Chương 7: Hôm nay dù có phải giải phong ấn sức mạnh của cánh tay trái này, ta cũng sẽ đánh chết nhà ngươi

Quả thật rất ít khi A Âm cảm thấy ấm ức hay uỷ khuất. Có lẽ cũng có một chút nhưng sau đó rất nhanh đã hết vì sau lưng còn có một người cha như Tiết Nhã. Nàng cũng không biết y có thân phận gì, chỉ biết là rất giàu, còn có thuộc hạ, nói chung là bối cảnh lớn.

Cho nên khi có người bắt nạt nàng, ngay sau đó liền toi rồi. Dần dần nàng được dưỡng thành cái tính như bây giờ, thật có chút không coi ai ra gì. Nhưng mà khi được vùi vào lòng Sơ Huyền, cái cảm giác kì lạ như tìm được lại một thứ quan trọng lấp đầy lòng nàng, khiến tính tình nóng nảy được vuốt xẹp.

“Ta không có bị thương, ngươi đừng lo lắng nữa mà. Mà hoá hình đan đã hết tác dụng rồi ư, đồ dỏm vậy.”

Nói như vậy nhưng nàng vẫn trộm vui vẻ khi thấy Sơ Huyền như thế. Sơ Huyền hơi mím môi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng không thể kiềm chế được.

“Ngươi bị lấy máu.” Sau khi nàng kể lại mọi chuyện cho Sơ Huyền, hắn vẫn luôn chấp nhất với vấn đề này. Cứ như nàng bị rút hết máu trong người không bằng.

“Nhưng ta không có vết thương nào luôn!” A Âm đảo mắt liền đổi chủ đề. “Nhưng không phải trận pháp kia dùng để cứu Đào Đào à, sao lại chuyển chúng ta đến nơi này. Tối như vậy.”

Xung quanh hai người là một màu đen, thậm chí còn không biết đang đứng trên đất hay là lơ lửng giữa khoảng không. Chỉ có một viên dạ minh châu to bằng bàn tay đủ để nhìn thấy mặt đối phương đang do Sơ Huyền cầm lấy.

“… Chén máu kia chỉ là lừa Lê Tiếu bắt ngươi đến đây thôi, chủ yếu là trận pháp này.”

“Ngươi biết?”

Sơ Huyền cầm viên dạ minh châu im lặng nhìn nàng.

Được, vậy là không biết rồi.

“Khoan đã.” A Âm lớn tiếng nói, nhìn thẳng vào mắt Sơ Huyền “Có phải tu vi của ngươi có vấn đề không?”

A Âm nhanh chóng nhìn thấy được nét hoảng loạn vụt qua đôi mắt hắn. Nhưng mà sau khi thấy hắn như vậy, A Âm lại có chút mềm lòng: “Sau này đừng giấu ta mấy chuyện này nữa nhé.”

Thấy Sơ Huyền khẽ gật đầu, nom như một đứa trẻ bị người lớn phạt lỗi vậy. A Âm cảm thấy tim mình sắp hỏng mất rồi.

“… Thôi, chúng ta đi quanh đây xem chút vậy.” A Âm nói xong liền cầm tay Sơ Huyền dắt đi về phía trước.

Trước mặt, xung quanh là một màu đen vô tận như không có điểm cuối. A Âm vẫn dắt tay Sơ Huyền, vừa đi vừa bắt đầu ríu rít nói chuyện.

“… Ngươi biết không, mấy hòn đá với linh thảo kia của Lê Tiếu thật sự là mua ở cái chợ đen lừa đảo kia. Vậy mà nó còn thật sự tạo thành trận pháp được. Đúng là trời đất rộng lớn, không gì không thể.”

Sơ Huyền hơi nhăn mày: “Sau này không được chủ quan như vậy nữa.”

A Âm cũng không giận hắn dạy dỗ nàng, cười cười: “Ta biết rồi mà, sau này...”

“A Âm...”

Đột nhiên bên vang lên tiếng gọi như xa như gần. A Âm đột ngột dừng bước, nàng cúi đầu, bàn tay siết chặt lại. Sơ Huyền không để ý tay bị nàng siết đến đỏ lên, ngón cái nhẹ vuốt lên mu bàn tay nàng.

Sơ Huyền nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”

A Âm ngẩng đầu lên, giọng có chút run rẩy: “Vừa nãy ngươi có gọi ta à?”

Sơ Huyền nhíu mày: “Không có… Ngươi nghe thấy có người gọi tên mình?”

A Âm có chút luống cuống không dám nhìn thẳng vào mắt Sơ Huyền, bàn tay hơi rụt lại muốn tách ra. Thấy nàng đột nhiên trốn tránh, Sơ Huyền đột ngột đan tay vào tay của nàng. A Âm kinh ngạc hết cả sợ hãi, lời bên miệng chưa kịp thốt ra thì Sơ Huyền đã cắt ngang: “ Ngươi có tâm ma à?”

