Chương 7: Thứ đằng sau cánh cửa mở
Hạo như đứng chết chân tại đó, vì chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ trãi qua những chuyện như thế này! Cô gái ấy lại lên tiếng nói rằng:
- Đã tới giờ rồi! Bây giờ anh có chạy cũng không còn kịp! Lát nữa anh tốt nhất là ngậm cái miệng lại, không được thở mạnh và cũng không được phát ra bất cứ tiếng gì nếu anh còn muốn thấy mặt trời ngày mai mọc như thế nào! Nhớ đấy..
Nói xong, cô kéo anh ra phía góc cột đứng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, nhắm mắt rồi lầm bầm gì đó. Trước khi quay lưng, cô không khỏi nhắc anh: “Hãy nhớ những gì tôi nói đó!”. Lúc này, Hạo mới thấy rõ gương mặt của cô. Tuy cô đeo khăn đen mỏng nhưng do nước da cô quá trắng nên anh cũng thấy thấp thoáng được đường nét trên gương mặt cô. Cộng thêm cái đặt tay lên ngực cậu lúc nãy, đã đánh sập bức tường băng trái tim cậu. Cậu đỏ mặt lên, tim đập nhanh các kiểu. Biểu hiện của bệnh “thích con gái nhà người ta” rồi.
Đang bồi hồi thì cánh cửa nhà thầy Bác Nhĩ mở ra. Cậu giật mình khi chứng kiến thứ đang bước ra có hình thù vô cùng quái dị. Khi nhìn thẳng vào trong, cậu thấy thầy Bác Nhĩ đang ngồi trong một cái vòng màu vàng, đang dõi theo từng bước chân của thứ đáng sợ đó. Khi thứ đó bước ra, tất cả những linh hồn ngoài kia đều quỳ xuống cả cô gái ấy cũng cúi người như đang thể hiện lòng tôn kính với một bậc vua chúa. Có một điều là thứ đó không hề chú ý đến cậu, thì ra cái đặt tay hồi nãy đã khiến cậu tàng hình. Vi diệu ghê.
Thứ ấy dần dần lộ ra trong thật kinh tởm. Trên đầu nó có một cặp sừng dài nhọn hoắt, gương mặt đỏ kè, hai hóc mắt thì như hố đen vũ trụ, đặc biệt là hắn không đi mà lại bay lư lửng trong không khí, xung quanh còn phủ một luồng khí đen. Trong thật đáng sợ, chẳng khác nào một con quỷ. Cậu sợ nhưng không dám hó hé gì, đến thở cũng phải kìm nén lại bớt.
Lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng của cô gái:
- Ông nội!!!
Con quỷ kinh tởm kia đáp:
- Cháu gái của ta. Lại thêm một năm nữa chúng ta lại nhau rồi.
- Dạ ông nội!
- Một năm ta xuất hiện chỉ có vỏn vẹn vài tiếng, thật khó chịu. Nếu có một ngày ta thoát được khỏi nơi này, chắc chắn phải hút thật nhiều dương khí loài người ngoài kia. Ha..ha..
Tất cả đều im lặng trước tiếng cười của nó. Hạo cũng nín bặt, không ngờ con quỳ kia lại là ông nội của cô ấy, chỉ là không ngờ lão ta có thể thốt ra được câu nói kia.
Trông lão bấy giờ còn đáng sợ hơn cả quỷ. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu cậu gặp phải ma quỷ. Dù sao bản thân cậu cũng là bác sĩ nhưng bình thường cậu chưa hề run sợ trước những ca phẫu thuật khó. Nhưng lần này cậu thật sự đã sợ.
Bên ngoài trời cũng ngừng mưa, chỉ duy nhất sấm chớp và sét vẫn còn đánh vang trời. Lão ta ngước lên trời nở một nụ cười quỷ dị. Hắn lại bay ra phía trước khiến cho những hồn ma kia khiếp sợ, cứ lui lui về phía sau, dường như không có một hồn ma nào dám ngước lên nhìn lão ta kia.
