Chương 5: Cấm khúc thứ nhất - Kanako Minzhe (1).
"Chờ tôi ăn xong chỗ này là được, vui lòng chờ một chút."
***
Xung quanh bốn bề ồn ào như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung tầng ngầm vừa bẩn vừa ẩm ướt, tất cả đều đăng hăng máu chú ý reo hò chửi mắng thỏa mãn thú tính máu me trên sàn đấu, mắt kẻ nào cũng tựa hồ văng ra lửa, không một ai còn tâm trí chú ý người bên cạnh sống chết ra sao. Bọn họ lâm vào trạng thái điên cuồng không thể kiểm soát hành vi, thú tính ẩn giấu sâu bên trong lúc này thỏa thích phơi bày. Người trong cuộc thống khoái, kẻ ngoài nhìn ghê tởm.
Trên người Tiêu Chiến có một loại cảm giác cực mạnh. Xuyên qua biển người, cảm giác đưa ánh mắt anh hướng tới một cô gái mặc áo hai dây màu vàng, lộ gần nửa đôi gò bồng đảo không ngừng lắc lư theo tiếng hò hét, đứng cách võ đài không xa. Bên cánh tay phải của cô xăm một hình phượng hoàng rất lớn, trước ngực có một bông hoa hồng đỏ. Là gái lưu manh chính tông.
Cô gái nghiêng ngả đầu, thân hình uốn éo quẩy tưng bừng, cười ha hả điên cuồng thống khoái, không có vẻ gì là không ổn. Đột nhiên cô ta hơi ngửa cổ lên trời, giây tiếp theo đưa tay lên, động tác giống như bóp cổ chính mình.
Đầu mày Tiêu Chiến khẽ giật, anh nhảy thoắt xuống khỏi chỗ đứng, tận dụng lợi thế ngoại hình cao gầy vừa để mắt tới vị trí cô gái kia, vừa chen chúc len lỏi bước tới. Không những bị biển người chen đến bẹp ruột, còn hứng về một xô những lời vàng ý ngọc tận tình hỏi thăm bộ phận sinh dục. Uông Trác Thành hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng nhảy xuống chen đường cùng anh.
Phỏng chừng nếu không phải lúc này trận đấu đang diễn ra, hành vi chen đất lấn đường của hai người đủ để một nhóm lưu manh xách mã tấu mở band hỏi tội ngay lập tức.
Nhưng nếu lúc này thực sự bị chặn đường hỏi tội, Tiêu Chiến cũng chẳng dừng chân. Lồng ngực anh thoáng nóng lên, anh không còn tâm trí nào để vào tai mấy lời nạt nộ, bước chân càng lúc càng gấp gáp, tựa như dự báo sắp có chuyện không tốt lành gì xảy ra.
Trận đấu trên đài đột nhiên có biến hóa, Hắc Chảy ăn một quyền của Vương Nhất Bác trúng thẳng đan điền, y trợn to mắt gục xuống không ngừng ói ra mật xanh mật vàng. Người xem bốn phía hét ầm lên, chen lấn càng lúc càng dữ dội khiến Tiêu Chiến bước đi cực kỳ khó khăn.
Mọi người đang chìm trong hăng máu bạo lực, chỉ một mình Tiêu Chiến cắt ngang đám đông mà đi. Trên đời có một số kẻ không sợ trở thành tâm điểm, cũng không sợ bị đe dọa vì khác biệt. Họ tiếp tục đi, bởi phía trước có một thứ gì đó cần họ tìm tới.
Mắt Tiêu Chiến hơi đỏ lên, anh ra sức len lách trong đám đông mà đi. Uông Trác Thành nhìn theo bóng áo sơ mi trắng lúc ẩn lúc hiện của anh chìm trong biển người, vội vàng chửi thầm một tiếng đuổi theo.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn chậm chân. Cô gái có hình xăm hoa hồng đỏ trước ngực ban nãy anh nhìn thấy từ phía xa không biết tự lúc nào đã lảo đảo đứng lên, đầu tóc rối bù như ma. Màu áo cô thấp thoáng như cánh bướm vàng, trong mắt Tiêu Chiến nổi lên bần bật giữa những con người trong tầng hầm anh không hề quen biết. Cánh bướm ấy như cương thi, dật dờ bước đi từng bước. Tiêu Chiến cố sức đuổi theo, đúng lúc anh tưởng chừng bị kẹp đến nghẹt thở thành bánh rán. Cô gái kia bỗng đụng phải tay một tên cao to đang hăng máu, bị hắn đẩy một phát ngã mạnh về phía sau.
Nhìn so sức vóc, cô gái kia hoàn toàn không thể đánh nổi kẻ cao gần hai mét kia. Nhìn cô ta không phải là đám trẻ trâu không sợ chết mới bước chân vào giang hồ, rõ ràng đã là một tay lão luyện lưu manh. Người như vậy đương nhiên hiểu đạo lý mềm nắn rắn buông, không tự làm khó mình.
Nhưng cô gái ấy hình như không ý thức được kẻ vừa đẩy mình có sức lực mạnh cỡ nào. Cô ta đứng lên, như chó điên liều mạng lao thẳng vào kẻ cao to kia. Kẻ kia vốn cho rằng cô ta không dám phản kháng, đẩy phát là xong, cúp đuôi thỏ chạy rồi. Không ngờ được đối phương lớn gan đến thế, bị cô ta lao tới đẩy cả hai người lăn dưới đất một vòng.
Cú ngã này không hề nhẹ, gã cao to vừa vặn đè cô gái kia dưới thân. Gã bị đau, máu nóng dồn lên não, khuôn mặt to béo đỏ bừng lên. Lúc này con người đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong não chỉ có tìm cách phát tiết cơn bạo lực, hoàn toàn không có khái niệm và chỗ để suy nghĩ cặn kẽ. Huống hồ chuyện nam đánh nữ trên giang hồ chẳng có gì là lạ, người ở chỗ này đều là xã hội đen, gã béo kia chẳng cần kiêng nể.
Gã tát một phát mạnh lên mặt cô gái kia, bàn tay to béo mang theo khí lực cực lớn. Một cú này đánh cho cô gái kia tóe máu mũi. Người xung quanh không hề lo chuyện bao đồng, tiếp tục hăng say bạo lực trên sàn đấu. Có kẻ còn đạp gã béo một phát vào lưng, chửi gã muốn đánh kéo người ra chỗ khác mà đánh, đánh chết cũng chẳng ai quản, ở đây ngáng đường đi lối lại làm cái gì.
Gã béo nóng tiết muốn vùng dậy xử luôn tên kia, ai ngờ chưa kịp nhúc nhích tấm thân toàn mỡ, kẻ kia đã lên mặt phủ đầu.
"Ta là A Thắng Hòa Hưng Hòa, theo Băng ca, mày là thằng nào?"
Băng ca là một nhân vật mới nổi, cũng coi như có chút số má trên giang hồ. Đương nhiên so với đám cá sấu thì không bằng, nhưng tên tuổi của hắn đem ra lòe mấy kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào vũng bùn xã hội này thì vẫn còn dư sức. Tên béo kia nhìn kỹ vẫn còn rất trẻ, nghe vậy lập tức co vòi. Nỗi bực trong lòng không nơi phát tiết lại tiếp tục tát mạnh lên mặt cô gái kia.
Khuôn mặt có vài phần nhan sắc của cô gái ban đầu triệt để ngọc nát hương tiêu, hai má sưng to như đầu heo, loạng choạng giãy dụa phản kháng. Song nét mặt cô ta không hề lộ ra vẻ gì là đau đớn, trái lại khóe miệng trào máu của cô ta không ngừng giương lên, phát ra tiếng cười ha ha thống khoái điên dại khiến người xung quanh nghe được có hơi rởn da gà. Cô ta líu lưỡi, gào lên.
"Đến đây, sướng quá, đến nữa đi..."
Tên béo kia bặm môi, tơ máu giăng đầy mắt. Hắn đưa tay xuống thắt lưng cô gái, muốn chuyển cách thức sỉ nhục đem người làm ngay tại trận.
Chuyện này nhìn bẩn mắt nhưng khắp căn hầm điên dại này, có chỗ nào không dơ bẩn. Ở một nơi đâu cũng là dơ bẩn, kẻ không dơ bẩn sẽ bị coi là lập dị.
Đột nhiên trong con mắt ngỡ ngàng trợn to không thể tin nổi của gã cao lớn kia, biểu tình của hắn chuyển từ điên cuồng, sang chấn kinh, cuối cùng là mở to mắt trân trối nhìn vào bụng mình. Trong đầu hắn hiện lên hai chữ "chết chóc" bao trùm toàn thân như một tấm màn đen. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút.
Cô gái kia không biết từ bao giờ rút trong túi quần ra một con dao nhỏ dài chừng một ngón tay, đâm vào bụng tên béo kia. Con dao không lớn, nhưng lưỡi dao sắc lạnh, đâm vào không do dự, sâu lút cán. Trong một phút tên béo kia còn ngỡ ngàng, cô gái đột nhiên hưng phấn điên dại rút dao ra, bồi thêm một cú đâm vào vị trí khác trên cái bụng đầy mỡ kia. Gã béo tát cô một phát thật mạnh khiến cô gái lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn ôm bụng lăn lộn rú lên như chó tru, quằn quại gào thét. Máu tươi từ bụng không ngừng tuôn ra tanh ngọt, thấm ướt tấm áo phông cáu bẩn. Mùi mồ hôi và máu hòa vào với nhau xông vào khứu giác mỗi người, khiến cổ họng họ thoáng chút ghê rợn.
Cuộc ẩu đả thường thấy trên giang hồ đã hơi đi quá giới hạn, thu hút chú ý của không ít kẻ thích hóng hớt. Trên võ đài lúc đó Hắc Chảy đang ở thế hạ phong, chân hắn bị đánh sưng to như có trăm con ong đốt, không đứng dậy nổi. Trọng tài đứng một bên đếm số, trận đấu tạm dừng.
