Chương 7: From 6 to 7: Helen's Greetings
Gửi tới những người chỉ muốn được yên thân,
Những người mong ngày mai mặt trời nổ,
Những người sống như một bậc tiên nhân,
Những người tựa đang ở trong thời cổ,
Và cậu.
Chúc cậu một buổi tối tốt lành, người vô cùng quan trọng đối với tôi.
***
***
***
Cô gái bần thần đứng trước gương một hồi lâu. Cô cảm thấy không chắc chắn về những điều vừa mới xảy ra, hay những chuyện chuẩn bị xảy ra ngay lúc này đây, khi một đêm dài đã trôi qua và quả cầu lửa màu đỏ rực đang dần dần nổi lên từ phía sau những tòa nhà cao tầng.
Cô bấu nhẹ vào má mình. Đau.
Cô áp cả hai bàn tay lên mặt. Lạnh.
Cô cố gắng đặt lên, hay nói một cách hoa mĩ hơn, vẽ lên khuôn mặt thiếu sức sống của mình một nụ cười, nhưng cái miệng và đôi môi lười biếng ấy lại không chịu hợp tác, thu lại thành một đường kẻ mỏng dính.
Ít nhất thì khuôn mặt ở trong gương trông cũng lờ đờ và thiếu sức sống không khác gì bên ngoài, nếu không chắc cô đã lao đầu thẳng vào gương rồi.
"Không nên để bị dính cùng một cái bẫy tới hai lần" - Với chút sự tỉnh táo còn sót lại, cô nghĩ.
Cuối cùng, cô đặt một tay lên mặt gương, tay còn lại để trước ngực, thở hổn hển. Hành động này vừa giúp xác nhận rằng đây thực sự là một chiếc gương, vừa để cô kiểm tra lại nhịp tim và nhịp thở của mình. Có vẻ như tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường, từ thế giới vật chất bên ngoài cho tới trái tim yếu đuối và bộ não mệt mỏi của cô.
Những điều vừa mới xảy ra, cũng như những chuyện chuẩn bị xảy ra ngay lúc này đây, tất thảy đều dẫn tới một kết luận đơn giản. Đó chính là, một ngày mới đã bắt đầu, và cô lại thấy bản thân ở đúng vị trí thường ngày của mình.
Cô gái nhắm mắt lại, giữ cho cơ thể ở vị trí ấy thêm một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng đủ dài. Rồi, như thể chiếc công tắc vô hình nào đó vừa mới được bật lên, cô nhanh chóng chỉnh đốn lại đôi mắt, cái miệng, nhìn chung là cả khuôn mặt vô hồn của mình, trước khi đặt hai tay lên thành bồn rửa và nhìn thẳng vào gương một lần nữa.
"Buổi sáng tốt lành, Mirai."
Cô nheo mắt nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, tặng cho nó một nụ cười rạng rỡ, có phần ướt át. Ở phía bên kia, chính cô cũng đáp lại mình bằng một nụ cười y hệt như thế. Đó là tất cả những gì cô có thể và được phép mong đợi ở bản thân mình.
Nhưng cũng sớm thôi, cô lại trông thấy mình đang ngồi ở vị trí thường ngày, trên chiếc giường ngủ yêu dấu thân quen. Hai tay đan vào nhau, chân xếp gọn gàng, vai hơi chùng xuống. Một tư thế cũng không đến nỗi tệ nếu như bỏ qua việc cô đang để cho đôi mắt thư giãn quá mức, trong khi hai mí mắt thì phải làm việc hết công suất để phục vụ cho chúng. Dần dần, những mùi hương buổi ban mai cùng với bao thanh âm của ngày mới đồng loạt biến mất, để lại cô ngồi ngẩn ngơ trong thế giới nơi chỉ có một mình cô.
"Không được rồi."
Cô lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi cái nơi nhàm chán ấy, trở về với một thực tại cũng không thú vị hơn là bao. Vơ vội lấy chiếc lược nhỏ xinh nằm chỏng chơ nơi góc giường, cô bắt đầu chải mái tóc dài mượt đáng tự hào của mình. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc thay đổi một chút, nhưng sau bao nhiêu điều bất ngờ xảy đến buộc cô phải làm vậy để bản thân không bị bỏ lại phía sau, cô cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn giữ được mái tóc này, thứ luôn luôn có thể giúp cho cô nhớ ra mình là ai. Nếu cô có vô tình quên mất. Cho nên cô càng phải chăm sóc và để ý đến nó thật kỹ càng.
Cô chợt nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến thế nào so với bản thân của một vài năm về trước. Lượng caffeine còn lại là không nhiều, vì vậy cô phải sử dụng chúng một cách tiết kiệm và hợp lý, trước khi ép bản thân rời khỏi giường và nạp thêm.
"Chào buổi sáng."
Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ tới.
