Chương 6: Đối xử tốt với cô
Hạ Thương Nghị dẫn Diệp Chi đến trung tâm thương mại. Cô gái nhỏ tò mò nhìn những thứ đầy màu sắc mà kiếp trước chưa bao giờ thấy qua.
Hà Thương Nghị đi đến khu thực phẩm, anh lựa chọn nguyên liệu bỏ vào xe đẩy, tiện tay bỏ vào một số đồ ăn vặt.
Diệp Chi như một con rùa nhỏ lẽo đẽo theo sau. Hà Thương Nghị đi được một lúc quay lại đã không thấy cô đâu. Anh lập tức bỏ đồ lại chạy đi tìm cô.
Diệp Chi nhìn món đồ trên kệ đến say mê, đó là một sợi dây chuyền hình bán nguyệt được thiết kế vô cùng đơn giản. Nhưng không hiểu sao Diệp Chi lại mê mẩn không rời mắt.
Cô định lấy nó thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Đối phương là một người phụ nữ cao gầy, mặt trang điểm rất đậm.
"Tôi lấy sợi dây chuyền này."
Nhân viên khó xử nhưng bà ta lại là khách hàng cao cấp của trung tâm thương mại nên không dám tỏ thái độ gì.
Diệp Chi đứng yên một chỗ, lạnh mắt nhìn người phụ nữ kia. Rõ ràng là cô muốn lấy nó trước, người phụ này lại xấc xược cướp lấy.
"Là tôi nhìn thấy nó trước."
Người phụ nữ chỉnh lại tóc của mình, ngón tay cố ý xoay xoay chiếc nhẫn kim cương to đùng của mình..
"Thì sao? Cô không nhìn thấy giá trị của nó à? Không mua nổi thì đừng cố."
Thái độ khinh thường của bà ta làm Diệp Chi tức giận. "Đồ phụ nữ xấu xa."
"Cô có biết tôi là ai không hả? Đồ thiểu năng này, còn không mau biến khỏi đây."
Diệp Chi không hiểu "thiểu năng" là gì, cô mặc kệ bà ta xoay người nói với nhân viên.
"Tôi muốn lấy thứ đó.
"Cô có tiền hay sử dụng thẻ không?"
Diệp Chi lắc đầu, lục trong túi mình nhưng chẳng có đồng nào.
Nhân viên khó xử không biết nên lựa chọn thế nào, nói thật cô ta cũng e ngại. Nhìn Diệp Chi không được thành thạo cô ta cảm thấy người phụ nữ kia chắc chắn hơn.
"Xin lỗi quý khách, mẫu dây chuyền mới ra này chỉ có một mẫu duy nhất. Quý khách có thể đợi lần sau để quay lại nhé."
Nói rồi nhân viên gói dây chuyền vào một chiếc hộp tinh xảo đưa cho người phụ nữ trước ánh mắt thất vọng và buồn bã của Diệp Chi.
Ở thế giới này, tiền quan trọng đến thế sao? Những người nay chỉ nhìn vào những thứ bên ngoài để đánh giá người khác.
Diệp Chi buồn bã cúi đầu, không hiểu sao cô rất muốn khóc nhưng lại không khóc được.
Hà Thương Nghị đứng đó rất lâu, cô bị ức hiếp như thế nào anh đều chứng kiến. Nhìn cô nhỏ nhắn đứng một chỗ anh chợt cảm thấy đau lòng.
Anh bị làm sao vậy? Dường như cảm giác này lần đầu xuất hiện thì phải.
Hà Thương Nghị sải những bước chân mạnh mẽ, đầy lực của mình đến bên Diệp Chi. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào người mình, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà ta bị ánh mắt của anh dọa sợ.
"Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?" Anh hướng mắt về nhân viên.
Cô ta chưa kịp hoàn hồn vì sự đẹp trai, nam tính của Hà Thương Nghị thì bị ánh mắt của anh dọa sợ. Cô ta lắp bắp trả lời.
"Đã... ba năm rồi ạ?"
Hà Thương Nghị nhếch môi: "Khách hàng cô tiếp đều là những người phụ nữ không có não này à?"
Người phụ nữ trở nên giận dữ, khuôn mặt bà ta nhăn nhó.
"Hai người các người không biết tôi là ai à? Nhìn cho kỹ đi, trước khi tai họa ập vào các người."
Hà Thương Nghị nhìn tấm danh thiếp trên tay bà ta, nhếch môi.
"Thì ra là vợ của giám đốc Trương của tập đoàn Thịnh Thế."
