Chương 9: Trộm hoa
“Cho nên vì sao hắn lúc trước với bây giờ khác nhau nhiều như thế?” A Âm hỏi.
Trong lời kể của Đào Đào thì Lê Tiếu từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, con người cũng thuộc dạng thư sinh, dù hắn rất yêu cô nhưng cũng không thể có sự thay đổi một trời một vực như vậy chứ.
Đào Đào nghe vậy cũng chỉ không nói gì. Từ ngày cô biến trở lại thành cây thì Lê Tiếu cũng trầm lặng dần, lúc đầu còn luôn luôn ở bên cạnh nói chuyện với cô. Nhưng không biết từ lúc nào Lê Tiếu con người đã dần trở nên u ám, cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói vài đôi ba câu với cô. Là cô không quan tâm đến hắn.
A Âm khoanh tay, cơ thể chầm chậm ngả ra đằng sau, không ngoài ý muốn dựa vào một lồng ngực cứng rắn. Nàng nhìn Lê Tiếu đã có chút sụp đổ mà đứng ở bên kia, chậm chạp mở miệng: “Ta không muốn nói đến điều xúi quẩy gì đâu, nhưng nếu đến cả tâm trí của hắn cũng bị người kia tác động thì chắc chắn chỉ dùng vài ba câu sẽ không khuyên được hắn… Đến lúc đấy, ta sẽ dùng vũ lực.”
Thiên tài địa bảo đều đổ vào trong túi nhỏ cũng không phải nói chơi. Cùng lắm thì về nhà một chuyến xin thêm.
Thiếu niên bên kia sau khi nghe được câu trả lời của Đào Đào thì mỉm cười, dịu dàng như vậy, nào có dáng vẻ của một Lê Tiếu sâu không lường được bây giờ. Thiếu niên bước đi như mang theo hơi thở của gió xuân, nhẹ nhàng đi xuyên qua Lê Tiếu rồi dần khuất bóng xuống núi.
Từ lúc xuất hiện trong ảo cảnh, sau đó được chứng kiến quá khứ giữa mình và người yêu, Lê Tiếu vẫn đứng im một chỗ như một bức tượng, như chết lặng lại như đang cố gắng chịu đựng một nỗi thống khổ đè lên vai, nghiền ép trái tim hắn. Cho đến khi thiếu niên đi qua người mình, thân thể Lê Tiếu như cởi bỏ được một phong ấn vô hình, hắn quỳ rạp xuống đất, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ như thú hoang.
Bầu không khí nặng nề đến cực điểm, không ai nói một lời nào trước tình cảnh này. Đào Đàm nhìn chăm chú vào Lê Tiếu, cũng không đến gần hắn, trong mắt là nỗi thương tiếc vô hạn.
A Âm không thích những cảnh lâm li bi đát này. Người ta đều nói cảm xúc có thể lây truyền. Trước khi tính nóng nảy của nàng sắp bốc lên thì tầm mắt nàng bỗng tối lại, là tay của Sơ Huyền. A Âm nâng tay phải, nắm lấy khuỷu tay hắn. Người này luôn có thể khiến nàng bình tĩnh lại như vậy.
Cũng không biết Đào Đào là do thấy nàng khó chịu hay là do cô cũng không nhìn nổi cảm xúc như sụp đổ kia của Lê Tiếu , qua khe hở ngón tay của Sơ Huyền, nàng thấy có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua. Là Đào Đào đã đổi sang một đoạn ký ức khác.
A Âm kéo tay Sơ Huyền xuống, nhìn Đào Đào với ánh mắt dò hỏi. Đào Đào chầm chậm bình ổn cảm xúc, nói: “Là ngày tiểu thư lấy đi một cành hoa của tôi.”
