Chương 102: Kết cục (1)

Tối đó lúc trở về trời đã tờ mờ sáng, Thanh Tịch nhìn người đàn ông say khướt trên giường mặc dù đang ngủ khóe miệng cũng cong lên, kể cả hôm đám cưới cô cũng không thấy hắn say đến như thế này.

Cô biết hắn cũng giống mình, đều hạnh phúc khi đứa trẻ này xuất hiện, cô vuốt ve bụng nhỏ của mình, mặc dù vẫn chưa nhô lên nhưng lại khiến cô cảm thấy thật thần kì, trong bụng cô đang mang theo một sinh linh nhỏ nhắn mang giọt máu của cô và hắn, là kết tinh tình yêu của bọn họ.

"Bé con, chào mừng con đến với thế giới này." - Cô vừa vuốt ve bụng mình vừa mỉm cười viên mãn.

Tẩy trang xong xuôi cô chui lên giường chuẩn bị đi ngủ, người vừa ngồi ở mép giường thì đã bị người đàn ông đằng sau ôm lấy ngã xuống giường, mặc dù giường mềm mại không khiến cô đau nhưng lại khiến cô giật mình hét lên một tiếng hoảng sợ.

"Anh rất hạnh phúc."

Còn chưa định thần lại thì người nào đó đã kề cằm mình vào hõm vai cô thủ thỉ.

"Em cũng vậy." - Thanh Tịch vuốt ve đầu hắn.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng trở thành người cha người mẹ tốt nhé."

"Được." - Tề Tử Phong nhìn thẳng vào mắt cô, trịnh trọng gật đầu nói.

Hơn ai hết Tề Tử Phong hiểu được Thanh Tịch có cỡ nào khắc sâu chuyện ba mẹ mình, nhưng cô đã vì hắn bỏ đi tất cả để chào đón tiểu thiên thần nhỏ trong bụng, coi như mọi khúc mắc trước kia cô đã thực sự bỏ xuống. Cho nên hắn sẽ làm tất cả mọi thứ để cô có thể giữ vững nụ cười như bây giờ.

Cả hai nhìn nhau rồi lại bật cười hạnh phúc.

Sáng sớm.

Thanh Tịch vậy mà lại dậy sớm hơn Tề Tử Phong, cô vuốt ve khuôn mặt người đàn ông của mình mỉm cười.

Ẩn quảng cáo


Nhưng rất nhanh bàn tay cô đã bị một bàn tay khác bao bọc lấy, từng vết chai sạn trong lòng bàn tay áp lên bàn tay mềm mại của cô như nhắc nhở cho cô nhớ, người đàn ông này đã chịu đựng tất cả mọi thứ khó khăn, cực khổ kể cả nguy hiểm để có thể tiến lại gần cô hơn.

"Dậy thôi nào."

"Anh muốn ngủ thêm một chút." - Hiếm khi người nào đó muốn lười biếng một bữa, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của cô rồi nhắm mắt muốn tiếp tục ngủ.

Tất nhiên Thanh Tịch sẽ không từ chối hắn, cô bật cười nhắm mắt lại, không biết có phải do quá thoải mái hay còn quá buồn ngủ, hai người cứ thế ôm nhau tiến vào mộng đẹp.

Mở mắt ra lần nữa thì mặt trời cũng đã lên cao, Tề Tử Phong đã dậy từ lúc nào, trên giường chỉ còn một mình cô bá chủ. Đánh răng rửa mặt xong xuôi cũng đến giờ ăn trưa, cô thay bộ đồ mới rồi đi xuống lầu.

Không biết từ khi nào bữa cơm của cô đã thay thế từ đầu bếp thành Tề Tử Phong, những bữa cơm của cô dần thay đổi hơn, không phải vì hương vị mà là vì người nấu.

Xem ra ăn cơm hắn nấu quá nhiều cũng ảnh hưởng đến hương vị thưởng thức của cô rồi, bất quá cô lại thích.

"Em phụ anh." - Cô xắn tay áo lên tiến vào phòng bếp, đeo tạp dề đôi không biết được mua từ lúc nào lên người, tiến tới cầm lấy rổ khoai tây chưa kịp bào vỏ nhận việc.

"Được." - Tề Tử Phong không từ chối.

Hắn cũng làm việc của mình, rửa thịt bò thái thành những khối vuông nhỏ rồi đem đi ướp gia vị, hai người mỗi người một công việc nhưng lại hài hòa ấm áp.

Thành quả là một không gian đầy ắp hương thơm của thức ăn nóng hổi, từng dĩa thức ăn được bày lên bàn. Hiếm khi Thanh Tịch hứng thú chụp lấy một bức ảnh rồi đem khoe khắp vòng bạn bè.

Ăn xuống xong xuôi lại ngồi ăn trái cây Tề Tử Phong cắt vừa ăn vừa trả lời những bình luận không mấy hào hứng của bạn bè mình.

Báo cáo nội dung vi phạm
Ẩn quảng cáo

Nhận xét về Gặp Lại Em Một Lần Nữa

Số ký tự: 0