Chương 5

Hai Kiếp Đau Thương quataonho 3494 từ 00:20 27/05/2022
Sáng hôm sau, Ngọc Nhi vừa dùng xong bữa sáng bèn cùng Mặc Lan đi thỉnh an mẫu thân của thân thể này. Từ lúc nàng tỉnh dậy tính hôm nay đã tròn được một tháng, ngoại trừ mấy ngày đầu thân thể còn yếu ớt, mẫu thân này còn tính là quan tâm, thời gian còn lại bà ấy đều chuyên tâm ở trong phòng tụng kinh niệm Phật.

Nếu không phải lần đầu tiên tỉnh dậy nhìn thấy vẻ hoảng sợ lẫn đau lòng trong ánh mắt của bà ấy, có lẽ nàng còn không tin hai người là mẹ con ruột thịt.

Nàng cùng Mặc Lan thỉnh an xong vừa trở về phòng chưa được bao lâu đã được viên hầu cận của Đình Ngọc là Đinh Hải đến dặn dò nha hoàn Mặc Lan mau chuẩn bị tốt mọi thứ, một lát nữa Đại thiếu gia sẽ dẫn hai nàng ra ngoài thành đi chơi một chuyến

Ngọc Nhi không khỏi cảm khái Đình Ngọc quả không hổ là tuổi trẻ đã thành danh, tác phong vô cùng nhanh gọn. Liền không dám chậm trễ, vội nhanh chóng cùng với Mặc Lan sắp xếp đồ đạc.

Mặc Lan có vẻ hào hứng không kém nàng, nào chuẩn bị đồ ăn dọc đường, còn mang theo nào quạt tròn, ô, dầu thơm xua đuổi côn trùng đến ngay cả cái trường kỷ nàng ta cũng muốn đem theo, miệng còn nói tiểu thư rất thích nằm dài thưởng trà. Vườn đào Minh Viên nổi tiếng cảnh sắc tuyệt đẹp, có thể nằm ở đó thưởng trà thì thật sảng khoái. Ngọc Nhi nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ làm mặt lạnh không cho Mặc Lan mang theo, nàng ta mới luyến tiếc để lại.

Ngọc Nhi nhìn Mặc Lan phì cười, cô nhóc quả thật rất nhiệt tình, lại tùy tiện, nhưng như thế càng hợp với ý nàng. Thân phận tiểu thư này, nàng đeo lên người cũng rất mệt, chỉ có ở bên cạnh cô nhóc này mới có thể thoải mái thả lỏng người.

Mặc Lan bận rộn gói ghém cả một buổi rốt cuộc cũng thu xếp xong, đủ bốn tay nải đầy, cũng may việc mang vác không cần các nàng phụ trách đã có hạ nhân trong phủ làm thay. Đương lúc rảnh rang chưa có việc gì làm thì viên hầu cận lúc sáng cũng lại đến mời cả hai chủ tớ nhà nàng lên xe ngựa để kịp giờ xuất phát.

Ngọc Nhi ra đến nơi mới biết chuyến đi này không chỉ có mỗi hai anh em nàng mà còn có một sự xuất hiện của một nam nhân khác. Người này mặc một thân bạch y, vô cùng sạch sẽ, tóc vấn cao gọn gàng được buộc lại bằng kim quan, gương mặt cùng mỹ quan vô cùng hài hòa, một nét đẹp khó diễn tả thành lời, đặc biệt làn da của hắn còn trắng đến phát sáng suýt tí nữa thì làm nàng lóa cả mắt, nói chung có thể tóm gọn lại bằng hai câu “khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn”. Có lẽ Tây Thi, Điêu Thuyền có sống lại cũng chỉ đẹp đến như thế mà thôi.

Nàng biết dùng những từ trên dùng để miêu tả nam nhân thì thật không phải, nhưng thật sự với vốn văn chương nghèo nàng này của nàng thật sự không thể tìm ra được từ nào thích hợp hơn. Mà quả thật hắn cũng rất xứng đáng với những gì nàng nhận định.

Trong lúc Ngọc Nhi đang thưởng thức mỹ nam tử tuấn tú nhẹ nhàng thì sự xuất hiện của Bùi Đình Ngọc đang cưỡi ngựa từ đằng xa chạy đến suýt tí nữa thì chọc mù mắt của nàng.

Thực ra Bùi Đình Ngọc nói ra không phải xấu, chỉ là nét đẹp của hắn thực sự không phù hợp với đại đa số thẩm mỹ của các nữ nhân trong kinh thành.