"Biết sợ rồi sao? Hai người có tin chỉ một cú điện thoại thì ngày mai hai người không còn con đường sống ở đây không?"
"Vậy phải làm phiền bà rồi."
"Gói hết tất cả các món đồ này chuyển đến vị trí này cho tôi." Hà Thương Nghị đặt danh thiếp lên bàn.
Nhân viên sửng sốt, run rẩy cầm tấm thiếp trên tay. Đây không phải tổng giám đốc Hà Thương Nghị của tập đoàn Thương Lĩnh sao?
Chẳng trách cô cảm thấy quen mắt, thì ra là người mà một tay che phủ hơn nữa nền kinh tế. Nhưng mà, Hà Thương Nghị bên ngoài còn đẹp và trầm ổn hơn trên truyền hình rất nhiều.
Nhân viên vui vẻ xếp từng món đồ vào hộp, người phụ nữ nhìn thấy tấm thẻ vàng ấy cũng bắt đầu lung lay, bà ta khiếp sợ nhìn hai người.
Chết tiệt, hôm nay ra ngoài lại coi nhầm ngày rồi.
Hà Thương Nghị cúi đầu nhìn Diệp Chi. Đôi mắt của cô vẫn còn đỏ như, anh dùng ngón tay cái của mình vuốt nhẹ lên mi mắt của cô.
"Có đói không?"
Diệp Chi lắc đầu, đứng sát lại gần anh hơn. Hà Thương Nghị bây giờ giống như một chiếc cọc gỗ cứng rắn, chống đỡ cô.
Người phụ lúc nãy còn vênh vang, bây giờ như quà bóng bị xì hơi. Nhìn Hà Thương Nghị vừa rồi còn lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với Diệp Chi nhẹ nhàng như vậy, bà ta cảm thấy lần này mình phạm phải sai lầm lớn rồi.
Sự im lặng trước giông bão đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hà Thương Nghị và Diệp Chi cất bước rời khỏi, đột nhiên anh quay đầu lại.
"Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đem đến biệt thự của tôi."
Nhân viên khóc trong lòng, bao nhiêu đây trang sức làm sao cô có thể làm kịp. Hà Thương Nghị rõ ràng muốn cố ỷ chỉnh cô.
Người nhân viên chỉ có thể khóc ròng trong lòng
Hà Thương Nghị đi đến khu thực phẩm, anh lựa chọn nguyên liệu bỏ vào xe đẩy, tiện tay bỏ vào một số đồ ăn vặt.
Diệp Chi như một con rùa nhỏ lẽo đẽo theo sau. Hà Thương Nghị đi được một lúc quay lại đã không thấy cô đâu. Anh lập tức bỏ đồ lại chạy đi tìm cô.
Diệp Chi nhìn món đồ trên kệ đến say mê, đó là một sợi dây chuyền hình bán nguyệt được thiết kế vô cùng đơn giản. Nhưng không hiểu sao Diệp Chi lại mê mẩn không rời mắt.
Cô định lấy nó thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Đối phương là một người phụ nữ cao gầy, mặt trang điểm rất đậm.
"Tôi lấy sợi dây chuyền này."
Nhân viên khó xử nhưng bà ta lại là khách hàng cao cấp của trung tâm thương mại nên không dám tỏ thái độ gì.
Diệp Chi đứng yên một chỗ, lạnh mắt nhìn người phụ nữ kia. Rõ ràng là cô muốn lấy nó trước, người phụ này lại xấc xược cướp lấy.
"Là tôi nhìn thấy nó trước."
Người phụ nữ chỉnh lại tóc của mình, ngón tay cố ý xoay xoay chiếc nhẫn kim cương to đùng của mình..
"Thì sao? Cô không nhìn thấy giá trị của nó à? Không mua nổi thì đừng cố."
Thái độ khinh thường của bà ta làm Diệp Chi tức giận. "Đồ phụ nữ xấu xa."
"Cô có biết tôi là ai không hả? Đồ thiểu năng này, còn không mau biến khỏi đây."
Diệp Chi không hiểu "thiểu năng" là gì, cô mặc kệ bà ta xoay người nói với nhân viên.
"Tôi muốn lấy thứ đó.
"Cô có tiền hay sử dụng thẻ không?"
Diệp Chi lắc đầu, lục trong túi mình nhưng chẳng có đồng nào.
Nhân viên khó xử không biết nên lựa chọn thế nào, nói thật cô ta cũng e ngại. Nhìn Diệp Chi không được thành thạo cô ta cảm thấy người phụ nữ kia chắc chắn hơn.