“Ta không có mà.” A Âm vùng vằng thoát ra khỏi tay Sơ Huyền. “Tại sao ngươi lại nghĩ ta có tâm ma chứ?”

Sơ Huyền im lặng thật lâu, dáng vẻ lưỡng lự: “… Trong thoại bản đều là thế.”

Ẩn quảng cáo


“...” Cho nên tại sao hắn lại nhớ được thoại bản đã đọc mà không biết đây là trận pháp gì chứ!

A Âm vừa muốn mở miệng thì thân ảnh Sơ Huyền đột ngột biến mất, xung quanh lại trở nên tối om. Nàng kinh ngạc: “Gì vậy, dạ minh châu còn có chức năng hạn chế thời gian à? Sơ Huyền, ngươi...”

A Âm định chạm vào Sơ Huyền nhưng tay nàng chỉ vung vào khoảng không. Bên tai lại bắt đầu có tiếng gọi.

A Âm theo bản năng sờ cánh tay trái, trong không gian tối tăm này khiến tâm tình nàng bồn chồn không yên, tính tình nhỏ trực tiếp bốc lên: “Hôm nay dù có phải giải phong ấn sức mạnh của cánh tay trái này, ta cũng sẽ đánh chết nhà ngươi.”

Không gian trở nên yên lặng. A Âm đảo mắt, thăm dò bước một bước lên trước.

‘Rắc’

Một tiếng gãy vang lên dưới chân nàng. A Âm cúi đầu, nhìn thấy mình đang giẫm lên một khúc xương. Ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào xung quanh nàng không còn là một màu đen vô tận nữa. Mà dưới chân bây giờ là hàng trăm hàng ngàn bộ xương người, nhìn không thấy điểm cuối.

Bầu không khí im lặng quái dị, không một ngọn gió, một tiếng động nhỏ cũng không có, khiến con người ta có một cảm giác lạc lõng đến khó thở.

Xin lỗi, nàng sai rồi.

A Âm nheo mắt, nhìn thấy ở phía xa xa trên đống xương này lại có người bị trói trên một cái cọc gỗ. Nàng lựa vài khoảng trống để đặt chân lên rồi tiến về phía trước, muốn đến gần thứ giống người kia.

Nhưng nàng vừa đi được vài bước nhỏ, bên tai vang lên một giọng như như có như như không: “Tỉnh lại nào.”

. A Âm còn chưa kịp suy nghĩ thì phía trước như có một rào chắn vô hình ngăn nàng tiếp bước.

“A!” A Âm không để ý bị cụng đầu vào, đau đến mặt mày tối lại. Nàng che mặt, vừa định chửi thề thì có một bàn tay vừa to vừa ấm đặt lên trên tay nàng.

“… Xin lỗi, đau lắm không?”

A Âm giật mình, nắm lấy bàn tay trên mặt kéo xuống, trước mặt là một lồng ngực vừa rộng vừa cứng!

“Sơ Huyền!”

“Ừm.” Sơ Huyền nhẹ vuốt cái trán hơi đỏ của nàng. “Đã xảy ra chuyện gì?”

Không kể thì thôi, kể lại thì A Âm chỉ cảm thấy tức giận, ríu rít lên án.

“...Có phải trận pháp này khiến người ta sinh ra ảo cảnh khiến người ta bị sợ hãi không?”

Bàn tay đang vuốt trán nàng khựng lại một cái, sau đó tự nhiên thả xuống: “Ngươi sợ?”

“Ừm! Ngươi không biết đâu, dưới đống xương đấy còn có máu đấy. Lúc đó ta không biết ta đang trong ảo cảnh, tưởng giày ta bẩn thật rồi. May là giả.”

Sơ Huyền nhìn nàng, trầm ngâm: “Vậy sao?”

A Âm không để ý giọng điệu ấy của Sơ Huyền, nàng chỉ mong rời khỏi chỗ này thôi. Nàng kéo tay Sơ Huyền, kéo hắn đi tiếp về phía trước.

Sơ Huyền nhìn nàng hoạt bát, thầm thở dài rồi kéo nàng lại: “Bên này.”

Hắn nắm hai hai A Âm rồi xoay người nàng lại. Phía xa xa là một cái cây khô héo như cách không mà mọc, xung quanh nó vẫn là một màu đen. Một cột ánh sáng như từ hư không rọi xuống, chiếu sáng cái cây, trông vừa thần bí vừa âm u.

“Đây là vào thức hải của Đào Đào rồi?” A Âm nghi hoặc hỏi. Cho nên cái trận pháp kia chỉ đơn giản là cho nàng xem một đống xương thôi à?

Vừa nghĩ đã cảm thấy đau đầu, nàng cũng chả quản được nhiều đến thế, cũng chả gấp gáp. A Âm liền đi bước nhỏ về phía cái cây, Sơ Huyền cũng thong thả đi cạnh nàng.

