Chương 9: Làm thím út vẫn tốt hơn cháu dâu
“Ly… ly hôn sao?”
Bà Dung ngẩng mặt lên, phát hiện người đang thì thầm những lời đó vào tai bà lại chính là đứa em chồng của mình - Khắc Thần Sinh!
Lạ thay, đứa em chồng này trước nay chỉ đứng độc lập trong gia đình chưa bao giờ quản chuyện của người khác, ấy vậy mà hôm nay đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của cháu trai mình sao?
Với lại, đây cũng là bệnh viện, sao anh lại có mặt tại đây?
Khắc Thần Sinh cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang bên tai bà.
“Chị đang ngẩn ngơ điều gì? Không phải trước nay chị đều muốn tốt cho nó hay sao?”
Ánh mắt anh sâu hút tựa như một hố sâu không đáy có thể cuốn tất cả những thứ nó chú ý đến. Thoạt nhìn, sống lưng bà lạnh toát. Bao năm rồi bà vẫn luôn run rẩy trước em chồng mình.
“Chị… chị chỉ nghĩ là do sự cố mà có thai, thằng Tĩnh làm thì ít ra cũng phải bắt buộc chịu trách nhiệm dù là lý trí ngày hôm đó của nó đó tỉnh hay say.”
“Chị thấy Lý An Kiều có vui vẻ kể từ khi bước chân vào nhà chúng ta không?”
“Chị…”
“Thằng Tĩnh thì em sẽ khuyên bảo nó chú tâm cho công việc. Chị à, nó yêu đứa nào cứ kệ nó, đừng để nó làm khổ người như Lý An Kiều.”
“Chị hiểu rồi…”
Càng nói, bà càng thấy Khắc Thần Sinh nói rất đúng. An Kiều là một đứa trẻ hiểu chuyện, vì quá hiểu chuyện nên bà mới một hai bắt Khắc Tĩnh chịu trách nhiệm với cái thai và lấy con bé.
Sau khi lấy về, con bé an phận làm một đứa con dâu theo đúng ý bà, còn nhiều lần chịu thiệt thòi vì Khắc Tĩnh tính tình tuỳ hứng nữa.
Hậu quả là để mất cháu, An Kiều cũng bị thương nặng. Người làm mẹ như bà đây thật sự cảm thấy quá có lỗi rồi.
Khắc Thần Sinh để lộ ý cười như đã đạt được mục đích, anh vỗ nhẹ lên vai bà, rót thêm vài câu nói vào tai:
“Chị đừng lo, vụ này em sẽ giúp nhà giải quyết êm xuôi tránh bị truyền ra bên ngoài.”
“Cảm ơn chú, tôi cảm ơn chú nhiều lắm!”
“Nhưng mà đợi khi An Kiều tỉnh dậy lần tiếp theo, tôi phải hỏi ý con bé lại…”
Việc ly hôn không phải do bà quyết định là được. Bà thấy Lý An Kiều rất chú ý đến Khắc Tĩnh, còn có sự quan tâm nên bà thầm nghĩ cô rất yêu con trai bà, như thế lại khó xử.
“Chắc chắn sẽ ly hôn rồi. Chị à, dẫu sao chị vẫn phải nên mắng thằng Tĩnh để nó đừng quậy nữa nhé?”
“Với lại, không chừng nghiệp nó làm sau này nó lại lãnh quả báo nữa đấy! Là mạng người chứ không phải là thứ có thể mua bằng tiền của nhà họ Khắc!”
Giọng Khắc Thần Sinh đều đều phát ra, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh lẽo đến cực độ.
Anh không phải đang nhắc nhở, anh đang cảnh cáo Khắc Tĩnh. Nếu như hắn còn giữ thái độ và cách hành xử như thế thì sớm muộn gì anh cũng phải ra tay dạy dỗ lại hắn một trận.
Bà Dung muối mặt, đành ngậm ngùi lắng nghe chịu thiệt không dám phản kháng vì biết lỗi là con trai mình gây ra, thế nên nó phải chịu đựng mà thôi.
