Chương 7: Mộng Hồ Điệp
Niêm Thượng Lai đưa mũi kim tiêm đến gần cánh tay Khúc Tịnh Y, dứt khoát đâm vào. Thoáng chốc, toàn bộ chất lỏng màu xanh lục chảy vào cơ thể cô gái trẻ, hòa trong huyết quản.
Thoạt đầu vẫn rất ổn, nhưng tầm một phút sau, Khúc Tịnh Y bỗng cảm thấy tay chân mình lạnh toát, da thịt cũng như muốn nứt ra, càng lúc càng khó thở.
“Tiến sĩ!”
Khúc Tịnh Y hoảng sợ, nắm lấy cánh tay của Niêm Thượng Lai theo bản năng. Lúc này cô đang cần một lời giải thích.
Thứ thuốc kia là gì, tại sao sau khi tiêm vào cơ thể cô thì lại xảy ra tình trạng như vậy?
Niêm Thượng Lai lại chẳng hề bối rối. Điều này nói rõ anh sớm đã lường trước sự việc.
Áp tay mình lên những ngón tay thon gầy, anh thấp giọng trấn an: “Đừng sợ. Không sao đâu, chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi.”
Khúc Tịnh Y hé môi muốn nói nhưng lời đến miệng lại vô pháp thốt ra. Thanh quản của cô, hơi thở của cô...
Từ một, Khúc Tịnh Y đã dùng cả hai tay, ra sức bấu chặt cổ tay Niêm Thượng Lai.
Ánh mắt kia, biểu cảm ấy, thật khiến người ta đau lòng.
“Tiểu Tịnh, đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi.”
Vòng tay ra sau ôm lấy tấm thân người thiếu nữ, Niêm Thượng Lai kề sát mặt cô, ở bên tai cô mơn trớn vỗ về.
“Tin tưởng tôi, Tiểu Tịnh. Tôi không làm hại em đâu.”
“Rất nhanh em sẽ biết tôi đối với em tốt đến nhường nào, Tiểu Tịnh...”
Câu chữ phía sau, Khúc Tịnh Y chẳng còn nghe rõ nữa. Đầu óc cô quay cuồng, ý thức đang dần mất đi. Chìm vào bóng tối...
...
Khúc Tịnh Y đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy mình hóa thành một con bươm bướm, đập cánh bay mãi... bay mãi...
Chẳng biết qua bao tháng, chẳng biết qua bao năm, rốt cuộc một ngày con bướm ấy cũng dừng chân. Một trong hai cặp cánh của nó đã đứt lìa, rụng xuống. Nó đang rơi vào hố đen vô tận.
Bay quá lâu, thân rã rời, bướm kia không còn đủ sức để nâng cánh, đành bất lực buông xuôi.
Tưởng chừng nó sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, chịu cảnh chôn thây thì đột nhiên có một bàn tay từ hư không vươn ra đón lấy, vì nó chở che.
Một chiếc cánh đen, lông vũ đầy trời.
Thiên thần?
Hay là ác quỷ?
Con bướm không rõ. Nó chưa từng thấy qua sinh vật nào giống vậy trước đây.
Sinh vật kì lạ kia giữ nó trong tay, thấp giọng nói với nó: “Đừng sợ. Sẽ ổn thôi.”
“Sẽ ổn thôi...”
...
“Tiểu Tịnh!”
“Tiểu Tịnh!”
“Tiểu Tịnh!”
Lâm Thi Nhạn phải gọi đến lần thứ tư thì người nằm trên giường mới mở ra đôi mắt.
“Ưm...”
“Chị Thi Nhạn?”
“Phải, là chị.” Lâm Thi Nhạn lộ vẻ sốt sắng, “Tiểu Tịnh, em thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào khó chịu không?”
Đầu óc Khúc Tịnh Y còn đang mơ hồ, nhất thời chưa hiểu được tình huống của bản thân. Cô thoáng cảm nhận cơ thể một chút, đáp: “Không có. Em cảm thấy mình rất khỏe... Lạ thật, hình như mặt em đã chẳng còn đau nhức nữa.”
“Thật hả? Thế là tốt rồi!”
“Tiểu Tịnh, em ở yên đấy, chị đi gọi Tiến sĩ Niêm!”
Lời còn chưa dứt Lâm Thi Nhạn đã vội vàng đứng lên, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Khúc Tịnh Y cau mày, nâng tay đỡ trán.
Tiến sĩ Niêm... Nương ba chữ ấy, một đoạn kí ức cũng đang dần hiện lên trong tâm trí cô.
