Chương 7: Đề phòng (2)

Đồng Thuyền Tước Cửu Ca 1078 từ 00:22 05/01/2022
"Dựa vào bức thư mật mà Tần vương gửi đến, có đủ hay không?"

Nhìn Nhược Mỹ nghe đến hai chữ "Tần vương", thì ngưng động, Ly Dã khẽ cười thầm, tiểu cô nương này đúng là con gái cưng của Nhược Hoằng Chấn.

"Nam Lạc có Tần vương trấn giữ, yên bình bao năm, nhưng người ngoài lại chẳng ai nhận ra, thế cục này đã bị đông cứng, nếu không thay đổi, ngày Đông Hòa lụi tàn không còn xa nữa."

Ly Dã có mặt ở nơi này, đại biểu cho tình hình Đông Hòa đang dần tàn lụi, trong ngoài đều tràn ngập nguy cơ khó lường, nay hậu đã phế, còn bị truy bắt khắp nơi, dân chúng thì chẳng hay biết một chút nào.

Nếu hiện tại có người dẫn binh tấn công Đông Hòa, Cửu Hoàng Chân liệu có thể sắp xếp mọi chuyện an ổn hay không?

Những hoài nghi này đều minh chứng cho việc hắn ta không có đủ thực lực, ngay cả chuyện hậu cung cũng chẳng vẹn toàn nổi, chỉ nghĩ cho mặt mũi bản thân.

Ly Dã nói tiếp: "Cửu Hoàng Chân là người không biết suy nghĩ, nếu hôm nay ta là hắn, nhượng bộ một bước rồi tra lại mọi việc, muốn đổ tội lên đầu ngươi không khó."

"Nhờ hắn không biết suy nghĩ ta mới có thể sống đến bây giờ, được rồi, nói trọng điểm, mật thư là gì?"

"Nhược tiểu muội đừng gấp gáp, không phải nói ta dựa vào may mắn nhỏ nhoi thì không sống nổi sao? Nếu hôm nay người ngồi nơi đó không phải Cửu Hoàng Chân mà là một người thật sự có thực lực như Thanh Bình đế, hay đơn giản là người biết suy nghĩ hơn một chút, cái đầu của ngươi cũng không giữ được nữa rồi."

Giọng hắn êm nhẹ quanh quẩn bên tai, không gian lại nhỏ hẹp, Nhược Mỹ thật sự có xúc động muốn che đi tai mình, không nghe nữa, vì sao người này châm chọc nàng lại dùng cái giọng điệu đáng ghét này? Hắn thích thú đến vậy sao?

Chưa bao giờ nàng có cảm giác muốn né tránh ánh mắt một người như thế, nhưng tính tình Nhược Mỹ trước nay không để nàng chịu khuất phục trước bất kỳ điều gì, nàng im lặng nhìn Ly Dã lấy phong thư từ trên người hắn ra, hơi muốn cười.

"Nhị hoàng tử tâm lớn quá, đã là mật thư lại mang theo bên người, chẳng sợ chết chút nào cả."

Một kẻ tự xưng mình là phế nhân lại có thể yên tâm về tính mạng của bản thân như thế.

Trên thư có ký hiệu của kỵ binh Nam Lạc do Tần vương đưa tới, nếu hôm nay hắn vô tình để lộ thứ này ra ngoài, không cần biết bên trong viết gì thì bọn họ đều sẽ bị gán trên mình tội danh thông đồng, dù sao hắn vẫn là người ngoài, lại cầm trên tay bức thư của tướng tài được trọng dụng, ai lại chẳng nghi ngờ họ đang ngấm ngầm làm bậy?

Có khi lại biến thành nguyên do để đạp đổ địa vị của Tần vương.

"Cô nương nói quá rồi, một bức thư người quen thăm hỏi mà thôi, cũng không có chứa chuyện gì kinh thiên động địa."

"Nhưng là thư mật."

"Phải, Tần vương muốn ta thay ông ấy bảo hộ nữ nhi vàng ngọc."

Ly Dã tiện tay đưa bức thư đến trước mặt nàng, không có chút e dè gì, thư đến từ tay Tần vương, Nhược Mỹ chỉ cần nhìn qua sẽ nhận ra được nét bút của phụ thân mình, nàng đọc một hồi lại cảm thấy yên lòng đến lạ thường.

Kỳ thật, Nhược Mỹ cho dù có cứng rắn đến mức nào, nàng cũng chỉ là một cô nương mà thôi, luôn đặt phụ mẫu lên trên tất cả, đây cũng chính là điểm yếu ngay lại lúc này khiến Ly Dã nắm bắt được.

Trong phong thư, vài dòng chữ đầu chỉ là hàn huyên và thăm hỏi tình hình của hắn khi đến Đông Hòa, thứ phía sau mới khiến Ly Dã thốt nên vài từ "bí mật" nghiêm trọng như thế, Tần vương xưa nay danh bất hư truyền, tuy hiện tại trấn giữ vùng Nam Lạc ở phía Nam Đông Hòa nhưng mọi tin tức ở hoàng cung đều nắm bắt kịp thời, cái danh xưng chiến tài mà bá tánh kính trọng cũng không phải thùng rỗng kêu to, ông chính là cánh tay đắc lực của Thanh Bình đế năm xưa.

Đọc xong, sắc mặt Nhược Mỹ lại tĩnh lặng lạ thường, điều này cũng không khiến nàng quá bất ngờ hay mừng rỡ về phụ thân, ông ấy đã đoán được cục diện sắp sửa xảy ra biến cố, nhưng chẳng rõ ràng bắt nguồn từ đâu, lo ngại nàng một mình ngồi trên hậu vị lòng lạnh lẽo nên phải nhờ cậy Ly Dã.

Nhược Mỹ có lẽ cũng đã hành động quá khinh suất rồi, suy cho cùng cái tôi của nàng quá cao, đôi khi tự phụ nên chẳng dự liệu được nguy cơ đến với bản thân mình, đây cũng là điều khiến nàng luôn canh cánh trong lòng, không thể lờ một phút giây nào nữa.

"Xem ra Nhị hoàng tử rất được phụ thân ta tin tưởng."

Ly Dã nhận lại phong thư từ tay nàng: "Dĩ nhiên là thế, sau này có cơ hội sẽ kể cho ngươi nghe chuyện xưa, bây giờ có thể tin Nhị hoàng tử hay chưa vậy?"

"Ta không tin tưởng ngươi, ta chỉ tin tưởng cha ta mà thôi."

Nhược Mỹ nàng, người lạnh, tâm cũng lạnh, chỉ một vài lần tiếp xúc không quá gần gũi chẳng đủ để nàng bỏ mình ra tin tưởng Ly Dã hết mực, nhưng vì lời Tần vương nhắn gửi, đoạn đường này nàng nhất định phải đi cùng hắn.

Lời trong thư của Tần vương như Ly Dã đã nói, ông ấy hi vọng lúc hắn còn ở kinh thành có thể bảo vệ Nhược Mỹ, nhưng lúc đọc những lời này, trong lòng nàng lại có hơi khó nói nên lời.

Rất cuộc là ai bảo vệ ai đây? Suốt đoạn đường chỉ có mình nàng đánh mà thôi.

Báo cáo nội dung vi phạm

Nhận xét về Đồng Thuyền

Số ký tự: 0