Chỉ thấy hắn vận toàn thân bằng y phục đen, thắt đai đen, cưỡi ngựa đen ngay cả làn da cũng...đen nốt. Thân hình của Bùi Đình Ngọc vô cùng cao lớn, vai u thịt bắp chẳng khác nào một con bò mộng trên thảo nguyên rộng lớn. Lại thêm hắn dáng người đường hoàng, mày kiếm, môi mỏng, mắt sắc như dao, tỏa ra hàn khí thanh lãnh, quả thật có chút dọa người.

Hắn đang ung dung cưỡi trên lưng một con hắc mã vô cùng hùng dũng, oai phong. Nghe nói đó là giống ngựa quý hiếm của vùng thảo nguyên Ma Sao rộng lớn được đích thân thủ lĩnh của bộc tộc ở đó dâng tặng cho hoàng đế Nam Viên Quốc, sau đó hoàng đế lại ban tặng cho Bùi Đình Ngọc. Cưỡi trên lưng một con chiến mã hùng dũng, oai phong như thế chẳng những không hề bị lép vế mà còn khiến người ta cảm thấy thương cảm cho con vật tốt đẹp kia phải hằng ngày chở theo khối thịt cao lớn đằng sau lưng.

Bộ dáng đó của hắn đứng chung một chỗ với người áo trắng kia vô tình lại khiến người ta liên tưởng đến bộ đôi hắc bạch vô thường.

Có lẽ không phải chỉ có nàng mới cảm thấy như vậy mà ngay cả Mặc Lan và đám thuộc hạ bên cạnh đều quay mặt đi chỗ khác cố nén nụ cười. Nhất thời bầu không khí trở nên vô cùng quái dị, suýt tí nữa thì Ngọc Nhi cũng không kìm được mà cười theo.

Bùi Đình Ngọc như cũng phát giác ra bầu không khí vô cùng xấu hổ này, hắn nhìn vị công tử trước mắt càng thêm chán ghét.

Đã bảo hắn ăn mặc thuận tiện, đơn giản một tý, hắn liền chưng diện thành trích tiên ở trên trời, chỉ khổ cho mình bất đắc dĩ chỉ phải làm cái nền tối đen thui cho tên này được dịp tỏa sáng.

Cửu hoàng tử trong thấy anh bạn mặt đen tức giận, bất giác trong lòng cảm thấy muốn cười và hắn đã cười thật. Ở đây cũng chỉ có hắn không cố kị gì mà dám trêu chọc Đại tướng quân lừng lầy trong truyền thuyết của Nam Viên Quốc này thôi.

Mặt của Đình Ngọc vô tình lại đen thêm mấy phần, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn đanh mặt lại rít lên:

“Cửu hoàng tử còn chưa đi chơi đâu, làm gì mà cười vui vẻ thế có thể nói cho Đình Ngọc biết để cùng cười nữa được không.”

Cửu hoàng tử Trần Lãm vờ không nghe thấy sự giận dữ trong câu nói vừa rồi, nở nụ cười như có như không. Nét mặt hắn tựa hoa đào, rực rỡ át cả ánh xuân quang mùa xuân tươi đẹp, khiến cho cảnh trí đơn điệu xung quanh cũng cùng lúc bừng sáng. Quả thật đẹp không bút mực nào kể xiếc. Đám nha hoàn không cần nhìn cũng biết, ai nấy cũng ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp trước mắt quên cả hít thở, không khí bỗng chốc chìm hẳn xuống ngay cả Ngọc Nhi cùng thầm cảm thán một câu“ yêu nghiệt”.

Bùi Đình Ngọc thấy hắn không nói một câu nào chỉ dùng nụ cười mỉm thu lấy tâm của các thiếu nữ xung quanh liền cảm thấy chán ghét, không an tâm mà nhìn về phía muội muội của mình. Thấy nàng ánh mắt lóe lên chút kinh diễm nhưng cũng chỉ như thế mà thôi liền nhanh chóng cụp mắt nhìn xuống đất, không để lộ biểu cảm.

Bùi Đình Ngọc hài lòng gật đầu, muội muội của hắn quả thật ánh mắt còn khá tốt, không bị vẻ đẹp yêu nghiệt kia của cửu hoàng tử mê hoặc. Nhưng rồi chợt nghĩ tới sự say mê của nàng dành cho Thanh Phong thuở trước, cả người lại phập phồng tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có bản thân hắn là tốt nhất, suốt mấy năm nay chỉ biết tung hoành ngang dọc trên lưng ngựa, chưa hề bị mỹ sắc làm cho thần hồn điên đảo một lần nào.