Cô gái kia ăn hơn hai mươi cái tát toàn lực của một kẻ hơn mình rất nhiều khí sức nhưng cô ta như người điên bị tà thần nhập thể, mình đồng da sắt, hoàn toàn không thấy đau. Cô ta lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu lên. Khóe môi bầm dập vẫn là nụ cười giương cao, có điều mấy chiếc răng đã lung lay muốn rụng, máu tươi tuôn ra đầy miệng, cùng rớt rãi nhỏ xuống từng sợi tơ máu.
Cô ta cầm dao trên tay, cười cười ngâm nga một điệu hát, lảo đảo bước đi như cương thi, loạng choạng từng bước, thân thể cứng đờ thiếu linh hoạt. Trong miệng tràn ra những thanh âm vô nghĩa, cô ta lầm bầm rất nhỏ, dường như không ai có thể nghe được trọn vẹn, chỉ đôi lúc những thanh âm kia vô thức nức nở ra khỏi miệng mới nghe rõ đôi ba từ.
Con dao trên tay cô nhuốm đỏ máu, tên béo kia ôm chặt bụng, thân hình run lên từng hồi. Cô ta bước về phía khán đài, con dao vô thức bị cô ta siết chặt hơn, một đoạn cứa vào ngón tay, máu chảy rơi xuống không ngừng. Bảo kê khó khăn chen người chạy tới giữ tay cô lại. Nhưng hành động này với một kẻ điên hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, trái lại càng khiến cô ta tức giận vung dao chém loạn xạ khắp nơi. Mặt tên bảo kê kia bị rạch một vết nhỏ, nếu không có người kịp thời kéo ra, một dao kia đã cắt đứt động mạch cổ.
Mấy bảo kê khác lao lên muốn tiếp cận cô ta, Tiêu Chiến khó khăn len lách trong biển người đến nỗi thở không ra hơi. Khi anh vừa chạy đến gần liền nhìn thấy một màn này vội vàng hét to.
"Đừng chạm vào cô ta."
Nhưng xem ra vẫn quá chậm, nước xa không cứu được lửa gần. Cô gái bị bảo kê vây quanh dường không tìm được đường thoát liền lao vào tấn công đám đông gần đó. Con dao trên tay cô ta nhỏ nhưng sức sát thương rất lớn, một số người đứng gần đã bị chém trúng. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cảm giác đau đớn vẫn cực kỳ mãnh liệt. Một góc gần võ đài vang lên tiếng gào thét không ngừng. Những người đứng gần vùng nguy hiểm bắt đầu chạy ra nơi khác, khung cảnh hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Vương Nhất Bác ở trên võ đài nhìn xuống dưới, trong chớp mắt hắn nhìn thấy màu áo sơ mi trắng tinh của Tiêu Chiến lẫn trong biển người. Anh không chạy đi mà cố tìm cách khống chế kẻ điên kia. Uông Trác Thành lúc này cũng lao tới, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vừa lúc Uông Trác Thành muốn ra tay đánh cô ta ngất đi, Tiêu Chiến níu chặt tay hắn ngăn lại, khẽ lắc đầu.
Uông Trác Thành không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng trước giờ hắn vẫn tin tưởng Tiêu Chiến vô điều kiện. Thấy vậy liền đứng yên không loạn động, chăm chú quan sát cô gái kia. Lồng ngực rắn chắc vì chạy nhanh mà hô hấp có hơi dồn dập, lên xuống phập phồng.
Người chạy tán loạn, chỉ còn mình Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không đi. Anh nhặt một lon bia đổ lăn tới bên chân, ung dung lắc nhẹ như đang cầm trên tay một ly Champagne. Ngay sau đó nhấc mi ngắm chuẩn xác, lon bia đổ gần hết kia trúng đầu cô gái điên đang cuồng loạn.
Cô ta không cảm thấy đau, nhưng vẫn cảm thấy có người vừa ném vật gì trúng đầu mình. Hành động điên loạn của cô ta dừng lại, từ từ cầm dao quay đầu, ánh mắt hung dại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Cô ta từng bước tiến lại chỗ anh. Nhưng cô tiến một bước, Tiêu Chiến lại lùi một bước. Mọi người xung quanh rẽ ra một lối nhường đường cho hai kẻ một tiến một lùi. Thần sắc Tiêu Chiến rất bình thản, anh khẽ huýt một đoạn nhạc ngắn, cực kỳ thư thái.
Đó là một điệu ca ngẫu hứng anh tùy tiện thổi nên, nhưng không hiểu những nốt nhạc chắp vá kia ăn khớp với dây thần kinh nào trong đầu cô gái. Bàn tay cầm dao của cô ta hơi buông lỏng, có điểm phát run rẩy rất nhẹ. Khuôn mặt đờ dại thẫn thờ vẫn luôn cười của cô lệch sang một bên, cô ta vẫn cười. Cười như khóc.
Thanh âm quái dị lại tràn ra khỏi miệng cô gái. Dường như cô ta đang hát. Một bài hát nào đó hiếm hoi mà một kẻ không biết mấy chữ như cô ta thuộc lòng. Tiêu Chiến thấy gò má cô ta hơi có ánh nước long lanh, dường như kẻ điên kia vừa rơi lệ.
Bài hát mà cô ta hát chắc chắn chẳng liên quan gì tới khúc nhạc Tiêu Chiến thổi. Anh cũng không chủ định dùng tiếng huýt sáo thôi miên cô ta, nhưng cô gái này không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì lại vì một khúc nhạc mà từ trạng thái điên cuồng chuyển sang dở điên dở tỉnh.
Tiêu Chiến không dừng tiếng sáo, anh tiếp tục vừa thổi vừa lùi.
Bảo kê đã áp sát cô gái từ phía sau, sắc mặt Uông Trác Thành trong đám đông nhìn anh đầy tự tin, nhưng cũng hơi căng thẳng. Tất cả mọi người nín thở quan sát tình hình. Tiêu Chiến cứ lùi như vậy đến khi chạm bờ tường, tiếng sáo mang âm gió thổi trong không gian kín thêm vài phần ma mị khiến người rởn tóc gáy đột nhiên im bặt dừng hẳn lại.
Cô gái kia cũng dừng bước chân, quay đầu nhìn xung quanh bốn phía một vòng như muốn tìm kiếm tiếng sáo kia. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy được. Cô ta chuyển hướng nhìn về Tiêu Chiến đang đứng bình thản nơi chân tường. Cả người anh nửa thân dưới được chiếu sáng, thân trên chìm trong góc khuất bóng đêm. Đôi mắt hoa đào của anh trong đêm đen dường thu hết chút ánh sáng cực kỳ ít ỏi vào đáy mắt, cả khuôn mặt không nhìn thấy rõ chỉ còn đôi mắt kia nhẹ phản chiếu vài tia sáng.
Đột nhiên cô gái kia khụy gối xuống một chút, hai tay ôm lấy đầu rồi lại run rẩy vươn về phía anh. Miệng cô ta há to dường muốn nói gì đó nhưng người ngoài chỉ nghe được vài tiếng ô ô không rõ nghĩa. Tiêu Chiến khẽ cau mày.
Bảo kê đứng sau lưng cô ta cho rằng đã chế ngự được, liền ra dấu xông lên. Nhưng bọn họ vừa tiến được thêm một bước, thân hình cô gái đã đổ gục về phía trước. Chân tay cô ta căng cứng duỗi thẳng ra một thoáng kịch liệt, sau đó mềm dần rồi gục hẳn.
Người xung quanh xúm lại xem, chỉ chừa ra một khoảng vừa đủ chỗ cho cô ta nằm. Trong lòng ai nấy vẫn còn lo sợ cô ta giả vờ, đột ngột ngồi dậy đâm tiếp mấy đao nên không dám đến quá gần. Uông Trác Thành rẽ đám đông bước đến bên Tiêu Chiến, liếc nhìn qua thân hình cô gái nằm trên đất, cực kỳ quan tâm nhìn xem Tiêu Chiến có xây xát chỗ nào không, thấp giọng hỏi anh.
"Cậu chết chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu rời bỏ chỗ đứng, không hề sợ hãi bước tới chỗ cô gái kia.
Anh đưa tay chạm vào động mạch ở cổ của cô ta, im lặng chăm chú chừng năm giây. Ngay sau đó, anh quay đầu hỏi Uông Trác Thành.
"Có mang theo găng tay không?"
Tuy hai người bọn họ đều thích đến chơi mấy chỗ của lưu manh, nhưng tâm lý sợ bị mắc các bệnh không sạch sẽ vẫn luôn tồn đọng. Thành thử chơi thế nào thì chơi, Tiêu Chiến vẫn luôn cẩn thận nhắc Uông Trác Thành mang theo găng tay và vài thứ dung dịch sát trùng. Sau này hai người cảm thấy như vậy quá phiền phức liền trực tiếp bỏ qua thứ rườm rà này. Chỉ cần không quan hệ tình dục bừa bãi, không chơi hàng lúc vào Bar là được. Bọn họ không phải người trong giang hồ, không muốn hít ma túy chẳng kẻ nào mặt dày bắt họ chơi hàng.
Uông Trác Thành sờ trong túi áo một hồi.
"Không mang, chỉ có khăn tay thôi, cậu dùng không?"
Tiêu Chiến không quay đầu lại, một tay vạch mí mắt của cô gái kia ra, cẩn thận quan sát đồng tử người này. Tay còn lại hướng ra phía sau, vẫy vẫy với Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành hiểu ý, đặt khăn tay trắng muốt vào bàn tay Tiêu Chiến. Anh buông mí mắt cô gái ra, bóp chặt quai hằm bắt cô mở miệng, cầm khăn luồn vào trong, cẩn thận kéo lưỡi cô ta ra xem xét.
Anh quan sát hồi lâu, khẽ cắn môi, vẫy Uông Trác Thành tới ra dấu cho hắn. Hai người cùng nhấc nửa thân trên của cô gái lên xem.
Phần bụng của cô bị chính lưỡi dao ban nãy đâm sâu, vì tư thế đổ gục về phía trước mà ngay cả cán dao cũng thụt sâu vào trong. Máu tươi đầm đìa thấm trên vạt áo vàng cáu bẩn, đỏ sẫm như hình xăm hoa hồng trên ngực trái.