Ẩn quảng cáo


Chằng mấy chốc hai người đã đến gần cái cây. A Âm nhìn một chút, chả thấy có gì khác biệt. Nhưng nàng vừa bước vào phạm vi của tán cây, từ bàn chân nàng bắt đầu mọc lên từng ngọn cỏ. Lấy A Âm làm trung tâm, xung quanh bắt đầu mọc lên cây cối, sau đó là Đào Đào cũng đang sống lại. Không gian màu đen dần dần bị màu xanh của cây cối chiếm lấy. Cuối cùng xung quanh biến thành một ngọn núi nhỏ, còn có bầu trời trong xanh và Đào Đào đang nở hoa. Thậm chí nàng còn nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.

A Âm ngơ ngác: “Gì vậy, ta còn có sức mạnh này ư?”

“Không phải đâu tiểu thư.” Đào Đào từ đằng sau bước đến bên cạnh A Âm. “Đây chỉ là… sự cố chấp với quá khứ mà thôi.”

Đào Đào quay sang nhìn A Âm thì chạm phải ánh mắt của Sơ Huyền. Hai người gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi.

Đào Đào nhìn đỉnh đầu A Âm một cái, đột nhiên bật cười: “Sao bao nhiêu năm mà cô vẫn không cao lên tí nào vậy?”

A Âm trợn mắt, vừa muốn cãi lại thì phía đối diện xuất hiện một thiếu niên đang chầm chậm đi đến gần, cuối cùng dừng bước trước bản thể của Đào Đào. Cậu mặc một bộ đồ màu xanh giản dị, mang theo hơi thở của thư sinh. Thiếu niên chạm lên thân cây, gương mặt không giấu được sự dịu dàng. Cậu nhẹ áp trán vào thân cây, nhỏ giọng nói: “Đào Đào, tôi đến rồi đây.”

A Âm hỏi: “Đây là Lê Tiếu khi còn trẻ à?”

“Vâng, lúc này chàng mới mười tám.”

Bên kia sau khi thiếu niên chào hỏi thì cây đào như vô ý mà rung lên một cái khiến cánh hoa rơi xuống như một cơn mưa màu hồng, phủ đầy người thiếu niên, lúc này cậu mới nhẹ cười rồi ngồi xuống mở sách ra đọc. Thỉnh thoảng có vài làn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cánh hoa rơi xuống người, xuống trang sách của thiếu niên.

A Âm nhìn một màn này, cảm thán: “Cái này… cũng có chút lãng mạn đấy.”

Sơ Huyền nghe thấy câu này thì quay sang nhìn nàng một lúc mới hỏi một câu không rõ có ý gì: “Lãng mạn?”

A Âm liếc Sơ Huyền, đây là chế giễu mắt thẩm mĩ của nàng sao?

Nàng bĩu môi, làu bàu: “Thì cũng được, gió xuân, hoa đào và chàng. Tư liệu để viết thoại bản là đây.”

Đào Đào ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại này thì cũng phải bật cười: “Tiểu thư, cô cũng biết giận dỗi như vậy à?”

A Âm lại liếc sang cô: “Làm sao?”

Nói là quen biết đã lâu nhưng đối mặt nói chuyện thì cũng chỉ có cái ngày đầu tiên mà cô có được hình người. Trước đó chỉ thỉnh thoảng khi rảnh rỗi thì nhìn xem A Âm cãi nhau với cha mình. Lúc ấy cô nghĩ cô bé này thật hoạt bát, còn có chút nóng tính. Mãi sau này mới biết nàng quả thật rất hoạt bát, nhưng khi nói chuyện, cô vẫn luôn cảm thấy A Âm có chút xa cách với thế giới này. Đó là một trực giác.

Đào Đào lắc đầu, cười khẽ nói: “Không có gì, thế này rất tốt.”

A Âm: ???

‘Soạt’

Một tiếng động vang lên, A Âm quay sang phía phát ra âm thanh. Một bóng dáng thấp thoáng đang dần bước lên đỉnh núi. Một lúc sau, A Âm mới nhìn rõ người đến.

“Lê Tiếu?!”

“Vâng, tôi chưa nói sao.” Đào Đào nhìn Lê Tiếu loạng choạng bước tới, nhẹ nhàng nói: “Ảo cảnh này là chấp niệm của chàng, chứ không phải của tôi.”

Bên ngoài, Ngư Tự run rẩy nhìn “ông chú” đang nở một nụ cười dễ thương tiến đến gần.

“Nhóc con, nhóc tên gì vậy?”

Ngư Tự cầm chặt cái chuông được A Âm dúi cho trước ngực, đột nhiên hét lên: “A di đà phật, thiên linh linh địa linh linh, úm ba la xì bùa!”

Nguyệt Vân: “...” Nhóc con này là thứ kì diệu gì vậy?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Chinh Phục Thế Giới

Số ký tự: 0