Đình Ngọc còn vô cùng đắc ý, tự cho mình sánh ngang với Liễu Hạ Huệ xưa kia, gặp sắc không loạn nào biết đâu tin đồn không hay về hắn đã bay khắp kinh thành. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn có bệnh, nếu không phải là là đoạn tụ thì cũng là bất lực chứ nào ai đã hơn hai mươi lăm tuổi đầu còn không chịu thành thân.

Nghe nói có lần thuộc hạ sợ hắn ở trong doanh trại nhàm chán còn đặc biệt dâng lên cho hắn một cô thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, thân hình như rắn nước, mềm mại không xương, vũ mị vô song, đám thuộc hạ dâng lên còn tiếc lên tiếc xuống vạn phần không nỡ vậy mà hắn không nói một lời nào, ngay cả nhìn cũng không thèm chỉ hạ lệnh cho nàng ta lên giường nằm trước.

Vũ cơ kia còn cho rằng hắn chỉ đang làm bộ quân tử, còn trong lòng thì thèm muốn gần chết. Ai cũng tin là như vậy cho đến khi nàng nằm trên giường trọn một canh giờ, giường lông thú vô cùng ấm áp lại mềm mại, vũ cơ kia bất giác liền ngủ say.

Giai nhân say giấc nồng, đôi môi đỏ căng mọng tựa quả đào tiên đang chờ người tới hái, bộ ngực sữa phập phồng, thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng dính, đoán chắc bất cứ nam nhân nào trông thấy đều cảm thấy chấn động không thôi. Vậy mà hắn không chút nào lưu tình xốc cả người mỹ nhân đang say ngủ ném ra khỏi doanh trại, miệng còn lạnh lùng tuyên bố:

“Nhiệm vụ làm ấm gường cho hắn đã xong, muốn đi đâu thì đi còn như muốn ở lại thì tối nào cũng vậy vào đây nằm lên giường cho ấm trước rồi ra ngoài.”

Sự việc năm đó đúng là chấn động toàn quân, cô nương kia nhục nhã đến mức đòi sống đòi chết, khóc lóc vô cùng thương tâm khiến ai cũng nảy sinh thương tiếc chỉ muốn bắt lấy kẻ đã làm nàng thương tâm đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Đương nhiên tất cả việc có thể làm cũng chỉ dừng trong suy nghĩ, không có ai thực sự chỉ vì một mỹ nhân mà dám tìm đường chết gây hấn với Bùi Đình Ngọc.

Tạm không nói đến sự tích oanh liệt ngày trước của tướng quân Bùi Đình Ngọc, chỉ thấy mới chớp mắt, Cửu hoàng tử đã nhảy phốc xuống lưng ngựa từ khi nào, tiến về phía Ngọc Nhi đang đứng. Ngọc Nhi thấy Cửu hoàng tử tiến lại gần thầm than không ổn, liền cúi người hành lễ, đầu cúi thấp đến không thể thấp hơn, vô tình lại để lộ ra chiếc gáy trắng nõn nà, mịn màng tựa loại bạch ngọc hảo hạng, khiến ai nhìn vào cũng khó tránh xuân tâm manh động.

“Tiểu nữ Bùi Ngọc Nhi xin tham kiến hoàng tử điện hạ.”

“Miễn lễ.”

“Cửu hoàng tử không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà ngay cả thanh âm lại trong trẻo, dễ nghe đến như vậy.” Ngọc Nhi giật mình thầm nghĩ, không ngờ bản thân đã quên luôn việc phải đứng dậy, cứ giữ nguyên tư thế hành lễ.

“Trước giờ ta còn nghe nói tiểu thư Vĩnh An Hầu là một cô nương hiếu động hoạt bát, không ngờ bây giờ lại phát hiện nàng lại nhát gan như vậy”. Thanh âm của Trần Lãm nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng mang theo vô hạn dụ hoặc.

Ngọc Nhi bị câu nói đó làm cho sực tỉnh, vội vàng đứng lên, không ngờ chiếc đầu nhỏ xinh của mình lại đụng phải vật gì rất cứng, đau đến nỗi nước mắt muốn trào ra. Như Sương ôm đầu khẽ rên rỉ, không hề để ý đến mấy ánh mắt xung quanh đang nhìn nàng chằm chằm. Đợi đến khi nàng dùng ánh mắt căm hận truy tìm vật đã va vào mình đã trông thấy Cửu hoàng tử mỹ lệ khi nãy giờ lại ôm cái mũi bê bết máu. Ngay tức khắc, da đầu của Ngọc Nhi bỗng chốc tê rần. Nàng ấp úng chẳng biết phải nói gì. Cũng không ai bắt hắn phải đứng gần nàng như thế để bị đụng trúng.