Nhịp thở của cô gái đã tắt hoàn toàn, mạch cũng không còn đập, bây giờ có đưa tới bệnh viện cũng không thể cứu được. Tiêu Chiến sờ nắn cơ bắp vẫn còn hơi căng cứng trên người cô ta một chút, đưa tay vuốt mắt cho cô. Anh dùng tấm khăn tay Uông Trác Thành đưa lau đi vết máu trên mặt cô gái. Đến khi lau xong, tấm khăn trắng ban đầu cũng triệt để biến thành một màu đỏ đỏ đen đen, chắc chắn không thể dùng tiếp được.
Lúc này quản lý của quán Bar Kim Vũ và hai vị đại ca đứng ra làm chủ trận đấu này đã đi tới hiện trường. Tiêu Chiến cầm chiếc khăn kia trên tay, cẩn thận gấp gọn gàng cất vào túi quần. Anh điềm nhiên nhấc mi đối diện với ba kẻ giang hồ lão luyện trước mắt.
Kẻ đứng giữa trên trán có một vết sẹo khá dài, vẫn còn vệt khâu như con rết bò ngang trán. Hắn lạnh lùng liếc mắt xuống thi thể kia nhưng rất nhanh dời mắt đi. Như thể nhìn thêm một chút sẽ bẩn mắt hắn vậy.
Hắn nhìn xung quanh một chút nhưng cổ cứng đơ chẳng hề cử động, chỉ có đôi con ngươi đảo liên lục khiến Tiêu Chiến cảm thấy người này có vẻ không bao giờ sợ bị lác.
"Không có ai bị thương chứ?"
Một câu hỏi nếu là do anh nhẹ giọng nói ra, đảm bảo sẽ khiến người ta an tâm cảm tạ. Nhưng cũng là một câu như vậy do vị đại ca này "nhẹ giọng" nói ra chẳng khác nào đấm vào tai người nghe. Thảm trạng vừa rồi bọn hắn ngồi trên vị trí cao, hoàn toàn có thể nhìn thấy hết. Một kẻ điên lao vào đám đông sao có thể không xảy ra thương vong. Xét theo quy tắc giang hồ, nếu trong một trận quyền chui mà khán giả đến xem bị thương do sự cố xảy ra sẽ bị quy cho bảo kê làm việc không tốt, có thương vong về thân thể thì sẽ nhận được một khoản tiền đủ viện phí và thuốc thang. Lưu manh tính tình vốn xấu, không bao giờ biết hai chữ "công bằng" viết như thế nào. Thấy có lợi sẽ đào mãi đến hết mới thôi. Thường đám lưu manh sẽ đòi tiền bồi thường dư ra một khoản để tiêu xài, nhưng cũng phải biết giới hạn. Không thể có chuyện người ta nhường một bước liền muốn làm loạn trèo lên đầu họ ngồi, việc gì cũng nên tự biết thân biết phận.
Tên kia vừa lên tiếng hỏi như vậy, xung quanh lặng ngắt như tờ, không kẻ nào dám lên tiếng. Những người có vết thương còn lén lút che dấu vết máu trên cơ thể. Đại ca giang hồ kia mắt điếc tai ngơ, làm ra vẻ chẳng hề nhìn thấy, khoát tay nói.
"Chút sự cố ngoài ý muốn làm hỏng cả một trận hay, chẳng ra con mẹ gì cả. Mọi người đừng để tâm." Hắn quay đầu nói với đàn em, "Tiền vé vào cửa hôm nay trả lại hết đi. Dẫn mọi người đến Phụng Hoàng happy, tao mời."
Đàn em của hắn rất chuyên nghiệp, lập tức gật đầu đi thực hành.
"Vâng, Võ ca."
Qua vài lời ngắn gọn, Tiêu Chiến có thể đoán ra cơ bản thân phận người này. Quán Bar Phụng Hoàng nằm dưới quyền bảo kê và quản lý của Phúc Nghĩa Hưng, cùng một bang với Kim Vũ. Người này nhất định rất có số má trong băng đảng, địa vị giang hồ cũng nhất định không thấp nên một lời nói ra của hắn cũng không ai dám tùy tiện mở miệng đáp lại. Không đáp thì có thể chỉ bị đôi ba vết thương ngoài da, còn cố ý đáp để vòi tiền chỉ sợ sẽ bị kéo ra sau hẻm dần cho thêm một trận nữa, tứ chi không chừng cũng bị phế luôn, nửa đời còn lại chỉ có thể làm một người tàn tật.
Chi phí bao một đêm cho hơn trăm người ăn chơi hưởng lạc không hề ít nhưng là việc cần làm. Bất kể thế nào có người chết ở địa bàn không phải chuyện tốt. Võ ca làm như vậy vừa có thể dẫn đám đông lần lượt rời khỏi hiện trường để tiện bề xử lý, tránh tai mắt gây rắc rối. Lại vừa có thể vừa đấm vừa xoa, dùng uy danh để khiến những người có mặt khiếp sợ không dám nói ra một câu, lại dùng chiêu mềm mỏng khiến họ nếu có muốn nói ra thì cũng phải ngần ngừ suy nghĩ. Đêm nay khẳng định là một chầu trụy lạc đến sáng, đám người ở đây chỉ cần hưởng thụ. Trong quá trình vui chơi, Võ ca sẽ cho đàn em đi thăm dò. Tên nào có vẻ kín miệng thì giữ cho một cái mạng, kẻ nào láo nháo lắm mồm thì âm thầm tìm cách đe dọa xử lý gọn gàng.
Võ ca bước đến trước mặt Tiêu Chiến, từng bước chân nện xuống nền đất nặng nề tạo áp lực cực lớn, đánh thẳng vào đại não từng người.
Tiêu Chiến bình tĩnh gật đầu chào hỏi.
"Võ ca."
Võ Ca nặn ra một vẻ ôn hòa trên khuôn mặt nhìn đâu cũng thấy dữ tợn của y.
"Chú em băng nào?"
Tiêu Chiến mỉm cười, mặt không đổi sắc đáp.
"Em theo Bác ca, Hòa Lạc."
Vương Nhất Bác trên võ đài bước xuống đứng từ xa nhìn anh, vừa vặn nghe được một câu này, trái tim trong lồng ngực nảy bộp một tiếng.
Võ ca nhíu mày.
"Hòa Lạc? Vương Nhất Bác?"
"Vâng."
Nhìn anh một vẻ thư sinh tuấn tú, không có chút nào giống lưu manh. Võ ca trong lòng thoáng hơi nghi ngờ, song nghĩ lại nếu như khuôn mặt này mà là cảnh sát nằm vùng không tránh khỏi quá trẻ. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn vẫy tay gọi Vương Nhất Bác tới.
Lưu Hải Khoan đứng ngay bên cạnh Võ ca, quay đầu gọi một tiếng. Vương Nhất Bác đặt chai nước khoáng lên cạnh võ đài, bước nhanh tới.
Võ ca đặt tay lên vai hắn, có điều cái "đặt tay" này dùng lực rất mạnh, hàm ý cảnh cáo nhiều hơn là thân thiết.
"Nó là đàn em mày à?" Võ ca hất cằm về phía Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhấc mi nhìn anh, Tiêu Chiến không hề keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười đến cong cả khóe mắt hoàn toàn miễn phí không lấy tiền.
Đầu lông mày Vương Nhất Bác giần giật, song hắn vẫn bình tĩnh như thường nói với Võ ca.
"Nó đang muốn bỏ nhà đi theo em, có điều gần đây em hơi bận, chưa hỏi được ý kiến anh Hải Khoan nên chưa dám đồng ý."
Lời bao biện này nói ra rất hợp lý, cũng coi như khó bắt bẻ. Có thể tránh được trường hợp đàn em bên cạnh Vương Nhất Bác nói chưa từng gặp qua Tiêu Chiến bao giờ. Song Võ ca lăn lộn giang hồ nhiều năm, nhìn cách ăn mặc của Tiêu Chiến không giống với đám du côn đầu đường xó chợ vì gia cảnh thiếu thốn mà gia nhập giang hồ. Trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ liền tiếp tục dò hỏi.
"Nhìn chú mày sáng sủa thế này sao tự nhiên lại thích làm lưu manh thế?"
Tiêu Chiến bật cười, ôn hòa nói.
"Không giấu gì Võ ca, cha mẹ em là công chức có công ăn việc làm đàng hoàng, họ đương nhiên muốn con cái học tập tốt, sau này kiếm được nghề nghiệp ổn định." Ánh mắt của Tiêu Chiến hơi tối lại, anh nhìn thẳng vào mắt Võ ca, không hề run sợ, "Nhưng Võ ca nói xem, họ cũng không thể vì thế mà đặt quá nhiều kỳ vọng chèn ép em được. Em sống không nổi trong ngôi nhà như vậy. Lúc nào cũng có cảm giác mình bị bóp nghẹt thở. Sau khi thử cuộc sống của lưu manh...Ừm, cảm thấy rất thú vị...Không bị chèn ép, cũng không có áp lực, thoải mái chém người đòi tiền bảo kê chơi gái, vui vẻ hơn gia giáo cũ rích kia bao nhiêu."
Những lời này thốt ra chẳng khác đám trẻ con phẫn chí bỏ nhà ra đi là bao, Võ ca từng thấy qua không ít trẻ trâu rời gia đình gia nhập giang hồ, vênh mặt oai phong đi trên đường. Nhưng chỉ cần thấy qua vài trận chém giết sẽ cong đuôi mếu máo gọi cha gọi mẹ.
"Lúc nãy tao ngồi trên kia..." Võ ca chỉ lên một tầng cao được xây dựng vừa đủ cho vài người ngồi thành hình bán nguyệt, "Trước lúc cô này phát dại, chú đã nhanh chóng chạy tới. Sao nhạy thế? Cách xa như vậy cũng biết người sắp xảy ra chuyện à?"
