Chương 7

Giấu Tình Thiên Thanh 1200 từ 11:47 02/06/2022
"Thằng cờ hó kia, ai cho mày đánh người của tao!"

Hai người đang đánh nhau nghe vậy cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Thùy tức quá xắn tay áo lao vào chiến luôn. So với Hiếu, Thùy cũng chẳng phải dạng vừa. Hai đánh một nên cậu bạn kia nhanh chóng bị áp đảo.

Đúng lúc này, giọng nói của cô chủ nhiệm vang lên mới dừng được trận chiến.

"Dừng lại! Dừng lại cho tôi!"

Thùy và Hiếu ngừng tay. Cậu bạn kia cũng dừng lại.

Cô Hương đi vào lớp, trên tay là cây thước gỗ dài, vẻ mặt đầy tức giận nói:

"Ai cho phép cô cậu đánh nhau ở trong trường? Nội quy lớp, nội quy trường cô cậu ném đi đâu rồi?"

Thùy và Hiếu im re không dám lên tiếng.

Thầy chủ nhiệm của lớp cậu bạn kia cũng xuất hiện ngay sau đó. Vì thế cậu ta được đưa về lớp. Học sinh các lớp khác cũng sớm bị đuổi về. Bây giờ chỉ còn lại học sinh lớp 11A1 và cô chủ nhiệm đáng kính của họ.

Vì chuyện vừa xảy ra nên nét mặt cô Hương lộ rõ vẻ bực bội. Đám học sinh ngồi bên dưới cũng không dám ho he gì. Thùy và Hiếu thì đứng trên bục giảng quay xuống trước lớp chờ đợi hình phạt của cô dành cho mình.

"Chuyện này là sao? Lớp trưởng em nói cho cô nghe xem."

Cô Hương nghiêm giọng hỏi.

Thùy cũng chẳng biết phải nói sao bởi lúc cô đến Hiếu và tên kia đã đánh nhau. Cô lao vào giúp đỡ bạn cùng lớp thôi.

"Sao? Không nói được à? Vậy bí thư nói cô nghe xem nào?"

Nghe cô hỏi đến mình, Hiếu khẽ hắng giọng rồi mới đáp:

"Cô ơi, là do cậu ta gây sự trước ạ. Hôm nay em đến lớp như bao ngày, định bụng sẽ ngồi trong lớp chuẩn bị cho việc sửa bài tập trong 15 phút đầu giờ. Ai ngờ cậu ta chui ra đòi đánh em. Vì tự vệ nên em mới đánh lại. Lúc này bạn lớp trưởng xuất hiện, bạn ấy vì muốn bảo vệ thành viên trong lớp nên đã xả thân tương cứu."

Cả lớp nghe Hiếu dùng giọng điệu lúc lên lúc xuống, lúc cao lúc thấp để kể chuyện thì không nhịn được mà bật cười ha hả. Nhưng ngại cô chủ nhiệm còn ngồi đây nên đành cố nín lại. Tuy vậy thi thoảng vẫn nghe được tiếng cười khe khẽ.

Ẩn quảng cáo


Thùy biết Hiếu bốc phét để đổi trắng thay đen quen rồi nên cô cũng không sợ vì chuyện ban nãy mà bị cô chủ nhiệm trách phạt nặng. Dù sao trận đánh nhau này chưa gây ra thiệt hại gì quá lớn, cũng chưa đến tai ban giám hiệu nhà trường. Cô Hương chắc chắn sẽ vì thi đua của lớp mà bàn với thầy chủ nhiệm của lớp tên kia để mỗi lớp tự xử lý riêng chuyện này.

"Được rồi, cô sẽ tạm tin em. Nhưng không thể không phạt các em được. Cô phải răn đe các em để làm gương cho cả lớp."

Kết quả Thùy và Hiếu bị phạt trực nhật cả tháng. Hạnh kiểm mới nọ bị hạ một bậc giờ lại bị hạ thêm một bậc nữa.

Tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Đợi đến giờ ra chơi, Thùy lập tức lao ra chỗ Hiếu hỏi thăm:

"Ai kia hôm nay tạo nghiệp gì mà bị người ta đánh cho vêu mỏ thế?"

