Chương 6: Ta bị bắt nạt, mau dỗ ta...

Nếu để Tiết Nhã miêu tả A Âm thì đó là chính là miệng tiện, không coi ai ra gì, gây chuyện bị đánh thì về ôm đùi cha. A Âm uất ức: “Đó là cây ngay không sợ chết đứng, biết cách sử dụng mọi lợi ích thiên đạo ban tặng.”

Thành công chọc tức chết “cha già” nhà mình.

Lúc trước A Âm cứ tưởng người bắt mình là cao thủ ẩn danh ở đâu. Cuối cùng bóc ra thì chỉ là một con người bình thường, đã thế còn ngốc đến nỗi bị giật dây thao túng mà không biết. Gan nhỏ của nàng lại bắt đầu tự phồng lên. Dù sao có đồ không dùng thì chính là đồ ngu.

A Âm nghĩ một đống thứ lung ta lung tung trong đầu, cũng không để ý đến bầu không khí gượng gạo im lặng đang hiện hữu nơi đây. Rốt cuộc có vẻ Lê Tiếu cũng mất kiên nhẫn, khóe miệng cong cong nhẹ nhàng nói:

“Cô nương có vẻ hơi nóng vội nhỉ? Đừng lo lắng, mọi chuyện sắp xong rồi.”

A Âm kìm nén cái tay muốn sờ sờ chiếc túi nhỏ “cái gì cũng có”. Nội tâm cảm thấy có chỗ dựa lại bắt đầu không giữ được mồm miệng. Nàng trưng ra một bộ mặt đáng thương, lời nói lại kinh người: “Vậy là ta sắp phải tiếp khách rồi sao?”

A Âm lại lôi Ngư Tự vẫn đang ngây ngốc vì lời nói của nàng lên trước mặt: “Còn nhãi con này thì sao? Nó có khách không vậy? Còn không có chắc nó sẽ chết đói mất.”

Đào Đào coi như quen biết A Âm lâu nhất. Mặc dù thời gian nói chuyện không nhiều nhưng cũng biết được tính tình nàng thật sự là xấu, mở miệng ra là nói mấy lời làm người khó chịu, không đi theo lối thường. Cứ tưởng là đã quen rồi, nhưng đến khi A Âm không quan tâm tình cảnh mà bắt đầu nói linh tinh, cô cũng đỡ không được.

Đào Đào thấy Lê Tiếu dường như cũng không ngờ A Âm sẽ dùng cái lý do hắn bịa ra hôm qua để tự biên tự diễn như thế, có chút không biết phải làm sao. Nhưng nhìn Lê Tiếu, Đào Đào lại bắt đầu nghĩ đến việc hắn vì cô mà bị người khác lợi dụng, lại nghĩ đến sự đau thương được ẩn giấu sâu trong đôi mắt mỗi khi nhìn bản thể đã khô héo của cô, vô vàn cảm xúc lẫn lộn như siết chặt lấy linh hồn, còn đau đớn hơn cả việc sinh mệnh mình sắp đến hạn cuối.

“Tiểu thư, cô… có thể giúp tôi một chuyện không?”

A Âm nghe thấy tiếng nói của Đào Đào như vờn quanh tai mình. Nàng liếc nhìn Lê Tiếu và Ngư Tự thì đều không thấy hai người phản ứng gì, là truyền âm. A Âm cũng đoán ra được Đào Đào nhờ vả chuyện gì, nàng nghĩ thầm một tiếng ‘Được’ trong đầu.

Thực ra Đào Đào cũng hơi lo lắng khi nhờ A Âm giúp đỡ. A Âm chính là kiểu người trong ngoài không đồng nhất. Bên ngoài nàng luôn hoạt bát cười nói vui vẻ, nhưng tính tình thật sự đúng là… có chút vô cảm. Dù sao thì A Âm cũng đồng ý giúp, cũng mặc kệ nguyên nhân là gì.

Lê Tiếu nói sắp xong cũng không phải nói chơi, hắn bắt đầu lôi ra một số vật dụng linh tinh như mấy cục đá hay mấy loại linh thảo. Mấy thứ đồ này A Âm càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như là được bán ở chợ đen ma giới. Nói nghe thì có vẻ là nơi chuyên bán mấy thứ đồ đen tối. Nhưng thực ra nó chỉ được cái danh hão mà thôi, để bán vài đồ linh tinh với giá trên trời cho những kẻ ít hiểu biết. Tiết Nhã còn bị lừa mua một quyển sách ở đây nữa.

