Chương 6: Tri kỷ của Quốc sư

Hạ Y Cá Mặn Chân To (Cat) 1655 từ 19:30 19/10/2023




Trần Bạch chống cằm nằm nghiêng trên một cái ghế quý phi to được mạ vàng. Bên dưới có một nam hầu xoa bóp đùi Trần Bạch, bên trên thì lại là một nữ hầu đang lột vỏ nho, cẩn thận đút cho nàng.

Khi Lý Chiêu Dương tiến vào phòng nghỉ riêng của Trần Bạch, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa đến chỗ một lời khó nói hết.

“…”

“Ây dô, Dương Dương đấy à. Không biết là ngọn gió nào đã đem Dương Dương đại quốc sư đến nhà ta nữa.”

“Này gọi là gì nhỉ?” Lý Bạch xoay cằm nam hầu sang đối diện với mình, ánh mắt ngập nước của người nọ khiến Lý Bạch thích thú, còn cố ý trêu ghẹo “Nói ta nghe nào?”

“Là rồng đến nhà tôm ạ.” Thiếu niên nhỏ giọng nói.

“Đúng rồi.” Trần Bạch xua xua tay để hai người lui xuống, cười toác cả miệng “Rồng đến nhà tôm.”

Lý Chiêu Dương lạnh mặt: “Mặc đồ vào đàng hoàng rồi nói chuyện.”

Lý Chiêu Dương sợ Trần Bạch đột nhiên nhào vào lòng mình như hồi tấm bé, thế là âm thầm lùi lại vài bước nhằm giữ khoảng cách.

Trần Bạch thấy động tác này của Lý Chiêu Dương, bĩu môi lầm bầm: “Lại còn ghét bỏ ta.” Sau đó lại đứng lên ưỡn ẹo đến cọ cọ Lý Chiêu Dương.

“…”

Cô nương, xin tự trọng!!!

Tính tình Trần Bạch lúc nhỏ rất dễ khiến người ta ghét. Trần Bạch đặc biệt thích chơi những trò đùa dai, nhưng bởi gia thế của mình nên chẳng ai dám làm gì Trần Bạch, thành ra Trần Bạch được nước làm tới chọc cho một đám đồng học khóc hu hu suốt ngày. Lý Chiêu Dương từng học trong Quốc Hữu đại đường cũng bị Trần Bạch chọc ghẹo suốt mấy năm trời. Ban đầu Lý Chiêu Dương còn phụng phịu mặt nặng mày nhẹ với Trần Bạch, về sau quen dần cũng không thèm để cái tính tình chó tha đó của Trần Bạch vào mắt nữa.

Tuy nhiên, mỗi lần gặp Trần Bạch, Lý Chiêu Dương lại luôn bày ra bộ dáng ghét bỏ khiến Trần Bạch tủi thân vô cùng.

Biết Lý Chiêu Dương mới bệnh một trận dậy, Trần Bạch liền kéo người lại, rót cho Lý Chiêu Dương một tách trà ấm. Đồng thời còn không quên thổi tắt huân hương trong phòng, quốc sư là rường cột nước nhà, nếu bị huân hương hun chết thì mất mặt lắm.

“Sao mới khỏi lại đến chỗ đại tiểu thư ta rồi? Bộ nhớ ta lắm hửm?” Trần Bạch nhét tách trà vào tay Lý Chiêu Dương, nhân tiện len lén sờ sờ cọ cọ tay người nọ vài cái.

“…”

“Ngươi nghiêm túc đi.”

“Rồi rồi, ngươi đi khắp Đại Đô cũng chưa tìm được người nào nghiêm túc hơn ta đâu.”

Lý Chiêu Dương không muốn quanh co với Trần Bạch, liền hỏi: “Cận Dịch có tìm ngươi không?”

“Cận Dịch?” Trần Bạch xoa cằm, dường như chẳng nhớ người này là kẻ nào. Mãi một lúc sau mới à lên một tiếng: “Cái tên thúi tính nhà Trân Vương đúng không?”

Lý Chiêu Dương gật đầu: “Ừm.”

Trần Bạch uống rột rột hết cả tách trà rồi nói: “Cái tên thúi tính đó không thân với ta, nhiều năm qua hống hếch mắt để trên đầu chẳng thèm nhìn đến nhà ta nữa cơ.”

Trần Bạch cười khà khà: “Lần này hắn gây chuyện lớn, để xem còn huênh hoang được bao lâu.”

Lý Chiêu Dương nhíu mày: “Trân vương cùng Trần gia các ngươi có giao hảo mấy đời, ngươi nói không thân cũng quá tùy tiện rồi?”

“Ai mà biết.” Trần Bạch bốc một ít hạt dưa cắn: “Chắc là đến đời của ta thì mỗi nhà một đường mất thôi. Cha ta đợt trước còn rầu rĩ vì chuyện này, định bụng gã Thất Niên sang bên nhà cháu họ Trân Vương. Nào ngờ chưa kịp ngỏ ý thì thằng nhóc đó cưới vợ mất tiêu, làm cha ta hậm hực mấy tháng trời.”

Lý Chiêu Dương cũng không nhớ còn có chuyện này, hơi bất ngờ hỏi lại “Thất Niên? Nó muốn gả?”

Trần Thất Niên là con vợ lẽ của Trần lão gia, vốn không được sủng ái như trưởng nữ Trần Bạch, cũng không có thiên tư tốt như Trần Bạch. Nhưng đời trước Thất Niên siêng năng chăm chỉ không ngừng phấn đấu, cuối cùng lại trở thành học sĩ giảng đạo kinh trong Quốc Hữu đại đường, có thể nói là vô cùng trọng vọng.