"Xin lỗi quý khách, mẫu dây chuyền mới ra này chỉ có một mẫu duy nhất. Quý khách có thể đợi lần sau để quay lại nhé."
Nói rồi nhân viên gói dây chuyền vào một chiếc hộp tinh xảo đưa cho người phụ nữ trước ánh mắt thất vọng và buồn bã của Diệp Chi.
Ở thế giới này, tiền quan trọng đến thế sao? Những người nay chỉ nhìn vào những thứ bên ngoài để đánh giá người khác.
Diệp Chi buồn bã cúi đầu, không hiểu sao cô rất muốn khóc nhưng lại không khóc được.
Hà Thương Nghị đứng đó rất lâu, cô bị ức hiếp như thế nào anh đều chứng kiến. Nhìn cô nhỏ nhắn đứng một chỗ anh chợt cảm thấy đau lòng.
Anh bị làm sao vậy? Dường như cảm giác này lần đầu xuất hiện thì phải.
Hà Thương Nghị sải những bước chân mạnh mẽ, đầy lực của mình đến bên Diệp Chi. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào người mình, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà ta bị ánh mắt của anh dọa sợ.
"Cô làm việc ở đây bao lâu rồi?" Anh hướng mắt về nhân viên.
Cô ta chưa kịp hoàn hồn vì sự đẹp trai, nam tính của Hà Thương Nghị thì bị ánh mắt của anh dọa sợ. Cô ta lắp bắp trả lời.
"Đã... ba năm rồi ạ?"
Hà Thương Nghị nhếch môi: "Khách hàng cô tiếp đều là những người phụ nữ không có não này à?"
Người phụ nữ trở nên giận dữ, khuôn mặt bà ta nhăn nhó.
"Hai người các người không biết tôi là ai à? Nhìn cho kỹ đi, trước khi tai họa ập vào các người."
Hà Thương Nghị nhìn tấm danh thiếp trên tay bà ta, nhếch môi.
"Thì ra là vợ của giám đốc Trương của tập đoàn Thịnh Thế."
"Biết sợ rồi sao? Hai người có tin chỉ một cú điện thoại thì ngày mai hai người không còn con đường sống ở đây không?"
"Vậy phải làm phiền bà rồi."
"Gói hết tất cả các món đồ này chuyển đến vị trí này cho tôi." Hà Thương Nghị đặt danh thiếp lên bàn.
Nhân viên sửng sốt, run rẩy cầm tấm thiếp trên tay. Đây không phải tổng giám đốc Hà Thương Nghị của tập đoàn Thương Lĩnh sao?
Chẳng trách cô cảm thấy quen mắt, thì ra là người mà một tay che phủ hơn nữa nền kinh tế. Nhưng mà, Hà Thương Nghị bên ngoài còn đẹp và trầm ổn hơn trên truyền hình rất nhiều.
Nhân viên vui vẻ xếp từng món đồ vào hộp, người phụ nữ nhìn thấy tấm thẻ vàng ấy cũng bắt đầu lung lay, bà ta khiếp sợ nhìn hai người.
Chết tiệt, hôm nay ra ngoài lại coi nhầm ngày rồi.
Hà Thương Nghị cúi đầu nhìn Diệp Chi. Đôi mắt của cô vẫn còn đỏ như, anh dùng ngón tay cái của mình vuốt nhẹ lên mi mắt của cô.
"Có đói không?"
Diệp Chi lắc đầu, đứng sát lại gần anh hơn. Hà Thương Nghị bây giờ giống như một chiếc cọc gỗ cứng rắn, chống đỡ cô.
Người phụ lúc nãy còn vênh vang, bây giờ như quà bóng bị xì hơi. Nhìn Hà Thương Nghị vừa rồi còn lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với Diệp Chi nhẹ nhàng như vậy, bà ta cảm thấy lần này mình phạm phải sai lầm lớn rồi.
Sự im lặng trước giông bão đáng sợ hơn bao giờ hết.
Hà Thương Nghị và Diệp Chi cất bước rời khỏi, đột nhiên anh quay đầu lại.
"Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đem đến biệt thự của tôi."
Nhân viên khóc trong lòng, bao nhiêu đây trang sức làm sao cô có thể làm kịp. Hà Thương Nghị rõ ràng muốn cố ỷ chỉnh cô.
Người nhân viên chỉ có thể khóc ròng trong lòng
Nhận xét về Giấc Mộng Hồ Yêu