Chương 53

"Lão đại, toàn bộ lô hàng đã đưa lên khoang." - Dương Phát vừa kiểm tra xong xuôi mọi thứ, đi ra đằng trước thông báo cho Tề Tử Phong.

Hiện tại hắn cũng vừa họp xong xuôi với Dương Quân bên kia, Dương Quân đã đi sớm hơn một ngày đến nơi nhận hàng an bài mọi thứ.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc trên cùng mở ra để lộ vòm ngực săn chắc, cả người dựa vào ghế toát lên hơi thở lạnh lùng, chỉ là thứ khiến người khác chú ý cũng không phải là hắn mà chính là một cô gái nằm gối đầu lên chân hắn nhắm nghiền đôi mắt, làn mi vừa dài vừa cong, làn da cô rất sáng, cả người được bao phủ một chiếc chăn mỏng, mặc dù vậy vẫn không thể che đậy được thân hình mảnh mai của cô.

Tề Tử Phong vừa nói chuyện với Dương Phát, tay vẫn không ngừng ôn nhu vuốt ve mái tóc đen dài của Thanh Tịch, cũng tại hắn đêm qua không kiềm chế, khiến cô sáng sớm đã mệt mỏi.

"Mao Trạch Việt chưa tới?" - Từ ngày hôm đó hắn cũng chưa từng thấy tên này xuất hiện, kể cả kiểm tra lô hàng cũng là người thân cận đưa đến, lại nhìn đồng hồ, còn chưa đủ một tiếng nữa là xuất phát.

"Bên kia nói đang trên đường đến." - Dương Phát cũng biết khúc mắc giữa lão đại với Mao Trạch Việt, mặc dù hắn hoạt bát nhưng lại biết cái gì nên nói cái gì không, đành nói xong cũng đi xuống tiếp tục chuẩn bị.

Chừng mười phút sau cuối cùng Mao Trạch Việt cũng đến nơi, hắn từ trên xe việt dã bước xuống, cho thuộc hạ đi qua bên Dương Phát cùng kiểm tra, còn mình thì cả người mệt mỏi đi vào khoang nơi Tề Tử Phong đang ngồi.

Vừa đi vào đã thấy Thanh Tịch đang an ổn ngủ, hắn nhìn cô một cái sau đó cũng dời ánh mắt đi không tiếp tục.

"Tôi không đến trễ đi." - Hắn ngồi xuống ghế đối diện Tề Tử Phong, day day thái dương nhìn hắn cợt nhả hỏi.

Tề Tử Phong nhướng mày đánh giá hắn, không biết tại sao linh cảm của hắn dường như Mao Trạch Việt có gì đó thay đổi, nhưng ruốt cuộc cũng không kiếm ra điểm đó nên đành dứt khoát không nghiên cứu sâu thêm nữa.

"Không có." - Nếu như Mao Trạch Việt không khiêu chiến giới hạn của mình, thì Tề Tử Phong sẽ không ngu ngốc đi đối đầu với tên này, dù sao hắn cũng rất thưởng thức tác phong làm việc của Mao Trạch Việt.

Lần này chuyến hàng qua trung đông phải trải qua một vùng biển, lúc trước cũng đã thông qua những thủ lĩnh ở đó xin mượn đường, lần này chỉ cần đi qua là được, chỉ là vùng này không tặc rất nhiều, cũng không khẳng định trước được điều gì.

Mặc dù hắn không muốn Thanh Tịch đi theo mình mao hiểm nhưng cô lại không muốn, nhất quyết phải đi theo hắn, nhìn dung nhan xinh đẹp đang ngủ say trong lòng, tim Tề Tử Phong lại mềm nhũn.

Ẩn quảng cáo


Đến khi xuất phát trên máy bay có khoảng hai mươi người, một nửa là người của Tề Tử Phong, một nửa là Mao Trạch Việt mang đến.

Lần này người đắc lực bên cạnh Tề Tử Phong cũng chỉ có Dương Phát cùng Dương Hoan. Dương Hi bận vụ giao dịch khác không thể đi cùng.

Dương Hoan là người lần này trực tiếp lái máy bay, chuyên nghành của hắn là động cơ, đối với máy bay cũng đã từ lâu thuần thục, lần này để hắn lái độ yên tâm cao hơn những người khác.

Máy bay bắt đầu cất cánh được một lúc. Thanh Tịch mới bị cảm giác ù tai khó chịu mà tỉnh lại, cô cau mày khó chịu lấy tay xoa xoa mắt muốn ngồi dậy.

"Ù tai à." - Tề Tử Phong thấy cô muốn thức dậy, đã nhanh tay lấy từ bên cạnh hai cục bông nhỏ gắn vào tai cho cô. Máy bay chiến đấu này độ ù cao hơn máy bay thông thường, cô mới tỉnh có lẽ cực mẫn cảm.

Thanh Tịch vừa muốn trả lời thì bên tai đã được bịt thêm cái gì đó, cô ngơ ngác nhìn về người đàn ông đang ôn nhu nhìn cô, ánh mắt trải qua một chút mới lấy lại được tiêu cự.

Bị ánh mắt mơ màng của cô làm bật cười, Tề Tử Phong đưa tay xoa đầu cô sủng nịch.

"Ngủ thêm chút nữa không?"

Đã ngủ đủ nên Thanh Tịch lắc đầu, bây giờ cô mới chú ý có người ngồi đối diện hai người họ, nhìn qua mới biết là Mao Trạch Việt, chỉ là ánh mắt hắn đang nhắm nhịt, dường như đã ngủ rồi.

"Xong chuyến này, chúng ta đi du lịch được không?" - Tề Tử Phong cũng không để ý đến Mao Trạch Việt, hắn vòng tay ôm cả người cô ngồi lên chân mình.

"Được." - Với tư cách một người đã lâu không đi du lịch như Thanh Tịch tất nhiên là cô sẽ đồng ý dứt khoát không suy nghĩ.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0