Chương 9: Trong mắt em chỉ có anh

Hai Thế Giới Sam Sam 1981 từ 20:58 25/04/2024
Trưa đó, Hoàng Phi và Đình Trung đi chợ mua thịt, còn Chí Kiên và Khương Vũ ra vườn bẻ rau đem vào cho Minh Nguyệt và bà Hương nhặt sạch đem đi rửa.

Từ ngày cô về đây, ngày nào Minh Nguyệt cũng chạy ra phụ bà Hương làm cơm cho khách và cho cả ba người họ, nhờ vậy học được không ít món.

Nhiều lần ông Tuấn gọi cho con gái thấy cô bận luôn tay luôn chân, vừa làm vừa thử xem vị món ăn có hợp khẩu vị hay không, nhưng được một lúc lại gọi bà Hương đến cứu, lúc thì quá ngọt, lúc thì quá mặn, có khi còn chua đến mức cô không mở mắt ra nổi.

Ông Tuần cười không ngừng được, ông thật đúng đắn khi đưa con về đây sống, nhìn con gái ông xem, đã có dáng vẻ của lứa tuổi cô nên có rồi.

Sáu người bận rộn hết một buổi chiều, trời sẩm tối mới có thể đốt lò để nướng thịt, Minh Nguyệt ngồi cạnh Khương Vũ nhìn anh bổ củi nhóm lửa, mỗi động tác đều làm cho cơ bắp trên tay anh nổi lên, Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn, cô vội quay mặt đi, hai tai nóng đến mức Minh Nguyệt phải đưa tay lên xoa xoa.

Bà Hương đi từ trong nhà ra, vừa lúc nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi như muốn dính vào nhau, Khương Vũ bận luôn tay luôn chân, còn đứa bên cạnh luôn dán mắt lên cháu bà.

Trong lòng bà Hương như được bao lấy dòng nước ấm áp, cháu trai bà sẽ không cô đơn lâu nữa đâu.

Giờ liên hoan loạn thành một nùi, nam sinh đẩy mấy cái bàn lại ghép thành một bàn dài để đầy đồ ăn, nữ sinh kéo ghế tới sắp xếp ngay ngắn.

Minh Nguyệt vừa muốn bưng cái ghế lên thì một cánh tay rắn chắc đã vươn tới nhấc ghế lên thay cô, Minh Nguyệt quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Khương Vũ, cô mỉm cười, đôi mắt to tròn cong cong xinh đẹp

“Cám ơn nhe."

Khương Vũ nhẹ giọng nói

“Đi bày đồ ăn với Thảo My đi, đừng có bưng bê làm gì, nặng lắm!"

Minh Nguyệt có chút khó xử, vì bệnh tình của cô được công khai nên bạn học đều coi cô là con gà què, không cho cô làm bất kì việc gì nặng nhọc hết.

Cô đi đến đâu bọn họ cũng nói cái này vất vả, cái này nặng nhọc, không cho cô mó tay vào làm, nhưng Minh Nguyệt lại thấy như bị cô lập khỏi tập thể vậy.

Cánh tay cô đột nhiên bị kéo một cái, Thảo My đưa tới cho Minh Nguyệt một hộp phấn mà nói

“Hay cậu vẽ bảng lớp đi, trang trí kiểu gì cũng được, miễn đẹp là được."

Minh Nguyệt vui mừng ra mặt, gì chứ vẽ là sở trường của cô.

Minh Nguyệt cầm hộp phấn màu, nhanh tay nhanh chân tô tô vẽ vẽ, tới khi Dương Bình la lớn

“Trời ơi Minh Nguyệt, cậu vẽ đẹp thiệt đó!"

Minh Nguyệt nghe thấy, cô quay đầu lại tươi cười với Dương Bình, thầy Huy từ phía sau muốn chụp hình bảng lớp, lại vô tình chụp ngay lúc Minh Nguyệt quay người cười rạng rỡ.

Ông nhìn tấm ảnh, ngây ra một lúc mới lấy lại bình tĩnh, Minh Nguyệt thật sự giống với mấy nhân vật Bạch Nguyệt Quang trong lòng nam chính, vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa có sự thuần khiết của nữ sinh.

Cuối cùng cũng được nhập tiệc, thầy Huy kêu gọi bọn họ chụp một tấm ảnh, vì không đủ chỗ nên nữ sinh ngồi vào ghế, còn nam sinh đứng ở phía sau.

Minh Nguyệt không cần quay đầu cũng ngửi thấy mùi hương bột giặt quen thuộc, cô ngửa đầu, đúng lúc Khương Vũ cúi đầu xuống, cô cong môi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa như nước.