Lần này đến lượt Uông Trác Thành lo lắng thay cho Tiêu Chiến. Ban nãy hắn cũng nhìn thấy rõ một chút kích động vội vã không thể kiếm soát của anh. Đối với các vụ án hay biểu hiện của vụ án, Tiêu Chiến luôn có một sự nhạy cảm nhất định được di truyền từ người cha tồi làm cảnh sát Hình sự nhiều năm. Ngày còn nhỏ, điều làm anh hưng phấn nhất ở ngôi nhà kia ngoài võ thuật là các tài liệu liên quan tới các vụ án lớn nhỏ xảy ra ở Đài Bắc. Vừa rồi anh gần như không còn tâm trí nào mà bất chấp lao tới chỗ nạn nhân đã được định vị, adrenalin của bản năng kích thích dây thần kinh tạo nên hứng thú mãnh liệt chiếm mất lý trí, khiến anh không thể kiểm soát hành vi.
Nhưng chuyện không thể khống chế cũng đã làm rồi, lúc này không thể để lộ ra thân phận của mình. Tiêu Chiến hiểu rất rõ, anh dùng chiêu binh đến tướng đỡ, sắc mặt không đổi, cực kỳ bình tĩnh mà diễn kịch y như thật.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, rơi vào trạng thái "diễn viên". Anh im lặng không vội đáp, khe khẽ thở dài. Tiếng thở của anh nhẹ như lông vũ, chất đầy ưu tử. Mái tóc hơi dài của anh che khuất khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn rõ biểu tình. Gợi ra vẻ buồn trỗi dậy man mác.
Anh đưa mắt nhìn thi thể của cô gái bị đem đi, khẽ nhắm mắt nói.
"Cô gái vừa rồi có hơi giống bạn gái cũ của em." Võ ca chăm chú lắng nghe hắn nói, Uông Trác Thành chăm chú say sưa ngồi xem phim, chỉ còn thiếu điều mua bỏng ngô tới nhấm nháp, "Trước đây em từng yêu một cô người Đài, tính tình cô ta chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng con gái hư luôn rất quyến rũ. Em yêu cô ta, nhưng cô ta chỉ thích anh hùng trong giang hồ. Chính là kiểu bá vương đường phố đó."
Đến đây, Tiêu Chiến hơi cười vẻ tự giễu.
"Em chỉ là lốp dự phòng của cô ta. Đến khi tìm được anh hùng của mình rồi, cô ta liền đá em. Có điều anh hùng của cô ta mệnh đoản, yêu được vài hôm thì bị bọn đòi nợ thuê chém chết. Cô ta sa vào ma túy, nghe nói bị đưa đi cai nghiện ở đâu đó rồi." Tiêu Chiến thở mạnh một hơi, lầm bầm cười nhạt, "Đáng kiếp."
Mặc dù đã xem quen nhưng lần nào nhìn Tiêu Chiến "phô diễn tài năng", Uông Trác Thành cũng muốn gào lên.
Mẹ ơi thế giới nợ tên này một giải Oscar.
Vài lời ngắn gọn súc tích, Tiêu Chiến đã tự biên tự diễn nên một màn kịch ân oán tình thù, vừa yêu vừa hận hoàn hảo không chê vào đâu được. Nói đến cuối vành mắt anh còn hơi đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
Cáo già Võ ca còn hỏi thêm vài câu thăm dò nữa nhưng Tiêu Chiến xoay xở cực tốt, chẳng để lộ ra chút sơ hở nào. Cuối cùng mọi người theo chân kẻ dẫn đường rời khỏi tầng hầm. Kết quả trận đấu xem như bị hủy. Tiền mời đám người này vui vẻ Lưu Hải Khoan và Võ ca chia nhau 4:6, Lưu Hải Khoan xem như được lợi nhưng kỳ thực cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Kết cục trên sàn đấu vốn đã rõ ràng, vì một chút chuyện mà vô lý bị hủy. Lưu Hải Khoan trong lòng bực bội, anh an ủi Vương Nhất Bác vài câu rồi sầm mặt trở về võ quán.
Vương Nhất Bác vừa đi ra khỏi tầng hầm đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đứng chờ. Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhả một làn khói mỏng. Thấy hắn đi ra liền thả điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm nát, kín đáo ra hiệu, đi cùng chúng tôi.
Vương Nhất Bác cũng không phản đối, chậm rãi theo bước chân anh rời khỏi con hẻm nhỏ đầy rác bẩn và tiếng chuột cống kêu phía sau Bar Kim Vũ.
Khi tới một chỗ đông người, Vương Nhất Bác mới mở lời.
"Trước đây không nghĩ anh nghiện thuốc lá."
Tiêu Chiến vô thức nhét hộp thuốc lá mới mua vào sâu trong túi áo, bàn tay anh siết chặt tới mức gói thuốc hơi nhăn nhúm.
"Không nghiện, đôi khi mới hút thôi." Anh như chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi hắn, "Thi thể cô gái kia sẽ được xử lý thế nào?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm đáp.
"Để tránh cảnh sát phát hiện có lẽ chỉ có thể dàn dựng thành một sự cố vô tình thôi, hoặc là xem gia cảnh cô ta còn ai không, trực tiếp đem xác đi chôn là được." Hắn bình thản nói, "Dù sao sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai biết cô ta từng tồn tại."
Vương Nhất Bác không nói "sống", mà dùng "tồn tại". Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành yên lặng không nói, ngầm hiểu câu nói này. Thần sắc khi nói những lời khiến người ta rởn tóc gáy của Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều.
Những kẻ trong giang hồ phần lớn sống tàn cho qua ngày, dựa vào tuổi trẻ hưởng thú vui trụy lạc, không hề có mục đích hay lẽ sống. Không thể khống chế bản thân bị cám dỗ, hoặc là cuộc đời đã không cho tất cả một sinh lộ để lui. Bọn họ như những cái bóng mờ lay lắt khắp nơi, trong bóng đêm họ là những bóng ma, ngoài ánh sáng họ là xác sống.
"Lúc nãy cậu dùng khăn tay làm gì thế?" Uông Trác Thành hỏi.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc, Tiêu Chiến cười cười đáp.
"Nhìn biểu hiện điên dại của cô ta, rất nhiều khả năng do dùng chất kích thích quá liều. Tôi chỉ muốn xác minh qua xem cô ta dùng loại nào, nhưng cũng nên cẩn thận vì người dùng mấy thứ này dễ bị nhiễm HIV." Anh rút tấm khăn trong túi quần ra đưa cho Uông Trác Thành, "Của cậu này, may mà lúc nãy tôi chưa ném đi."
Uông Trác Thành nhìn khăn tay trắng muốt ban đầu của mình đã đen đen đỏ đỏ dính nước miếng của một kẻ không biết có nhiễm HIV hay không. Hắn hít một hơi, gầm nhẹ.
"Cậu mang về chùi đít đi."
Tình huống lúc đó quá mức cấp bách, Uông Trác Thành không chút do dự đưa tấm khăn tay này cho anh. Lúc tấm khăn đã biến thành giẻ lau hắn mới thảng thốt nhận ra đây là đồ Tiểu Nghĩa tặng hắn cách đây vài tháng.
Mặt Uông Trác Thành đen như đít nồi, Tiêu Chiến đi bên cạnh ban đầu cố gắng tích đức nhịn cười đến cơ bụng đau nhừ. Nhưng một lúc sau đức gì cũng chẳng thèm tích nữa, cười thẳng vào mặt hắn.
Uông Trác Thành tặng cho anh một cước song phi thần chưởng, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt được bài của tên này, lùi lại ba bước tránh thoát.
Vương Nhất Bác nhìn hai người nhảy nhót hòa thuận, hơi mỉm cười nói tiếp chuyện.
"Khóe mắt cô ta trũng xuống rất thấp, hốc mắt đen lại tiều tụy, cả mặt không có khí sắc, chút bề ngoài đều là do son phấn vẽ thành. Có thể khẳng định cô ta đã dùng chất kích thích nhiều ngày, hơn nữa..." Vương Nhất Bác chỉ bắp tay mình, "Lúc đàn em của Võ ca đưa xác cô ta ra, tôi nhìn thấy trên bắp tay của cô ta có rất nhiều vết kim tiêm."
Vương Nhất Bác lăn lộn giang hồ lâu, kiến thức thực tế cực kỳ phong phú. Trước khi trở thành quyền thủ, hắn đã từng bán chui hàng trăm loại thuốc viên gây nghiện cùng ma túy dạng hạt và tinh thể. Cũng từng nhìn qua vô số người dùng ma túy, heroin vật vã trong cơn nghiện dai dẳng hành hạ. Nghe hắn lý giải, Uông Trác Thành có điểm ngạc nhiên. Tiêu Chiến vỗ tay khích lệ, mỉm cười.
"Khá lắm, có mắt quan sát."
Vương Nhất Bác vuốt tóc nhướn mày, ra vẻ, đấy là đương nhiên.
Uông Trác Thành phấn khích gật đầu suy đoán.
"Nhiều khả năng chất kích thích cô ta dùng là ma túy đá chứ không phải thuốc phiện. Ma túy đá rất phổ biến, giá thành trên chợ đen không quá đắt. Nhưng thuốc phiện hình như đã cấm lưu hành ở Hongkong từ lâu, có hàng để dùng cũng là nhập từ đại lục sang. Nhìn cô ta không giống kẻ có thừa tiền để mua thứ này."
Hai người đều có cha là cảnh sát Hình sự lâu năm, đối với mấy thứ án mạng bí ẩn luôn gợi cho họ một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, khao khát tìm hiểu sự thật bên trong như xé ngực mà ra.
Tiêu Chiến không biết đã rút điện thoại ra từ bao giờ, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến quái dị, song vẫn không quên gật đầu nhỏ giọng nói với hai người.
"Là "Hồng phiến"."
Ánh mắt Uông Trác Thành đột nhiên tối sầm.
***
***
Xung quanh bốn bề ồn ào như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung tầng ngầm vừa bẩn vừa ẩm ướt, tất cả đều đăng hăng máu chú ý reo hò chửi mắng thỏa mãn thú tính máu me trên sàn đấu, mắt kẻ nào cũng tựa hồ văng ra lửa, không một ai còn tâm trí chú ý người bên cạnh sống chết ra sao. Bọn họ lâm vào trạng thái điên cuồng không thể kiểm soát hành vi, thú tính ẩn giấu sâu bên trong lúc này thỏa thích phơi bày. Người trong cuộc thống khoái, kẻ ngoài nhìn ghê tởm.
