Hoa Thơm Nơi Anh, Gió Thoảng Nơi Em

“Hai đứa mày cạnh tranh cao thấp từ hồi cấp hai đến giờ vẫn không biết chán à? Cứ so đo thắng thua mãi, chi bằng yêu nhau luôn đi. Ép nhỏ đó vào tường rồi nhanh chóng cưỡng hôn, yên tâm sẽ không còn Trần Du Nhiên nào ngang hạng với mày trên bảng điểm nữa.” 

Có một loại cảm xúc cứ lớn dần theo từng ngày, đến cả chính bản thân ta cũng không biết nó là gì. Tất cả sự quan tâm đều xuất phát từ vô thức, chỉ mong người đó một lần để ý đến ta.


Chúng ta từng là thanh xuân của nhau, cũng đã từng cùng nhau lỡ bước, đến hiện tại nhân duyên cho chúng ta thêm một cơ hội nữa...


Em có bằng lòng cùng anh nắm chặt lấy định mệnh của chúng ta không?


Nhận xét về Hoa Thơm Nơi Anh, Gió Thoảng Nơi Em

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