Một câu nói đơn giản hết mức có thể như vậy thôi nhưng lại có sức nặng thật ghê gớm, khiến cho đôi vai mỏng manh của cô gái càng chùng xuống sâu thêm. Cô đành phải chống hai tay xuống giường để giữ cho tư thế hiện tại không bị phá hỏng hoàn toàn.
Lời chào của buổi bình minh thức giấc, còn hơn cả một câu nói, đó là một cuộc thử nghiệm, một nguyên lý khoa học, một câu đố không có lời giải, một ván cược mà cô chưa từng thắng.
Cô đã chẳng thể nào suy nghĩ đơn giản như lúc xưa. Hồi ấy, cô coi việc dậy sớm là điều hiển nhiên, và những câu "Chào buổi sáng" cũng giống như tia nắng đầu tiên của ngày mới, dù có thể tới muộn, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ xuất hiện. Thật ngây thơ làm sao.
Cô bắt đầu để ý tới cách mở lời và hồi đáp của những người xung quanh, từ đó dựng lên một kế hoạch buổi sáng vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Một buổi sáng tuyệt vời sẽ là tiền đề cho một ngày tuyệt vời, cô đã từng nghĩ như vậy,
Tuy thế, vạn vật đâu có ở yên một chỗ để cô sắp xếp chúng theo ý mình. Những điều lặp đi lặp lại có thể khiến con người nhanh chóng mất đi hứng thú với chúng, khiến họ dần trở nên mệt mỏi và chán chường. Nhưng những thay đổi bất ngờ và đột ngột, nếu có xảy đến, cũng có khả năng sẽ gây ra hiệu ứng tiêu cực giống như vậy. Từ một câu chào trở thành một cái vẫy tay, một cái gật đầu, rồi tan dần vào hư vô. Giữa dòng người hối hả, vội vàng, chen chúc của buổi sáng, có mấy ai dám đứng lại quá lâu, và ngay cả cô cũng thế, chỉ biết im lặng mà đi tiếp, cố nuốt trôi những con chữ nghẹn đắng ở trong cổ họng xuống lại lồng ngực mình.
Cô bắt đầu quen với việc thức khuya, làm cho giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả lên. Vẫn còn đó là 1, 2 phút mỗi ngày cho một hay hai người quan trọng nhất đối với cô, những người mà cô sẽ không ngần ngại đưa tay ra cho họ nắm lấy nếu họ có chẳng may vấp ngã trên con đường đầy ánh sáng rực rỡ, nhộn nhịp ấy. Nhưng đáng tiếc thay, khi cô vấp ngã, những con người ấy cũng chỉ lạnh lùng bước qua, chọn một lối đi khác, hay thậm chí là dẫm đạp lên cô cho kịp giờ, chứ chẳng có ai đứng lại cả, nói gì đến chuyện đưa tay ra để cô nắm lấy.
Rồi cô cũng sẽ phải tự mình đứng dậy, phủi bụi bám trên người và gạt đi nước mắt, tiếp tục lặng lẽ bước một mình trên con đường mà cả triệu người qua. Sẽ chẳng có ai biết rằng cô đang đặt tay lên ngực trái của mình, thì thầm những câu từ rời rạc như từng mảnh gương vỡ thoát ra khỏi khuôn miệng: "Chào... buổi... sáng..."
Cô gái thở dài chán chường, cứ thế nằm dài ra giường. Một vài sợi tóc tinh nghịch cọ vào mũi, chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của cô. Sau một đêm dài đầy ưu tư và buổi bình minh nặng nhọc thì năng lượng trong cô nay đã dần cạn kiệt rồi, nên dù có muốn hay không, vài phút nữa, cô sẽ phải xuống khỏi giường và đi kiếm thứ gì đó bỏ vào cái bụng rỗng tuếch của mình.
Xong xuôi, cô sẽ không tìm đến những khoảng lặng để suy nghĩ nữa, mà sẽ đi nhờ xe một ai đó để tới được nơi cần phải tới, kế hoạch là như vậy.
"Buổi sáng tốt lành, Rei."
"Chào buổi sáng, Tân tinh."
"Buổi sáng tốt lành, chị Haru."
"Oáp, xin chào cô em gái dễ thương của chị, hì."
"Buổi sáng tốt lành, Sakura."
"Đêm qua chị có ngủ chút nào không đấy, chị Minori?"
Và như vậy, cô đã có thể khẳng định rằng, cho dù những chuyện vừa mới xảy ra hay những điều chuẩn bị xảy ra là gì, ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày tuyệt vời mà thôi.
Những người mong ngày mai mặt trời nổ,
Những người sống như một bậc tiên nhân,
Những người tựa đang ở trong thời cổ,
Và cậu.
Chúc cậu một buổi tối tốt lành, người vô cùng quan trọng đối với tôi.