“Ồ!” A Âm đứng thẳng dậy, toàn thân tràn đầy vẻ hứng thú, không để ý Sơ Huyền vẻ mặt có chút mất mát đằng sau lưng mình. Nàng cực kỳ tò mò không biết làm người thứ ba nhìn lại chính mình trong quá khứ sẽ có cảm giác gì đây.
Vừa nghĩ xong, mặt đất phía trước liền xuất hiện một trận pháp dịch chuyển. Một cột ánh sáng trắng lóa mắt tỏa ra từ trận pháp chiếu thẳng lên trời. Không khí xung quanh do không gian bị xé rách mà hỗn loạn, tạo thành một luồng gió cuốn theo vô số cánh hoa bay lên. Lê Tiếu đằng xa cũng cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mà ngẩng đầu nhìn về phía đằng đó.
Khung cảnh hùng vĩ mà hoa lệ vô cùng. Với sự hiểu biết về bản thân, A Âm cảm thấy nàng ngày xưa chính là cố ý dùng trận pháp quy mô lớn để tạo hiệu ứng ra sân. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Ánh sáng tắt dần, một thân ảnh nhỏ xinh từ từ hiện ra. Vạt áo và tóc nàng phấp phới theo gió rồi dần dần hạ xuống, đôi mắt vốn nhắm nghiền cũng theo đó chậm rãi mở ra, mang theo cảm giác xa cách mà lãnh đạm.
Là A Âm của nhiều năm trước. Nàng lúc đó với hiện tại bất kể gương mặt hay vóc dáng đều không thay đổi, mái tóc đen dài đến gót chân được tết gọn lại, tóc mái bị cắt trên lông mày. Chỉ có bộ y phục nàng đang mặc, vẫn là một màu đỏ rực như lá phong nhưng ống tay áo của nàng không có một bên là giáp bạc, một bên dài qua ngón tay nữa.
Sơ Huyền và Đào Đào đều không phát hiện ra, nàng cũng không muốn thể hiện sự nghi vấn với chính mình một cách rõ ràng. Đột nhiên bàn tay phải nàng được bao lấy. A Âm cúi đầu nhìn tay mình không biết từ bao giờ đã siết chặt, khớp ngón tay đều trắng bệch.
Sơ Huyền nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng nhưng không tò mò mà chầm chậm gỡ ngón tay của nàng ra rồi nắm lấy cả bàn tay nàng, khiến nó lọt thỏm vào trong bàn tay của hắn, ngăn không cho nàng tiếp tục làm thương chính mình. A Âm không ngẩng đầu nhìn Sơ Huyền, rõ ràng bình thường nàng che giấu cảm xúc rất tốt, người này lại luôn là ngoại lệ.
A Âm lặng lẽ rút bàn tay mình ra rồi ngẩng đầu tránh đi ánh mắt của Sơ Huyền mà nhìn sang chính mình bên kia. A Âm bên kia đã nhìn Đào Đào được một lúc rồi. Như cùng một lúc A Âm ngẩng đầu lên, nàng rút ra một trương phù từ trong túi nhỏ rồi ngậm ngang miệng, hai tay bấm quyết.
Từ trong trương phù nằm ngang miệng nàng bay ra vài tia sáng xanh nhanh chóng lơ lửng xoay quay thân thể nàng. Dưới bàn chân nàng như có gió, dần dần nâng nàng lên khỏi mặt đất đến khi nàng bay lên đến gần cành cây cao nhất.
A Âm giơ tay ra nắm lấy một cành hoa, sau đó mắt cũng không chớp mà bẻ nó xuống. Ngay lập tức Lê Tiếu như phát điên mà bật dậy lao về phía nàng, ánh mắt vằn lên tia máu. Nhưng tất nhiên là A Âm của quá khứ không nhìn thấy, nàng ôm cành hoa vào lòng, có chút mừng rỡ lại vội vã mà nghiêng mặt nhìn về phía Đông. A Âm bóp nát viên đá không biết đã cầm từ bao giờ. Trong không trung xuất hiện một trận pháp dưới chân nàng.