Trên người Tiêu Chiến có một loại cảm giác cực mạnh. Xuyên qua biển người, cảm giác đưa ánh mắt anh hướng tới một cô gái mặc áo hai dây màu vàng, lộ gần nửa đôi gò bồng đảo không ngừng lắc lư theo tiếng hò hét, đứng cách võ đài không xa. Bên cánh tay phải của cô xăm một hình phượng hoàng rất lớn, trước ngực có một bông hoa hồng đỏ. Là gái lưu manh chính tông.
Cô gái nghiêng ngả đầu, thân hình uốn éo quẩy tưng bừng, cười ha hả điên cuồng thống khoái, không có vẻ gì là không ổn. Đột nhiên cô ta hơi ngửa cổ lên trời, giây tiếp theo đưa tay lên, động tác giống như bóp cổ chính mình.
Đầu mày Tiêu Chiến khẽ giật, anh nhảy thoắt xuống khỏi chỗ đứng, tận dụng lợi thế ngoại hình cao gầy vừa để mắt tới vị trí cô gái kia, vừa chen chúc len lỏi bước tới. Không những bị biển người chen đến bẹp ruột, còn hứng về một xô những lời vàng ý ngọc tận tình hỏi thăm bộ phận sinh dục. Uông Trác Thành hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó cũng nhảy xuống chen đường cùng anh.
Phỏng chừng nếu không phải lúc này trận đấu đang diễn ra, hành vi chen đất lấn đường của hai người đủ để một nhóm lưu manh xách mã tấu mở band hỏi tội ngay lập tức.
Nhưng nếu lúc này thực sự bị chặn đường hỏi tội, Tiêu Chiến cũng chẳng dừng chân. Lồng ngực anh thoáng nóng lên, anh không còn tâm trí nào để vào tai mấy lời nạt nộ, bước chân càng lúc càng gấp gáp, tựa như dự báo sắp có chuyện không tốt lành gì xảy ra.
Trận đấu trên đài đột nhiên có biến hóa, Hắc Chảy ăn một quyền của Vương Nhất Bác trúng thẳng đan điền, y trợn to mắt gục xuống không ngừng ói ra mật xanh mật vàng. Người xem bốn phía hét ầm lên, chen lấn càng lúc càng dữ dội khiến Tiêu Chiến bước đi cực kỳ khó khăn.
Mọi người đang chìm trong hăng máu bạo lực, chỉ một mình Tiêu Chiến cắt ngang đám đông mà đi. Trên đời có một số kẻ không sợ trở thành tâm điểm, cũng không sợ bị đe dọa vì khác biệt. Họ tiếp tục đi, bởi phía trước có một thứ gì đó cần họ tìm tới.
Mắt Tiêu Chiến hơi đỏ lên, anh ra sức len lách trong đám đông mà đi. Uông Trác Thành nhìn theo bóng áo sơ mi trắng lúc ẩn lúc hiện của anh chìm trong biển người, vội vàng chửi thầm một tiếng đuổi theo.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn chậm chân. Cô gái có hình xăm hoa hồng đỏ trước ngực ban nãy anh nhìn thấy từ phía xa không biết tự lúc nào đã lảo đảo đứng lên, đầu tóc rối bù như ma. Màu áo cô thấp thoáng như cánh bướm vàng, trong mắt Tiêu Chiến nổi lên bần bật giữa những con người trong tầng hầm anh không hề quen biết. Cánh bướm ấy như cương thi, dật dờ bước đi từng bước. Tiêu Chiến cố sức đuổi theo, đúng lúc anh tưởng chừng bị kẹp đến nghẹt thở thành bánh rán. Cô gái kia bỗng đụng phải tay một tên cao to đang hăng máu, bị hắn đẩy một phát ngã mạnh về phía sau.
Nhìn so sức vóc, cô gái kia hoàn toàn không thể đánh nổi kẻ cao gần hai mét kia. Nhìn cô ta không phải là đám trẻ trâu không sợ chết mới bước chân vào giang hồ, rõ ràng đã là một tay lão luyện lưu manh. Người như vậy đương nhiên hiểu đạo lý mềm nắn rắn buông, không tự làm khó mình.
Nhưng cô gái ấy hình như không ý thức được kẻ vừa đẩy mình có sức lực mạnh cỡ nào. Cô ta đứng lên, như chó điên liều mạng lao thẳng vào kẻ cao to kia. Kẻ kia vốn cho rằng cô ta không dám phản kháng, đẩy phát là xong, cúp đuôi thỏ chạy rồi. Không ngờ được đối phương lớn gan đến thế, bị cô ta lao tới đẩy cả hai người lăn dưới đất một vòng.
Cú ngã này không hề nhẹ, gã cao to vừa vặn đè cô gái kia dưới thân. Gã bị đau, máu nóng dồn lên não, khuôn mặt to béo đỏ bừng lên. Lúc này con người đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong não chỉ có tìm cách phát tiết cơn bạo lực, hoàn toàn không có khái niệm và chỗ để suy nghĩ cặn kẽ. Huống hồ chuyện nam đánh nữ trên giang hồ chẳng có gì là lạ, người ở chỗ này đều là xã hội đen, gã béo kia chẳng cần kiêng nể.
Gã tát một phát mạnh lên mặt cô gái kia, bàn tay to béo mang theo khí lực cực lớn. Một cú này đánh cho cô gái kia tóe máu mũi. Người xung quanh không hề lo chuyện bao đồng, tiếp tục hăng say bạo lực trên sàn đấu. Có kẻ còn đạp gã béo một phát vào lưng, chửi gã muốn đánh kéo người ra chỗ khác mà đánh, đánh chết cũng chẳng ai quản, ở đây ngáng đường đi lối lại làm cái gì.
Gã béo nóng tiết muốn vùng dậy xử luôn tên kia, ai ngờ chưa kịp nhúc nhích tấm thân toàn mỡ, kẻ kia đã lên mặt phủ đầu.
"Ta là A Thắng Hòa Hưng Hòa, theo Băng ca, mày là thằng nào?"
Băng ca là một nhân vật mới nổi, cũng coi như có chút số má trên giang hồ. Đương nhiên so với đám cá sấu thì không bằng, nhưng tên tuổi của hắn đem ra lòe mấy kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào vũng bùn xã hội này thì vẫn còn dư sức. Tên béo kia nhìn kỹ vẫn còn rất trẻ, nghe vậy lập tức co vòi. Nỗi bực trong lòng không nơi phát tiết lại tiếp tục tát mạnh lên mặt cô gái kia.
Khuôn mặt có vài phần nhan sắc của cô gái ban đầu triệt để ngọc nát hương tiêu, hai má sưng to như đầu heo, loạng choạng giãy dụa phản kháng. Song nét mặt cô ta không hề lộ ra vẻ gì là đau đớn, trái lại khóe miệng trào máu của cô ta không ngừng giương lên, phát ra tiếng cười ha ha thống khoái điên dại khiến người xung quanh nghe được có hơi rởn da gà. Cô ta líu lưỡi, gào lên.
"Đến đây, sướng quá, đến nữa đi..."
Tên béo kia bặm môi, tơ máu giăng đầy mắt. Hắn đưa tay xuống thắt lưng cô gái, muốn chuyển cách thức sỉ nhục đem người làm ngay tại trận.
Chuyện này nhìn bẩn mắt nhưng khắp căn hầm điên dại này, có chỗ nào không dơ bẩn. Ở một nơi đâu cũng là dơ bẩn, kẻ không dơ bẩn sẽ bị coi là lập dị.
Đột nhiên trong con mắt ngỡ ngàng trợn to không thể tin nổi của gã cao lớn kia, biểu tình của hắn chuyển từ điên cuồng, sang chấn kinh, cuối cùng là mở to mắt trân trối nhìn vào bụng mình. Trong đầu hắn hiện lên hai chữ "chết chóc" bao trùm toàn thân như một tấm màn đen. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút.
Cô gái kia không biết từ bao giờ rút trong túi quần ra một con dao nhỏ dài chừng một ngón tay, đâm vào bụng tên béo kia. Con dao không lớn, nhưng lưỡi dao sắc lạnh, đâm vào không do dự, sâu lút cán. Trong một phút tên béo kia còn ngỡ ngàng, cô gái đột nhiên hưng phấn điên dại rút dao ra, bồi thêm một cú đâm vào vị trí khác trên cái bụng đầy mỡ kia. Gã béo tát cô một phát thật mạnh khiến cô gái lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn ôm bụng lăn lộn rú lên như chó tru, quằn quại gào thét. Máu tươi từ bụng không ngừng tuôn ra tanh ngọt, thấm ướt tấm áo phông cáu bẩn. Mùi mồ hôi và máu hòa vào với nhau xông vào khứu giác mỗi người, khiến cổ họng họ thoáng chút ghê rợn.
Cuộc ẩu đả thường thấy trên giang hồ đã hơi đi quá giới hạn, thu hút chú ý của không ít kẻ thích hóng hớt. Trên võ đài lúc đó Hắc Chảy đang ở thế hạ phong, chân hắn bị đánh sưng to như có trăm con ong đốt, không đứng dậy nổi. Trọng tài đứng một bên đếm số, trận đấu tạm dừng.
Cô gái kia ăn hơn hai mươi cái tát toàn lực của một kẻ hơn mình rất nhiều khí sức nhưng cô ta như người điên bị tà thần nhập thể, mình đồng da sắt, hoàn toàn không thấy đau. Cô ta lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu lên. Khóe môi bầm dập vẫn là nụ cười giương cao, có điều mấy chiếc răng đã lung lay muốn rụng, máu tươi tuôn ra đầy miệng, cùng rớt rãi nhỏ xuống từng sợi tơ máu.