***
***
***
Cô gái bần thần đứng trước gương một hồi lâu. Cô cảm thấy không chắc chắn về những điều vừa mới xảy ra, hay những chuyện chuẩn bị xảy ra ngay lúc này đây, khi một đêm dài đã trôi qua và quả cầu lửa màu đỏ rực đang dần dần nổi lên từ phía sau những tòa nhà cao tầng.
Cô bấu nhẹ vào má mình. Đau.
Cô áp cả hai bàn tay lên mặt. Lạnh.
Cô cố gắng đặt lên, hay nói một cách hoa mĩ hơn, vẽ lên khuôn mặt thiếu sức sống của mình một nụ cười, nhưng cái miệng và đôi môi lười biếng ấy lại không chịu hợp tác, thu lại thành một đường kẻ mỏng dính.
Ít nhất thì khuôn mặt ở trong gương trông cũng lờ đờ và thiếu sức sống không khác gì bên ngoài, nếu không chắc cô đã lao đầu thẳng vào gương rồi.
"Không nên để bị dính cùng một cái bẫy tới hai lần" - Với chút sự tỉnh táo còn sót lại, cô nghĩ.
Cuối cùng, cô đặt một tay lên mặt gương, tay còn lại để trước ngực, thở hổn hển. Hành động này vừa giúp xác nhận rằng đây thực sự là một chiếc gương, vừa để cô kiểm tra lại nhịp tim và nhịp thở của mình. Có vẻ như tất cả mọi thứ đều hoạt động bình thường, từ thế giới vật chất bên ngoài cho tới trái tim yếu đuối và bộ não mệt mỏi của cô.
Những điều vừa mới xảy ra, cũng như những chuyện chuẩn bị xảy ra ngay lúc này đây, tất thảy đều dẫn tới một kết luận đơn giản. Đó chính là, một ngày mới đã bắt đầu, và cô lại thấy bản thân ở đúng vị trí thường ngày của mình.
Cô gái nhắm mắt lại, giữ cho cơ thể ở vị trí ấy thêm một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng đủ dài. Rồi, như thể chiếc công tắc vô hình nào đó vừa mới được bật lên, cô nhanh chóng chỉnh đốn lại đôi mắt, cái miệng, nhìn chung là cả khuôn mặt vô hồn của mình, trước khi đặt hai tay lên thành bồn rửa và nhìn thẳng vào gương một lần nữa.
"Buổi sáng tốt lành, Mirai."
Cô nheo mắt nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, tặng cho nó một nụ cười rạng rỡ, có phần ướt át. Ở phía bên kia, chính cô cũng đáp lại mình bằng một nụ cười y hệt như thế. Đó là tất cả những gì cô có thể và được phép mong đợi ở bản thân mình.
Nhưng cũng sớm thôi, cô lại trông thấy mình đang ngồi ở vị trí thường ngày, trên chiếc giường ngủ yêu dấu thân quen. Hai tay đan vào nhau, chân xếp gọn gàng, vai hơi chùng xuống. Một tư thế cũng không đến nỗi tệ nếu như bỏ qua việc cô đang để cho đôi mắt thư giãn quá mức, trong khi hai mí mắt thì phải làm việc hết công suất để phục vụ cho chúng. Dần dần, những mùi hương buổi ban mai cùng với bao thanh âm của ngày mới đồng loạt biến mất, để lại cô ngồi ngẩn ngơ trong thế giới nơi chỉ có một mình cô.
"Không được rồi."
Cô lắc đầu nguầy nguậy để thoát khỏi cái nơi nhàm chán ấy, trở về với một thực tại cũng không thú vị hơn là bao. Vơ vội lấy chiếc lược nhỏ xinh nằm chỏng chơ nơi góc giường, cô bắt đầu chải mái tóc dài mượt đáng tự hào của mình. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc thay đổi một chút, nhưng sau bao nhiêu điều bất ngờ xảy đến buộc cô phải làm vậy để bản thân không bị bỏ lại phía sau, cô cảm thấy thật may mắn vì vẫn còn giữ được mái tóc này, thứ luôn luôn có thể giúp cho cô nhớ ra mình là ai. Nếu cô có vô tình quên mất. Cho nên cô càng phải chăm sóc và để ý đến nó thật kỹ càng.
Cô chợt nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến thế nào so với bản thân của một vài năm về trước. Lượng caffeine còn lại là không nhiều, vì vậy cô phải sử dụng chúng một cách tiết kiệm và hợp lý, trước khi ép bản thân rời khỏi giường và nạp thêm.
"Chào buổi sáng."
Đó là điều đầu tiên mà cô nghĩ tới.
Một câu nói đơn giản hết mức có thể như vậy thôi nhưng lại có sức nặng thật ghê gớm, khiến cho đôi vai mỏng manh của cô gái càng chùng xuống sâu thêm. Cô đành phải chống hai tay xuống giường để giữ cho tư thế hiện tại không bị phá hỏng hoàn toàn.