Nàng như gió mà đến sau đó cũng như gió mà đi, ăn trộm cực kì thuần thục. Để lại một Lê Tiếu thẫn thờ dưới gốc cây, trơ mắt nhìn người từng bị mình bắt cóc bẻ thân thể người yêu đi mất. Vẻ mặt vừa thống khổ vừa hối hận sao không giết nàng sớm hơn. Hắn loạng choạng đến gần Đào Đào, run rẩy áp tay và trán lên thân cây, gần như nức nở mà thì thầm: “Ra vậy, thì ra là vậy...”
Chỉ với vài từ, A Âm đã biết Lê Tiếu đang hiểu lầm cái gì: “Cô nhìn, cô nhìn đi. Hắn hiểu lầm rồi kìa! Nếu chút nữa gặp mà hắn không một đao giết ta thì chính là không yêu cô!”
Sơ Huyền nói: “Vậy để ta giải quyết hắn trước.”
Dù hắn không còn linh lực nhưng tố chất cơ thể vẫn còn.
Đào Đào dở khóc dở cười giải thích: “Sau này cô có trả cho tôi mà, còn biến tôi thành người nữa. Có quả thì phải có nhân, đột nhiên cho chàng xem luôn đoạn sau thì không đúng lắm. Chàng sẽ hiểu thôi.”
A Âm bĩu môi, không phải nàng không biết điều đó. Chỉ là con người nàng từ trước đến giờ không thích phải bị oan uổng mà thôi.
“Nếu hắn không chịu hiểu thì sao. Cô đừng quên có khả năng suy nghĩ của hắn cũng bị tác động. Đào Đào, không có việc gì đều có thể vẹn cả đôi đường cả.”
Đào Đào hiểu rõ, cô có quá nhiều mong muốn. Muốn Lê Tiếu hiểu cho cô, muốn chàng thoát khỏi sự trói buộc của người kia. Dù không nói ra, nhưng thực chất cô vẫn muốn sống tiếp, muốn ở bên Lê Tiếu.
Lời A Âm nói cực kì thẳng thắn không chút kiêng kỵ, khiến trái tim vốn héo rũ của Đào Đào nhói lên. Lần này thì cô im lặng mất một lúc, trong lòng toàn là sự dằn vặt và bất lực. Mãi sau cô mới nhỏ giọng thầm thì, giọng nói như đang cố gắng bấu víu vào một tia sáng mong manh nơi đáy vực thẳm: “ Sẽ không, chàng nhất định sẽ hiểu mà.”
A Âm cũng không so đo với nữa, khoanh tay chờ đợi ảo cảnh chuyển đến cái hôm Đào Đào biến thành người ấy. Khung cảnh xung quanh nàng đột nhiên méo mó, như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy không gian, vo nó lại như một tờ giấy. Đến khi không gian được trả lại như ban đầu, chỉ duy nhất có mặt trời là chuyển từ lúc bình minh sang thời điểm giữa trưa.
Ánh nắng không chói gắt mà êm dịu của ngày xuân chiếu xuống người. A Âm nheo mắt nhìn mắt trời, chợt nghĩ khoảng thời gian đó rốt cuộc nàng đang làm gì, nàng không thể nhớ nổi.
“Tiểu thư.” Đào Đào gọi.
A Âm giật mình mà thoát khỏi mạch suy nghĩ, nàng không nhìn mặt trời nữa, nâng tay vuốt đôi mắt có chút mỏi, nhẹ ‘ừm’ một tiếng. Đào Đào nhìn nàng, đôi môi khẽ mở nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào. Cô dời mắt, nhìn sang một A Âm khác đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây, trong tay nàng nâng một cành hoa đào, nói: “… Bắt đầu rồi ạ.”
Nếu không thể vẹn cả đôi đường, thì hãy kết thúc ở đây đi.