Cô ta cầm dao trên tay, cười cười ngâm nga một điệu hát, lảo đảo bước đi như cương thi, loạng choạng từng bước, thân thể cứng đờ thiếu linh hoạt. Trong miệng tràn ra những thanh âm vô nghĩa, cô ta lầm bầm rất nhỏ, dường như không ai có thể nghe được trọn vẹn, chỉ đôi lúc những thanh âm kia vô thức nức nở ra khỏi miệng mới nghe rõ đôi ba từ.
Con dao trên tay cô nhuốm đỏ máu, tên béo kia ôm chặt bụng, thân hình run lên từng hồi. Cô ta bước về phía khán đài, con dao vô thức bị cô ta siết chặt hơn, một đoạn cứa vào ngón tay, máu chảy rơi xuống không ngừng. Bảo kê khó khăn chen người chạy tới giữ tay cô lại. Nhưng hành động này với một kẻ điên hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, trái lại càng khiến cô ta tức giận vung dao chém loạn xạ khắp nơi. Mặt tên bảo kê kia bị rạch một vết nhỏ, nếu không có người kịp thời kéo ra, một dao kia đã cắt đứt động mạch cổ.
Mấy bảo kê khác lao lên muốn tiếp cận cô ta, Tiêu Chiến khó khăn len lách trong biển người đến nỗi thở không ra hơi. Khi anh vừa chạy đến gần liền nhìn thấy một màn này vội vàng hét to.
"Đừng chạm vào cô ta."
Nhưng xem ra vẫn quá chậm, nước xa không cứu được lửa gần. Cô gái bị bảo kê vây quanh dường không tìm được đường thoát liền lao vào tấn công đám đông gần đó. Con dao trên tay cô ta nhỏ nhưng sức sát thương rất lớn, một số người đứng gần đã bị chém trúng. Tuy chỉ là vết thương ngoài da nhưng cảm giác đau đớn vẫn cực kỳ mãnh liệt. Một góc gần võ đài vang lên tiếng gào thét không ngừng. Những người đứng gần vùng nguy hiểm bắt đầu chạy ra nơi khác, khung cảnh hỗn loạn như ong vỡ tổ.
Vương Nhất Bác ở trên võ đài nhìn xuống dưới, trong chớp mắt hắn nhìn thấy màu áo sơ mi trắng tinh của Tiêu Chiến lẫn trong biển người. Anh không chạy đi mà cố tìm cách khống chế kẻ điên kia. Uông Trác Thành lúc này cũng lao tới, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Vừa lúc Uông Trác Thành muốn ra tay đánh cô ta ngất đi, Tiêu Chiến níu chặt tay hắn ngăn lại, khẽ lắc đầu.
Uông Trác Thành không hiểu đầu cua tai nheo gì cả, nhưng trước giờ hắn vẫn tin tưởng Tiêu Chiến vô điều kiện. Thấy vậy liền đứng yên không loạn động, chăm chú quan sát cô gái kia. Lồng ngực rắn chắc vì chạy nhanh mà hô hấp có hơi dồn dập, lên xuống phập phồng.
Người chạy tán loạn, chỉ còn mình Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không đi. Anh nhặt một lon bia đổ lăn tới bên chân, ung dung lắc nhẹ như đang cầm trên tay một ly Champagne. Ngay sau đó nhấc mi ngắm chuẩn xác, lon bia đổ gần hết kia trúng đầu cô gái điên đang cuồng loạn.
Cô ta không cảm thấy đau, nhưng vẫn cảm thấy có người vừa ném vật gì trúng đầu mình. Hành động điên loạn của cô ta dừng lại, từ từ cầm dao quay đầu, ánh mắt hung dại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Cô ta từng bước tiến lại chỗ anh. Nhưng cô tiến một bước, Tiêu Chiến lại lùi một bước. Mọi người xung quanh rẽ ra một lối nhường đường cho hai kẻ một tiến một lùi. Thần sắc Tiêu Chiến rất bình thản, anh khẽ huýt một đoạn nhạc ngắn, cực kỳ thư thái.
Đó là một điệu ca ngẫu hứng anh tùy tiện thổi nên, nhưng không hiểu những nốt nhạc chắp vá kia ăn khớp với dây thần kinh nào trong đầu cô gái. Bàn tay cầm dao của cô ta hơi buông lỏng, có điểm phát run rẩy rất nhẹ. Khuôn mặt đờ dại thẫn thờ vẫn luôn cười của cô lệch sang một bên, cô ta vẫn cười. Cười như khóc.
Thanh âm quái dị lại tràn ra khỏi miệng cô gái. Dường như cô ta đang hát. Một bài hát nào đó hiếm hoi mà một kẻ không biết mấy chữ như cô ta thuộc lòng. Tiêu Chiến thấy gò má cô ta hơi có ánh nước long lanh, dường như kẻ điên kia vừa rơi lệ.
Bài hát mà cô ta hát chắc chắn chẳng liên quan gì tới khúc nhạc Tiêu Chiến thổi. Anh cũng không chủ định dùng tiếng huýt sáo thôi miên cô ta, nhưng cô gái này không biết ăn phải bùa mê thuốc lú gì lại vì một khúc nhạc mà từ trạng thái điên cuồng chuyển sang dở điên dở tỉnh.
Tiêu Chiến không dừng tiếng sáo, anh tiếp tục vừa thổi vừa lùi.
Bảo kê đã áp sát cô gái từ phía sau, sắc mặt Uông Trác Thành trong đám đông nhìn anh đầy tự tin, nhưng cũng hơi căng thẳng. Tất cả mọi người nín thở quan sát tình hình. Tiêu Chiến cứ lùi như vậy đến khi chạm bờ tường, tiếng sáo mang âm gió thổi trong không gian kín thêm vài phần ma mị khiến người rởn tóc gáy đột nhiên im bặt dừng hẳn lại.
Cô gái kia cũng dừng bước chân, quay đầu nhìn xung quanh bốn phía một vòng như muốn tìm kiếm tiếng sáo kia. Nhưng tìm thế nào cũng không thấy được. Cô ta chuyển hướng nhìn về Tiêu Chiến đang đứng bình thản nơi chân tường. Cả người anh nửa thân dưới được chiếu sáng, thân trên chìm trong góc khuất bóng đêm. Đôi mắt hoa đào của anh trong đêm đen dường thu hết chút ánh sáng cực kỳ ít ỏi vào đáy mắt, cả khuôn mặt không nhìn thấy rõ chỉ còn đôi mắt kia nhẹ phản chiếu vài tia sáng.
Đột nhiên cô gái kia khụy gối xuống một chút, hai tay ôm lấy đầu rồi lại run rẩy vươn về phía anh. Miệng cô ta há to dường muốn nói gì đó nhưng người ngoài chỉ nghe được vài tiếng ô ô không rõ nghĩa. Tiêu Chiến khẽ cau mày.
Bảo kê đứng sau lưng cô ta cho rằng đã chế ngự được, liền ra dấu xông lên. Nhưng bọn họ vừa tiến được thêm một bước, thân hình cô gái đã đổ gục về phía trước. Chân tay cô ta căng cứng duỗi thẳng ra một thoáng kịch liệt, sau đó mềm dần rồi gục hẳn.
Người xung quanh xúm lại xem, chỉ chừa ra một khoảng vừa đủ chỗ cho cô ta nằm. Trong lòng ai nấy vẫn còn lo sợ cô ta giả vờ, đột ngột ngồi dậy đâm tiếp mấy đao nên không dám đến quá gần. Uông Trác Thành rẽ đám đông bước đến bên Tiêu Chiến, liếc nhìn qua thân hình cô gái nằm trên đất, cực kỳ quan tâm nhìn xem Tiêu Chiến có xây xát chỗ nào không, thấp giọng hỏi anh.
"Cậu chết chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu rời bỏ chỗ đứng, không hề sợ hãi bước tới chỗ cô gái kia.
Anh đưa tay chạm vào động mạch ở cổ của cô ta, im lặng chăm chú chừng năm giây. Ngay sau đó, anh quay đầu hỏi Uông Trác Thành.
"Có mang theo găng tay không?"
Tuy hai người bọn họ đều thích đến chơi mấy chỗ của lưu manh, nhưng tâm lý sợ bị mắc các bệnh không sạch sẽ vẫn luôn tồn đọng. Thành thử chơi thế nào thì chơi, Tiêu Chiến vẫn luôn cẩn thận nhắc Uông Trác Thành mang theo găng tay và vài thứ dung dịch sát trùng. Sau này hai người cảm thấy như vậy quá phiền phức liền trực tiếp bỏ qua thứ rườm rà này. Chỉ cần không quan hệ tình dục bừa bãi, không chơi hàng lúc vào Bar là được. Bọn họ không phải người trong giang hồ, không muốn hít ma túy chẳng kẻ nào mặt dày bắt họ chơi hàng.
Uông Trác Thành sờ trong túi áo một hồi.
"Không mang, chỉ có khăn tay thôi, cậu dùng không?"
Tiêu Chiến không quay đầu lại, một tay vạch mí mắt của cô gái kia ra, cẩn thận quan sát đồng tử người này. Tay còn lại hướng ra phía sau, vẫy vẫy với Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành hiểu ý, đặt khăn tay trắng muốt vào bàn tay Tiêu Chiến. Anh buông mí mắt cô gái ra, bóp chặt quai hằm bắt cô mở miệng, cầm khăn luồn vào trong, cẩn thận kéo lưỡi cô ta ra xem xét.
Anh quan sát hồi lâu, khẽ cắn môi, vẫy Uông Trác Thành tới ra dấu cho hắn. Hai người cùng nhấc nửa thân trên của cô gái lên xem.
Phần bụng của cô bị chính lưỡi dao ban nãy đâm sâu, vì tư thế đổ gục về phía trước mà ngay cả cán dao cũng thụt sâu vào trong. Máu tươi đầm đìa thấm trên vạt áo vàng cáu bẩn, đỏ sẫm như hình xăm hoa hồng trên ngực trái.