Khương Vũ vội rời mắt đi, anh sợ bản thân sẽ làm ra chuyện không hợp độ tuổi với cô mất, nhưng ánh mắt của Minh Nguyệt như có lửa, cả người Khương Vũ nóng bừng, anh chỉ đành cúi đầu, cùng người kia hai mắt đan xen vào nhau.

Cả lớp chụp một tấm ảnh, mỗi đứa một kiểu tạo hình khác nhau, không ai chú ý đến một góc của bức ảnh, có hai đứa học sinh chỉ mải ngắm nhìn người kia.

Lăn lộn một hồi, bây giờ mới chính thức khai tiệc, Hoàng Khôi nhân lúc Khương Vũ đang nói chuyện với Minh Nguyệt, cậu vươn tay gắp đi miếng thịt nướng trong chén Minh Nguyệt.

Tưởng rằng đã thành công phi vụ trộm cắp, không ngờ Khương Vũ lại thấy, anh dùng đũa vụt lên mu bàn tay Hoàng Khôi.

Ẩn quảng cáo


Bị ăn đau, Hoàng Khôi thả đôi đũa trên tay ra, cả đũa cả thịt nướng rớt xuống bàn, dầu ướp thịt bắn lên áo sơ mi của Minh Nguyệt một vệt rõ rệt.

Cô cúi đầu nhìn áo mình rồi nhìn Hoàng Khôi, ánh mắt ngập tràn 3 chữ "mày phải chết".

Hoàng Khôi vội vàng hô lên

"Do Khương Vũ nha, tao không làm gì cả, để yên thì không bắn rồi"

Minh Nguyệt mím môi đứng dậy, Hoàng Khôi cũng bật dậy theo

"aaaaaaa xin lỗi xin lỗi, em sai rồi em sai rồi"

Khương Vũ thấy Hoàng Khôi sắp chạy thoát, liền vươn tay nắm cổ áo cậu kéo lại, Minh Nguyệt đuổi kịp, đem hai cái má bánh bao của cậu vò thành một cục.

Hoàng Khôi la lớn

“Hai vợ chồng bây hùa nhau bắt nạt người khác”

Minh Nguyệt và Khương Vũ sửng sốt quay đầu nhìn nhau, trong mắt hai người lúc này chỉ có hình ảnh nho nhỏ của đối phương, vẫn là Khương Vũ chủ động quay mặt đi trước, anh không thể chịu đựng được ánh mắt xinh đẹp của ai kia.

Hoàng Khôi nhờ đó mà chạy thoát thân, một đi không trở lại.

Cô đang muốn đi tới chỗ anh, thình lình, một cô gái từ đâu đi tới chỗ ba nam sinh, Minh Nguyệt nhìn Kim Ngân tiến đến sát bên cạnh Khương Vũ, thiếu điều muốn nhào luôn vào lòng anh, bước chân liền khựng lại.

Kim Ngân tươi cười đưa đến trước mặt Khương Vũ một ly chanh đá, gương mặt tươi cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra làm tăng thêm dáng vẻ ngây thơ

“Khương Vũ, uống nước chanh đi, nước chanh này do mình tự pha đem lên lớp liên hoan đó."

Khương Vũ không cầm ly nước, chỉ nhẹ giọng nói

“Cám ơn, tôi không uống đâu."

Kim Ngân cứng người, tay cầm ly nước chanh dừng lại giữa không trung, không biết nên thu về hay đưa tới.

Vẫn là Hoàng Phi có lòng, hắn vươn tay cầm lấy ly nước chanh mà nói

“Cám ơn, ban nãy tôi lỡ ăn nhiều thịt nướng quá, vừa lúc có nước chanh để uống."

Kim Ngân đỏ mặt chạy đi, Hoàng Phi nhìn theo cô bạn, tay đưa ly nước chanh lên hút một ngụm, lại bị ngọt của nước làm cho nhíu mày

“Mẹ, ngọt vãi!"

Minh Nguyệt thấy một màn này, cô đợi Kim Ngân chạy đi xa rồi mới đi tới chỗ Khương Vũ, môi nhếch cao, tay đưa cho anh một xiên thịt nướng.

Khương Vũ lắc đầu, anh quơ quơ tay, ý nói bản thân đã ăn trái cây rồi, Minh Nguyệt liền đưa xiên thịt trên tay còn lại cho Hoàng Phi

“May quá, đỡ tốn, còn có hai xiên à."

Nói xong liền thu cánh tay về, tự nhiên ăn xiên nướng mới đưa cho Khương Vũ, Hoàng Phi đang bị cái vị ngọt của ly nước chanh làm cho đắng cả họng, có được xiên thịt của Minh Nguyệt đưa, mừng như vớ được vàng.