Nhưng nghĩ đến chuyện nếu chú út nhúng tay vào lần này, con bà sẽ không ổn đâu!
“Chú út à, dẫu sao nó cũng là cháu trai chú. Nếu có chuyện gì chú giơ cao đánh khẽ nó thôi nhé?”
“Chị đừng lo, em không làm gì quá đáng. Em xin phép về đây.”
“Vâng, chú về cẩn thận.”
Sở dĩ bà Dung khép nép với em trai chồng nhỏ hơn mình những hai mươi tuổi cũng là do ba chồng bà giao lại toàn bộ gia sản cho Khắc Thần Sinh. Còn chồng bà không theo nghề nghiệp kinh doanh của gia đình mà sa vào làm nghề gốm, kết quả đã đổ nợ mà bệnh nặng qua đời.
Sau lần đó hai mẹ con bà phải dựa vào nhà họ Khắc là sinh sống, cũng nay Khắc Thần Sinh không để ý đến việc anh trai mất mà đuổi hai mẹ con đi, còn cho chỗ ở và lo Khắc Tĩnh ăn học, chính vì vậy bà phải nhường nhịn với anh mấy phần xem như là biết điều.
Bà thở dài, nhìn lại cháu nội rồi ngậm ngùi trở về nhà. Đến tối bà lại vào xem con dâu như thế nào nữa.
Mà sau khi bà rời đi, Khắc Thần Sinh mới xuất hiện, anh đi ngược lại lối vào, tiến thẳng đến tầng 12 phòng 7.
Nơi mà thiên thần gãy cánh đang ngự trị.
Khắc Thần Sinh vuốt dọc đuôi chân mày, đi đến gần hơn với An Kiều. Trong lúc ngủ cô thật yên bình đến lạ…
Anh tự bật cười, vuốt nhẹ lên má cô ánh mắt cưng nựng đầy nuông chiều .
“Đồ ngốc, em lại dám nhận sai chồng em rồi Lý An Kiều!”
“Làm thím út so ra vẫn tốt hơn là làm cháu dâu, An Kiều à kỳ này em thua rồi.”
Bà Dung ngẩng mặt lên, phát hiện người đang thì thầm những lời đó vào tai bà lại chính là đứa em chồng của mình - Khắc Thần Sinh!
Lạ thay, đứa em chồng này trước nay chỉ đứng độc lập trong gia đình chưa bao giờ quản chuyện của người khác, ấy vậy mà hôm nay đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của cháu trai mình sao?
Với lại, đây cũng là bệnh viện, sao anh lại có mặt tại đây?
Khắc Thần Sinh cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy uy lực vang bên tai bà.
“Chị đang ngẩn ngơ điều gì? Không phải trước nay chị đều muốn tốt cho nó hay sao?”
Ánh mắt anh sâu hút tựa như một hố sâu không đáy có thể cuốn tất cả những thứ nó chú ý đến. Thoạt nhìn, sống lưng bà lạnh toát. Bao năm rồi bà vẫn luôn run rẩy trước em chồng mình.
“Chị… chị chỉ nghĩ là do sự cố mà có thai, thằng Tĩnh làm thì ít ra cũng phải bắt buộc chịu trách nhiệm dù là lý trí ngày hôm đó của nó đó tỉnh hay say.”
“Chị thấy Lý An Kiều có vui vẻ kể từ khi bước chân vào nhà chúng ta không?”
“Chị…”
“Thằng Tĩnh thì em sẽ khuyên bảo nó chú tâm cho công việc. Chị à, nó yêu đứa nào cứ kệ nó, đừng để nó làm khổ người như Lý An Kiều.”
“Chị hiểu rồi…”
Càng nói, bà càng thấy Khắc Thần Sinh nói rất đúng. An Kiều là một đứa trẻ hiểu chuyện, vì quá hiểu chuyện nên bà mới một hai bắt Khắc Tĩnh chịu trách nhiệm với cái thai và lấy con bé.
Sau khi lấy về, con bé an phận làm một đứa con dâu theo đúng ý bà, còn nhiều lần chịu thiệt thòi vì Khắc Tĩnh tính tình tuỳ hứng nữa.