Trong lời kể của Đào Đào thì Lê Tiếu từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt, con người cũng thuộc dạng thư sinh, dù hắn rất yêu cô nhưng cũng không thể có sự thay đổi một trời một vực như vậy chứ.
Đào Đào nghe vậy cũng chỉ không nói gì. Từ ngày cô biến trở lại thành cây thì Lê Tiếu cũng trầm lặng dần, lúc đầu còn luôn luôn ở bên cạnh nói chuyện với cô. Nhưng không biết từ lúc nào Lê Tiếu con người đã dần trở nên u ám, cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói vài đôi ba câu với cô. Là cô không quan tâm đến hắn.
A Âm khoanh tay, cơ thể chầm chậm ngả ra đằng sau, không ngoài ý muốn dựa vào một lồng ngực cứng rắn. Nàng nhìn Lê Tiếu đã có chút sụp đổ mà đứng ở bên kia, chậm chạp mở miệng: “Ta không muốn nói đến điều xúi quẩy gì đâu, nhưng nếu đến cả tâm trí của hắn cũng bị người kia tác động thì chắc chắn chỉ dùng vài ba câu sẽ không khuyên được hắn… Đến lúc đấy, ta sẽ dùng vũ lực.”
Thiên tài địa bảo đều đổ vào trong túi nhỏ cũng không phải nói chơi. Cùng lắm thì về nhà một chuyến xin thêm.
Thiếu niên bên kia sau khi nghe được câu trả lời của Đào Đào thì mỉm cười, dịu dàng như vậy, nào có dáng vẻ của một Lê Tiếu sâu không lường được bây giờ. Thiếu niên bước đi như mang theo hơi thở của gió xuân, nhẹ nhàng đi xuyên qua Lê Tiếu rồi dần khuất bóng xuống núi.
Từ lúc xuất hiện trong ảo cảnh, sau đó được chứng kiến quá khứ giữa mình và người yêu, Lê Tiếu vẫn đứng im một chỗ như một bức tượng, như chết lặng lại như đang cố gắng chịu đựng một nỗi thống khổ đè lên vai, nghiền ép trái tim hắn. Cho đến khi thiếu niên đi qua người mình, thân thể Lê Tiếu như cởi bỏ được một phong ấn vô hình, hắn quỳ rạp xuống đất, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ như thú hoang.
Bầu không khí nặng nề đến cực điểm, không ai nói một lời nào trước tình cảnh này. Đào Đàm nhìn chăm chú vào Lê Tiếu, cũng không đến gần hắn, trong mắt là nỗi thương tiếc vô hạn.
A Âm không thích những cảnh lâm li bi đát này. Người ta đều nói cảm xúc có thể lây truyền. Trước khi tính nóng nảy của nàng sắp bốc lên thì tầm mắt nàng bỗng tối lại, là tay của Sơ Huyền. A Âm nâng tay phải, nắm lấy khuỷu tay hắn. Người này luôn có thể khiến nàng bình tĩnh lại như vậy.
Cũng không biết Đào Đào là do thấy nàng khó chịu hay là do cô cũng không nhìn nổi cảm xúc như sụp đổ kia của Lê Tiếu , qua khe hở ngón tay của Sơ Huyền, nàng thấy có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua. Là Đào Đào đã đổi sang một đoạn ký ức khác.
A Âm kéo tay Sơ Huyền xuống, nhìn Đào Đào với ánh mắt dò hỏi. Đào Đào chầm chậm bình ổn cảm xúc, nói: “Là ngày tiểu thư lấy đi một cành hoa của tôi.”
“Ồ!” A Âm đứng thẳng dậy, toàn thân tràn đầy vẻ hứng thú, không để ý Sơ Huyền vẻ mặt có chút mất mát đằng sau lưng mình. Nàng cực kỳ tò mò không biết làm người thứ ba nhìn lại chính mình trong quá khứ sẽ có cảm giác gì đây.
