Chương 9: Miễn cưỡng thành công.
Câu nói của Huỳnh Vũ Anh Phong có nghĩa là… cho đến khi cậu ta khỏi bong gân thì ngày nào cô cũng phải đứng đợi cổng nhà chờ rồi chở tên đó đi học…?
Đề nghị này…
Nằm mơ!
Ấy thế mà chỉ cần Anh Phong làm nũng một chút Du Nhiên đã mủi lòng đồng ý. Nếu không đồng ý thì hôm nay còn lâu cậu để cô bước ra khỏi cửa lớp.
Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi đã thoả thuận xong với Anh Phong. Cô nhanh chóng trùm kín áo khoác, khẩu trang đen đeo cao, tóc thả, chỉ để lộ đúng đôi mắt.
Đi ra đến nửa hành lang, Du Nhiên bắt gặp Vũ An đang vừa đi vừa gặm bánh mì, áo khoác vắt chéo vai, nhìn trông rất bất cần. Suy cho cùng cũng có quen biết, Du Nhiên khẽ gật đầu một cái sau đó chạy nhanh vì sắp muộn giờ đi học.
Thanh niên kia thì ngơ ngác mất vài giây, đôi mắt vừa rồi có chút quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Bước vào lớp thì thấy gương mặt phấn khích của Anh Phong, chưa bao giờ thấy cậu ta cười tươi như thế. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Vũ An biết suy nghĩ của cậu đã được kiểm chứng rồi.
Để gặp xuống ghế, An khẽ liếc về phía Anh Phong rồi nói vu vơ: “Cảm thấy xung quanh cứ hơi tôi tối, không biết mặt trời bị doạ cho chạy đi đâu rồi”.
“Nhắc đến mặt trời mới nhớ, mặt trời chỉ có thể tự quay quanh chính nó, không thể chạy đi đâu được”. Nói xong mấy câu Anh Phòng còn vui vẻ ngân nga một vài giai điệu bài hát, tâm trạng cực kì vui.
Ngược lại thì Vũ An không hiểu ý câu nói của Anh Phong cho lắm. Cái gì mà không thể chạy đi đâu được cơ?
***
Du Nhiên về trường vừa kịp lúc, nhưng đến giờ ra chơi tiết hai rồi tâm trạng cô vẫn không ổn định được.
Ở trong nhà vệ sinh, cho dù đã cố gắng rửa mặt lấy rửa mặt để thì cũng không thể hạ được lượng nhiệt đang toả ra trên đôi gò má ửng đỏ của cô.
Nhớ mới sáng sớm nay cô còn ngồi cạnh bên ăn cơm cùng cậu ấy, cảm giác tim đập mạnh lại xuất hiện lần nữa. Trước giờ số lần hai người thân thiết như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là lúc còn bé xíu, bây giờ lớn rồi cũng ít thân thiết với nhau hơn, nếu như không phải học chung một nhóm toán, có lẽ tần suất cô gặp cậu cũng không được như thế.
Du Nhiên chỉ nghĩ đơn giản nếu Phong muốn cô đút cơm cho cậu ấy cũng không phải vấn đề gì. Huống chi cô đến tận lớp là để thể hiện “lòng thành” muốn xin lỗi cũng như cảm ơn cậu ấy. Song, khi đang xúc cơm đến thìa cuối cùng cô chợt nhớ ra bài tập về nhà trên lớp học thêm cô giao lúc Anh Phong vắng mặt. Vốn chỉ định hỏi cậu ta đã biết chưa vì trong số bài tập có một câu khá khó. Kết quả là vừa ngẩng đầu lên định hỏi đã đụng trúng Anh Phong đang cúi đầu xuống. Vì Phong cao hơn cô khá nhiều nên cậu ta vẫn thường cúi đầu để nói như vậy. Vừa hay tình huống ấy khiến môi cô hơi khẽ chạm vào gò má cậu, còn Anh Phong hơi mất đà nên vùi đầu vào vai cô, tình huống hết sức ngượng ngùng. Cô cũng nhận ra biểu cảm lạ trên gương mặt Anh Phong, nhưng như thế có nghĩa là gì chứ?
Điều đó cũng khiến cậu phải suy nghĩ cả đêm.
Ngày hôm sau đúng như lời hứa, Du Nhiên đã đứng ở dưới nhà đợi cậu đi học. Hôm nay cô không tự làm đồ ăn sáng, thế nên đến nhà Anh Phong khá sớm. Huỳnh Vũ Anh Phong cái tên lười thối đến giờ vẫn còn chưa dậy, kết quả báo hại cô phải đợi nửa tiếng, sau đó còn bị ép ngồi ăn sáng lần hai với cậu ta.
Anh Phong ngồi ăn sáng, đến cái tướng ngồi cũng khiến người ta bực dọc.
Cho đến khi mẹ cậu ta đi vào bếp, lúc ấy Phong mới chịu lên tiếng: “Nhiên, đổi món với tao đi.”