Vừa nghĩ đến đây, A Âm không kiêng nể gì mà bật cười, càng tò mò người đứng sau Lê Tiếu rốt cuộc là đang bày trò gì. Lê Tiếu bên kia nghe thấy tiếng cười thì dừng tay một chút sau đó tiếp tục bận rộn “chơi đồ hàng”.

Đào Đào cũng nghe được những suy nghĩ của A Âm, đoán chừng là nàng cố ý. Thế là sự việc vốn đang trầm buồn bỗng trở thành một truyện cười. Đào Đào cũng không biết nên bày tỏ cảm xúc gì nữa.

Ẩn quảng cáo


Ngư Tự đứng một bên như bù nhìn suốt khoảng thời gian vừa rồi cũng đã bình tĩnh lại mà ngẩng đầu lên bắt đầu tò mò: “Tỷ tỷ, tỷ cười gì thế?”

A Âm cúi xuống nhìn nhãi con sau đó tóm lấy cái gáy của nó khiến nó rụt cổ lại như một con rùa: “Đứng sát vào, tí nữa bị xẻo còn hỏi tại sao.”

Ngư Tự liền sợ rồi, nó dán sát vào người A Âm, hận không thể biến mình thành đồ trang sức trên chân nàng. A Âm cũng mặc kệ Ngư Tự cọ tới cọ lui trên chân mình, nàng ngẩng đầu truyền âm cho Đào Đào: “Thế bây giờ cô muốn làm gì?”

“Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết chút nữa Lê Tiếu định làm gì, nhưng chắc là với những mấy… thứ đồ kia cũng không thể làm ra việc gì hại người đâu.” Bây giờ Đào Đào cứ nghĩ đến việc này, cô lại có một chút cảm giác mất mặt như một người mẹ có con trai ngu ngốc bị lừa. “Chút nữa tôi sẽ mang cả hai vào trong thức hải của mình. Tôi muốn nói chuyện với chàng.”

Bây giờ Đào Đào đang nói chuyện bằng linh lực nên Lê Tiếu không thể nghe được, Ngư Tự thì là do nó sinh đã mang dòng máu của những thế gia danh môn chuyên tu tiên rồi. Muốn nói chuyện thì phải dùng cách đặc biệt một chút.

“Tại sao trước đó cô không làm vậy?” A Âm hơi nhăn mày.

“Tiểu thư, muốn vào một tinh thần giới thì tôi phải đặt một ấn kí lên người đối phương, mà chàng là người bình thường. Vậy nên nhờ tiểu thư có thể nào dùng giấy Bắc Mặc Trúc làm trung gian, để tôi có thể đưa chàng vào. Nếu trong lúc đó giấy hết hiệu lực thì nhờ cô thay cái mới.”

Quả thật, thức hải là một nơi quan trọng của những người những vật tu luyện. Bên trong đó là căn cơ gốc rễ của tu vi, của linh hồn. Vậy nên khi muốn tiến vào thì bản thân phải truyền linh lực của mình thông qua một ấn kí lên đối phương. Người bình thường chưa từng tu luyện thì không thể chịu được linh lực tiến vào cơ thể. Mà giấy Bắc Mắc Trúc lại có thể trở thành một tầng trung gian nữa, khiến linh lực thuận lợi tiến vào cơ thể người bình thường.

A Âm vừa thò tay vào túi vừa làu bàu: “Ta cũng coi như là người bình thường đấy.”

Túi nhỏ của Tiết Nhã danh xứng với thực, thật là cái gì cũng có. Nàng rút ra một tờ giấy nhỏ màu đen trông cực kỳ bình thường, nhìn cứ như một tờ giấy trắng bị mực đen tô lên. Nhưng đây lại là giấy Bắc Mặc Trúc đáng giá ngàn vàng, công dụng thì có tí mà đắt xắt cổ.

A Âm bắt chéo tay ra sau lưng, cầm tờ giấy phe phẩy như một cái đuôi. Ngay sau đó, một ngọn gió cực nhẹ thổi ngang qua khiến vài sợi tóc mai nàng bay lên, nàng liền biết là Đào Đào đã hạ ấn kí lên rồi.

