Chương 104
Từ trước đến nay gu ăn mặc của Thanh Tịch cùng Dương Hi đều rất giống nhau, nhưng hôm nay có lẽ đã phải thay đổi. Mặc dù vậy cũng không làm mất đi hứng thú của hai người, suy cho cùng thì con gái ai chẳng thích mua sắm.
Nhưng chỉ vừa đi được mấy gian hàng thì đã gặp phải chuyện. Thanh Tịch cau mày bất giác nhìn qua Dương Hi, nhưng cô nàng lại ném cho cô một nụ cười an ủi rồi thản nhiên ôm cánh tay cô rồi lướt qua hai người trước mặt, thoạt nhìn thật sự coi bọn họ là không khí.
Thanh Tịch gật đầu với Dương Hoan rồi cũng không để ý thêm gì nữa, càng không có cảm xúc khi nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn.
Sau lưng hai người là Dương Hoan cùng cô gái kia, đây là lần đầu tiên Thanh Tịch gặp được cô gái trong lời đồn của mọi người, ấn tượng là nhìn rất trẻ, khuôn mặt cũng khả ái đáng yêu, chỉ tiếc...Nghĩ đến đây Thanh Tịch lắc đầu.
"Cô ấy là thực sự yêu anh ấy." - Hai người đi được một đoạn thì Dương Hi bỗng nhiên nói.
Thanh Tịch ngạc nhiên nhìn Dương Hi, thì ra cô ấy biết.
"Em cũng không phải loại người có ngực mà không có não." - Dương Hi cười khổ.
"Vậy tại sao không công bằng tranh thủ một phen." - Thanh Tịch nhướng mày hỏi lại.
"Kể từ giây phút anh ấy do dự lựa chọn thì em đã xác định thua cuộc rồi, cần gì phải tranh giành?" - Dương Hi ngược lại thoải mái hơn cô nhiều, cô ấy giống như đang kể một câu chuyện vừa xem được cho người khác nghe chứ không phải của bản thân mình.
Ruốt cuộc thì ngày đó cô gái kia trở lại, Dương Hoan đã chọn cô ấy chứ không phải là cô. Đôi mắt cô lóe lên một chút đau thương, nhưng rất nhanh liền biến mất, trở lại thành một bộ dạng như cũ.
Dương Hi không biết, khoảnh khắc cô lướt ngang thản nhiên kia, Dương Hoan ở đằng sau đôi tay càng nắm chặt, khóe mắt đỏ au, cô gái bên cạnh cũng im lặng thẫn thờ. Hai người đi cùng nhau nhưng tâm trạng đều tồi tệ. Đi cùng nhau nhưng trái tim lại không ở cùng nhau.
Nhưng Dương Hoan biết một khi đã lựa chọn thì không thể xem như trước kia được nữa.
Cũng không biết có phải mang thai hay không mà dạo gần đây Thanh Tịch rất nhanh mệt mỏi, đi dạo một chút đã cảm thấy đau lưng, chân cũng tê rần, hai người chọn một quán cafe gần đó ăn điểm tâm.
Đúng lúc này lại vô tình gặp cô gái ban nãy, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý mà Dương Hoan bên cạnh cô gái đã biến mất, cô ấy ngồi thẫn thờ nhìn dòng người bên ngoài, thần sắc nhợt nhạt.
Dương Hi vừa muốn đưa Thanh Tịch ra ngoài thì lại đụng phải ánh mắt của cô gái kia nhìn tới, cô ấy liền đứng dậy đi nhanh về phía hai người.
Dương Hi thở dài, cũng không đi chỗ khác nữa mà đợi cô gái kia đi tới.
Cho đến khi đứng trước mặt hai người, cô gái kia dường như mới thở phào nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì?" - Dương Hi lạnh nhạt hỏi.
"Em có thể nói chuyện với chị một lúc không?"
Dương Hi hơi khựng lại, không hề nghĩ cô ta lại muốn gặp mình.
"Được."
Cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý.
Thanh Tịch không xen vào chuyện này, cô chọn một bàn cách xa hai người, gọi vài món bánh ăn thử. Hiếm lắm mới ăn lại những món này nên cô không muốn bỏ qua một chút nào.
Bên kia. Không biết hai cô gái đã nói gì, nhưng khi rời khỏi cả hai đều mang theo khuôn mặt nhẹ nhõm.
Cho đến cuối cùng Thanh Tịch cũng không hỏi hai người đã nói gì, hai người chỉ nói về những món vũ khí đang được thịnh hành hiện tại.
Đến tối Thanh Tịch về nhà phát hiện Tề Tử Phong vậy mà vẫn chưa xong việc, trong nhà không có ai khiến cô hơi trống trải.
