Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Trước năm hai mươi tuổi, thế giới của Khúc Tịnh Y chỉ là một màu xám xịt. Cha ghét cô, mẹ không ưa cô, bạn bè chẳng ai muốn lại gần cô. Những người xung quanh luôn bảo cô phải như thế này, phải như thế kia, mọi việc lớn nhỏ đều phải tuân theo ý thích của họ... Mong muốn của cô? Đâu ai thèm để ý.


Lắm lúc, Khúc Tịnh Y thấy mình giống như con rối, cảm tưởng bản thân là một tù nhân đang phải đeo gông xiềng. Lời muốn nói không được nói, chuyện muốn làm lại không thể làm. Nói ra sẽ bị mắng chửi, làm ra sẽ nhận đòn roi, và tất cả đều được biện minh dưới những từ ngữ mĩ miều là “giáo dục”, là “dạy dỗ”.


“Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư” mà.


Bị áp bức, trong cơn tuyệt vọng, Khúc Tịnh Y đã nhiều lần nghĩ quyên sinh... Nhưng rồi cô vẫn phải sống...


Dưới những cơn đau chồng chất hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, thêm một chút nữa có lẽ Khúc Tịnh Y sẽ thật sự phát điên. May sao, ngay khoảnh khắc sắp rơi vào đáy vực, một bàn tay đã vươn ra níu lấy cô.


Đôi tay người đó rất ấm, cử chỉ cũng rất dịu dàng. Anh cứ như thiên thần xuất hiện trước mắt cô, quan tâm chăm sóc cô, che chở cô, nói tiếng yêu cô...


Từ đây, một cuộc đời mới mở ra cho Khúc Tịnh Y. Đen tối hơn...


Nhận xét về Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Số ký tự: 0

Nạp Hạt Dẻ