Chương 5: Miếng bánh từ trên trời rơi xuống
“Không cần đâu, tôi không quen anh.” Hà Tử Vân cảnh giác.
“Tôi là ông chủ tương lai của em đấy.”
“Anh nói gì?”
“Ồ? Em làm việc dưới trướng tập đoàn Đằng thị mà không biết mặt tổng giám đốc?”
Mấy câu này làm con sâu rượu trong người Hà Tử Vân bị đánh bay trong một giây, cô nghi ngờ nhìn anh, sau đó thấy anh cầm ra một tấm danh thiếp màu đen ánh bạc.
Hà Tử Vân xem xong, sắc mặt còn tái hơn ban nãy, cô cúi đầu lễ phép:
“Chào ngài, Đằng tổng. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé làm việc trong văn phòng, bình thường không ra ngoài ánh sáng, không biết mặt ngài, thật sự rất có lỗi.”
“Vậy bây giờ cô lên xe được rồi chứ?”
“Tôi, tôi đã gọi xe…”
“Phía sau xảy ra tai nạn, nói không chừng nửa tiếng cũng không có xe đến đây đâu.”
Mỗi một câu mà anh nói Hà Tử Vân đều không dám tin, bởi vì việc một người có danh tiếng lớn như anh đột nhiên tiếp cận cô là điều bất thường. Cô tự mình gọi cho tài xế để hỏi, kết quả thật sự bị kẹt xe do tai nạn.
Chờ thêm nửa tiếng sao? Đều đã khuya, mẹ sẽ mắng cô nếu cô về trễ mất. Hơn nữa điện thoại đã sắp hết pin rồi.
Tài xế áy náy nói: “Nếu không thì cô cứ hủy chuyến cũng được.”
“Vậy phiền anh.”
Hà Tử Vân đưa ra quyết định thật nhanh, hủy chuyến xe đã gọi.
Đằng Thiên ngồi ghế sau, cô muốn ngồi phía trước nhưng cửa trước lại khóa.
Cuối cùng, cô chỉ có thể lên ngồi cùng một băng ghế với anh.
“Cảm ơn Đằng tổng đã cho tôi quá giang.”
Hà Tử Vân rất tò mò tại sao anh ta lại biết cô nhưng không dám hỏi, cả buổi cứ căng thẳng nép sát vào cửa xe.
Trùng hợp sao? Đáp án đương nhiên là không.
Đằng Thiên vẫn ôm chút hy vọng Hà Tử Vân chính là người anh cần tìm, bởi vậy đã âm thầm tìm hiểu về cô, cho người theo dõi hành tung của cô.
Trên người cô mang theo mùi rượu nhàn nhạt, anh cũng biết lý do cô đang buồn, hình như người cô thích sắp kết hôn rồi.
“Cô Hà, cô có muốn thăng chức không?”
“Sao ạ? A, tất nhiên, mọi người đi làm ai cũng muốn được thăng tiến mà…”
“Vậy cô chuyển đến công ty mẹ của Đằng thị làm việc thì sao?”
Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô chết cứng, miếng bánh từ trên trời rơi xuống? Không, chuyện chắc chắn không đơn giản vậy. Hà Tử Vân nhíu mày:
“Năng lực của tôi có giới hạn, sẽ chỉ bị cười chê mà thôi.”
“Tôi có thể cho người dẫn dắt cô, chỉ cần cô đồng ý, lương tăng gấp ba.”
“Xin lỗi…”
Càng nhiều dụ hoặc, Hà Tử Vân càng thấy sợ hãi hơn. Cô thậm chí hoài nghi bản thân bị điên rồi mới trèo lên xe của một người lạ như vậy! A, không, anh ta không phải người lạ! Cách đây một tuần, lúc cô băng qua đường cẩu thả thì suýt nữa bị xe anh tông trúng!
“Gấp năm thì thế nào?” Giọng anh vẫn đều đều.
Lương tăng gấp năm lần, một tháng làm gần bằng nửa năm cày bừa! Hà Tử Vân siết chặt nắm tay, dè dặt nhìn anh.
“Đằng tổng, công việc của tôi là gì, có điều kiện… khác hay không?”
Cô sợ người đàn ông này nhìn trúng bản thân ư? Ha ha, Hà Tử Vân, cô đánh giá cao chính mình quá rồi. Hỏi xong còn thấy ngại ngùng thay!
“Vẫn bình thường, đơn giản chuyển công tác từ nơi này sang nơi khác thôi, cô nghĩ sao?”
“Được vậy thì thật sự là phúc phần của tôi ạ!”
Cô không phải kẻ ngu, có ngu cũng phải biết một người như Đằng Thiên không thể nào vô cớ tiếp cận cô. Nhưng bản thân cô ngoại trừ trên răng dưới dép thì chẳng có gì hết, thật khó hiểu khi anh ta bỗng nhiên chú ý tới cô.
Xe chạy khá nhanh, hai người nói thêm được mấy câu đã đến dưới nhà.
Mà lúc Hà Tử Vân đẩy cửa bước xuống, cô không ngờ được sẽ nhìn thấy Hoàng Nguyên.
Hắn đứng chờ cô? Để làm gì? Vào giờ này ư?
“Tử Vân, mẹ em gọi cho anh hỏi em đang ở đâu, tại sao không nghe điện thoại!”
“Điện thoại em hết pin. Anh tới làm gì?” Hà Tử Vân lạnh nhạt.
“Anh lo lắng cho em.”
Lo lắng? Mấy chữ này nghe thật buồn cười.
“Anh về đi, sau này, chúng ta nên giữ khoảng cách là tốt nhất.”
“Tôi là ông chủ tương lai của em đấy.”
“Anh nói gì?”
“Ồ? Em làm việc dưới trướng tập đoàn Đằng thị mà không biết mặt tổng giám đốc?”
Mấy câu này làm con sâu rượu trong người Hà Tử Vân bị đánh bay trong một giây, cô nghi ngờ nhìn anh, sau đó thấy anh cầm ra một tấm danh thiếp màu đen ánh bạc.
Hà Tử Vân xem xong, sắc mặt còn tái hơn ban nãy, cô cúi đầu lễ phép:
“Chào ngài, Đằng tổng. Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé làm việc trong văn phòng, bình thường không ra ngoài ánh sáng, không biết mặt ngài, thật sự rất có lỗi.”
“Vậy bây giờ cô lên xe được rồi chứ?”
“Tôi, tôi đã gọi xe…”
“Phía sau xảy ra tai nạn, nói không chừng nửa tiếng cũng không có xe đến đây đâu.”
Mỗi một câu mà anh nói Hà Tử Vân đều không dám tin, bởi vì việc một người có danh tiếng lớn như anh đột nhiên tiếp cận cô là điều bất thường. Cô tự mình gọi cho tài xế để hỏi, kết quả thật sự bị kẹt xe do tai nạn.
Chờ thêm nửa tiếng sao? Đều đã khuya, mẹ sẽ mắng cô nếu cô về trễ mất. Hơn nữa điện thoại đã sắp hết pin rồi.
Tài xế áy náy nói: “Nếu không thì cô cứ hủy chuyến cũng được.”
“Vậy phiền anh.”
Hà Tử Vân đưa ra quyết định thật nhanh, hủy chuyến xe đã gọi.
Đằng Thiên ngồi ghế sau, cô muốn ngồi phía trước nhưng cửa trước lại khóa.
Cuối cùng, cô chỉ có thể lên ngồi cùng một băng ghế với anh.
“Cảm ơn Đằng tổng đã cho tôi quá giang.”
Hà Tử Vân rất tò mò tại sao anh ta lại biết cô nhưng không dám hỏi, cả buổi cứ căng thẳng nép sát vào cửa xe.
Trùng hợp sao? Đáp án đương nhiên là không.
Đằng Thiên vẫn ôm chút hy vọng Hà Tử Vân chính là người anh cần tìm, bởi vậy đã âm thầm tìm hiểu về cô, cho người theo dõi hành tung của cô.
Trên người cô mang theo mùi rượu nhàn nhạt, anh cũng biết lý do cô đang buồn, hình như người cô thích sắp kết hôn rồi.
“Cô Hà, cô có muốn thăng chức không?”
“Sao ạ? A, tất nhiên, mọi người đi làm ai cũng muốn được thăng tiến mà…”
“Vậy cô chuyển đến công ty mẹ của Đằng thị làm việc thì sao?”
Câu hỏi bất ngờ của anh làm cô chết cứng, miếng bánh từ trên trời rơi xuống? Không, chuyện chắc chắn không đơn giản vậy. Hà Tử Vân nhíu mày:
“Năng lực của tôi có giới hạn, sẽ chỉ bị cười chê mà thôi.”
“Tôi có thể cho người dẫn dắt cô, chỉ cần cô đồng ý, lương tăng gấp ba.”
“Xin lỗi…”
Càng nhiều dụ hoặc, Hà Tử Vân càng thấy sợ hãi hơn. Cô thậm chí hoài nghi bản thân bị điên rồi mới trèo lên xe của một người lạ như vậy! A, không, anh ta không phải người lạ! Cách đây một tuần, lúc cô băng qua đường cẩu thả thì suýt nữa bị xe anh tông trúng!
“Gấp năm thì thế nào?” Giọng anh vẫn đều đều.
Lương tăng gấp năm lần, một tháng làm gần bằng nửa năm cày bừa! Hà Tử Vân siết chặt nắm tay, dè dặt nhìn anh.
“Đằng tổng, công việc của tôi là gì, có điều kiện… khác hay không?”
Cô sợ người đàn ông này nhìn trúng bản thân ư? Ha ha, Hà Tử Vân, cô đánh giá cao chính mình quá rồi. Hỏi xong còn thấy ngại ngùng thay!
“Vẫn bình thường, đơn giản chuyển công tác từ nơi này sang nơi khác thôi, cô nghĩ sao?”
“Được vậy thì thật sự là phúc phần của tôi ạ!”
Cô không phải kẻ ngu, có ngu cũng phải biết một người như Đằng Thiên không thể nào vô cớ tiếp cận cô. Nhưng bản thân cô ngoại trừ trên răng dưới dép thì chẳng có gì hết, thật khó hiểu khi anh ta bỗng nhiên chú ý tới cô.
Xe chạy khá nhanh, hai người nói thêm được mấy câu đã đến dưới nhà.
Mà lúc Hà Tử Vân đẩy cửa bước xuống, cô không ngờ được sẽ nhìn thấy Hoàng Nguyên.
Hắn đứng chờ cô? Để làm gì? Vào giờ này ư?
“Tử Vân, mẹ em gọi cho anh hỏi em đang ở đâu, tại sao không nghe điện thoại!”
“Điện thoại em hết pin. Anh tới làm gì?” Hà Tử Vân lạnh nhạt.
“Anh lo lắng cho em.”
Lo lắng? Mấy chữ này nghe thật buồn cười.
“Anh về đi, sau này, chúng ta nên giữ khoảng cách là tốt nhất.”
Nhận xét về Hóa Ra Anh Ấy Thầm Yêu Tôi