Chương 8: Nhập học

Hai Thế Giới Sam Sam 1501 từ 05:35 22/04/2024
Sáng hôm sau thầy Huy có mặt ở lớp từ sớm, thầy đưa sấp bài kiểm tra cho Minh Nguyệt, cô nhìn số điểm tuyệt đối của 5 môn học, mỉm cười quay sang nhìn Khương Vũ với ý từ khoe khoang.

Khương Vũ cười khẽ, nói thật nhỏ với cô.

“Làm tốt lắm.”

Minh Nguyệt vui vẻ lôi chiếc bình giữ nhiệt từ trong cặp xách ra đặt lên bàn cho anh.

Thầy Huy bị hai đứa nhỏ ngó lơ, ban đầu ông muốn đến nói chuyện với Minh Nguyệt một chút, nhưng lúc này hình như không thích hợp lắm.

Nhìn xem nhìn xem, hai đứa này nhìn nhau có bao nhiêu mờ ám, ông đã đi dạy được chục năm, liếc mắt một cái liền biết cặp nào yêu sớm.

Theo suy nghĩ của thầy, có thể hai đứa này sẽ lén lút yêu sớm thôi.

Trường bọn họ không cấm học sinh yêu sớm, thậm chí còn ngầm đồng ý, vì đối với học sinh những năm cuối cấp, tình yêu là một thứ gì đó rất đẹp đẽ.

Cho dù sau này hai đứa không thể đến với nhau, thì khi nhìn lại, quãng thời gian yêu đương lúc còn ngồi trên ghế nhà trường là đẹp nhất.

Thầy lặng lẽ rời đi, để lại không gian cho hai đứa nhỏ nói chuyện.

Cho đến khi Hoàng Phi đi ngang, thấy hai người đứa lọt vào bể tình rồi mới hắng giọng.

Minh Nguyệt và Khương Vũ vội vàng tách nhau ra, ai cũng đỏ mặt, tim đập loạn như điên.

Kim Ngân đi sang tìm Khương Vũ muốn mượn tài liệu môn Toán, vừa lúc thấy được cảnh này, cô ta nhíu mày, mím môi tức giận quay đi.

Nhiều lần Khương Vũ từ chối lời tỏ tình của cô ta, rõ ràng nói muốn học và lo cho bà nội, vì cái gì bây giờ lại có tình cảm với Minh Nguyệt chứ?

Cô ta không chấp nhận được chuyện này, chẳng lẽ cô ta không bằng Minh Nguyệt sao? Cô ta cũng là hotgirl của trường một thời gian dài rồi đó.

Khương Vũ không phải đẹp trai nhất trường, nhưng học giỏi nhất, thành tích luôn xếp hạng nhất, thực sự thu hút những cô gái có gu yêu thích kiểu con trai học giỏi và không để ý đến ngoại hình.

Nhưng Khương Vũ cũng đâu có xấu, hương vị đàn ông tràn ngập quanh anh, gương mặt anh tuấn góc cạnh, cao 1m93, nặng 86kg, cơ bắp do lao động rất săn chắc.

Nữ sinh yêu thích Khương Vũ không ít, chỉ có điều anh ít nói quá, tạo khoảng cách với người xung quanh mà thôi.

Kim Ngân càng nghĩ càng tức, Minh Nguyệt ở chung nhà với Khương Vũ, ra không gặp mặt thì vào liền thấy mặt, cô ta còn nghe nói mấy nay bà Hương thường đưa Minh Nguyệt đi chợ chung với bà, đi đâu cũng khoe khoang đây là cháu dâu tương lai của mình.

Thành ra Khương Vũ phải đi hộ tống hai bà cháu, sợ Minh Nguyệt xỉu ngang ra đó không ai lo nỗi.

Vô dụng!

Ẩn quảng cáo


Phiền phức!

Khi màn đêm buông xuống, Khương Vũ nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh của Minh Nguyệt lúc đứng trên bục giảng nhìn về hướng anh cười thật dịu dàng, trái tim không biết làm sao đập nhanh như trống.

Dạo này cảm giác lạ lẫm này cứ liên tục tấn công anh, khiến Khương Vũ không thể ngủ được, lăn lộn mãi đến nửa đêm mới ngủ quên, nhưng lại gặp được những giấc mộng khiến người ta đỏ mặt.

Sáng đó lúc Khương Vũ tỉnh dậy, cảm giác bên dưới không đúng, anh đưa tay đụng vào chỗ kia, sửng sốt vì không nghĩ mình vậy mà mộng tinh, từ năm 13 tuổi đến giờ chuyện này mới xảy ra lần nữa.

Khương Vũ vội chạy vào toilet giặt quần lót treo lên.

Cả người đều khó chịu, nói thẳng ra là không dám nhìn Minh Nguyệt, cả bữa ăn chỉ cắm đầu cắm cổ ăn, Minh Nguyệt hỏi gì cũng đáp vài từ cho xong, chết tiệt, anh vậy mà dám vấy bẩn con gái người ta, một cô gái thanh thuần tình khiết như Mình Nguyệt lại bị anh làm cho khóc nức nở trong giấc mơ đêm qua như thế.