Vừa nghĩ xong, mặt đất phía trước liền xuất hiện một trận pháp dịch chuyển. Một cột ánh sáng trắng lóa mắt tỏa ra từ trận pháp chiếu thẳng lên trời. Không khí xung quanh do không gian bị xé rách mà hỗn loạn, tạo thành một luồng gió cuốn theo vô số cánh hoa bay lên. Lê Tiếu đằng xa cũng cảm nhận được sự thay đổi xung quanh mà ngẩng đầu nhìn về phía đằng đó.
Khung cảnh hùng vĩ mà hoa lệ vô cùng. Với sự hiểu biết về bản thân, A Âm cảm thấy nàng ngày xưa chính là cố ý dùng trận pháp quy mô lớn để tạo hiệu ứng ra sân. Nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Ánh sáng tắt dần, một thân ảnh nhỏ xinh từ từ hiện ra. Vạt áo và tóc nàng phấp phới theo gió rồi dần dần hạ xuống, đôi mắt vốn nhắm nghiền cũng theo đó chậm rãi mở ra, mang theo cảm giác xa cách mà lãnh đạm.
Là A Âm của nhiều năm trước. Nàng lúc đó với hiện tại bất kể gương mặt hay vóc dáng đều không thay đổi, mái tóc đen dài đến gót chân được tết gọn lại, tóc mái bị cắt trên lông mày. Chỉ có bộ y phục nàng đang mặc, vẫn là một màu đỏ rực như lá phong nhưng ống tay áo của nàng không có một bên là giáp bạc, một bên dài qua ngón tay nữa.
Sơ Huyền và Đào Đào đều không phát hiện ra, nàng cũng không muốn thể hiện sự nghi vấn với chính mình một cách rõ ràng. Đột nhiên bàn tay phải nàng được bao lấy. A Âm cúi đầu nhìn tay mình không biết từ bao giờ đã siết chặt, khớp ngón tay đều trắng bệch.
Sơ Huyền nhìn nàng, vẻ mặt lo lắng nhưng không tò mò mà chầm chậm gỡ ngón tay của nàng ra rồi nắm lấy cả bàn tay nàng, khiến nó lọt thỏm vào trong bàn tay của hắn, ngăn không cho nàng tiếp tục làm thương chính mình. A Âm không ngẩng đầu nhìn Sơ Huyền, rõ ràng bình thường nàng che giấu cảm xúc rất tốt, người này lại luôn là ngoại lệ.
A Âm lặng lẽ rút bàn tay mình ra rồi ngẩng đầu tránh đi ánh mắt của Sơ Huyền mà nhìn sang chính mình bên kia. A Âm bên kia đã nhìn Đào Đào được một lúc rồi. Như cùng một lúc A Âm ngẩng đầu lên, nàng rút ra một trương phù từ trong túi nhỏ rồi ngậm ngang miệng, hai tay bấm quyết.
Từ trong trương phù nằm ngang miệng nàng bay ra vài tia sáng xanh nhanh chóng lơ lửng xoay quay thân thể nàng. Dưới bàn chân nàng như có gió, dần dần nâng nàng lên khỏi mặt đất đến khi nàng bay lên đến gần cành cây cao nhất.
A Âm giơ tay ra nắm lấy một cành hoa, sau đó mắt cũng không chớp mà bẻ nó xuống. Ngay lập tức Lê Tiếu như phát điên mà bật dậy lao về phía nàng, ánh mắt vằn lên tia máu. Nhưng tất nhiên là A Âm của quá khứ không nhìn thấy, nàng ôm cành hoa vào lòng, có chút mừng rỡ lại vội vã mà nghiêng mặt nhìn về phía Đông. A Âm bóp nát viên đá không biết đã cầm từ bao giờ. Trong không trung xuất hiện một trận pháp dưới chân nàng.