Lão quỷ kia ngước lên trời nói: “Bầu trời đen này năm nào ta cũng nhìn, cũng ngắm nó mãi không chán, ôi đẹp làm sao. Ka..ka..”
Nói cậu mới để ý. Bầu trời tối nay đặc biệt đen mù tịt. Không có ánh trăng, mới thấy trần gian này u tối đến nhường nào. Cậu đang thả hồn tả cảnh thì lại nghe thấy tiếng nói của con quỷ:
- Thôi, ta không có nhiều thời gian. Nào..Tuyết Linh. Bắt đầu thôi!!
“Thì ra cô ấy tên Tuyết Linh.”
Bắt đầu cái gì!! Hạo đứng ngơ ngác nhìn. Lúc này cậu trông thấy Tuyết Linh dần dần có sự thay đổi xung quanh cơ thể. Cô ấy dần bay lên không trung, cách mặt đất tầm gần một mét. Cậu há hốc mồm, tại..tại sao cô ấy có thể bay lơ lưng được như những nguời khác cơ chứ? Không lẽ..cô ấy cũng là...
Những câu hỏi ấy không ngừng lấn át tâm trí cậu cho đến khi chiếc khăn che mặt của Tuyết Linh rớt xuống mặt đất. Lúc này đây, cậu mới có cơ hội chiêm ngượng nhan sắc rõ nét 4K của Tuyết Linh. Qủa thật không nằm ngoài dự đoán của Hạo, nước da của cô ấy trắng như bông bưởi, từng đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng sắc xảo. Khuôn mặt hình trái xoan, sóng mũi cao vút, đôi môi trái tim. Và đặc biệt hơn chính là đôi mắt, một làn mi dài cong vút, đen huyền, tuy nhìn có vẻ rất u sầu nhưng nhìn kỹ cậu lại thấy ánh mắt ấy vô cùng cuốn hút. Nói khác hơn, không lẽ là do chính cậu đã rung động với Tuyết Linh chăng? Khi mọi thứ trở dần trở nên màu hồng trong tâm trí cậu, đột nhiên một tiếng sét lớn đánh một cái “đùng” khiến cậu giật mình tỉnh người...
Tuyết Linh bỗng chốc phát ra luồng khí lạ màu đỏ, lúc này, đôi mắt đẹp ấy tối sầm lại, chỉ còn là một màu đen sâu thẩm. Lão quỹ kia cũng tiến gần đến Tuyết Linh rồi giơ hai tay sang ngang như đang chuẩn bị đón nhận một thứ gì đó. Tuyết Linh lúc này cứ mờ mờ nhòe nhòe hình dáng khi xung quanh cô ngày càng có nhiều làn khói màu đỏ bao quanh. Cô lơ lửng trong không trung mặc cho dòng khí đỏ đó quấn lấy người. Trông cô giờ đây vô cùng dị thường, khiến Hạo bất ngờ, cậu đứng nép sau cây cột quan sát, mọi thứ trước mắt cứ như trong phim ảnh, ảo ma “ca na da” ghê. Sấm chớp lại đánh vang trời nhưng ánh sáng của tia sét đã bị những đám mây đen che lấp, bầu trời giờ đây chỉ còn lại một màu đen u ám. Gió không ngừng thổi, từng đợt gió cứ thổi thẳng vào ngôi nhà của thầy Cáp Nhĩ, mang theo hơi nước cứ thổi “vù..vù” vào bản mặt cậu. Không khí thì “ối giời ôi!” luôn, lạnh lẽo như ngày tết, mà cái lạnh này còn ghê gớm hơn nhiều, khiến cho người khác cứ nổi óc hết cả lên, cái lạnh mà khiến cho người ta chạy sóng rần rần từ trên xuống dưới. Và đó kẻ đó chính là Hạo, đây có thể nói là lần đầu cậu trãi qua nỗi lo sợ này. Cũng có thể nói là một trãi nghiệm trong cuộc đời chính cậu...