Cảm giác tội lỗi vây kín thân thể Khương Vũ, khiến anh ăn cũng như đang nhai sáp vậy.

Sau khi ăn sáng xong, Minh Nguyệt leo lên ngồi sau yên xe đạp của Khương Vũ để đi học, ở đây ai cũng đi học bằng xe đạp cả, Minh Nguyệt thấy rất thích chuyện này, gió thổi mát lạnh làm tâm trạng Minh Nguyệt cực kỳ vui vẻ, cô vẫy tay với Khương Vũ, lớn giọng kêu lên

"Khương Vũ, đi học như vậy thật thích."

Chí Kiên và Hoàng Phi ở phía sau cười nhạo Minh Nguyệt

"Cậu lúa thật đó Minh Nguyệt."

Minh Nguyệt cười mãi, đôi mắt cong cong hình vòng cung, khoé miệng xinh đẹp không chịu hạ xuống.

Dọc đường đến trường không ít học sinh đi học, tà áo dài màu trắng của các nữ sinh cùng với áo len xanh đen đan xen với hàng hoa đủ màu sắc trên vỉa hè tạo ra một khung cảnh thơ mộng động lòng người.

Minh Nguyệt lú đầu ra từ sau lưng Khương Vũ, hai tay vỗ vỗ eo anh

"Vũ, để mình chở cậu, cảnh đẹp quá."

Khương Vũ bóp nhẹ thắng dừng xe lại đổi chỗ cho Minh Nguyệt.

Anh sợ Minh Nguyệt mệt, lúc ngồi vào yên sau liền với đôi chân dài miên man tới bàn đạp phía trước đạp thay Minh Nguyệt.

Hai chân Minh Nguyệt gác lên sườn xe, hai tay cầm đầu xe điều khiển, tiếng cười khanh khách như chuông đồng.

Lần đầu tiên Minh Nguyệt được đi học theo kiểu như này, đôi môi chưa từng hạ xuống, thật tốt, mọi thứ ở nơi này quá tốt.

Khương Vũ ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, lại cảm thấy mình không xong rồi, cô gái như một mặt trời nhỏ, ánh sáng chói mắt nhưng lại vô cùng ấm áp, khiến trái tim anh thổn thức không ngừng.

Nhưng hình ảnh trong giấc mơ đêm qua lại ùa về, Khương Vũ siết chặt bàn tay đặt dưới yên xe Minh Nguyệt, chết tiệt, anh không thể ngừng nghĩ về những hình ảnh đó, nó dường như có một sức hút mãnh liệt khiến anh mơ hồ lạc vào bên trong.

Đầu giờ học, thầy Huy sẽ lên lớp phổ biến một số nội dung, lần này là truyền thống của trường hàng năm, ăn liên hoan đầu năm, mục đích là gắn kết tình cảm của các học sinh.

Ẩn quảng cáo


Thầy Huy chia ra làm bốn tổ, mỗi tổ được phân làm một món ăn đem lên lớp, tổ 1 làm một món gỏi, tổ 2 làm một món súp, tổ ba là tổ của bọn họ, được phân làm một món nướng, tổ 4 được phân làm một món tráng miệng.

Hoàng Phi là tổ trưởng, hắn nhìn Khương Vũ mà nói

“Trưa nay tao với thằng Trung đi chợ mua 4 kí thịt, nhờ họ cắt luôn, xong về nhờ nội ướp rồi mình bỏ vô xiên như đợt trước nhe Vũ?”

Khương Vũ gật đầu, quay sang hỏi Minh Nguyệt

“Cậu muốn ăn rau gì kèm món nướng?”

Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn Khương Vũ, cô được chọn luôn sao?

Nghĩ một lúc, cô nói

“Hay mua thêm đậu bắp với cà tím đi Phi.”

Hoàng Phi gật đầu, nói thêm

“Mua thêm ít rau thơm, dưa leo các kiểu luôn.”

Mấy thành viên còn lại trong tổ xôn xao bàn bạc xem nên góp bao nhiêu là đủ. Thầy Huy đi xuống chỗ Hoàng Phi mà nói

“Vì món nướng khá tốn kém nên thầy trích quỹ lớp 200 ngàn cho bọn em, em xem có đủ mua hay không, nếu thiếu nhiều quá thì nói thầy.”

Hoàng Phi lắc lắc đầu nói

“Chắc đủ rồi đó thầy, thịt heo 50 ngàn một kí, em mua 4 kí, còn rau dưa em đi xin hàng xóm cũng được, nhà Khương Vũ có nhiều rau lắm, bọn em bẻ một rổ là ăn ớn rồi thầy.”

Thầy Huy cười cười, không nói gì nữa mà đi sang mấy tổ khác.

Lần này Minh Nguyệt phải nhìn Hoàng Phi bằng ánh mắt khác, một nam sinh lại rành rọt giá hàng ngoài chợ như vậy, lại có thể tính toán nhanh chóng, là một người có thiên phú trong việc kinh doanh.

Tiểu kịch trường

Minh Nguyệt “Chồng ơi…”

Khương Vũ “Ngoan, để anh yên, em đừng xuất hiện trước mặt anh.”

Minh Nguyệt “…”

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Hai Thế Giới

Số ký tự: 0