Minh Nguyệt nhớ lại khuôn mặt vô cảm của Khương Vũ, bàn tính trong đầu Minh Nguyệt nhảy tưng tưng, cô luôn như vậy, luôn là người chủ động trong các mối quan hệ, lần này cũng thế.

Khương Vũ không đẹp trai như những nam sinh khác, nhưng nét nam tính kia khiến mỗi lần Minh Nguyệt nhìn thấy đều tim đập chân run, nếu nhìn kĩ còn thấy cả trứng rụng luôn rồi kìa.

Ẩn quảng cáo


Hơn nữa, cách Khương Vũ từ chối thẳng thừng Kim Ngân, Minh Nguyệt thích, rất thẳng thắn, rất dứt khoát.

Còn không tranh thủ ra tay bây giờ thì đến khi nào nữa đây, để người bị cuỗm đi mất mới tiếc thì đã muộn mất rồi.

Ngón tay nhỏ gõ gõ nhẹ trên mặt bàn, một kế hoạch được ai đó vạch ra từng bước cụ thể.

Đêm đó, Minh Nguyệt khoác lên bộ đồ ngủ có cổ áo hơi rộng, vừa đủ lộ ra hai bên xương quai xanh, mở cửa, đi đến phòng ai kia.

*Cộc* *Cộc* *Cộc*

“Khương Vũ, ngủ chưa?”

Khương Vũ đang tranh thủ làm nốt đề Toán để ngày mai thầy Bình có thể sửa vậy nên vẫn chưa ngủ.

Anh đứng dậy đi nhanh chân đến cửa, vừa mở cửa ra, ánh mắt đã va phải đôi mắt to tròn của ai kia, anh liền dời mắt xuống dưới để né tránh ánh mắt của cô, tầm nhìn lại va vào cần cổ trắng nõn và xương quai xanh của cô.

Anh than trời một cái trong đầu, thiệt muốn lấy mạng anh mà.

Kể ra chiều cao của Minh Nguyệt cũng đáng kinh ngạc thật, mấy cô bạn cùng lớp khi nói chuyện với anh mà đứng gần quá chỉ thấy được xoáy tóc, mà Minh Nguyệt đứng gần đến mức anh có thể ngửi thấy được mùi dầu gội vẫn có thể cho anh nhìn thấy mặt.

Minh Nguyệt thấy ai kia không biết đặt mắt ở đâu, liền cho người ta cái thang leo xuống, cô nhỏ giọng nói

“Cậu ngủ chưa? Chỉ mình bài này được không?”

Khương Vũ cúi đầu, nhìn thứ trong tay Minh Nguyệt, nhưng anh lại giơ tay lên, nhìn đồng hồ, thấy kim giờ đã chỉ đến số 11, anh nhẹ giọng nói

“Sáng mai mình chỉ cho, giờ trễ rồi cậu ngủ sớm đi, không mai đi học không nổi."

Minh Nguyệt lập tức tắt nụ cười, môi nhỏ bĩu dài ra cả đoạn, cô phụng phịu nói

“Làm không được bài này thì không ngủ được, rất khó chịu!"

Khương Vũ thở dài một tiếng, đứng nép sang một bên ý mời Minh Nguyệt vào phòng.

Minh Nguyệt ngồi lên chiếc ghế duy nhất trong phòng, Khương Vũ đành ngồi lên giường, tay dài vươn ra cầm lấy cuốn sách, ngón tay nóng hổi quẹt vào mu bàn tay lạnh ngắt của Minh Nguyệt.

Anh khựng lại một chút, rồi mới nói

“Bài này chỉ hơi đổi công thức tí thôi, nhìn nhé."

Bà Hương mắc tiểu đêm, lúc đi ngang qua phòng cháu trai thấy cửa mở, lại thấy sáng đèn, bà đi thật nhẹ đến, vừa nhìn vào đã thấy hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau nói gì đó, cái đầu nhỏ hơn gật lia lịa, tay nhỏ chỉ chỉ vào cuốn sách, cái đầu lớn hơn có vẻ rất hài lòng, tĩnh lặng lắng nghe rồi gật nhẹ.

Bà Hương khẽ cười rồi quay người rời đi, hai đứa đã thân thiết hơn rồi đó.

Tiểu kịch trường

Minh Nguyệt “Người yêu cũ của chồng tìm đến kìa!!!”

Khương Vũ vội vàng ôm ôm hôn hôn bạn nhỏ

“Không có, anh chưa từng đồng ý”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hai Thế Giới

Số ký tự: 0