Hậu quả là để mất cháu, An Kiều cũng bị thương nặng. Người làm mẹ như bà đây thật sự cảm thấy quá có lỗi rồi.
Khắc Thần Sinh để lộ ý cười như đã đạt được mục đích, anh vỗ nhẹ lên vai bà, rót thêm vài câu nói vào tai:
“Chị đừng lo, vụ này em sẽ giúp nhà giải quyết êm xuôi tránh bị truyền ra bên ngoài.”
“Cảm ơn chú, tôi cảm ơn chú nhiều lắm!”
“Nhưng mà đợi khi An Kiều tỉnh dậy lần tiếp theo, tôi phải hỏi ý con bé lại…”
Việc ly hôn không phải do bà quyết định là được. Bà thấy Lý An Kiều rất chú ý đến Khắc Tĩnh, còn có sự quan tâm nên bà thầm nghĩ cô rất yêu con trai bà, như thế lại khó xử.
“Chắc chắn sẽ ly hôn rồi. Chị à, dẫu sao chị vẫn phải nên mắng thằng Tĩnh để nó đừng quậy nữa nhé?”
“Với lại, không chừng nghiệp nó làm sau này nó lại lãnh quả báo nữa đấy! Là mạng người chứ không phải là thứ có thể mua bằng tiền của nhà họ Khắc!”
Giọng Khắc Thần Sinh đều đều phát ra, nhưng từng câu từng chữ lại lạnh lẽo đến cực độ.
Anh không phải đang nhắc nhở, anh đang cảnh cáo Khắc Tĩnh. Nếu như hắn còn giữ thái độ và cách hành xử như thế thì sớm muộn gì anh cũng phải ra tay dạy dỗ lại hắn một trận.
Bà Dung muối mặt, đành ngậm ngùi lắng nghe chịu thiệt không dám phản kháng vì biết lỗi là con trai mình gây ra, thế nên nó phải chịu đựng mà thôi.
Nhưng nghĩ đến chuyện nếu chú út nhúng tay vào lần này, con bà sẽ không ổn đâu!
“Chú út à, dẫu sao nó cũng là cháu trai chú. Nếu có chuyện gì chú giơ cao đánh khẽ nó thôi nhé?”
“Chị đừng lo, em không làm gì quá đáng. Em xin phép về đây.”
“Vâng, chú về cẩn thận.”
Sở dĩ bà Dung khép nép với em trai chồng nhỏ hơn mình những hai mươi tuổi cũng là do ba chồng bà giao lại toàn bộ gia sản cho Khắc Thần Sinh. Còn chồng bà không theo nghề nghiệp kinh doanh của gia đình mà sa vào làm nghề gốm, kết quả đã đổ nợ mà bệnh nặng qua đời.
Sau lần đó hai mẹ con bà phải dựa vào nhà họ Khắc là sinh sống, cũng nay Khắc Thần Sinh không để ý đến việc anh trai mất mà đuổi hai mẹ con đi, còn cho chỗ ở và lo Khắc Tĩnh ăn học, chính vì vậy bà phải nhường nhịn với anh mấy phần xem như là biết điều.
Bà thở dài, nhìn lại cháu nội rồi ngậm ngùi trở về nhà. Đến tối bà lại vào xem con dâu như thế nào nữa.
Mà sau khi bà rời đi, Khắc Thần Sinh mới xuất hiện, anh đi ngược lại lối vào, tiến thẳng đến tầng 12 phòng 7.
Nơi mà thiên thần gãy cánh đang ngự trị.
Khắc Thần Sinh vuốt dọc đuôi chân mày, đi đến gần hơn với An Kiều. Trong lúc ngủ cô thật yên bình đến lạ…
Anh tự bật cười, vuốt nhẹ lên má cô ánh mắt cưng nựng đầy nuông chiều .
“Đồ ngốc, em lại dám nhận sai chồng em rồi Lý An Kiều!”
“Làm thím út so ra vẫn tốt hơn là làm cháu dâu, An Kiều à kỳ này em thua rồi.”
Nhận xét về Gió Ấm Sẽ Không Đến