Hạ Y

Mùa đông năm Thụy Đức thứ tám, Lý Chiêu Dương, nữ quốc sư phò tá Lê Cảnh đế cuối cùng đã chết. Chấm dứt những năm tháng gió tanh mưa máu trong triều đình nước Thụy nhiều năm qua.

 

 

 “Ánh trăng tô điểm môi nàng…” Người nọ khẽ đọc ra một câu thơ, rồi chợt dừng.

 

 “Tiểu thư, người sao vậy?” Dụ Ly thấy tiểu thư nhà mình đỏ hoe vành mắt, nó liền run run hỏi han.

 

 Người nọ lại im lặng thêm một lúc, giống như thần trí bỗng không còn tỉnh táo nữa, cuối cùng lại nói: “Là gì nhỉ? Tại sao ta không thể nhớ.”

 

 “Ta chưa từng quên đi người kia mà.”

 

 “Ánh trăng tô điểm môi nàng…” Trong giọng nói của người nọ còn pha lẫn chút cố chấp điên dại, tựa như ánh đèn dầu sắp cạn, cố chấp tiếp tục cháy nhưng đổi lại là thời gian của nó càng lúc càng rút gọn: “Tiếp theo là gì thế Dụ Ly?”

 

 Trong phòng vang lên vài tiếng soàn soạt, như giấy bị vò nát rồi rơi xuống đất. Dụ Ly nghẹn giọng, nói: “Tiểu thư, về giường thôi, người mệt rồi.”

 

 Có một tiếng khóc vang lên rất khẽ. Nhỏ đến nỗi nếu không để ý, tiếng côn trùng bên ngoài sẽ át hết giọt thanh âm đau đớn ấy.

 

 “Ta không thể nhớ. Nhưng cũng không quên được.”

 

 “Dụ Ly.”

 

 “Ta đau lắm.”

 

 Dụ Ly không chịu nổi nữa, cũng khóc nấc lên theo.

 

 Trời bắt đầu kéo cơn giông.

 

 Lý Chiêu Dương ngẩn ngơ nhìn những cánh hoa đêm bị gió quật rơi lả tả rồi khẽ lẩm bẩm, vô thức đáp lại câu thơ còn dở dang của người nọ:

 

 “Thành hoàn giấc mộng kẻ tương tư.”


 ...


 Mùa xuân năm Thụy Đức thứ chín, ái nữ Thượng quốc công Trần Dao Ái mắc bệnh nặng không qua khỏi, qua đời tại phủ đệ vào một ngày nắng đẹp.

Nhận xét về Hạ Y

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