Thùy nhìn khóe môi tím bầm của Hiếu vừa cười vừa hỏi. Hiếu thấy Thùy chẳng nể nang gì mà cười vào mặt mình như thế thì bĩu môi đáp lại:

"Xời, tao nhường thôi. Không cái thằng kia không có cửa đòi đánh với tao."

Nghe Hiếu nói thế, Thùy càng cười to hơn. Cười một lúc cảm thấy mỏi miệng cô mới ngừng lại hỏi nguyên nhân.

"Sao cái thằng kia lại đánh mày thế?"

Hiếu khẽ ngả người ra sau nói:

"Thằng kia là anh họ của người yêu cũ tao. Nay đến đòi công bằng cho nó."

Thùy vỗ đùi Hiếu một cái thật kêu rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hiếu bị đau nhăn hết cả mặt lại. Mấy đứa học sinh trong lớp cũng bị tiếng cười của Thùy làm cho giật mình.

Mãi không thấy Thùy ngừng lại, Hiếu liền đạp mạnh một cái lên ghế Thùy đang ngồi khiến cô xém té xuống đất.

"Tao bị đánh vui lắm sao mà cười?"

Hiếu bực bội hỏi. Thùy không dự mà dứt khoát trả lời:

"Vui."

Ẩn quảng cáo


Cũng may lúc này tiếng trống vào lớp vang lên nếu không chắc Hiếu sẽ lao lên xé xác Thùy cho bõ tức.

Đến chiều hôm ấy, Hiếu và Thùy phải trực nhật lớp xong mới về. Khi cả hai ra đến cổng thì thấy Nga đang loanh quanh ở ngoài đấy. Hiếu vẫn cay chuyện hồi sáng nên lúc ra đòi tiền mặt cậu trông hổ báo hơn hẳn.

"Nga đến trả tiền đấy à?"

Giọng nói của Hiếu đột ngột vang lên khiến Nga giật mình. Cô ta quay người lại nhìn thì đụng phải cái bản mặt phách lối của Hiếu. Chân tay cũng vì thế mà bủn rủn, miệng thì lắp bắp không nên lời:

"Năm... Năm triệu đây... Trả cậu..."

Nga nói xong lập tức nhét tiền vào tay Hiếu rồi chạy biến. Chuyện đánh nhau sáng nay, đương nhiên cô ta biết. Cô ta sợ Hiếu sẽ vì thế mà muốn trả thù, lao đến đấm cô ta mấy cái. Dù sao hồi xưa khi làm người yêu, cô ta cũng được chứng kiến cái tính cọc cằn của Hiếu, cậu chẳng cần biết trai hay gái, cứ động đến cậu là cậu không tha.

Thấy Nga chạy như ma đuổi, Thùy ở gần đó liền đi đến cà khịa:

"Bạn Hiếu làm gì mà dọa người yêu cũ chạy như bay thế? Trông tội chưa kìa."

Hiếu lấy được tiền tâm trạng cũng tốt hơn nên không muốn so đo với Thùy. Cậu quay vào lấy xe rồi đi ra tốt bụng hỏi:

"Bạn Thùy có muốn đi nhờ không nhỉ?"

Nhìn thái độ vênh váo của Hiếu, Thùy muốn từ chối lắm nhưng ngại đường xa, cô lại đang lười nên chỉ biết cười nịnh nọt nói:

"Bạn Hiếu nay tốt thế. Vậy cho Thùy đi ké miếng nha."

"Còn lâu nhá."

Hiếu thốt ra một câu rồi rồ ga phóng mất tăm. Thùy bị Hiếu chơi một vố thì cay lắm. Nhưng cậu về mất tiêu rồi nên cô chỉ đành nuốt cục tức trong lòng. Thầm nhủ ngay mai sẽ dạy dỗ Hiếu một trận.

Sáng hôm sau, Thùy và Hiếu không biết trùng hợp thế nào lại đụng mặt ở cổng trường. Thế là Hiếu bị Thùy đuổi đánh cho một trận đến tận lớp. Đám học sinh trong lớp thấy họ thì tranh nhau nói:

"Lớp trưởng, có anh nào mua sữa với xôi cho mày kìa. Để trên bàn ấy."

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Giấu Tình

Số ký tự: 0