- Đã tới giờ rồi! Bây giờ anh có chạy cũng không còn kịp! Lát nữa anh tốt nhất là ngậm cái miệng lại, không được thở mạnh và cũng không được phát ra bất cứ tiếng gì nếu anh còn muốn thấy mặt trời ngày mai mọc như thế nào! Nhớ đấy..
Nói xong, cô kéo anh ra phía góc cột đứng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực anh, nhắm mắt rồi lầm bầm gì đó. Trước khi quay lưng, cô không khỏi nhắc anh: “Hãy nhớ những gì tôi nói đó!”. Lúc này, Hạo mới thấy rõ gương mặt của cô. Tuy cô đeo khăn đen mỏng nhưng do nước da cô quá trắng nên anh cũng thấy thấp thoáng được đường nét trên gương mặt cô. Cộng thêm cái đặt tay lên ngực cậu lúc nãy, đã đánh sập bức tường băng trái tim cậu. Cậu đỏ mặt lên, tim đập nhanh các kiểu. Biểu hiện của bệnh “thích con gái nhà người ta” rồi.
Đang bồi hồi thì cánh cửa nhà thầy Bác Nhĩ mở ra. Cậu giật mình khi chứng kiến thứ đang bước ra có hình thù vô cùng quái dị. Khi nhìn thẳng vào trong, cậu thấy thầy Bác Nhĩ đang ngồi trong một cái vòng màu vàng, đang dõi theo từng bước chân của thứ đáng sợ đó. Khi thứ đó bước ra, tất cả những linh hồn ngoài kia đều quỳ xuống cả cô gái ấy cũng cúi người như đang thể hiện lòng tôn kính với một bậc vua chúa. Có một điều là thứ đó không hề chú ý đến cậu, thì ra cái đặt tay hồi nãy đã khiến cậu tàng hình. Vi diệu ghê.
Thứ ấy dần dần lộ ra trong thật kinh tởm. Trên đầu nó có một cặp sừng dài nhọn hoắt, gương mặt đỏ kè, hai hóc mắt thì như hố đen vũ trụ, đặc biệt là hắn không đi mà lại bay lư lửng trong không khí, xung quanh còn phủ một luồng khí đen. Trong thật đáng sợ, chẳng khác nào một con quỷ. Cậu sợ nhưng không dám hó hé gì, đến thở cũng phải kìm nén lại bớt.
Lúc này, cậu lại nghe thấy tiếng của cô gái:
- Ông nội!!!
Con quỷ kinh tởm kia đáp:
- Cháu gái của ta. Lại thêm một năm nữa chúng ta lại nhau rồi.
- Dạ ông nội!
- Một năm ta xuất hiện chỉ có vỏn vẹn vài tiếng, thật khó chịu. Nếu có một ngày ta thoát được khỏi nơi này, chắc chắn phải hút thật nhiều dương khí loài người ngoài kia. Ha..ha..
Tất cả đều im lặng trước tiếng cười của nó. Hạo cũng nín bặt, không ngờ con quỳ kia lại là ông nội của cô ấy, chỉ là không ngờ lão ta có thể thốt ra được câu nói kia.
Trông lão bấy giờ còn đáng sợ hơn cả quỷ. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu cậu gặp phải ma quỷ. Dù sao bản thân cậu cũng là bác sĩ nhưng bình thường cậu chưa hề run sợ trước những ca phẫu thuật khó. Nhưng lần này cậu thật sự đã sợ.
Bên ngoài trời cũng ngừng mưa, chỉ duy nhất sấm chớp và sét vẫn còn đánh vang trời. Lão ta ngước lên trời nở một nụ cười quỷ dị. Hắn lại bay ra phía trước khiến cho những hồn ma kia khiếp sợ, cứ lui lui về phía sau, dường như không có một hồn ma nào dám ngước lên nhìn lão ta kia.