Lúc đó, Niêm Thượng Lai đã đến thăm cô, sau vài câu chuyện trò thì anh giúp cô kiểm tra thương tích trên mặt, kế đấy tiêm thuốc cho cô. Cô không rõ đó là loại thuốc gì, chỉ biết nó có màu xanh lục, được đựng trong một chiếc lọ trong suốt.
Sau khi thuốc ngấm vào cơ thể, cô cảm thấy toàn thân khó chịu, da thịt như muốn nứt ra, hơi thở ngưng trệ, thanh âm cũng ngắt quãng, rồi ý thức cô trở nên mơ hồ, lịm đi trong cái ôm của Niêm Thượng Lai.
Đó là sự thật đã xảy ra hay chỉ là một giấc mơ do chính cô tưởng tượng?
Khúc Tịnh Y thật tình không phân biệt được. Chả hiểu tại sao mà đầu óc cô cứ mông lung, chập chờn.
...
“Tiểu Tịnh, cô thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?” Niêm Thượng Lai đứng sát bên giường, quan tâm thăm hỏi.
Khúc Tịnh Y nhịn xuống nghi hoặc, hồi đáp: “Dạ, em thấy rất tốt, thân thể cũng không còn đau nhức nữa.”
“Đâu chỉ không còn đau nhức.” Sát bên Niêm Thượng Lai, Lâm Thi Nhạn hào hứng chen vào, “So với hôm qua, diện mạo của em bây giờ cũng đã khác lắm đấy.”
Khác? Khúc Tịnh Y chớp mi, khó lòng lí giải.
“Tiểu Lâm, cô lấy cái gương lại đây.” Niêm Thượng Lai bảo Lâm Thi Nhạn.
“Có ngay.”
Lâm Thi Nhạn lập tức vâng lời, đi lấy một cái gương soi đến.
Niêm Thượng Lai đón nhận, nhìn Khúc Tịnh Y, cười bảo: “Tiểu Tịnh, cô hãy nhìn vào trong gương xem.”
Mang theo ngờ vực, Khúc Tịnh Y hướng mắt ngó vào trong gương. Chưa xem chưa biết, vừa mới xem, cô liền bị hình ảnh phản chiếu của mình làm cho kinh ngạc.
Người đó... thật sự là cô sao?
Đôi mắt đúng là của cô, cái mũi đúng là của cô, miệng cũng thế, tai cũng vậy, tất cả đều là của cô, thế nhưng...
Thoạt đầu vẫn rất ổn, nhưng tầm một phút sau, Khúc Tịnh Y bỗng cảm thấy tay chân mình lạnh toát, da thịt cũng như muốn nứt ra, càng lúc càng khó thở.
“Tiến sĩ!”
Khúc Tịnh Y hoảng sợ, nắm lấy cánh tay của Niêm Thượng Lai theo bản năng. Lúc này cô đang cần một lời giải thích.
Thứ thuốc kia là gì, tại sao sau khi tiêm vào cơ thể cô thì lại xảy ra tình trạng như vậy?
Niêm Thượng Lai lại chẳng hề bối rối. Điều này nói rõ anh sớm đã lường trước sự việc.
Áp tay mình lên những ngón tay thon gầy, anh thấp giọng trấn an: “Đừng sợ. Không sao đâu, chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi.”
Khúc Tịnh Y hé môi muốn nói nhưng lời đến miệng lại vô pháp thốt ra. Thanh quản của cô, hơi thở của cô...
Từ một, Khúc Tịnh Y đã dùng cả hai tay, ra sức bấu chặt cổ tay Niêm Thượng Lai.
Ánh mắt kia, biểu cảm ấy, thật khiến người ta đau lòng.
“Tiểu Tịnh, đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi.”
Vòng tay ra sau ôm lấy tấm thân người thiếu nữ, Niêm Thượng Lai kề sát mặt cô, ở bên tai cô mơn trớn vỗ về.
“Tin tưởng tôi, Tiểu Tịnh. Tôi không làm hại em đâu.”
“Rất nhanh em sẽ biết tôi đối với em tốt đến nhường nào, Tiểu Tịnh...”
Câu chữ phía sau, Khúc Tịnh Y chẳng còn nghe rõ nữa. Đầu óc cô quay cuồng, ý thức đang dần mất đi. Chìm vào bóng tối...
...
Khúc Tịnh Y đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy mình hóa thành một con bươm bướm, đập cánh bay mãi... bay mãi...
Chẳng biết qua bao tháng, chẳng biết qua bao năm, rốt cuộc một ngày con bướm ấy cũng dừng chân. Một trong hai cặp cánh của nó đã đứt lìa, rụng xuống. Nó đang rơi vào hố đen vô tận.