Nhưng chỉ vừa đi được mấy gian hàng thì đã gặp phải chuyện. Thanh Tịch cau mày bất giác nhìn qua Dương Hi, nhưng cô nàng lại ném cho cô một nụ cười an ủi rồi thản nhiên ôm cánh tay cô rồi lướt qua hai người trước mặt, thoạt nhìn thật sự coi bọn họ là không khí.
Thanh Tịch gật đầu với Dương Hoan rồi cũng không để ý thêm gì nữa, càng không có cảm xúc khi nhìn thấy cô gái bên cạnh hắn.
Sau lưng hai người là Dương Hoan cùng cô gái kia, đây là lần đầu tiên Thanh Tịch gặp được cô gái trong lời đồn của mọi người, ấn tượng là nhìn rất trẻ, khuôn mặt cũng khả ái đáng yêu, chỉ tiếc...Nghĩ đến đây Thanh Tịch lắc đầu.
"Cô ấy là thực sự yêu anh ấy." - Hai người đi được một đoạn thì Dương Hi bỗng nhiên nói.
Thanh Tịch ngạc nhiên nhìn Dương Hi, thì ra cô ấy biết.
"Em cũng không phải loại người có ngực mà không có não." - Dương Hi cười khổ.
"Vậy tại sao không công bằng tranh thủ một phen." - Thanh Tịch nhướng mày hỏi lại.
"Kể từ giây phút anh ấy do dự lựa chọn thì em đã xác định thua cuộc rồi, cần gì phải tranh giành?" - Dương Hi ngược lại thoải mái hơn cô nhiều, cô ấy giống như đang kể một câu chuyện vừa xem được cho người khác nghe chứ không phải của bản thân mình.
Ruốt cuộc thì ngày đó cô gái kia trở lại, Dương Hoan đã chọn cô ấy chứ không phải là cô. Đôi mắt cô lóe lên một chút đau thương, nhưng rất nhanh liền biến mất, trở lại thành một bộ dạng như cũ.
Dương Hi không biết, khoảnh khắc cô lướt ngang thản nhiên kia, Dương Hoan ở đằng sau đôi tay càng nắm chặt, khóe mắt đỏ au, cô gái bên cạnh cũng im lặng thẫn thờ. Hai người đi cùng nhau nhưng tâm trạng đều tồi tệ. Đi cùng nhau nhưng trái tim lại không ở cùng nhau.
Nhưng Dương Hoan biết một khi đã lựa chọn thì không thể xem như trước kia được nữa.
Cũng không biết có phải mang thai hay không mà dạo gần đây Thanh Tịch rất nhanh mệt mỏi, đi dạo một chút đã cảm thấy đau lưng, chân cũng tê rần, hai người chọn một quán cafe gần đó ăn điểm tâm.
Đúng lúc này lại vô tình gặp cô gái ban nãy, cũng không biết là trùng hợp hay cố ý mà Dương Hoan bên cạnh cô gái đã biến mất, cô ấy ngồi thẫn thờ nhìn dòng người bên ngoài, thần sắc nhợt nhạt.
Dương Hi vừa muốn đưa Thanh Tịch ra ngoài thì lại đụng phải ánh mắt của cô gái kia nhìn tới, cô ấy liền đứng dậy đi nhanh về phía hai người.
Dương Hi thở dài, cũng không đi chỗ khác nữa mà đợi cô gái kia đi tới.
Cho đến khi đứng trước mặt hai người, cô gái kia dường như mới thở phào nhẹ nhõm.
"Có chuyện gì?" - Dương Hi lạnh nhạt hỏi.
"Em có thể nói chuyện với chị một lúc không?"
Dương Hi hơi khựng lại, không hề nghĩ cô ta lại muốn gặp mình.
"Được."
Cuối cùng cô ấy vẫn gật đầu đồng ý.
Thanh Tịch không xen vào chuyện này, cô chọn một bàn cách xa hai người, gọi vài món bánh ăn thử. Hiếm lắm mới ăn lại những món này nên cô không muốn bỏ qua một chút nào.
Bên kia. Không biết hai cô gái đã nói gì, nhưng khi rời khỏi cả hai đều mang theo khuôn mặt nhẹ nhõm.
Cho đến cuối cùng Thanh Tịch cũng không hỏi hai người đã nói gì, hai người chỉ nói về những món vũ khí đang được thịnh hành hiện tại.
Đến tối Thanh Tịch về nhà phát hiện Tề Tử Phong vậy mà vẫn chưa xong việc, trong nhà không có ai khiến cô hơi trống trải.
Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa