Chương 52

"Còn không phải nhàm chán quá sao, mình lại không có hứng thú về công ty làm việc, làm công ty ngoài càng không hứng thú."

Phương Ngọc Nhi quả thật không thích kinh doanh, lúc trước chọn đại học cũng là trường báo chí du lịch, nhưng ngại quá mệt cả Phương Ngọc Hành cùng ông bà Phương mặc dù cho cô học nhưng lại không cho phép đi làm, nói đúng ra là một tiểu thư chính hiệu được chồng và người nhà ngậm trong miệng cũng sợ tan đó.

"Diễn viên còn cực hơn nữa mà. Cậu xác định?" - Thanh Tịch không hiểu nhìn cô, nghề diễn viên này nói hoa mĩ thì hoa mĩ trên màn ảnh thôi, chứ đằng sau đó biết bao nhiêu quy tắc hạn chế, lịch trình diễn khi nào cũng dày đặc từ ngày xuyên đêm, đã vậy còn phải lui tới khắp nơi nữa.

"Ừm, xác định." - Lần này Phương Ngọc Nhi gật đầu rất nghiêm túc, thực ra từ trước lúc học đại học khi đi thực tập cũng đã có ý định dấn thân vào rồi nhưng lại không thể, nay có cơ hội tại sao không thử?

"Vậy thì tiến thôi, đến đâu hay đến đó." - Thanh Tịch không ngăn cản, trước đến nay cô rất hiểu bạn mình, một khi đã nói ra khỏi miệng sẽ không rút lại lời mình đã nói, hơn nữa còn dùng thái độ nghiêm túc như vậy, khẳng định rất hứng thú. Dù sao thì có Phương Ngọc Hành sau lưng, ai cũng không dám ức hiếp cô ấy. Nhưng mà nghĩ đến tính tình của cô thì...

Qủa nhiên không đợi Thanh Tịch suy nghĩ xong xuôi thì Phương Ngọc Nhi đã thốt ra một câu khiến Thanh Tịch càng bất đắc dĩ.

"Nhưng mà mình không định công khai chồng đâu,còn chơi chưa đủ." - Phương Ngọc Nhi cũng không ngốc, nếu như cô công bố chồng của mình thì đám người kia sẽ lại lôi kéo cô nịnh nọt, như vậy thì còn gì là đi đóng phim nữa?

Chỉ là cô không biết công ty mình chuẩn bị dấn thân vào đã sớm bị người nào đó thâu tóm cổ phần chờ đợi cô rồi.

"Biết ngay mà." - Thanh Tịch xoa xoa thái dương, giả bộ vừa đau đầu vừa nhìn cô.

"Hắc...Hắc...Chỉ có tiểu Thanh Tịch là hiểu tớ nhất." - Mặc dù đã xác định làm diễn viên, nhưng được sự ủng hộ của bạn thân quả thực khiến cô vui sướng hơn rất nhiều.

Ẩn quảng cáo


"Nhưng mà phải chú ý, dù sao thì giới nghệ thuật rất loạn." - Cuối cùng Thanh Tịch vẫn không hết lo lắng, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần với Phương Ngọc Nhi.

"Tuân lệnh...Nào ăn đi, ăn đi." - Bị bạn thân nói đến sắp banh lỗ tai, Phương Ngọc Nhi đành lấy đĩa mì ý trên bàn đẩy tới cho Thanh Tịch, còn mình thì cười lấy lòng cũng lấy đĩa còn lại vui vẻ hưởng thụ.

Khi hai người kia đi xuống đã thấy hai cô gái nhà mình cúi đầu thưởng thức món ăn, còn không để ý đến mình thì đều đen thui mặt ngồi xuống bên cạnh, nhưng có vẻ như hai cô nàng đã nháy mắt với nhau từ trước nên cũng không để ý đến hai người.

Ăn sáng xong xuôi Thanh Tịch đi cùng Tề Tử Phong đi gặp một số đối tác còn chưa rời khỏi khách sạn, trong đó có Mao Trạch Việt.

Lô hàng của hắn chuẩn bị cũng đã lâu, ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, cần bàn lại một chút đường đi, dù sao thì bên hắn cũng không ít đối thủ.

Mao Trạch Việt ngồi đối diện bọn họ, bàn xong công việc dường như cũng không có ý định rời khỏi, chỉ ngồi yên lặng ở đó nhìn hai người.

"Mao thiếu chủ còn có việc?" - Tề Tử Phong nhướng mày, cho hắn một khuôn mặt lạnh lùng hỏi.

"Tịch, chúng ta nói chuyện một chút có được không?" - Mao Trạch Việt lại không để ý đến Tề Tử Phong, ánh mắt của hắn chỉ đặt lên khuôn mặt của Thanh Tịch, cuối cùng thốt ra một câu.

Khuôn mặt Tề Tử Phong càng đen, người này dám ở trước mặt hắn công khai có ý đồ với bảo bối của hắn không chỉ một lần, quả muốn chết?

Tề Tử Phong đứng dậy định kéo Thanh Tịch rời khỏi thì bị cô ngăn cản.

Ẩn quảng cáo


"Phong, ra ngoài đợi em một chút nha." - Cô mỉm cười vỗ vỗ tay an ủi hắn.

Mặc dù ngàn vạn không muốn nhưng Tề Tử Phong vẫn nghe theo lời cô, hắn biết cô có lời muốn nói, trước khi đi còn lạnh lùng cảnh cáo Mao Trạch Việt mới rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Mao Trạch Việt càng nhìn cô chằm chằm hơn ban nãy, chỉ là một lát sau không thấy cô phản ứng liền phát ra tiếng cười tự diễu.

"Nếu như hắn không xuất hiện, liệu em có ở bên anh không?" - Ruốt cuộc hắn vẫn thốt ra câu hỏi hắn đặt trong người bao lâu nay nhưng lại không dám hỏi. Trước khi gặp cô hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một cô gái hại đến thảm hại như thế này.

"Không thể. Anh biết câu trả lời của tôi mà." - Thanh Tịch nhướng mày trả lời hắn, cô cũng muốn đặt dấu kết thúc cho tình đơn phương của hắn, dù sao thì cô không muốn Tề Tử Phong khó chịu, chính cô cũng không nỡ.

"Ha...Tôi có gì thua hắn? Em nói xem?" - Lần đầu tiên Mao Trạch Việt rống lên thật lớn, đôi mắt hắn đầy tơ máu, hắn lây tay nắm lấy vai cô, đặt cô dối diện với mặt hắn hỏi.

Cho đến khi Thanh Tịch rời khỏi, hắn vẫn ngây người ngồi trên ghế, trong đầu luôn văng vẳng câu nói kia của cô. Cô nói.

"Mao Trạch Việt, anh rất tốt nhưng đối với tôi hắn là tốt nhất."

Hắn lại cười, cười đến chảy cả nước mắt, ha ha...Cô nói hắn tốt? Nhưng tốt thì đã làm sao, luôn miệng nói theo đuổi cô nhưng lại khi chứng kiến những ngày cô ở bên Tề Tử Phong lại không nỡ phá nó, sợ cô tổn thương. Nhưng chính hắn lại thương tích đầy mình. Mao Trạch Việt ơi Mao Trạch Việt từ bao giờ mày lại yếu đuối như thế này?

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0