Lão quỷ kia ngước lên trời nói: “Bầu trời đen này năm nào ta cũng nhìn, cũng ngắm nó mãi không chán, ôi đẹp làm sao. Ka..ka..”
Nói cậu mới để ý. Bầu trời tối nay đặc biệt đen mù tịt. Không có ánh trăng, mới thấy trần gian này u tối đến nhường nào. Cậu đang thả hồn tả cảnh thì lại nghe thấy tiếng nói của con quỷ:
- Thôi, ta không có nhiều thời gian. Nào..Tuyết Linh. Bắt đầu thôi!!
“Thì ra cô ấy tên Tuyết Linh.”
Bắt đầu cái gì!! Hạo đứng ngơ ngác nhìn. Lúc này cậu trông thấy Tuyết Linh dần dần có sự thay đổi xung quanh cơ thể. Cô ấy dần bay lên không trung, cách mặt đất tầm gần một mét. Cậu há hốc mồm, tại..tại sao cô ấy có thể bay lơ lưng được như những nguời khác cơ chứ? Không lẽ..cô ấy cũng là...
Những câu hỏi ấy không ngừng lấn át tâm trí cậu cho đến khi chiếc khăn che mặt của Tuyết Linh rớt xuống mặt đất. Lúc này đây, cậu mới có cơ hội chiêm ngượng nhan sắc rõ nét 4K của Tuyết Linh. Qủa thật không nằm ngoài dự đoán của Hạo, nước da của cô ấy trắng như bông bưởi, từng đường nét trên khuôn mặt cô vô cùng sắc xảo. Khuôn mặt hình trái xoan, sóng mũi cao vút, đôi môi trái tim. Và đặc biệt hơn chính là đôi mắt, một làn mi dài cong vút, đen huyền, tuy nhìn có vẻ rất u sầu nhưng nhìn kỹ cậu lại thấy ánh mắt ấy vô cùng cuốn hút. Nói khác hơn, không lẽ là do chính cậu đã rung động với Tuyết Linh chăng? Khi mọi thứ trở dần trở nên màu hồng trong tâm trí cậu, đột nhiên một tiếng sét lớn đánh một cái “đùng” khiến cậu giật mình tỉnh người...
Tuyết Linh bỗng chốc phát ra luồng khí lạ màu đỏ, lúc này, đôi mắt đẹp ấy tối sầm lại, chỉ còn là một màu đen sâu thẩm. Lão quỹ kia cũng tiến gần đến Tuyết Linh rồi giơ hai tay sang ngang như đang chuẩn bị đón nhận một thứ gì đó. Tuyết Linh lúc này cứ mờ mờ nhòe nhòe hình dáng khi xung quanh cô ngày càng có nhiều làn khói màu đỏ bao quanh. Cô lơ lửng trong không trung mặc cho dòng khí đỏ đó quấn lấy người. Trông cô giờ đây vô cùng dị thường, khiến Hạo bất ngờ, cậu đứng nép sau cây cột quan sát, mọi thứ trước mắt cứ như trong phim ảnh, ảo ma “ca na da” ghê. Sấm chớp lại đánh vang trời nhưng ánh sáng của tia sét đã bị những đám mây đen che lấp, bầu trời giờ đây chỉ còn lại một màu đen u ám. Gió không ngừng thổi, từng đợt gió cứ thổi thẳng vào ngôi nhà của thầy Cáp Nhĩ, mang theo hơi nước cứ thổi “vù..vù” vào bản mặt cậu. Không khí thì “ối giời ôi!” luôn, lạnh lẽo như ngày tết, mà cái lạnh này còn ghê gớm hơn nhiều, khiến cho người khác cứ nổi óc hết cả lên, cái lạnh mà khiến cho người ta chạy sóng rần rần từ trên xuống dưới. Và đó kẻ đó chính là Hạo, đây có thể nói là lần đầu cậu trãi qua nỗi lo sợ này. Cũng có thể nói là một trãi nghiệm trong cuộc đời chính cậu...
Nhận xét về Duyên Âm Chốn Trần Thế