Nhịp thở của cô gái đã tắt hoàn toàn, mạch cũng không còn đập, bây giờ có đưa tới bệnh viện cũng không thể cứu được. Tiêu Chiến sờ nắn cơ bắp vẫn còn hơi căng cứng trên người cô ta một chút, đưa tay vuốt mắt cho cô. Anh dùng tấm khăn tay Uông Trác Thành đưa lau đi vết máu trên mặt cô gái. Đến khi lau xong, tấm khăn trắng ban đầu cũng triệt để biến thành một màu đỏ đỏ đen đen, chắc chắn không thể dùng tiếp được.
Lúc này quản lý của quán Bar Kim Vũ và hai vị đại ca đứng ra làm chủ trận đấu này đã đi tới hiện trường. Tiêu Chiến cầm chiếc khăn kia trên tay, cẩn thận gấp gọn gàng cất vào túi quần. Anh điềm nhiên nhấc mi đối diện với ba kẻ giang hồ lão luyện trước mắt.
Kẻ đứng giữa trên trán có một vết sẹo khá dài, vẫn còn vệt khâu như con rết bò ngang trán. Hắn lạnh lùng liếc mắt xuống thi thể kia nhưng rất nhanh dời mắt đi. Như thể nhìn thêm một chút sẽ bẩn mắt hắn vậy.
Hắn nhìn xung quanh một chút nhưng cổ cứng đơ chẳng hề cử động, chỉ có đôi con ngươi đảo liên lục khiến Tiêu Chiến cảm thấy người này có vẻ không bao giờ sợ bị lác.
"Không có ai bị thương chứ?"
Một câu hỏi nếu là do anh nhẹ giọng nói ra, đảm bảo sẽ khiến người ta an tâm cảm tạ. Nhưng cũng là một câu như vậy do vị đại ca này "nhẹ giọng" nói ra chẳng khác nào đấm vào tai người nghe. Thảm trạng vừa rồi bọn hắn ngồi trên vị trí cao, hoàn toàn có thể nhìn thấy hết. Một kẻ điên lao vào đám đông sao có thể không xảy ra thương vong. Xét theo quy tắc giang hồ, nếu trong một trận quyền chui mà khán giả đến xem bị thương do sự cố xảy ra sẽ bị quy cho bảo kê làm việc không tốt, có thương vong về thân thể thì sẽ nhận được một khoản tiền đủ viện phí và thuốc thang. Lưu manh tính tình vốn xấu, không bao giờ biết hai chữ "công bằng" viết như thế nào. Thấy có lợi sẽ đào mãi đến hết mới thôi. Thường đám lưu manh sẽ đòi tiền bồi thường dư ra một khoản để tiêu xài, nhưng cũng phải biết giới hạn. Không thể có chuyện người ta nhường một bước liền muốn làm loạn trèo lên đầu họ ngồi, việc gì cũng nên tự biết thân biết phận.
Tên kia vừa lên tiếng hỏi như vậy, xung quanh lặng ngắt như tờ, không kẻ nào dám lên tiếng. Những người có vết thương còn lén lút che dấu vết máu trên cơ thể. Đại ca giang hồ kia mắt điếc tai ngơ, làm ra vẻ chẳng hề nhìn thấy, khoát tay nói.
"Chút sự cố ngoài ý muốn làm hỏng cả một trận hay, chẳng ra con mẹ gì cả. Mọi người đừng để tâm." Hắn quay đầu nói với đàn em, "Tiền vé vào cửa hôm nay trả lại hết đi. Dẫn mọi người đến Phụng Hoàng happy, tao mời."
Đàn em của hắn rất chuyên nghiệp, lập tức gật đầu đi thực hành.
"Vâng, Võ ca."
Qua vài lời ngắn gọn, Tiêu Chiến có thể đoán ra cơ bản thân phận người này. Quán Bar Phụng Hoàng nằm dưới quyền bảo kê và quản lý của Phúc Nghĩa Hưng, cùng một bang với Kim Vũ. Người này nhất định rất có số má trong băng đảng, địa vị giang hồ cũng nhất định không thấp nên một lời nói ra của hắn cũng không ai dám tùy tiện mở miệng đáp lại. Không đáp thì có thể chỉ bị đôi ba vết thương ngoài da, còn cố ý đáp để vòi tiền chỉ sợ sẽ bị kéo ra sau hẻm dần cho thêm một trận nữa, tứ chi không chừng cũng bị phế luôn, nửa đời còn lại chỉ có thể làm một người tàn tật.
Chi phí bao một đêm cho hơn trăm người ăn chơi hưởng lạc không hề ít nhưng là việc cần làm. Bất kể thế nào có người chết ở địa bàn không phải chuyện tốt. Võ ca làm như vậy vừa có thể dẫn đám đông lần lượt rời khỏi hiện trường để tiện bề xử lý, tránh tai mắt gây rắc rối. Lại vừa có thể vừa đấm vừa xoa, dùng uy danh để khiến những người có mặt khiếp sợ không dám nói ra một câu, lại dùng chiêu mềm mỏng khiến họ nếu có muốn nói ra thì cũng phải ngần ngừ suy nghĩ. Đêm nay khẳng định là một chầu trụy lạc đến sáng, đám người ở đây chỉ cần hưởng thụ. Trong quá trình vui chơi, Võ ca sẽ cho đàn em đi thăm dò. Tên nào có vẻ kín miệng thì giữ cho một cái mạng, kẻ nào láo nháo lắm mồm thì âm thầm tìm cách đe dọa xử lý gọn gàng.
Võ ca bước đến trước mặt Tiêu Chiến, từng bước chân nện xuống nền đất nặng nề tạo áp lực cực lớn, đánh thẳng vào đại não từng người.
Tiêu Chiến bình tĩnh gật đầu chào hỏi.
"Võ ca."
Võ Ca nặn ra một vẻ ôn hòa trên khuôn mặt nhìn đâu cũng thấy dữ tợn của y.
"Chú em băng nào?"
Tiêu Chiến mỉm cười, mặt không đổi sắc đáp.
"Em theo Bác ca, Hòa Lạc."
Vương Nhất Bác trên võ đài bước xuống đứng từ xa nhìn anh, vừa vặn nghe được một câu này, trái tim trong lồng ngực nảy bộp một tiếng.
Võ ca nhíu mày.
"Hòa Lạc? Vương Nhất Bác?"
"Vâng."
Nhìn anh một vẻ thư sinh tuấn tú, không có chút nào giống lưu manh. Võ ca trong lòng thoáng hơi nghi ngờ, song nghĩ lại nếu như khuôn mặt này mà là cảnh sát nằm vùng không tránh khỏi quá trẻ. Nhưng để chắc ăn, hắn vẫn vẫy tay gọi Vương Nhất Bác tới.
Lưu Hải Khoan đứng ngay bên cạnh Võ ca, quay đầu gọi một tiếng. Vương Nhất Bác đặt chai nước khoáng lên cạnh võ đài, bước nhanh tới.
Võ ca đặt tay lên vai hắn, có điều cái "đặt tay" này dùng lực rất mạnh, hàm ý cảnh cáo nhiều hơn là thân thiết.
"Nó là đàn em mày à?" Võ ca hất cằm về phía Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhấc mi nhìn anh, Tiêu Chiến không hề keo kiệt tặng cho hắn một nụ cười đến cong cả khóe mắt hoàn toàn miễn phí không lấy tiền.
Đầu lông mày Vương Nhất Bác giần giật, song hắn vẫn bình tĩnh như thường nói với Võ ca.
"Nó đang muốn bỏ nhà đi theo em, có điều gần đây em hơi bận, chưa hỏi được ý kiến anh Hải Khoan nên chưa dám đồng ý."
Lời bao biện này nói ra rất hợp lý, cũng coi như khó bắt bẻ. Có thể tránh được trường hợp đàn em bên cạnh Vương Nhất Bác nói chưa từng gặp qua Tiêu Chiến bao giờ. Song Võ ca lăn lộn giang hồ nhiều năm, nhìn cách ăn mặc của Tiêu Chiến không giống với đám du côn đầu đường xó chợ vì gia cảnh thiếu thốn mà gia nhập giang hồ. Trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ liền tiếp tục dò hỏi.
"Nhìn chú mày sáng sủa thế này sao tự nhiên lại thích làm lưu manh thế?"
Tiêu Chiến bật cười, ôn hòa nói.
"Không giấu gì Võ ca, cha mẹ em là công chức có công ăn việc làm đàng hoàng, họ đương nhiên muốn con cái học tập tốt, sau này kiếm được nghề nghiệp ổn định." Ánh mắt của Tiêu Chiến hơi tối lại, anh nhìn thẳng vào mắt Võ ca, không hề run sợ, "Nhưng Võ ca nói xem, họ cũng không thể vì thế mà đặt quá nhiều kỳ vọng chèn ép em được. Em sống không nổi trong ngôi nhà như vậy. Lúc nào cũng có cảm giác mình bị bóp nghẹt thở. Sau khi thử cuộc sống của lưu manh...Ừm, cảm thấy rất thú vị...Không bị chèn ép, cũng không có áp lực, thoải mái chém người đòi tiền bảo kê chơi gái, vui vẻ hơn gia giáo cũ rích kia bao nhiêu."
Những lời này thốt ra chẳng khác đám trẻ con phẫn chí bỏ nhà ra đi là bao, Võ ca từng thấy qua không ít trẻ trâu rời gia đình gia nhập giang hồ, vênh mặt oai phong đi trên đường. Nhưng chỉ cần thấy qua vài trận chém giết sẽ cong đuôi mếu máo gọi cha gọi mẹ.
"Lúc nãy tao ngồi trên kia..." Võ ca chỉ lên một tầng cao được xây dựng vừa đủ cho vài người ngồi thành hình bán nguyệt, "Trước lúc cô này phát dại, chú đã nhanh chóng chạy tới. Sao nhạy thế? Cách xa như vậy cũng biết người sắp xảy ra chuyện à?"