Lời chào của buổi bình minh thức giấc, còn hơn cả một câu nói, đó là một cuộc thử nghiệm, một nguyên lý khoa học, một câu đố không có lời giải, một ván cược mà cô chưa từng thắng.
Cô đã chẳng thể nào suy nghĩ đơn giản như lúc xưa. Hồi ấy, cô coi việc dậy sớm là điều hiển nhiên, và những câu "Chào buổi sáng" cũng giống như tia nắng đầu tiên của ngày mới, dù có thể tới muộn, nhưng chắc chắn rồi cũng sẽ xuất hiện. Thật ngây thơ làm sao.
Cô bắt đầu để ý tới cách mở lời và hồi đáp của những người xung quanh, từ đó dựng lên một kế hoạch buổi sáng vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Một buổi sáng tuyệt vời sẽ là tiền đề cho một ngày tuyệt vời, cô đã từng nghĩ như vậy,
Tuy thế, vạn vật đâu có ở yên một chỗ để cô sắp xếp chúng theo ý mình. Những điều lặp đi lặp lại có thể khiến con người nhanh chóng mất đi hứng thú với chúng, khiến họ dần trở nên mệt mỏi và chán chường. Nhưng những thay đổi bất ngờ và đột ngột, nếu có xảy đến, cũng có khả năng sẽ gây ra hiệu ứng tiêu cực giống như vậy. Từ một câu chào trở thành một cái vẫy tay, một cái gật đầu, rồi tan dần vào hư vô. Giữa dòng người hối hả, vội vàng, chen chúc của buổi sáng, có mấy ai dám đứng lại quá lâu, và ngay cả cô cũng thế, chỉ biết im lặng mà đi tiếp, cố nuốt trôi những con chữ nghẹn đắng ở trong cổ họng xuống lại lồng ngực mình.
Cô bắt đầu quen với việc thức khuya, làm cho giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả lên. Vẫn còn đó là 1, 2 phút mỗi ngày cho một hay hai người quan trọng nhất đối với cô, những người mà cô sẽ không ngần ngại đưa tay ra cho họ nắm lấy nếu họ có chẳng may vấp ngã trên con đường đầy ánh sáng rực rỡ, nhộn nhịp ấy. Nhưng đáng tiếc thay, khi cô vấp ngã, những con người ấy cũng chỉ lạnh lùng bước qua, chọn một lối đi khác, hay thậm chí là dẫm đạp lên cô cho kịp giờ, chứ chẳng có ai đứng lại cả, nói gì đến chuyện đưa tay ra để cô nắm lấy.
Rồi cô cũng sẽ phải tự mình đứng dậy, phủi bụi bám trên người và gạt đi nước mắt, tiếp tục lặng lẽ bước một mình trên con đường mà cả triệu người qua. Sẽ chẳng có ai biết rằng cô đang đặt tay lên ngực trái của mình, thì thầm những câu từ rời rạc như từng mảnh gương vỡ thoát ra khỏi khuôn miệng: "Chào... buổi... sáng..."
Cô gái thở dài chán chường, cứ thế nằm dài ra giường. Một vài sợi tóc tinh nghịch cọ vào mũi, chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của cô. Sau một đêm dài đầy ưu tư và buổi bình minh nặng nhọc thì năng lượng trong cô nay đã dần cạn kiệt rồi, nên dù có muốn hay không, vài phút nữa, cô sẽ phải xuống khỏi giường và đi kiếm thứ gì đó bỏ vào cái bụng rỗng tuếch của mình.
Xong xuôi, cô sẽ không tìm đến những khoảng lặng để suy nghĩ nữa, mà sẽ đi nhờ xe một ai đó để tới được nơi cần phải tới, kế hoạch là như vậy.
"Buổi sáng tốt lành, Rei."
"Chào buổi sáng, Tân tinh."
"Buổi sáng tốt lành, chị Haru."
"Oáp, xin chào cô em gái dễ thương của chị, hì."
"Buổi sáng tốt lành, Sakura."
"Đêm qua chị có ngủ chút nào không đấy, chị Minori?"
Và như vậy, cô đã có thể khẳng định rằng, cho dù những chuyện vừa mới xảy ra hay những điều chuẩn bị xảy ra là gì, ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày tuyệt vời mà thôi.
Mong là ai đó vô tình đọc được những dòng này thì sẽ để lại 1 cmt cho mình với ạ. Đó sẽ là một nguồn động lực rất lớn để mình viết tiếp, vì đây là chương mới nhất rồi, và thú thực là, mình đã viết xong nó từ hơn 1 năm trước rồi. Làm ơn đó ạ.
Nhận xét về From Zero To None (Từ Không Đến Không)