Du Nhiên khó hiểu nhìn cậu mất vài giây. Phong thấy thế mới bất lực nói: “Tao không thích ăn gà luộc”.
Cô nhìn gà chiên của mình trong đĩa, đại khái hiểu rồi.
“Ăn đồ chiên không tốt cho việc hồi phục”. Du Nhiên đáp trong hờ hững.
“Nhưng tao bị bong gân ở chân chứ có phải bong gân ở đầu đâu? Đừng cấm tao ăn món yêu thích”. Anh Phong vừa nói vừa len lén nhìn vào bếp.
“Đúng thế, ở đầu không có gân để bong. Nếu có, tôi tin chắc với cậu ngày nào gân đầu cậu cũng sẽ bị bong”. Du Nhiên không để ý nét mặt cậu cho lắm, cô chỉ chăm
chú gắp hết cả thức ăn của mình sang bát của cậu. Dù sao cô cũng ăn rồi, không thể ăn thêm.
Cùng là gà thôi mà nhỉ, chỉ một cách chế biến cũng có thể khiến cậu ta nhất quyết không chịu ăn.
Phong sau khi có được món ăn mình thích thì ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu ăn xong. Du Nhiên chịu trách nhiệm hộ tống cậu đi học.
Lí do Anh Phong không để mẹ chở chỉ vì đơn giản là cậu không thích, hơn nữa điều quan trọng là vì cậu muốn nhân cơ hội gần gũi với cô hơn.
Ngày thứ hai lên lớp của Anh Phong, Du Nhiên dường như cảm nhận được vài cặp mắt bàn tán.
Một tuần sau cô mới biết, tin đồn: “ ‘nam thần’ THCS Thanh Xuân yêu sớm rồi!?” được lan truyền khắp trường. Dù luôn ăn vận kín mít nhưng không ít người đã nhận ra cô gái hay đưa đón Huỳnh Vũ Anh Phong lên trường chính là cô.
Chỉ trong một tuần thôi, fan cặp đôi vốn đã có từ trước của hai người lại tăng thêm số lượng lớn thành viên, bọn họ thảo luận sôi nổi về mối quan hệ Anh Phong và Du Nhiên. May mắn là chưa động đến tai của giáo viên, không thì cô chết chắc. Bố và anh trai của cô rất nghiêm khắc, “yêu sớm” là một từ không thể có trong từ điển của cô.
Nhưng rung động tuổi học trò thì mấy ai là không thể có?
Đề nghị này…
Nằm mơ!
Ấy thế mà chỉ cần Anh Phong làm nũng một chút Du Nhiên đã mủi lòng đồng ý. Nếu không đồng ý thì hôm nay còn lâu cậu để cô bước ra khỏi cửa lớp.
Du Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi đã thoả thuận xong với Anh Phong. Cô nhanh chóng trùm kín áo khoác, khẩu trang đen đeo cao, tóc thả, chỉ để lộ đúng đôi mắt.
Đi ra đến nửa hành lang, Du Nhiên bắt gặp Vũ An đang vừa đi vừa gặm bánh mì, áo khoác vắt chéo vai, nhìn trông rất bất cần. Suy cho cùng cũng có quen biết, Du Nhiên khẽ gật đầu một cái sau đó chạy nhanh vì sắp muộn giờ đi học.
Thanh niên kia thì ngơ ngác mất vài giây, đôi mắt vừa rồi có chút quen quen, hình như đã từng gặp ở đâu đó. Bước vào lớp thì thấy gương mặt phấn khích của Anh Phong, chưa bao giờ thấy cậu ta cười tươi như thế. Chỉ cần nhìn thoáng qua là Vũ An biết suy nghĩ của cậu đã được kiểm chứng rồi.
Để gặp xuống ghế, An khẽ liếc về phía Anh Phong rồi nói vu vơ: “Cảm thấy xung quanh cứ hơi tôi tối, không biết mặt trời bị doạ cho chạy đi đâu rồi”.
“Nhắc đến mặt trời mới nhớ, mặt trời chỉ có thể tự quay quanh chính nó, không thể chạy đi đâu được”. Nói xong mấy câu Anh Phòng còn vui vẻ ngân nga một vài giai điệu bài hát, tâm trạng cực kì vui.
Ngược lại thì Vũ An không hiểu ý câu nói của Anh Phong cho lắm. Cái gì mà không thể chạy đi đâu được cơ?
***
Du Nhiên về trường vừa kịp lúc, nhưng đến giờ ra chơi tiết hai rồi tâm trạng cô vẫn không ổn định được.
Ở trong nhà vệ sinh, cho dù đã cố gắng rửa mặt lấy rửa mặt để thì cũng không thể hạ được lượng nhiệt đang toả ra trên đôi gò má ửng đỏ của cô.
Nhớ mới sáng sớm nay cô còn ngồi cạnh bên ăn cơm cùng cậu ấy, cảm giác tim đập mạnh lại xuất hiện lần nữa. Trước giờ số lần hai người thân thiết như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là lúc còn bé xíu, bây giờ lớn rồi cũng ít thân thiết với nhau hơn, nếu như không phải học chung một nhóm toán, có lẽ tần suất cô gặp cậu cũng không được như thế.
Du Nhiên chỉ nghĩ đơn giản nếu Phong muốn cô đút cơm cho cậu ấy cũng không phải vấn đề gì. Huống chi cô đến tận lớp là để thể hiện “lòng thành” muốn xin lỗi cũng như cảm ơn cậu ấy. Song, khi đang xúc cơm đến thìa cuối cùng cô chợt nhớ ra bài tập về nhà trên lớp học thêm cô giao lúc Anh Phong vắng mặt. Vốn chỉ định hỏi cậu ta đã biết chưa vì trong số bài tập có một câu khá khó. Kết quả là vừa ngẩng đầu lên định hỏi đã đụng trúng Anh Phong đang cúi đầu xuống. Vì Phong cao hơn cô khá nhiều nên cậu ta vẫn thường cúi đầu để nói như vậy. Vừa hay tình huống ấy khiến môi cô hơi khẽ chạm vào gò má cậu, còn Anh Phong hơi mất đà nên vùi đầu vào vai cô, tình huống hết sức ngượng ngùng. Cô cũng nhận ra biểu cảm lạ trên gương mặt Anh Phong, nhưng như thế có nghĩa là gì chứ?
Điều đó cũng khiến cậu phải suy nghĩ cả đêm.
Ngày hôm sau đúng như lời hứa, Du Nhiên đã đứng ở dưới nhà đợi cậu đi học. Hôm nay cô không tự làm đồ ăn sáng, thế nên đến nhà Anh Phong khá sớm. Huỳnh Vũ Anh Phong cái tên lười thối đến giờ vẫn còn chưa dậy, kết quả báo hại cô phải đợi nửa tiếng, sau đó còn bị ép ngồi ăn sáng lần hai với cậu ta.
Anh Phong ngồi ăn sáng, đến cái tướng ngồi cũng khiến người ta bực dọc.
Cho đến khi mẹ cậu ta đi vào bếp, lúc ấy Phong mới chịu lên tiếng: “Nhiên, đổi món với tao đi.”
Du Nhiên khó hiểu nhìn cậu mất vài giây. Phong thấy thế mới bất lực nói: “Tao không thích ăn gà luộc”.
Cô nhìn gà chiên của mình trong đĩa, đại khái hiểu rồi.
“Ăn đồ chiên không tốt cho việc hồi phục”. Du Nhiên đáp trong hờ hững.
“Nhưng tao bị bong gân ở chân chứ có phải bong gân ở đầu đâu? Đừng cấm tao ăn món yêu thích”. Anh Phong vừa nói vừa len lén nhìn vào bếp.
“Đúng thế, ở đầu không có gân để bong. Nếu có, tôi tin chắc với cậu ngày nào gân đầu cậu cũng sẽ bị bong”. Du Nhiên không để ý nét mặt cậu cho lắm, cô chỉ chăm
chú gắp hết cả thức ăn của mình sang bát của cậu. Dù sao cô cũng ăn rồi, không thể ăn thêm.
Cùng là gà thôi mà nhỉ, chỉ một cách chế biến cũng có thể khiến cậu ta nhất quyết không chịu ăn.
Phong sau khi có được món ăn mình thích thì ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc mà cậu ăn xong. Du Nhiên chịu trách nhiệm hộ tống cậu đi học.
Lí do Anh Phong không để mẹ chở chỉ vì đơn giản là cậu không thích, hơn nữa điều quan trọng là vì cậu muốn nhân cơ hội gần gũi với cô hơn.
Ngày thứ hai lên lớp của Anh Phong, Du Nhiên dường như cảm nhận được vài cặp mắt bàn tán.
Một tuần sau cô mới biết, tin đồn: “ ‘nam thần’ THCS Thanh Xuân yêu sớm rồi!?” được lan truyền khắp trường. Dù luôn ăn vận kín mít nhưng không ít người đã nhận ra cô gái hay đưa đón Huỳnh Vũ Anh Phong lên trường chính là cô.
Chỉ trong một tuần thôi, fan cặp đôi vốn đã có từ trước của hai người lại tăng thêm số lượng lớn thành viên, bọn họ thảo luận sôi nổi về mối quan hệ Anh Phong và Du Nhiên. May mắn là chưa động đến tai của giáo viên, không thì cô chết chắc. Bố và anh trai của cô rất nghiêm khắc, “yêu sớm” là một từ không thể có trong từ điển của cô.
Nhưng rung động tuổi học trò thì mấy ai là không thể có?
Nhận xét về Hoa Thơm Nơi Anh, Gió Thoảng Nơi Em