Mặc kệ dù sao bản thân cũng không cần lấy lòng vị Cửu hoàng tử này, việc gì phải suy tính quá nhiều. Nghĩ là thế, Ngọc Nhi cũng chỉ cúi người một lần nữa nói “Xin lỗi” rồi nhanh chóng chuồn ngay về phía của anh trai mình.

Bùi Đình Ngọc thấy em gái mình gây ra họa chẳng những không trách mắng mà còn mỉm cười đầy tự hào. Quay lưng nhìn về phía Ngọc Nhi đang nấp tỏ vẻ yêu chiều. Ngọc Nhi chẳng hiểu ra sao, cũng chỉ đành mỉm cười lại với hắn. Hai anh em bên này người xướng ta họa, Cửu hoàng tử bên kia ánh mắt thất thần nhìn bộ quần áo trắng tinh trên người đã bị nhuộm đỏ một mảnh, lại nhìn sang kẻ mới gây họa kia mới thấy nàng chẳng những không cảm thấy hối lỗi, lại còn mỉm cười chế giễu.

“Hừm cô nương này nhìn bề ngoài dịu dàng hiểu lễ, không ngờ lại là một người đanh đá như thế.”

Để tỏ vẻ bản thân rộng lượng, Cửu hoàng tử không hề trách mắng một câu nào, chỉ dùng chiếc khăn tay lấy ra từ trong ống tay áo, ưu nhã lau máu. Một tên thuộc hạ thân cận bên cạnh còn rất hiểu chuyện mà lấy ra một chiếc gương đồng để Cửu hoàng tử soi cho kỹ vết máu, lau cho thật sạch sẽ, còn thuận tiện chỉnh lý lại đầu tóc.

Bùi Ngọc Nhi càng nhìn càng cảm thấy hắn rất không bình thường. Tính cả kiếp trước, nam nhân yêu thích làm đỏm nàng cũng thấy không ít, nhưng chẳng có ai lại yêu quý sắc đẹp của mình đến mức này như hắn. Giữa ban ngày ban mặt, bao nhiêu con mắt ngắm nhìn hắn vẫn không hề ái ngại mà soi gương, chỉnh lý lại đầu tóc, trang phục, động tác còn vô cùng thành thục. Nhưng chợt nhớ lại về những tin đồn về hắn ở kiếp trước mà bản thân vô tình tìm hiểu được, có lẽ cũng không có gì quá khó hiểu.

Trước đây nàng luôn kề cận bên cạnh Trần Trạch, những chuyện trong cung cấm nàng biết cũng không ít. Cửu hoàng tử hôm nay hay lúc trước đều làm nàng vô cùng đồng cảm.

Cửu hoàng tử do một cung nữ cấp thấp nhất trong hậu cung hạ sinh. Nhan sắc của cung nữ ấy nghe nói vô cùng xinh đẹp thậm chí có thể coi là đứng đầu chốn hậu cung trăm hoa khoe sắc. Nếu không cũng đã không từ một bậc cung nhân hèn kém đi đến chức vị Quý Phi đứng đầu các cung phi chỉ tính sau hoàng hậu. Quý Phi không những xinh đẹp còn giỏi ca múa được hoàng đế vô cùng sủng ái, sau còn hạ sinh hoàng tử ai nhìn cũng phải khen hoàng tử dung mạo xuất chúng, rất giống mẫu thân.

Vốn dĩ cuộc sống của Quý Phi càng ngày càng tốt đẹp, những phi tần khác ai cũng thầm đỏ mắt ghen tị nhưng chẳng hiểu sao khi Cửu hoàng tử lên bảy tuổi, Quý Phi mắc một căn bệnh lạ. Lúc đầu chỉ là những vết mẫn đỏ như dị ứng sau lại thành mụn mủ, lở loét bốc mùi hôi thối. Các thái y liên tục vào khám bệnh cho Quý Phi cũng liên tục lắc đầu, bó tay không có cách nào chữa khỏi bệnh cho Quý Phi. Hoàng đế cũng chỉ vào thăm ái phi một lần liền phủi mông bỏ đi, đến nhìn thêm một cái cũng không muốn.