Lần này đến lượt Uông Trác Thành lo lắng thay cho Tiêu Chiến. Ban nãy hắn cũng nhìn thấy rõ một chút kích động vội vã không thể kiếm soát của anh. Đối với các vụ án hay biểu hiện của vụ án, Tiêu Chiến luôn có một sự nhạy cảm nhất định được di truyền từ người cha tồi làm cảnh sát Hình sự nhiều năm. Ngày còn nhỏ, điều làm anh hưng phấn nhất ở ngôi nhà kia ngoài võ thuật là các tài liệu liên quan tới các vụ án lớn nhỏ xảy ra ở Đài Bắc. Vừa rồi anh gần như không còn tâm trí nào mà bất chấp lao tới chỗ nạn nhân đã được định vị, adrenalin của bản năng kích thích dây thần kinh tạo nên hứng thú mãnh liệt chiếm mất lý trí, khiến anh không thể kiểm soát hành vi.
Nhưng chuyện không thể khống chế cũng đã làm rồi, lúc này không thể để lộ ra thân phận của mình. Tiêu Chiến hiểu rất rõ, anh dùng chiêu binh đến tướng đỡ, sắc mặt không đổi, cực kỳ bình tĩnh mà diễn kịch y như thật.
Tiêu Chiến hơi cúi đầu, rơi vào trạng thái "diễn viên". Anh im lặng không vội đáp, khe khẽ thở dài. Tiếng thở của anh nhẹ như lông vũ, chất đầy ưu tử. Mái tóc hơi dài của anh che khuất khuôn mặt khiến người ta không thể nhìn rõ biểu tình. Gợi ra vẻ buồn trỗi dậy man mác.
Anh đưa mắt nhìn thi thể của cô gái bị đem đi, khẽ nhắm mắt nói.
"Cô gái vừa rồi có hơi giống bạn gái cũ của em." Võ ca chăm chú lắng nghe hắn nói, Uông Trác Thành chăm chú say sưa ngồi xem phim, chỉ còn thiếu điều mua bỏng ngô tới nhấm nháp, "Trước đây em từng yêu một cô người Đài, tính tình cô ta chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng con gái hư luôn rất quyến rũ. Em yêu cô ta, nhưng cô ta chỉ thích anh hùng trong giang hồ. Chính là kiểu bá vương đường phố đó."
Đến đây, Tiêu Chiến hơi cười vẻ tự giễu.
"Em chỉ là lốp dự phòng của cô ta. Đến khi tìm được anh hùng của mình rồi, cô ta liền đá em. Có điều anh hùng của cô ta mệnh đoản, yêu được vài hôm thì bị bọn đòi nợ thuê chém chết. Cô ta sa vào ma túy, nghe nói bị đưa đi cai nghiện ở đâu đó rồi." Tiêu Chiến thở mạnh một hơi, lầm bầm cười nhạt, "Đáng kiếp."
Mặc dù đã xem quen nhưng lần nào nhìn Tiêu Chiến "phô diễn tài năng", Uông Trác Thành cũng muốn gào lên.
Mẹ ơi thế giới nợ tên này một giải Oscar.
Vài lời ngắn gọn súc tích, Tiêu Chiến đã tự biên tự diễn nên một màn kịch ân oán tình thù, vừa yêu vừa hận hoàn hảo không chê vào đâu được. Nói đến cuối vành mắt anh còn hơi đỏ lên như sắp khóc tới nơi.
Cáo già Võ ca còn hỏi thêm vài câu thăm dò nữa nhưng Tiêu Chiến xoay xở cực tốt, chẳng để lộ ra chút sơ hở nào. Cuối cùng mọi người theo chân kẻ dẫn đường rời khỏi tầng hầm. Kết quả trận đấu xem như bị hủy. Tiền mời đám người này vui vẻ Lưu Hải Khoan và Võ ca chia nhau 4:6, Lưu Hải Khoan xem như được lợi nhưng kỳ thực cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Kết cục trên sàn đấu vốn đã rõ ràng, vì một chút chuyện mà vô lý bị hủy. Lưu Hải Khoan trong lòng bực bội, anh an ủi Vương Nhất Bác vài câu rồi sầm mặt trở về võ quán.
Vương Nhất Bác vừa đi ra khỏi tầng hầm đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Uông Trác Thành đứng chờ. Tiêu Chiến châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhả một làn khói mỏng. Thấy hắn đi ra liền thả điếu thuốc xuống đất, lấy chân dẫm nát, kín đáo ra hiệu, đi cùng chúng tôi.
Vương Nhất Bác cũng không phản đối, chậm rãi theo bước chân anh rời khỏi con hẻm nhỏ đầy rác bẩn và tiếng chuột cống kêu phía sau Bar Kim Vũ.
Khi tới một chỗ đông người, Vương Nhất Bác mới mở lời.
"Trước đây không nghĩ anh nghiện thuốc lá."
Tiêu Chiến vô thức nhét hộp thuốc lá mới mua vào sâu trong túi áo, bàn tay anh siết chặt tới mức gói thuốc hơi nhăn nhúm.
"Không nghiện, đôi khi mới hút thôi." Anh như chợt nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi hắn, "Thi thể cô gái kia sẽ được xử lý thế nào?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm đáp.
"Để tránh cảnh sát phát hiện có lẽ chỉ có thể dàn dựng thành một sự cố vô tình thôi, hoặc là xem gia cảnh cô ta còn ai không, trực tiếp đem xác đi chôn là được." Hắn bình thản nói, "Dù sao sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai biết cô ta từng tồn tại."
Vương Nhất Bác không nói "sống", mà dùng "tồn tại". Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành yên lặng không nói, ngầm hiểu câu nói này. Thần sắc khi nói những lời khiến người ta rởn tóc gáy của Vương Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh, hiển nhiên đã trải qua rất nhiều.
Những kẻ trong giang hồ phần lớn sống tàn cho qua ngày, dựa vào tuổi trẻ hưởng thú vui trụy lạc, không hề có mục đích hay lẽ sống. Không thể khống chế bản thân bị cám dỗ, hoặc là cuộc đời đã không cho tất cả một sinh lộ để lui. Bọn họ như những cái bóng mờ lay lắt khắp nơi, trong bóng đêm họ là những bóng ma, ngoài ánh sáng họ là xác sống.
"Lúc nãy cậu dùng khăn tay làm gì thế?" Uông Trác Thành hỏi.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc, Tiêu Chiến cười cười đáp.
"Nhìn biểu hiện điên dại của cô ta, rất nhiều khả năng do dùng chất kích thích quá liều. Tôi chỉ muốn xác minh qua xem cô ta dùng loại nào, nhưng cũng nên cẩn thận vì người dùng mấy thứ này dễ bị nhiễm HIV." Anh rút tấm khăn trong túi quần ra đưa cho Uông Trác Thành, "Của cậu này, may mà lúc nãy tôi chưa ném đi."
Uông Trác Thành nhìn khăn tay trắng muốt ban đầu của mình đã đen đen đỏ đỏ dính nước miếng của một kẻ không biết có nhiễm HIV hay không. Hắn hít một hơi, gầm nhẹ.
"Cậu mang về chùi đít đi."
Tình huống lúc đó quá mức cấp bách, Uông Trác Thành không chút do dự đưa tấm khăn tay này cho anh. Lúc tấm khăn đã biến thành giẻ lau hắn mới thảng thốt nhận ra đây là đồ Tiểu Nghĩa tặng hắn cách đây vài tháng.
Mặt Uông Trác Thành đen như đít nồi, Tiêu Chiến đi bên cạnh ban đầu cố gắng tích đức nhịn cười đến cơ bụng đau nhừ. Nhưng một lúc sau đức gì cũng chẳng thèm tích nữa, cười thẳng vào mặt hắn.
Uông Trác Thành tặng cho anh một cước song phi thần chưởng, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt được bài của tên này, lùi lại ba bước tránh thoát.
Vương Nhất Bác nhìn hai người nhảy nhót hòa thuận, hơi mỉm cười nói tiếp chuyện.
"Khóe mắt cô ta trũng xuống rất thấp, hốc mắt đen lại tiều tụy, cả mặt không có khí sắc, chút bề ngoài đều là do son phấn vẽ thành. Có thể khẳng định cô ta đã dùng chất kích thích nhiều ngày, hơn nữa..." Vương Nhất Bác chỉ bắp tay mình, "Lúc đàn em của Võ ca đưa xác cô ta ra, tôi nhìn thấy trên bắp tay của cô ta có rất nhiều vết kim tiêm."
Vương Nhất Bác lăn lộn giang hồ lâu, kiến thức thực tế cực kỳ phong phú. Trước khi trở thành quyền thủ, hắn đã từng bán chui hàng trăm loại thuốc viên gây nghiện cùng ma túy dạng hạt và tinh thể. Cũng từng nhìn qua vô số người dùng ma túy, heroin vật vã trong cơn nghiện dai dẳng hành hạ. Nghe hắn lý giải, Uông Trác Thành có điểm ngạc nhiên. Tiêu Chiến vỗ tay khích lệ, mỉm cười.
"Khá lắm, có mắt quan sát."
Vương Nhất Bác vuốt tóc nhướn mày, ra vẻ, đấy là đương nhiên.
Uông Trác Thành phấn khích gật đầu suy đoán.
"Nhiều khả năng chất kích thích cô ta dùng là ma túy đá chứ không phải thuốc phiện. Ma túy đá rất phổ biến, giá thành trên chợ đen không quá đắt. Nhưng thuốc phiện hình như đã cấm lưu hành ở Hongkong từ lâu, có hàng để dùng cũng là nhập từ đại lục sang. Nhìn cô ta không giống kẻ có thừa tiền để mua thứ này."
Hai người đều có cha là cảnh sát Hình sự lâu năm, đối với mấy thứ án mạng bí ẩn luôn gợi cho họ một cảm giác hưng phấn kỳ lạ, khao khát tìm hiểu sự thật bên trong như xé ngực mà ra.
Tiêu Chiến không biết đã rút điện thoại ra từ bao giờ, ngón tay lướt trên bàn phím nhanh đến quái dị, song vẫn không quên gật đầu nhỏ giọng nói với hai người.
"Là "Hồng phiến"."
Ánh mắt Uông Trác Thành đột nhiên tối sầm.
***
Nhận xét về [Fanfic] [Vương Nhất Bác X Tiêu Chiến] Hoa Hồng Đài Bắc