Bay quá lâu, thân rã rời, bướm kia không còn đủ sức để nâng cánh, đành bất lực buông xuôi.
Tưởng chừng nó sẽ bị bóng đêm nuốt chửng, chịu cảnh chôn thây thì đột nhiên có một bàn tay từ hư không vươn ra đón lấy, vì nó chở che.
Một chiếc cánh đen, lông vũ đầy trời.
Thiên thần?
Hay là ác quỷ?
Con bướm không rõ. Nó chưa từng thấy qua sinh vật nào giống vậy trước đây.
Sinh vật kì lạ kia giữ nó trong tay, thấp giọng nói với nó: “Đừng sợ. Sẽ ổn thôi.”
“Sẽ ổn thôi...”
...
“Tiểu Tịnh!”
“Tiểu Tịnh!”
“Tiểu Tịnh!”
Lâm Thi Nhạn phải gọi đến lần thứ tư thì người nằm trên giường mới mở ra đôi mắt.
“Ưm...”
“Chị Thi Nhạn?”
“Phải, là chị.” Lâm Thi Nhạn lộ vẻ sốt sắng, “Tiểu Tịnh, em thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào khó chịu không?”
Đầu óc Khúc Tịnh Y còn đang mơ hồ, nhất thời chưa hiểu được tình huống của bản thân. Cô thoáng cảm nhận cơ thể một chút, đáp: “Không có. Em cảm thấy mình rất khỏe... Lạ thật, hình như mặt em đã chẳng còn đau nhức nữa.”
“Thật hả? Thế là tốt rồi!”
“Tiểu Tịnh, em ở yên đấy, chị đi gọi Tiến sĩ Niêm!”
Lời còn chưa dứt Lâm Thi Nhạn đã vội vàng đứng lên, nhanh chân bước ra khỏi phòng.
Còn lại một mình, Khúc Tịnh Y cau mày, nâng tay đỡ trán.
Tiến sĩ Niêm... Nương ba chữ ấy, một đoạn kí ức cũng đang dần hiện lên trong tâm trí cô.
Lúc đó, Niêm Thượng Lai đã đến thăm cô, sau vài câu chuyện trò thì anh giúp cô kiểm tra thương tích trên mặt, kế đấy tiêm thuốc cho cô. Cô không rõ đó là loại thuốc gì, chỉ biết nó có màu xanh lục, được đựng trong một chiếc lọ trong suốt.
Sau khi thuốc ngấm vào cơ thể, cô cảm thấy toàn thân khó chịu, da thịt như muốn nứt ra, hơi thở ngưng trệ, thanh âm cũng ngắt quãng, rồi ý thức cô trở nên mơ hồ, lịm đi trong cái ôm của Niêm Thượng Lai.
Đó là sự thật đã xảy ra hay chỉ là một giấc mơ do chính cô tưởng tượng?
Khúc Tịnh Y thật tình không phân biệt được. Chả hiểu tại sao mà đầu óc cô cứ mông lung, chập chờn.
...
“Tiểu Tịnh, cô thấy sao rồi? Có khó chịu ở đâu không?” Niêm Thượng Lai đứng sát bên giường, quan tâm thăm hỏi.
Khúc Tịnh Y nhịn xuống nghi hoặc, hồi đáp: “Dạ, em thấy rất tốt, thân thể cũng không còn đau nhức nữa.”
“Đâu chỉ không còn đau nhức.” Sát bên Niêm Thượng Lai, Lâm Thi Nhạn hào hứng chen vào, “So với hôm qua, diện mạo của em bây giờ cũng đã khác lắm đấy.”
Khác? Khúc Tịnh Y chớp mi, khó lòng lí giải.
“Tiểu Lâm, cô lấy cái gương lại đây.” Niêm Thượng Lai bảo Lâm Thi Nhạn.
“Có ngay.”
Lâm Thi Nhạn lập tức vâng lời, đi lấy một cái gương soi đến.
Niêm Thượng Lai đón nhận, nhìn Khúc Tịnh Y, cười bảo: “Tiểu Tịnh, cô hãy nhìn vào trong gương xem.”
Mang theo ngờ vực, Khúc Tịnh Y hướng mắt ngó vào trong gương. Chưa xem chưa biết, vừa mới xem, cô liền bị hình ảnh phản chiếu của mình làm cho kinh ngạc.
Người đó... thật sự là cô sao?
Đôi mắt đúng là của cô, cái mũi đúng là của cô, miệng cũng thế, tai cũng vậy, tất cả đều là của cô, thế nhưng...
Nhận xét về Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi