Hóa Ra Anh Ấy Thầm Yêu Tôi

Năm đó người ở Bắc Thành đều biết, Đằng thiếu gia của tập đoàn Đằng thị bị tàn phế vì một cô gái.



Đoạn trích 1:



“Đằng thiếu, chúng ta… thật sự quen biết nhau sao?”



“Ừm.”



“Nhưng tôi không có ký ức gì về anh cả.”



“Em quên hết rồi sao? Thật sự khiến tôi rất đau lòng đấy.”





***



Đoạn trích 2:



“Tôi đã cứu em thoát chết, không thể lấy thân báo đáp thì ít nhất cũng phải hôn một cái chứ?”



“Anh có âm mưu gì? Muốn lợi dụng tôi sao?”



Không tiền, không địa vị, không nhan sắc, trên răng dưới dép… Mẹ ơi, cô hỏi xong còn tự thấy xấu hổ với bản thân mình đây. Nhưng mà rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào vậy?


Nhận xét về Hóa Ra Anh Ấy Thầm Yêu Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