“Nào có, Tiểu Thất Niên nhà ta thanh tâm quả dục, ngọc nhẵn châu mài. So ra cũng là thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn, chí cầu tiến rất cao, nào lại muốn gả sớm như vậy.”

Trần Bạch không ngừng khen em gái cùng cha khác mẹ của mình. Lại không nói rõ là Thất Niên có muốn gã hay không. Nói đến đây Lý Chiêu Dương cũng tự hiểu, muốn gã hay không chẳng phải điều trọng yếu, quan trọng nhất là củng cố được tình cảm giữa hai nhà, khiến mối quan hệ này càng thêm bền chặt.

Trần Bạch nhai hạt dưa đến chán, lại hỏi ngược về chuyện cũ: “Mà Dương Dương hỏi chuyện Cận Dịch làm gì, nhà đó mà đổ thì không phải ngươi càng được lợi sao.”

“Lợi ích trước mắt chưa chắc đã là lợi. Nếu Cận Dịch bị chuyện của ta hại chết, trước mặt Trân vương không thể làm gì ta, nhưng sau lưng thì không chắc.

Trần Bạch nhìn nhìn Lý Chiêu Dương, không biết là nghĩ gì.

Bầu không khí giống như bỗng dưng trở về mười mấy năm trước. Lý Chiêu Dương be bé bị Trần Bạch chọc cho đỏ hoe hai mắt. Trần Bạch liền vuốt vuốt khóe mắt nho nhỏ của Lý Chiêu Dương an ủi.

Nói rằng ngươi khóc xấu như chó!

Trần Bạch của mười mấy năm sau cũng vuốt khóe mắt Lý Chiêu Dương như vậy, nhưng lời nói ra lại thay đổi:

“Ngươi mệt mỏi lắm sao?”

Đồng tử Lý Chiêu Dương hơi run rẩy, miệng ngậm cười nhàn nhạt: “Chỉ là gần đây phải âu lo vài chuyện, vừa tỉnh dậy nên chưa có tinh thần.”

Trần Bạch biết Lý Chiêu Dương cứng đầu nên chẳng nhắc đến nữa. Trần Bạch thở dài, lại nói: “Giao hảo tốt với tên Cận Dịch thúi đó mấy năm gần đây chắc chỉ có em họ ta, Trần Dao Ái.”

“Hửm?”

“Thì ngày trước hắn ta không học hành đàng hoàng, nợ môn ở Quốc Hữu đại đường mấy năm. Sau này đi học trả nợ gặp được Dao Ái, nàng chỉ điểm một chút hắn liền qua môn. Từ đó không hiểu sao lại hay lân la qua phủ quốc công. Người không biết chuyện có khi còn tưởng hắn có tư tình với Dao Ái nhà ta nữa. Hắn mà xứng sao, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cứt trâu mà đòi cắm thêm hoa lài!” Trần Bạch là kiểu người bênh vực người nhà mình tuyệt đối, luôn yêu thương các em mình vô cùng. Bất kể ai có ý đồ với họ, Trần Bạch liền ghét bỏ đến chết.

Lý Chiêu Dương như nghĩ đến gì đó, nói: “Sắp đến giờ khai tiệc rồi. Ngươi đi thay đồ, còn phải tiếp khách nữa.”

Thông thường, con cháu quý tộc trong kinh gặp nhau sẽ bày tiệc thưởng nhạc, chủ yếu để ăn chơi thưởng thức. Hiên Viên Lạc hàng năm lại không chỉ vậy, Hiên Viên Lạc sẽ tổ chức những trò chơi nhỏ cho mọi người cùng tham gia. Có khi là bắn cung, múa kiếm, cũng có khi là chơi cờ, ngâm thơ đối chữ, đàn ca nhảy múa.

Hiên Viên Lạc tọa tại phía Đông Đại Đô, trời sập tối đã bắt gió lành lạnh từ biển xa ùa về. Mấy công tử nhà quan thấy thế liền rủ nhau so võ nghệ một chút, thế là khuấy động cả bầu không khí của Hiên Viên Lạc.

“Nguyễn công tử thật mạnh mẽ, vừa ra một chiêu đã hạ được con trai Lâm gia.”

“Hừ, tiểu tử Lâm gia đó cũng chỉ là con gà còi xương, một chiêu có là gì. Nếu là ta, không chừng mới nửa chiêu hắn đã phải chịu thua.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Võ công tử dũng mãnh, nếu là Võ công tử ra tay thì ở đây không ai có thể trở thành đối thủ của người.

Không biết vị Võ công tử nọ là ai, mà vừa lên tiếng đã có hai ba người phụ họa theo. Khen lấy khen để.

“Võ công tử quả thực dũng mãnh.”

“Đúng vậy, con trai thứ của Võ tướng quân phải có phong thái khác biệt chứ.”

“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Võ tướng quân bình định Nam châu, tiểu công tử ít nhiều cũng kế thừa sức mạnh tướng quân, uy lực vô cùng.”

“Ồ? Lâu rồi không gặp Võ tiểu công tử, quả là uy lực vô cùng.”

Một thanh âm thanh thúy vang lên giữa đám đông không ngớt lời tung hô. Võ Dũng nhíu mày, không biết kẻ nào có thể thiếu đánh như vậy, lời nói ra toàn ý mỉa mai chẳng khác nào muốn gây chuyện với hắn. Võ Dũng định quay lại cho kẻ nọ một trận thì không ngờ tới một gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn.

Từng đường nét dịu dàng như ngọc, chỉ có đôi mắt hệt phủ một tầng băng mỏng lạnh nhạt khó nhìn ra cảm xúc. Một vẻ đẹp vừa gần gũi, vừa lỹ lệ mà xa cách.

Chiêu Dương quốc sư!

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Hạ Y

Số ký tự: 0