Hoàng đế ghét bỏ đi kèm với thái độ của kẻ khác càng ngày càng kém, ngay cả cung nữ thái giám cũng dám ghét bỏ chủ tử, tìm đường khác đầu quân, chỉ có Cửu hoàng tử vẫn ở bên cạnh chăm sóc mẫu thân, một khắc cũng không rời. Nhưng trước giờ những kẻ bỏ đá xuống giếng thì nhiều, người đưa than trong ngày tuyết rơi thì ít. Quý Phi dung mạo tẫn hủy lại thất sủng người mừng nhất là những phi tần gia thế hiển hách trước nay vẫn bị người xuất thân hèn kém như Quý phi đè ép, vội tiến đến an ủi thực chất là muốn nhìn xem tiện thể chê cười. Quý Phi từ sau khi thất sủng, hoàng đế chán ghét, kẻ dưới xa lánh tâm trạng đang rất bất ổn, đám phi tần xấu xa còn không chịu buông tha cho nàng còn cố tình tặng cho Quý phi một chiếc gương đồng thật lớn, bắt nàng phải nhìn vào dung mạo xấu xí của bản thân. Quý phi ngày thường rất yêu quý dung mạo của mình từ ngày mắc bệnh đã cho người phá hủy hết tất cả gương trong cung, không muốn thừa nhận bản thân xấu xí làm sao chịu nổi đả kích lần này. Tối hôm đó mặc cho Cửu hoàng tử quỳ gối van xin mẫu thân hãy ở lại với mình, Quý Phi vẫn nhất quyết nhốt hắn ở bên ngoài cửa, còn bản thân lại một dùng mảnh lụa trắng âm thầm kết thúc mạng sống.

Kể từ đó, Cửu hoàng tử dường như trải qua một cơn chấn động mạnh, càng ngày càng âm trầm, cả người lạnh lẽo. Vốn dĩ việc cung phi tự sát là một chuyện rất xui xẻo, hoàng đế vì chuyện này mà nổi cơn thịnh nộ ghét lây cả Cửu hoàng tử, không thèm đếm xỉa đến hắn lần nữa. Cuộc sống của Cửu hoàng tử cũng càng ngày càng kém, bất cứ ai cũng dám xem thường hắn. Chuyện này chỉ chấm dứt ngay khi Cửu hoàng tử lớn lên.

Sau khi trưởng thành, dung mạo của Trần Lãm càng thêm khuynh quốc khuynh thành, ấy thế mà lại giống y hệt quý phi ngày trước. Hoàng đế bây giờ đã già, nổi lên tưởng niệm người cũ, vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy hắn rất giống Quý phi ngày trước, càng thêm sủng ái Cửu hoàng tử.

Địa vị của Cửu hoàng tử càng được nâng cao, không hề kém cạnh cả Thái Tử Duy Vĩ do Hoàng hậu sở sinh là bao. Có lẽ vì thế mà hắn thường ngày rất quý trọng dung mạo của bản thân, một phần vì nhờ vào nó mà bản thân có ngày trở mình nhưng phần lớn là mỗi khi nhìn vào gương lại tự tưởng tượng có mẫu thân kề cận, ngay cả cách trang điểm lẫn y phục đều lựa chọn giống y hệt mẫu thân của mình. Vì việc này mà Cửu hoàng tử luôn nhận được nhiều lời chê cười, chế giễu hắn yểu điệu như con gái. Trên đời này, người tưởng niệm mẫu thân đến mức cực đoan như hắn, quả thật thế gian hiếm thấy.

Ngọc Nhi thở dài, nhớ lại câu chuyện của Quý Phi và Cửu hoàng tử, nàng liền cảm thấy thương cảm.

Cửu hoàng tử đột nhiên được Hoàng thượng nhớ đến nào vì ngài ấy nặng tình với Quý Phi năm xưa, chẳng qua chỉ là một chút áy náy thoáng qua mà thôi. Nam nhân bạc tình cũng đa tình. Hoàng đế càng là như thế, chẳng qua không biết một chút áy náy này có thể tồn tại được bao lâu nữa mà thôi.

Đời trước tin tức cuối cùng về Cửu hoàng tử mà nàng nghe được là hắn đột ngột qua đời ở Thanh Lang, quê ngoại của mình. Còn về lý do vì sao hắn lại ra đi đột ngột như thế không ai hay biết. Chỉ sợ là sau này nếu không có hắn, sẽ chẳng có ai còn nhớ đến một vị Quý phi phong hoa tuyệt đại đã từng xinh đẹp đến thế nào, rực rỡ ra sao.

Nhìn người lại nghĩ đến mình, bản thân nàng kiếp trước cô độc chết đi, liệu rằng còn có ai nhớ đến một Như Sương đã từng sống trên đời này hay chăng?

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hai Kiếp Đau Thương

Số ký tự: 0