Nàng như gió mà đến sau đó cũng như gió mà đi, ăn trộm cực kì thuần thục. Để lại một Lê Tiếu thẫn thờ dưới gốc cây, trơ mắt nhìn người từng bị mình bắt cóc bẻ thân thể người yêu đi mất. Vẻ mặt vừa thống khổ vừa hối hận sao không giết nàng sớm hơn. Hắn loạng choạng đến gần Đào Đào, run rẩy áp tay và trán lên thân cây, gần như nức nở mà thì thầm: “Ra vậy, thì ra là vậy...”
Chỉ với vài từ, A Âm đã biết Lê Tiếu đang hiểu lầm cái gì: “Cô nhìn, cô nhìn đi. Hắn hiểu lầm rồi kìa! Nếu chút nữa gặp mà hắn không một đao giết ta thì chính là không yêu cô!”
Sơ Huyền nói: “Vậy để ta giải quyết hắn trước.”
Dù hắn không còn linh lực nhưng tố chất cơ thể vẫn còn.
Đào Đào dở khóc dở cười giải thích: “Sau này cô có trả cho tôi mà, còn biến tôi thành người nữa. Có quả thì phải có nhân, đột nhiên cho chàng xem luôn đoạn sau thì không đúng lắm. Chàng sẽ hiểu thôi.”
A Âm bĩu môi, không phải nàng không biết điều đó. Chỉ là con người nàng từ trước đến giờ không thích phải bị oan uổng mà thôi.
“Nếu hắn không chịu hiểu thì sao. Cô đừng quên có khả năng suy nghĩ của hắn cũng bị tác động. Đào Đào, không có việc gì đều có thể vẹn cả đôi đường cả.”
Đào Đào hiểu rõ, cô có quá nhiều mong muốn. Muốn Lê Tiếu hiểu cho cô, muốn chàng thoát khỏi sự trói buộc của người kia. Dù không nói ra, nhưng thực chất cô vẫn muốn sống tiếp, muốn ở bên Lê Tiếu.
Lời A Âm nói cực kì thẳng thắn không chút kiêng kỵ, khiến trái tim vốn héo rũ của Đào Đào nhói lên. Lần này thì cô im lặng mất một lúc, trong lòng toàn là sự dằn vặt và bất lực. Mãi sau cô mới nhỏ giọng thầm thì, giọng nói như đang cố gắng bấu víu vào một tia sáng mong manh nơi đáy vực thẳm: “ Sẽ không, chàng nhất định sẽ hiểu mà.”
A Âm cũng không so đo với nữa, khoanh tay chờ đợi ảo cảnh chuyển đến cái hôm Đào Đào biến thành người ấy. Khung cảnh xung quanh nàng đột nhiên méo mó, như có một bàn tay vô hình đang bóp lấy không gian, vo nó lại như một tờ giấy. Đến khi không gian được trả lại như ban đầu, chỉ duy nhất có mặt trời là chuyển từ lúc bình minh sang thời điểm giữa trưa.
Ánh nắng không chói gắt mà êm dịu của ngày xuân chiếu xuống người. A Âm nheo mắt nhìn mắt trời, chợt nghĩ khoảng thời gian đó rốt cuộc nàng đang làm gì, nàng không thể nhớ nổi.
“Tiểu thư.” Đào Đào gọi.
A Âm giật mình mà thoát khỏi mạch suy nghĩ, nàng không nhìn mặt trời nữa, nâng tay vuốt đôi mắt có chút mỏi, nhẹ ‘ừm’ một tiếng. Đào Đào nhìn nàng, đôi môi khẽ mở nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời nào. Cô dời mắt, nhìn sang một A Âm khác đang đứng lặng lẽ dưới gốc cây, trong tay nàng nâng một cành hoa đào, nói: “… Bắt đầu rồi ạ.”
Nếu không thể vẹn cả đôi đường, thì hãy kết thúc ở đây đi.
Nhận xét về Hành Trình Chinh Phục Thế Giới