cũng phát triển cực thịnh. Đế vương không ham mê nữ sắc, sau khi Thẩm hoàng hậu mất cũng không sủng ái thêm bất kỳ quý phi nào. Hậu cung hòa thuận, không có chút chướng khí mù mịt.

Năm Cảnh Hành thứ bốn mươi, giặc La Tư áp sát biên giới phía Nam, phía Bắc người Già Mãn bao năm giao hảo đột nhiên dấy binh tấn công Hoàng Tuyền Quan, hoàng đế sáng suốt bổ nhiệm nhiều vị tướng trẻ tuổi, dụng binh thần tốc, nhẹ nhàng hóa giải nguy cơ hai bề thọ địch. Năm Cảnh Hành thứ bốn mốt, vị hoàng tử đầu tiên của Cảnh Hành đế ra đời. Hoàng đế đường con cái đơn bạc, vui mừng hạ chỉ phong mẫu thân của hoàng trưởng tử là Hoàng quý phi.

Sau một bữa tiệc chúc mừng, Duy Doãn một mình trở về Kim Thành cung, bao năm qua, hắn luôn tự hứa với lòng phải làm một vị hoàng đế cần chính yêu dân, không sa vào trụy lạc, vì thế dù có vui mừng thế nào hắn vẫn làm theo quy củ, trở về tẩm cung phê duyệt tấu chương. Một hộp gấm lớn được khoái mã giao từ Việt Châu tới được đặt trên ngự án. Bên trong có một phong thư, mười viên giao châu và một bình lưu ly đựng một chất lỏng màu xanh tự phát quang, trên bì thư là nét chữ khải đoan chính bao năm không gặp. Hắn nhớ khi mình lần đầu tiên tập viết là người này nắm tay hắn viết từng nét một. Người đó quanh năm phải uống thuốc, mùi dược hương trên y phục giặt thế nào cũng không phai. Bàn tay người đó rất lớn, rất ấm áp. Khi hắn nhào vào lòng người khoe những món đồ chơi mới lạ, người đó cười luôn mỉm cười hiền từ mặc hắn vui đùa. Khi mẫu hậu tức giận trách phạt hắn, chỉ cần trốn sau lưng người là mẫu hậu sẽ không thể làm gì được.

Nhìn tán cây tế phong đã trùm qua nóc Chiêu Minh cung, nước mắt của Duy Doãn tràn ra, hắn nắm chặt lấy lá thư tay.

“Nhi thần thực sự rất nhớ hai người.”

__Hết__

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hộc Châu Phu Nhân Đồng Nhân: Tuế Nguyệt

Số ký tự: 0