Vừa làm xong thì Lê Tiếu cũng đã hoàn thành trận pháp của mình, cũng có thể là nghi lễ hiến tế hay gì gì đó. A Âm cũng không quan tâm lắm, dù sao đồ trong túi nhỏ cũng đủ để chơi chết hắn.

Từ nãy Lê Tiếu bận rộn là để xếp vài hòn đá sắc màu thành một hình tròn xung quanh bản thể Đào Đào, đặt một cái chén vàng nạm châu báu chói loá ở dưới gốc cây, trông chả khác gì một tên nhà giàu mới nổi chơi đồ hàng. Còn Lê Tiếu đựng cạnh cái chén ấy nhìn A Âm với Ngư Tự, giống như không biết nên bắt đầu ra tay từ ai.

Ánh mắt như đang chọn hàng hoá kia khiến A Âm bắt đầu thấy khó chịu không kiềm chế được. Nàng trộm nhét một chiếc chuông nhỏ cho Ngư Tự, cúi người thấp giọng nói một câu vào tai nó rồi chắp tay sau lưng đi vào vòng tròn.

Lê Tiếu nhìn nàng đột nhiên đi tới thì sững người, mắt hiện lên sự cảnh giác cùng nghi ngờ. Nhưng mắt nàng vừa đảo thì nhìn thấy bên trong cái chén đang đựng một thứ nước có màu trong suốt. Điều quan trọng là nàng thế mà ngửi ra được mùi máu của mình đã được trộn lẫn vào trong đó.

Ẩn quảng cáo


Lê Tiếu lấy từ lúc nào?

Cái dây thừng kia?

Bước chân nàng lập tức dừng lại, cách Lê Tiếu một khoảng không xa không gần. Cũng chỉ có lúc đó là hắn có cơ hội lấy máu nàng, nhưng bị trói nàng thật sự không cảm thấy đau chút nào. Hơn nữa… chỉ lấy chút máu vậy thôi hả, nàng tưởng phải rút hết máu thành xác khô luôn chứ.

A Âm bấn loạn, mọi thứ diễn ra nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng có chút không hiểu nổi mạch não kỳ diệu của kẻ đứng sau giật dây Lê Tiếu. A Âm vuốt mặt dưới ánh mắt khó hiểu của Lê Tiếu.

Hắn nhìn mặt trời, giờ Ngọ sắp đến rồi, hắn rất nhanh sẽ được gặp lại Đào Đào.

Nhưng Lê Tiếu không ngờ tới là A Âm đột nhiên cười lên dưới bàn tay đang che mặt mình. Nàng rút tờ giấy Bắc Mặc Trúc đã được hạ ấn kí ra, bước hai bước đã dán được lên người Lê Tiếu: “Đi nói chuyện với Đào Đào đi.”

Lê Tiếu vừa định giựt tờ giấy ra, nghe được lời của A Âm thì lập tức ngẩn ngơ. Cùng lúc đó, lấy vòng tròn đá làm giới hạn, dưới chân hiện lên một trận pháp hoàn chỉnh. A Âm trực tiếp ngốc.

Chuyện gì đây? Không phải không dùng được sao?

Ngư Tự và Đào Đào cũng sốt ruột muốn điên, bên tai nàng ồn ào không dứt. Đột nhiên trong khung cảnh hỗn loạn, nàng nghe được tiếng Nguyệt Vân từ trên trời hét lớn: “Cô nương, đón tiên nữ này!”

Tầm nhìn dần tối đi, A Âm ngẩng đầu lên, nhìn bóng trắng đang rơi xuống, nghĩ thầm quả thật giống tiên nữ hạ phàm.

A Âm giơ tay lên, sau đó “tiên nữ” liền rơi vào lòng. Xung quanh rơi vào khoảng không đen tối như vô tận. Bên tai là tiếng tim đập vững vàng, đột nhiên nàng cảm thấy sự ấm ức chưa bao giờ có.

“Sơ Huyền...”

“Ừm.”

“Ta bị bắt nạt, mau dỗ ta...”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hành Trình Chinh Phục Thế Giới

Số ký tự: 0